Người chuẩn bị có một khoản phước lớn, tiền trên đà kéo về đều có 6 đặc điểm này
#46
Tâm thư cha gửi con gái:
 Khi lấy chồng, con đừng dại mà chọn người đàn ông quá giàu sang

[Image: shy-penguin-smiley-emoticon.gif]

Lấy chồng quá giàu sang, tưởng sung sướng hóa ra không phải. Bởi vì người đàn ông ấy còn bận lo cho sản nghiệp ngày một lớn, của cải ngày một nhiều..


[Image: keith20negley20-20usa202047-154382154927...376658.jpg]



"Con yêu!
Việc lựa chọn người đàn ông sẽ đi cùng con cả cuộc đời phải do con quyết định, nhưng cha vẫn có vài điều muốn nói với con.


Cha hân hoan tưởng tượng một ngày nào đó, con gái cha với đôi má ửng hồng e lệ, xúc động báo cho cha biết một chàng trai sắp đến xin cha cho phép được cưới con. Cha sẽ rất hạnh phúc vì điều đó, nhưng mà con gái à, hãy nghe cha nói một chút.


Cho dù cha có hay nói với con rằng: Tặng không con cho một chàng trai nào đó, thì đó chỉ là những lời mắng yêu con gái của cha thôi. 



[Image: 0e9c6ac274da2053692c0887b38d567e-1543821...393687.png]


Cha không mong con rể cha là một anh chàng quá bảnh trai hay khéo nói. Bởi vì chàng trai như thế sẽ có nhiều cô gái si mê, và họ cũng thường kiêu kỳ, thiếu chung thủy.

Cha không ưa những chàng trai quá chải chuốt bề ngoài. Nó chiếm quá nhiều thời gian trong đời họ, đâu còn chỗ dành cho hạnh phúc của kẻ khác.


Cha không thích những anh chàng quá lập dị, ăn mặc và cư chỉ lố lăng. Những người như vậy, họ đâu biết thích ứng với hoàn cảnh và đối xử phù hợp với những người xung quanh.


Cha cũng không ưa những chàng trai tỏ ra quá thông thái. Không mấy ai có thể làm vừa lòng họ. Họ tự phụ với sự hiểu biết của mình, song họ thường không quyết đoán. Trí óc của họ có thể làm người khác thán phục nhưng không sưởi ấm được trái tim.


Cha cũng không thích những chàng trai quá ham công tiếc việc. Họ không có thời giờ để thưởng thức thiên nhiên, không biết sống hồn nhiên đơn giản, và không đủ tâm trí khoáng đạt để yêu thương. Công việc chẳng khác gì những vực sâu vùi lấp tâm hồn họ.


Cha lại cũng không ưa những chàng trai quá giàu sang. Họ còn bận lo cho sản nghiệp ngày một lớn, của cải ngày một nhiều. Như thế còn đâu cho gia đình.
Và…



[Image: christopher-morcom-alan-turing1-15438213...883643.png]


Cha mong con sẽ tìm thấy một chàng trai đơn giản và khiêm tốn. Bởi những người như vậy, trái tim họ thường ấm áp và chân thành.


Cha hy vọng chàng trai của con sẽ biết chia sẻ và cảm thông. Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng là những hạnh phúc ngọt ngào, người đàn ông biết chia sẻ sẽ luôn bên cạnh và cùng con đi qua những sóng gió cuộc đời.


Cha muốn người con chọn là chàng trai trách nhiệm và bản lĩnh. Bởi theo thời gian đam mê sẽ không còn đong đầy như thuở đầu nữa, người đàn ông trách nhiệm sẽ đủ thông minh và lý trí để cùng con giữ gìn hạnh phúc gia đình.


Cha cũng mong con rể ba là một người đàn ông trung thực và thẳng thắn. Những lời lẽ hoa mỹ có thể khiến con cảm thấy hân hoan vui thích, nhưng chỉ những điều chân thành mới là nền móng vững chắc của hôn nhân.


Nhưng con à…
Hai người kết hôn vốn không chỉ vì tình yêu mà còn do duyên phận, đó là một giao ước thiêng liêng và đẹp đẽ. Khi con đã lựa chọn ở bên một người đàn ông nào đó, điều đó có nghĩa là con đã giao phó cuộc đời mình cho họ. Có thể sau khi kết hôn con nhận ra rằng người đó không còn giống như thuở mới yêu nữa, không phải là họ thay lòng đổi dạ đâu con. 


Cuộc sống này phức tạp lắm, và họ tất nhiên cũng cần phải thay đổi, nhưng quan trọng, tấm lòng chân thành và trái tim ấm áp vẫn còn đó. Chỉ cần con đủ tin tưởng và yêu thương, con sẽ nhận ra tình yêu vẫn luôn ở bên con mỗi ngày.


Ngay cả khi con thấy rằng mình có khả năng hơn chồng, thì cha con mong nhớ, con đã lựa chọn người đàn ông đó để che chở cho con suốt cuộc đời. Và hãy cho họ cơ hội đưa bờ vai vững chắc cho con dựa vào con nhé. Một gia đình êm ấm mới là hạnh phúc thực sự, chứ không phải thể hiện cái tôi mới là điều tốt đâu con. Dù người ngoài có đánh giá con thế nào, chỉ cần bản thân con tin tưởng vào lựa chọn của mình, mọi khó khăn rồi cũng sẽ đi qua.



[Image: knegley-philosophy-154382141963919251833...498345.png]


Cha mong con đủ trưởng thành để cho đi, đủ chân thành để sưởi ấm tâm hồn người khác và đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm. Con sẽ nhận ra rẳng hạnh phúc luôn ở bên con, dù đó là ngày mưa bão hay nắng đẹp.

Khi con gieo những hạt giống yêu thương, tâm hồn con sẽ nở rộ những đóa hoa rực rỡ, và con sẽ nhận ra rằng người đàn ông ở bên cạnh con luôn hoàn hảo.
Đường đời phía trước dưới bước chân con, cha chỉ là một cột mốc bên vệ đường hướng con đến với bến bờ hạnh phúc. Mọi quyết định vẫn là do con mà thôi. Hãy luôn tin tưởng và yêu thương con nhé…
Yêu con nhiều.
Ba của con"


PV


Theo Trí Thức Trẻ




[Image: shy-penguin-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#47
Ghé thăm cụ bà lưng còng trong bức ảnh gục đầu bên gánh hàng rong 
giữa ngã tư Hà Nội khiến nhiều người xót xa


[Image: shy-penguin-smiley-emoticon.gif]

Cụ Cân sống trong căn nhà trọ vỏn vẹn 12m2, chật chội, ẩm thấp. Cụ quen một mình, đơn độc nhưng tự do. Mọi việc sinh hoạt ăn uống đều diễn ra trong mái nhà ấy. Đồ đạc chật cứng, chiếm hết diện tích, đễn nỗi cái sạp chỉ kịp chừa ra một chỗ bé tí cho cụ ngả lưng.


[Image: photo1546150595398-1546150595751-crop-15...550635.jpg]

Hà Nội của những ngày cuối năm Dương lịch 2018, lạnh và mưa rét.

Hàng ngày, ở ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), người ta vẫn quen thấy bóng dáng một cụ bà đầu tóc bạc trắng, đẩy con xe hàng, mon men từ vỉa hè này sang mép đường bên kia. 3, 4 ngày rồi, cụ không kéo xe.
Cụ tên Cân, 88 tuổi, người Thái Bình.


Người dân xung quanh khu Bách hoá Thanh Xuân hầu như ngày nào cũng gặp cụ, nhưng lại chẳng rõ quê cụ ở đâu, hoàn cảnh gia đình như nào. Đơn giản, họ bảo cụ nghèo nhưng được cái tốt tính. Họ đặt cho cụ cái tên "Cân", vì ngày xưa hay gặp cụ đi cân hàng mang về bán. Gọi thế cho có cái danh xưng trong xã hội, để còn biết mặt đặt tên, chứ như hư vô cát bụi thì buồn thảm lắm.



[Image: photo-1-15461505954361254069633.jpg]

[Image: photo-1-15461505986911390151665.jpg]

[Image: photo-2-1546150598692119207408.jpg]

Cụ Cân ngồi ngay giữa ngã tư Khuất Duy Tiến với chiếc xe đẩy của mình khiến nhiều người xót xa. Ảnh: FB.



"Ăn thì hết nhiều, chứ ngủ hết bao nhiêu mà cần nhà cao cửa rộng?"

Cụ Cân sống trong căn nhà trọ vỏn vẹn 12 m2, chật chội, ẩm thấp. Giá 1 triệu rưỡi một tháng. Chính cụ cũng bảo, cái phòng này nhếch nhác quá nên toàn phải đi nhờ tắm hộ nhà dân. Cụ sống một mình, đơn độc nhưng tự do. Mọi việc sinh hoạt ăn uống đều diễn ra trong mái nhà 12 m2 ấy. Đồ đạc chật cứng, chiếm hết diện tích, đễn nỗi cái sạp chỉ kịp chừa ra một chỗ bé tí cho cụ ngả lưng.


"Người bằng que củi, nằm co rồi ngủ một giấc đến sáng. Ăn thì hết nhiều, chứ ngủ hết bao nhiêu mà cần nhà cao cửa rộng". Cụ Cân xoa xoa hai tay, ngoài cửa gió rít từng hồi, trời Hà Nội lại mưa rả rích.


Cụ Cân bán sách, kèm vài thứ lặt vặt cho tụi học sinh, sinh viên. Công việc nhàn hạ, không quá vất vả, lại hợp với tuổi già. Gia tài của cụ vỏn vẹn cái xe đẩy dựng trước cửa nhà. Đêm đêm, trước khi đi ngủ, cụ lại gồng mình "ôm" cái xe đẩy vào nhà. Khi ấy, người cụ khuất lấp hẳn sau thân xe.



[Image: photo-3-15461505986932055735936.jpg]
Cụ Cân bên ngoài căn phòng 12m2 của mình.




[Image: photo-4-15461505986951613033728.jpg]

[Image: photo-5-15461505986961489498423.jpg]

[Image: photo-6-15461505986971013079926.jpg]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#48
[Image: photo-7-15461505986971839356929.jpg]

Cụ sống một mình, đơn độc nhưng tự do tự tại.


Đi bán chả được bao nhiêu, ngày nọ "xênh" ngày kia, có ngày thừa ngày thiếu. Cụ bảo, nếu ngày nào cũng thừa thì... có mà giàu. Nói đoạn, cụ cười, chìa ra còn mỗi chiếc răng hàm trên.

Gần như mỗi ngày, cụ Cân đều đi làm, trừ những ngày mưa gió, rét buốt. Già rồi, còn bị đau khớp nên chân tay cơ cứng, muốn đi cũng khó. Cụ bảo nhờ trời nên sức khoẻ tốt, 88 tuổi rồi nhưng đẩy cái xe đi khắp dọc ngã tư bán hàng vẫn còn "sung" lắm!


"Bán hàng thì phải đi chỗ nọ chỗ kia, ngồi một chỗ khó bán lắm. Mấy ngày lạnh, chả có chỗ ngồi. Sách vở sợ nước mưa vào vàng ố hết, không bán được". 
Cụ bước chân lên Hà Nội, khi ấy mới có 21 tuổi. Xung quanh bốn bề lạ lẫm, không biết đường nào mà đi. "Thế mà cũng sống được đến bây giờ!", cụ tấm tắc. Thời đó, cụ xin vào làm công trường Mễ Trì, vất vả kinh khủng. Nhưng may, thời gian đó qua rồi. Năm 40 tuổi, cụ Cân bắt đầu đẩy xe hàng bán sách. Thoắt cái cũng đã hơn 40 năm lăn lộn ở cái  nơi vốn đất chật người đông này.



[Image: photo-8-1546150598699993395713.jpg]
Ánh mắt vô định, xa xăm.

Ít ai biết hoàn cảnh của cụ, mà nếu có hỏi, cụ cũng chỉ nói ngắn gọn, qua loa.
"Tôi vất vả lắm chứ không. Trước ở với bố mẹ, bị đánh chết đi sống lại. Sau lấy chồng, sinh được 2 người con. Hai vợ chồng có mỗi 40 nghìn tiền lương mỗi tháng. Sống khổ nhục, nhưng ngày qua ngày cũng quen".


Chồng mất sớm. 2 người con không rõ hiện giờ ở đâu. Hỏi thì cụ chỉ bảo "không còn ai nữa". Mấy mùa xuân rồi cụ không về quê. Tết năm nay cũng thế.
"Chả có ai mà về" - cụ nói, tay nhay nhay mí mắt.


Sống một mình có phần đơn độc, nhưng không việc gì phải buồn. Cụ Cân bảo cứ thế rồi sẽ quen, càng một mình càng thoải mái. Thích chơi thì thơi, thích ngủ lúc nào thì ngủ. Cảm giác tự do tự tại, không lo nghĩ nhiều.


"Sống thế thôi, đến 90 là nhiều rồi. Tôi chỉ mong sống khoẻ chết nhanh cho đỡ khổ. Thật ý chứ, sống khổ, ăn cũng không ăn được. Răng còn mỗi chiếc. Thỉnh thoảng ăn cơm, nhưng ít thôi. Gặp gì ăn nấy, ngồi ở chợ không bao giờ đói. Người ta đi qua cứ có sẵn củ khoai, củ sắn".



[Image: photo-9-15461505987151940120235.jpg]

Khung cảnh nhếch nhác bên trong căn phòng 12m2 của cụ Cân.

"Gớm! Chết đi chả cần phụ thuộc ai"
Sống gần 90 năm trên đời, cụ Cân thấm thía bao gian truân từ thời trẻ. Cụ cứ sống như thế, không tên, không người thân. Mỗi ngày chỉ trông trời đừng mưa, gió đừng rít để đẩy xe hàng đi bán, dù chẳng rõ nay được 5 nghìn hay 10 nghìn.


"Cứ sống quen đi, nghĩ ngợi làm gì. Suốt đời cứ phải lo toan rồi. Cuộc đời ai chả có lúc gian nan, cứ bơ đi mà sống!".


Mọi người xung quanh cụ Cân, từ cô hàng nước tới chú lao công, ai cũng tốt bụng. Họ cũng như cụ, nghèo khó, gian lao, vật lộn đủ thứ với cuộc mưu sinh từng ngày từng giờ. Họ biết mình khổ, bởi thế mới trân trọng chút tình thương mong manh, rồi mang nó san sẻ với cụ Cân.


Cụ kể, "Này nhé, chú quét rác mới mang cho tôi 2 cái áo dạ quang. Chú bảo mặc vào mà đi nha, để khi đi đường khỏi xe tông. Ban ngày cũng mặc, cứ phải mặc rồi mới được đi bán".



[Image: photo-10-1546150598718260947288.jpg]

[Image: photo-11-1546150598720462208862.jpg]

[Image: photo-12-15461505987201251535275.jpg]

Trong cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng cụ lại nhoẻn miệng cười, chìa ra mỗi cái răng cuối cùng.

Còn cô hàng nước, ngồi cùng chỗ vỉa hè với cụ Cân, là "bạn thân" tâm giao cùng quê ngày xưa. Bao nhiêu chuyện, cụ chỉ tâm sự với cô. Số cô cũng khổ, sinh được mỗi đứa con trai mà nó lấy vợ rồi bỏ đi biệt xứ. Cô bảo, "Ước gì tao có đứa con gái nữa, nhưng ông trời chỉ cho một mụn con thôi!".


Nhiều khi ngẫm ra được ý gì, cụ Cân lại tấm tắc nói lớn. Ví như, "Thế mà cái số nó chưa cho chết!". Chuyện là từng 5 lần bị tai nạn, may mắn, cụ đều không bị thương, chỉ hỏng hàng hoá. Có lần, ô tô chẹt cụ ngã ngữa. Xe đẩy đổ hẳn ra mà người không việc gì. Cụ thì thầm, "Chắc chưa đến lúc chết, ông trời cho sống cứ phải sống tiếp. Nghiệp duyên với đời còn dài lắm".


Qua Tết, cũng xong mùa bán sách đợt này, cụ Cân tính nghỉ hẳn. Đến tuổi nghỉ rồi, cụ chỉ còn cách sống nhờ tình thương những người bạn xung quanh. Mà nếu không được nữa, thì cứ kệ, đến đâu thì đến.



[Image: photo-13-1546150598722276128485.jpg]

Chiếc áo dạ quang chú lao công mang đến tận nhà tặng cụ.

"Tôi khổ, nhưng nhiều người còn khổ hơn. Cơ cực lắm nhưng mà vẫn phải sống lạc quan. Cứ mỗi ngày 2 bữa ăn là được rồi, giàu có cũng chả đến lượt mình. Chỉ có mưa rét mới có thời gian ở nhà, chứ bình thường ra đường suốt. Không được nhiều thì cũng được ít, không được 10 nghìn cũng được 5 nghìn. Ở nhà ngồi không buồn chân, buồn tay lắm".


Gần đất xa trời, cụ Cân chẳng có gì tích cóp cho "tương lai" của mình. Sống qua ngày còn khó, nói gì tới mai sau. Ngày trước, cụ thử vào viện dưỡng lão 3 tháng. Không quen, cụ xin ra, tiếp tục cuộc sống tự do tự tại của mình.


"Gớm! Chết đi chả cần phụ thuộc ai". 


Cụ toan hiến xác cho y học, để vừa để lại gì đó cho đời vừa không phải bận lòng ai đó lo chuyện ma chay. Mà thực ra cụ bảo, đến lúc sống chết ấy, chắc chẳng có ai bên cạnh.


Trừ cô hàng nước và chú lao công.


Có ai đó từng nói, sau thanh xuân ấy là gì? Phải chăng là hết kiếp người!
Cuộc đời có bao nhiêu, cứ kệ đi!


Theo Minh Nhân - Việt Anh

Tri thức trẻ


[Image: shy-penguin-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#49
Một mẹ có thể nuôi lớn 10 con, nhưng 10 người con nuôi một mình mẹ không nổi?
 Câu chuyện về cụ bà khổ đau lúc cuối đời khiến ai cũng đau đáu không thôi!

:rose4: :rose4: :rose4:

"Một người mẹ có thể nuôi mười đứa con, mười đứa con chẳng nuôi được một mình mẹ". Đây là câu nói chứa đựng sự thật phũ phàng về tình trạng chữ "hiếu" trong lòng người hiện nay. Báo hiếu người mẹ đã tần tảo nuôi mình khôn lớn khó thế sao?



[Image: photo1547114900331-1547114900595-crop-15...430627.jpg]



Cách đây không lâu, câu chuyện về một cụ bà ở TP.HCM đã khiến không ít người phẫn nộ và đặt dấu hỏi lớn cho "chữ hiếu" trong mỗi con người trong xã hội hiện nay. Bà từng sống trong sự hiếu thuận của 10 người con tám trai, hai gái khi còn sở hữu hai căn nhà trị giá nhiều tỷ đồng. Khi cụ ông mất, bà cũng đến tuổi gần đất xa trời nên quyết định bán nhà chia tài sản cho các con. Không ngờ, chính quyết định ấy đã khiến bà lâm cảnh nay đây mai đó.

Lúc đầu, bà còn dự định đến ở với mỗi người một tháng để cảm nhận tình thương yêu của con cháu và được các con ủng hộ hết mình tại thời điểm đó. Tuy nhiên, do phát sinh tranh chấp trong quá trình chia tài sản, 10 người con cho rằng mẹ thiên vị anh cả và nhất quyết không chịu đón bà về phụng dưỡng mà đùn đẩy nhau, yêu cầu người anh cả, người có học thức và lương cao, phải chịu trách nhiệm nuôi mẹ cả đời. Tuy nhiên, vì không hợp con dâu cả, suốt hai năm qua bà Nguyệt không ổn định được chỗ ở. Vất vưởng hết nhà con trai đến nhà con gái, ở đâu cũng có chuyện, nhiều lúc buồn chán bà Nguyệt lại đi lang thang xin ăn, tối vào chùa tá túc cho qua đêm. Bà tâm sự thấy khó chịu, ngột ngạt và như đứa trẻ bị bỏ rơi.


Bà Nguyệt chỉ là một trong vô vàn những trường hợp tương tự khác xảy ra trong xã hội hiện nay. Nuôi con cực khổ bao năm, mẹ chẳng tiếc cho ta cái gì. Nhưng giờ đây các con khôn lớn lại tiếc với mẹ nhiều thứ đến vậy? Tiếc từ vật chất, đồ ăn thừa bữa nay để mẹ ăn nốt bữa mai. Tiếc cả tinh thần, quan tâm mẹ ruột lại sợ khó xử với nhà chồng. Nhìn tình cảnh ấy, ai là người cay đắng nhất? Vẫn là mẹ mà thôi.


Câu nói của người xưa "Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường" đã dạy cho chúng ta rằng người mẹ đóng vai trò quan trọng thế nào trong việc nuôi dạy và chăm sóc con cái. Mẹ chính là người vun vén tổ ấm, chăm lo mọi bề, là người chịu bao gian khổ cay đắng từ cuộc sống để giúp con cái lớn khôn. Thời gian có thể hằn lên những vết chân chim trên mặt mẹ, nhuộm trắng mái đầu xanh nhưng không thể cướp được tình yêu thương vô bờ mẹ vẫn luôn dành cho con cháu mà chẳng mong chờ đền đáp lấy một lần.



[Image: 3-15470282925431288379063-15471149567221872488540.jpg]

Ai rồi cũng sẽ già. Mỗi gia đình đều thường có ít nhất một người lớn tuổi. Và chỉ đến khi ta già ta mới hiểu được, làm người già khổ tâm và bất lực ra sao. Vì vậy, hãy nhớ rằng, người đang làm trời đang nhìn. Mọi hành động trên đời đều có nhân quả. Mỗi người sống hàng chục năm tháng, đừng để đến khi nhắm mắt xuôi tay nghĩ lại quá khứ mà nghẹn ngào hối hận. Lương tâm của bạn sẽ trân trọng những tấm lòng son

Muốn thành người, ta đừng bao giờ đánh rơi chữ hiếu, bỏ quên lòng thương và gạt bỏ cha mẹ sang một bên. Ân nghĩa cha mẹ sinh thành và dưỡng dục cao như trời biển, ta có trả cả đời cũng chưa thể hết. Đừng lãng phí hay chậm trễ bất cứ một phút giây nào lạnh nhạt với chính cha mẹ của mình.


Một người mẹ có thể nuôi lớn 10 đứa con nhưng 10 người con nuôi một mình mẹ không nổi? Hiếu thảo có khó đến vậy hay không? Đừng nghĩ rằng có tiền là có hiếu. Vật chất đầy đủ có đồng nghĩa với nụ cười và hạnh phúc tuổi già của cha mẹ chúng ta chưa?


Có rất nhiều người dù được con cháu chu cấp tiền bạc đầy đủ, nhà cao cửa rộng thì đã sao, họ vẫn không cảm nhận được lòng hiếu thảo vì thật ra, chữ hiếu không có quan hệ gì với tiền bạc. Hai chữ "hiếu thảo" chỉ đơn giản là tình cảm, là sự chân thành, là trái tim biết quan tâm và thấu hiểu. Nó nằm ở hành động thường xuyên của chúng ta chứ không phải những tờ giấy có mệnh giá như một đơn vị trao đổi.

Hàng trăm hàng vạn người ngoài kia chẳng có cơ hội cung phụng cha mẹ mình núi vàng núi bạc, nhà lầu xe hơi nhưng họ vẫn có lòng hiếu thảo và được mọi người kính trọng, ngợi khen. Dù khó khăn về vật chất, mỗi tháng họ vẫn trích ra một phần thu nhập để cha mẹ được an hưởng tuổi già. Bày tỏ những lời thương yêu chân thành, truyền tải sự thương kính cha mẹ qua lời nói dịu dàng, chăm sóc những công việc trong gia đình để cha mẹ có thời gian an hưởng đúng nghĩa.


Báo hiếu đâu cần làm việc gì lớn lao, quan trọng là khiến cha mẹ cảm nhận được tình cảm của con cái dành cho mình. Cha mẹ dành tất cả tình cảm, cuộc sống cho con nhưng đâu cần nhận lại nhiều, chỉ cần biết con cái quan tâm đến mình thôi là hạnh phúc lắm rồi.



[Image: photo-1-15471149006571147352472.jpg]

Báo hiếu đâu cần làm gì lớn lao, đâu cần hoành tráng.
"Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ,
Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng,
Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ,
Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời..."


Ai từng nghe bài hát "Nhật ký của mẹ" đều không thể không thấu hiểu và xúc động trước nỗi lòng người mẹ dành cho con. Tình yêu ấy đi theo đứa trẻ từ lúc lọt lòng cho đến ngày khôn lớn. Một tình yêu vô tư và không có bến bờ, bao la và thấu tỏ trời đất. Nếu con cái không biết hiếu thảo và quan tâm thì có còn xứng đáng với tình yêu ấy không?


Người ta còn có câu: "Trong nhà có một người già như có một báu vật". Hãy biết ơn vì cha mẹ tuy đã già nhưng vẫn còn ở lại bên cạnh, tiếp tục bảo ban và chăm nom cho ta. Hãy yêu thương cha mẹ bằng tất cả tấm lòng mà ta có để sau này không phải hối tiếc.


Theo Dương Mộc
Trí thức trẻ
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#50
Thank you Xixon !
Minh thích "Cuộc sống là... khoảnh khắc ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#51
Người thông minh không làm điều này: 
Mất mát lớn nhất trong cuộc đời là lãng phí thời gian vào những thứ không đáng

[Image: dogs-in-love-smiley-emoticon.gif]


Thời gian là vàng bạc. Đừng vì một việc ngoài ý muốn mà làm hỏng việc quan trọng, làm lỡ những khoảnh khắc đáng có của chính mình. Phải biết cân nhắc việc nào quan trọng hơn.

[Image: on-cr085mktinb78020180914124020-15484682...567054.jpg]


01
Cách đây một thời gian, N. và vài đứa bạn thân rủ nhau đi chơi. Trên đường đi, họ đi cùng nhau hát hò, chia sẻ những điều thú vị mà họ đã trải qua và thậm chí là chọc ghẹo nhau. Chuyến đi này với N. Và bạn bè mà nói rất hữu ích, bao mệt mỏi, bộn bề lo toan của bọn họ dường như tan biến khi đi chơi cùng nhau.


N. đang nghĩ về những gì sắp sửa diễn ra ở điểm đến thì nhìn thấy chiếc xe phía trước đã đỗ giữa đường và không di chuyển. Bởi vì con đường bên trong tương đối hẹp, N. đã nhấn còi inh ỏi để tài xế xe phía trước có thể nghe thấy và tránh đường. Nào ngờ, tài xế xuống xe và lớn tiếng với N.: "Bộ mấy người bị mù à ? Mấy người không thấy rằng tôi đang đợi khách xuống xe sao?". Nghe thấy những lời chói tai của tài xế, đám bạn N. không nhịn nữa và quyết định xuống xe để nói lý với ông ta. Nhưng đã qua 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không thể giải quyết, bọn N. đành gọi công an. Đến trưa, mọi chuyện cũng đã được giải quyết ở tại đồn công an.


Trên thực tế, chúng ta đã từng phải đối mặt với một số người ngông cuồng như vậy vào thời điểm nào đó, chúng ta có thể biến những chuyện lớn thành chuyện nhỏ, còn chuyện nhỏ thì coi như không có gì. Trong trường hợp này, chúng ta có thể kiếm con đường khác để đi hoặc vòng xe lại để tránh bỏ lỡ những chuyện quan trọng cũng như bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp đẽ của chuyến đi. Nhưng không ai trong nhóm N. làm điều này, vì một chuyện đỗ xe mà cãi nhau và lãng phí thời gian ở đồn công an, phá vỡ kế hoạch ban đầu.


Tâm trạng của mọi người đôi khi dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Khi những người khác cố gắng chọc tức chúng ta và chúng ta chỉ bị kích động bởi anh ấy, chúng ta đã thua, không chỉ thua những người chọc tức chúng ta, mà còn thua chính mình. Thật lãng phí thời gian.



[Image: 00370-humanbeing-silhouette-154830349470...444715.png]
02
D. muốn đến thành phố để phỏng vấn cho vị trí trợ lý giám đốc nhưng vì một số lý do nên cô buộc phải đi taxi. Cô đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu cũng như câu trả lời khi nhà tuyển dụng đặt ra. Sau nhiều ngã rẽ, D. phát hiện ra rằng tuyến đường đã sai, thậm chí đã cách xa điểm đến hơn. Cô yêu cầu tài xế quay lại. Cô phải nhanh chóng và không thể đi như thế này do thời gian của cô không còn nhiều. Nhưng tài xế hét lên và nói rằng D. đang trì hoãn việc kinh doanh của mình.


Nhân cơ hội xe vào trạm xăng, cô cũng xuống xe. Điều không ngờ là khi trả tiền, tài xế đã bắt chẹt cô trả tiền cao hơn giá ban đầu đề nghị, nếu không anh ta sẽ không để cô đi. D. hiểu rằng thời gian không chờ đợi ai, cô không thể vụt mất cơ hội làm việc với mức lương cao ngất ngưỡng vì điều nhỏ nhặt này. Cô dứt khoát rút tiền, trả tiền cho tài xế và nhanh chóng đón chiếc xe khác. Cô cũng đến nơi kịp lúc, cô trả lời phỏng vấn rất lưu loát và giành được sự tán thưởng của nhà tuyển dụng. Cuối cùng, cô cũng đã được trúng tuyển.

Đôi khi có vài việc, chúng ta phải học cách tạm thời đặt nó sang một bên, phải phân biệt cái nào là quan trọng và không quan trọng; không để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân, hoặc vì việc phụ mà lỡ việc chính. Thời gian không chờ bạn đâu.


Mọi việc cần cân nhắc về mức độ quan trọng. Đối với mọi người, điều quan trọng nhất là không tốn thời gian tranh luận vô bổ với người khác. Nếu bạn lúc nào cũng tranh cãi vô bổ thì bạn cũng chẳng có ích gì. Đừng để vì lý do ngoài ý muốn mà làm thay đổi kế hoạch đã định và để thời gian trôi qua lãng phí.



[Image: blog-say-no-to-refund-discount-requests-...459535.png]
03
Năm ngoái, tôi đã đến thành phố để tham gia một hội thảo với các đồng nghiệp. Khi tôi đang đợi xe, có một bà lão ăn xin bị tật ở chân đến chỗ chúng tôi. Bà ta còn cố bò lên tận chỗ bục để hành lý của chúng tôi để xin chúng tôi cho tiền. Bọn tôi không ai bảo ai đều móc ví ra cho tiền. Mỗi người năm mười ngàn, cả bọn cũng cỡ vài chục ngàn. 


Thế nhưng, sau khi ra khỏi khu vực ăn xin, bà ta đi lại như người bình thường. Thấy được âm mưu của người ăn xin, ngọn lửa giận dữ không thể kìm nén trong lòng, anh bạn tôi định đuổi theo nhưng mọi người ngăn lại. Cả đội khuyên anh ta đừng để cú lừa này làm ảnh hưởng đến tâm trạng và trễ buổi hội thảo quan trọng.


Nhưng anh bạn tôi vẫn rất tức giận và cảm thấy rất chán nản vì lòng tốt đặt không đúng chỗ. Vài chục ngàn chứ ít gì. Đó cũng là số tiền mà nhiều người khó kiếm được. Vậy mà... Anh tức giận quát lên: "Ăn xin sao sung sướng quá!". Rồi anh quay sang hỏi đồng nghiệp có giận không khi bị cướp mất số tiền vất vả mới có được. Các đồng nghiệp vẫn nói với anh ta một cách bình tĩnh: "Tất nhiên, chúng ta đều rất tức giận, nhưng tức giận có ích gì, có lấy lại được tiền không".


Thật vậy, nếu anh này không nghe lời đồng nghiệp của mình, thì ngay lúc đó anh ta quay lại tìm người ăn xin và lấy lại tiền. Chính anh tự làm mình bực mình và không vui và sẽ lãng phí thời gian quý báu của mình vào việc vô bổ này. Đây là mất mát lớn nhất.


Đôi khi, chúng ta dễ dàng lãng phí thời gian quý báu vào những điều nhỏ nhặt không đáng. Nó khiến bạn cảm thấy bực bội vì phạm sai lầm, và bạn đem sự bực tức vào công việc. Có đáng không? Và nếu chúng ta thực sự lãng phí thời gian và sức lực của mình thì thời gian và năng lượng ở đâu để làm giàu cho bản thân, cải thiện và làm cho bản thân ổn định và khôn ngoan hơn?


Thời gian là vàng bạc. Hãy tận dụng thời gian vào những việc có ý nghĩa. Đừng vì một việc nhỏ ngoài ý muốn mà làm hỏng việc quan trọng, làm lỡ những khoảnh khắc đáng có của chính mình.




Xuân Thảo
Theo Trí Thức Trẻ
[Image: dogs-in-love-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#52
Wow, mấy bài sưu tầm của bé Xí Xọn hay quá. Clap  ...Thanks :rose4:

Hồi nhỏ Mm cũng thích đọc những mẩu chuyện như thế và những câu châm ngôn hay hay.

Mm thích nhấy câu này :
 " Gieo thói quen, gặt tính cách;
   Gieo tính cách sẽ gặt lấy số phận."

Lớn lên và già đi một chút Mm thấy ở đâu cũng có 2 mặt (đôi khi 3 mặt :full-moon-with-face4: ) của một vấn đề.

Reply
#53
Thanks sis Mimo ủng hộ thread của XX nha. [Image: new-year-champagne-smiley-emoticon.gif] sis.  Tulip4
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#54
"Cái gì đốt không cháy, gió thổi không bay?" 
và câu trả lời đáng ngẫm cho tất cả mọi người


[Image: neon-happy-new-year-smiley-emoticon.gif]




[Image: photo1547718114309-1547718114973-crop-15...531424.jpg]




Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, có một lần các chúng sinh cõi trời với vẻ đẹp trang nghiêm xuống tinh xá hỏi Đức Phật rằng:

"Cái gì đốt không cháy, gió thổi không bay, dù cho địa cầu có bị hủy hoại đi chăng nữa cũng không bị phân tán? Ngay cả những kẻ chuyên cướp bóc tài vật của người như ma vương và đạo tặc cũng không thể cướp được nó, kho báu nào vĩnh viễn không bị mất đi?"


Đức Phật trả lời rằng: "Phúc báo lửa đốt không cháy, gió thổi chẳng tan, ma vương và đạo tặc hay bất kì ai cũng không cướp được, dù cho địa cầu có bị hủy hoại đi chăng nữa cũng không bị phân tán, kho báu phúc báo vĩnh viễn không bị mất đi."


Có một lần, Phật tới kinh thành Xá Vệ nước nước Kiều Tát La, ở trong vườn của ông Cấp Cô Độc. Một hôm gần tới trưa, Quốc vương Ba Tư Nặc tới gặp Phật, Đức Phật mới nói với ông rằng: "Đại vương! Ngài từ đâu mà vội vàng qua đây?"


Vua Ba Tư Nặc đáp: "Thế tôn! Hôm nay thành Xá Vệ có một người vô cùng giàu có tên là Ma Ha Nam qua đời, ông ta không có con trai để kế thừa tài sản cho nên con tới tiếp nhận, vừa mới xong việc qua đây.


Thế tôn! Ngài có biết ông ta giàu có tới mức nào không? Vàng ròng tám trăm vạn, bạc trắng không kể xiết.


Nhưng mà, Thế tôn! Ngài có biết không, mặc dù giàu có như vậy nhưng ông ta chỉ ăn cháo, chuyên mặc áo vải bố, ngồi xe cũ kĩ, lọng che nắng trên xe cũng chỉ được làm bằng cành và lá cây.

Chưa từng nghe qua việc bố thí Sa môn, Bà la môn, cũng chưa từng thấy ông ta giúp đỡ kẻ nghèo khó, mỗi lần ăn cơm nhất định phải đóng cửa lại không để ai nhìn thấy."



[Image: photo-1-15477181144721046813812.png]

Ảnh minh họa.




"Đại vương, người như vậy dù cho có nhiều tài sản hơn nữa vẫn chỉ là một người nghèo hèn mà thôi.

Có tài sản mà bản thân không dùng, cũng không cho người nhà dùng, cũng không dùng để kết giao bạn bè, cũng không dùng để cúng dường Sa môn, Bà la môn để vun trồng ruộng phúc, không tiêu tiền một cách chính đáng như vậy thì tài sản sẽ không ở mãi bên ta được, dù không bị Quốc vương thu nhận thì sẽ rơi vào tay kẻ trộm, hoặc bị hỏa hoạn thiêu cháy, hoặc sẽ bị kẻ mình không thích kế thừa.


Tài sản không phân phối sử dụng chính đáng sẽ giống như không có tài sản vậy. Giống như một cái hồ nước ngọt vô cùng đẹp ở nơi không ai có thể tới, nhưng như thế thì sẽ không ai uống được, cuối cùng dần dần bị khô cạn, vậy thì cái hồ đó có tác dụng gì?


Cho nên, Đại vương, ngài nên dùng tài sản của mình cho thích hợp, khiến cho bản thân, người nhà, người hầu, bạn bè vui vẻ sử dụng, đồng thời bố thí cúng dường Sa môn, Bà la môn, vun trồng ruộng phúc, như vậy mới khiến tài sản trở nên có ích, và không bị tiêu tan lãng phí tài sản."


Có một lần, một vị đại thần tên là Úc Già đến gặp Phật, nói với Phật rằng: "Hiếm có thay! Đại đức! Trưởng giả Di Gia La mới thật giàu có làm sao!"
"Úc Già! Trưởng giả Di Gia La  giàu có như thế nào?"


"Đại đức! Vàng của ông ta nhiều vô kể, bạc trắng đếm không hết."


"Úc Già! Vàng bạc đó được coi là tài sản chân thực của ông ta sao? Ta không nói rằng chúng không phải là tài sản, nhưng Úc Già! Những tài sản đó sẽ bị lửa, nước, Quốc vương, kẻ trộm, kẻ oán thù, người kế thừa chiếm hữu.


Úc Già! chỉ có tín tài (lòng tin sâu vào nhân quả), giới tài (giới luật), tàm tài (tâm biết hổ thẹn), quý tài (biết hổ thẹn với người nên cố gắng không làm việc ác), văn tài (sự học rộng), xả tài (tâm bố thí), huệ tài (trí tuệ)-7 thứ gia tài này mới không bị lửa, nước, Quốc vương, kẻ trộm, kẻ oán thù, người kế thừa chiếm hữu."


[Image: neon-happy-new-year-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#55
Hãy khoan dung với người khác và nghiêm khắc với chính mình: 
Với đủ thời gian và kiên nhẫn, bạn có thể làm được bất cứ điều gì

[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

Nếu bạn nghiện nghe những lời huyên thuyên của trên chương trình tin tức, bạn sẽ sớm trở nên lo lắng, bất mãn và liên tục cảm thấy mình bị tổn thương.

[Image: aaeaaqaaaaaaaaqaaaaajdgxm2jiyza3lweyowyt...694242.jpg]


(1)

"Hãy cho tôi biết bạn hay chú ý đến điều gì và tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai." - Jose Ortega y Gasset

Nếu bạn sống là một người nhàm chán, sớm muộn gì bạn cũng mất đi nghị lực. Cha tôi đã từng nói điều tương tự khi tôi còn nhỏ: "Con sẽ trở thành người giống những bạn bè mà con chơi cùng." 


Điều đó đúng cho cả những ảnh hưởng từ xã hội và ảnh hưởng thông tin: Nếu bạn nghiện nghe những lời huyên thuyên của trên chương trình tin tức, bạn sẽ sớm trở nên lo lắng, bất mãn và liên tục cảm thấy bị tổn thương. Nếu bạn chỉ xem những chương trình giải trí phi thực tế, bạn sẽ ngày càng thấy thế giới này khó sống. Nếu bạn chỉ theo dõi thị trường và ám ảnh với mỗi sự biến động, thế giới quan của bạn sẽ bị định nghĩa bởi tiền và vấn đề được, mất.


Nhưng nếu bạn tiếp thu những kiến thức triết học thì sao? Nếu gần đây trong tâm trí bạn toàn là hình mẫu của sự điềm đạm, can đảm và danh dự? Bạn sẽ dần trở thành những gì bạn nghĩ đấy. Goethe nói: Hãy cho tôi biết bạn chơi với ai và tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai. Còn Gasset nói: Cho tôi biết bạn quan tâm đến điều gì, và tôi sẽ cho bạn biết điều tương tự. Hãy nhớ lấy điều này vào lần tới khi bạn cảm thấy ngón tay bị đau vì lướt Facebook.


(2)

"Tôi có thể lập lại không gian nhưng thời gian thì không bao giờ." - Napoleon Bonaparte

Đất đai có thể giành lại sau một trận chiến, một ngọn đồi hay một vùng đồng bằng có thể đổi chủ đến vài lần. Nhưng bỏ qua cơ hội? Những điều này sẽ không thể lấy lại được. Khoảnh khắc trong thời gian, trong văn hóa? Không thể tái tạo được. Một người không thể quay về quá khứ để chuẩn bị những điều họ nên chuẩn bị, không ai có thể quay về thời khắc quan trọng đã bỏ lỡ vì sợ hãi hay vì cái tôi.


Napoleon rất giỏi trong việc đổi không gian lấy thời gian: Chắc chắn rồi. Bạn cũng có thể làm thế, có lẽ bạn đang cho tôi phần thời gian tôi cần để huấn luyện binh lính của mình hoặc thuyên chuyển họ đến nơi mà tôi muốn. Nhưng trong cuộc sống, phần lớn chúng ta rất tệ ở khoản này. Chúng ta lãng phí cả giờ đồng hồ hay thậm chí là cả buổi chiều như thể đem chúng trở lại với chỉ vài USD. Và chỉ rất lâu sau đó, khi cần kề cái chết hay khi họ nhìn về quá khứ những việc đáng lý nên xảy ra, nhiều người nhận ra sự thật đau lòng của câu nói này. Đừng làm như vậy. Hãy nắm bắt nó ngay lúc này.


(3)

"Bạn sẽ không biết ai đang khỏa thân bơi cho đến khi cơn sóng ập tới." - Warren Buffett

Vấn đề của việc so sánh bản thân với người khác là bạn thực sự không bao giờ hiểu được người khác. Người đồng nghiệp có một chiếc xe sang? Nó có thể không an toàn khi đạt đến mức 100.000 dặm. Người bạn luôn đi du lịch ở những nơi xa? Có thể họ đã quá hạn tín dụng và sắp bị sếp sa thải. Cuộc hôn nhân của nhà hàng xóm khiến bạn bất an về tình trạng hôn nhân của mình? Đó có thể là một cơn ác mộng, là sự dối trá.


Con người ta rất giỏi giả vờ,và vẻ ngoài tốt đẹp đó của họ che dấu các nguy cơ và sự thiếu trách nhiệm. Warren Buffett nói rằng: Bạn sẽ không bao giờ biết được đến khi việc trở nên tồi tệ. Nếu bạn sống tốt, nếu bạn đưa ra những quyết định hay và chắc chắn, đừng để bị ảnh hưởng bởi những gì người khác làm - dù đó là sự hồ hởi phi lý hay bi quan hoảng loạn. Xem cuộc sống tốt đẹp của người khác như một câu chuyện cảnh báo chứ không phải như sự nhen nhóm hay nguồn gốc của sự bất an. Hãy tiếp tục những gì bạn đang làm và đừng để bị bắt gặp đang bơi khỏa thân! Vì cơn sóng sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Hãy chuẩn bị tinh thần!



[Image: photo-1-15498280291771303839021-15498285...503250.png]



(4)

"Tìm kiếm người khác qua đức tính của họ, tìm kiếm bản thân qua thói xấu của chính mình." - Benjamin Franklin

Marcus Aurelius đã nói điều tương tự: "Hãy khoan dung với người khác và nghiêm khắc với chính mình." Tại sao? Cho người mới bắt đầu, vì người duy nhất bạn cần kiểm soát là chính bản thân bạn. Cứ loanh quanh cư xử nghiêm khắc với mọi người là một việc làm mất thời gian. Lý do khác đó là bạn không biết được người khác đã và đang trải qua những gì.


Người có vẻ như từ chối lời mời thân thiện của bạn một cách thô lỗ? Nếu họ đang phải cố gắng làm việc để đảm bảo cuộc sống gia đình và dù họ rất muốn đi cà phê cùng bạn. Họ đang làm hết sức mình để có thể dành nhiều thời gian hơn cho những người họ yêu quý thì sao? Vấn đề là: Bạn không biết được. Cho người khác lợi ích từ sự nghi ngờ. Hãy tìm điểm tốt của họ và hãy để sự tốt đẹp đó tác động hành động của bạn.


(5)

"Thế giới không đủ lớn cho Alexander Đại đế, nhưng chiếc quan tài thì đủ." - Juvenal

Một chiếc tàu thủy tốt có thể hạ kẻ chinh phục giỏi nhất thế giới. Hãy nhớ rằng: trước cái chết chúng ta đều bình đẳng. Nó xử lý chúng ta nhanh gọn, nhỏ và lớn. Tôi mang theo một đồng xu trong túi để ghi nhớ điều này: gợi nhớ cái chết (Memento Mori). Điều Juvenal nhắc nhở chúng ta cũng là điều mà Shakespeare đã nói trong vở Hamlet:


"Đại đế Caesar, chết đi và về với đất,

Dừng lại trong một chiếc hố, ngăn gió thổi qua.

Ôi trái đất kia khiến thế giới này kinh ngạc

Hãy vá bức tường đã để lọt cơn gió kia!"


Không quan trọng bạn nổi tiếng thế nào, bạn mạnh mẽ thế nào, bạn nghĩ bạn còn bao nhiêu điều để làm trên thế gian này, điều tương tự xảy đến với tất cả chúng ta, và nó có thể xảy đến khi chúng ta ít ngờ đến nhất. Và rồi chúng ta sẽ thức ăn cho giun dế và thế là hết.


(6)

"Phát triển là thay đổi, cho nên để trở nên hoàn hảo là phải thay đổi thường xuyên." - Winston Churchill

Có thể đây không phải là câu nói gốc của Churchill nhưng ông đã áp dụng điều này vào cuộc sống của mình. Ông ấy thậm chí còn châm biếm sự liên tục thay đổi góc nhìn chính trị của mình: "Tôi đã nói ra nhiều điều ngu ngốc khi còn làm việc cho Đảng Bảo Thủ, và tôi rời bỏ nó vì tôi không muốn tiếp tục nói ra những điều ngu ngốc."


Như Cicero đã nói khi bị công kích vì thay đổi chủ kiến: "Tôi sẽ nói điều gì là chắc chắn; và không như những người khác, đó là cách tôi vẫn là một người tự do." Không có gì đáng ngạc nhiên hơn việc thay đổi niềm tin lâu dài, chủ kiến và thói quen. Bạn thay đổi càng nhiều, bạn càng trở nên tốt hơn.



[Image: photo-1-1549828040268574623327-154982852...041853.png]



(7)

"Đừng phán xét kẻo sẽ bị phán xét." - Jesus

Người không chỉ gọi tên khuynh hướng xấu xa nhất của chúng ta mà còn hỏi rằng: "Sao ngươi lại nhìn vào vết trong mắt người anh em của mình, mà không nhìn nhận dằm trong mắt ngươi?" Điều này tương tự với điều mà nhà triết học người Stoic, Seneca từng nói: "Người nhìn vào nốt mụn của người khác khi chính ngươi lại mang một thân lở loét."


Đừng phí thời gian phán xét và lo lắng cho người khác. Cuộc đời bạn còn hàng đống vấn đề phải xử lý. Khả năng là sai sót của bạn có thể trở nên tệ hơn - và ở bất kì trường hợp nào, chúng ít nằm trong tầm kiểm soát. Hãy làm điều gì đó với chúng đi.


(8)

"Thời gian và sự kiên nhẫn là những chiến binh mạnh mẽ nhất." - Leo Tolstoy

Đây là lời thoại Tolstoy viết cho nhân vật Thống tướng Mikhail Kutuzov trong Chiến tranh và Hòa bình. Trong thực tế, Kutuzov cho Napoleon một bài học nhớ đời với sự thật trong bài thơ trào phúng vào mùa đông dài ở Nga năm 1812. Tolstoy cũng nói, "Mọi thứ đều đến đúng lúc cho kẻ biết đợi chờ."


Khi cần hoàn thành một điều trọng đại, bạn cần có sự kiên nhẫn và vận may, thật nhiều sự kiên nhẫn, nhiều như bạn nghĩ bạn cần sự can đảm và gan dạ. Trong cuốn sách Conspiracy của mình, về âm mưu tiêu diệt Gawker của Peter Thiel, mật vụ của ông miêu tả điều tương tự: Với đủ thời gian và sự kiên nhẫn, bạn có thể làm bất cứ điều gì.


(9)

"Không ai có thể cứu chúng ta ngoài chính chúng ta / Không ai có thể và sẽ không ai làm." - Buddha

Liệu chúng ta sẽ đợi ai đó đến cứu giúp, hay chúng ta sẽ nghe theo lời kêu gọi truyền cảm của Marcus Aurelius để "chủ động trong việc cứu giúp bản thân - nếu bạn có quan tâm đến bản thân mình - và làm như thế khi nào có thể."


Vì theo cách nào đó, chúng ta phải bỏ những chủ đề thế này sang một bên và bắt đầu hành động. Không ai xì mũi thay người khác. Một bài đăng trên blog khác không phải là câu trả lời. Quyết định và lựa chọn đúng đắn mới là câu trả lời. Ai biết được bạn còn được bao nhiêu thời gian, hay điều gì đang chờ đợi vào ngày mai? Nên hãy hành động đi.


Mộc Dương
Theo Trí Thức Trẻ



[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#56
Bí quyết sống khoẻ, sống yêu đời, yêu người từ thói quen không thể thiếu mỗi sáng của Đức Đạt Lai Lạt Ma




[Image: photo1550897492349-1550897492552-crop-15...800175.jpg]



Đức Đạt Lai Lạt Ma được biết đến và tôn thờ trên toàn thế giới bởi những giáo lý về hoà bình, niềm yêu cuộc sống, yêu con người và sự thanh thản trong tâm hồn. Mặc dù những giáo lý này bắt nguồn từ tâm linh đạo Phật, nhưng bất kỳ ai, thuộc bất kỳ tôn giáo hay tín ngưỡng nào cũng có thể chiêm nghiệm và áp dụng.

Lịch trình buổi sáng của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Có một điểm tương đồng về thói quen buổi sáng của Đức Đạt Lai Lạt Ma với các nhà lãnh đạo lừng danh phương Tây như Jeff Bezos, Bill Gates, Tim Cook hay Barack Obama là họ đều dành thời gian cho thiền định. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên trong ngày của Ngài là thiền và cầu nguyện. Đối với Ngài, hoạt động này sẽ được thực hiện thêm ít nhất hai lần trước khi nghỉ ngơi vào buổi tối.

Trong cuốn "108 lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma", Ngài có nói: "Sinh hoạt hằng ngày của tôi bắt đầu từ 3 giờ hoặc 3 rưỡi sáng. Vừa thức giấc là tôi nghĩ ngay đến Đức Phật và niệm những lời tôn vinh Ngài do nhà hiền triết Long Thụ viết. Hai tay chắp lại, tôi xướng lên những lời thật đẹp ấy, nửa phần thì kính cẩn nhưng nửa phần thì vẫn còn mơ màng. Là một nhà sư Phật Giáo vừa thức giấc là tôi bước đến bàn thờ để lễ Phật. Nhằm chuẩn bị cho một ngày trước mặt, tôi phát động tình nhân ái và lòng từ tâm trong tâm thức tôi hướng về tất cả chúng sinh. Sau đó tôi ngồi xuống để thiền định".

Đức Đạt Lai Lạt Ma thường đi dạo mỗi sáng quanh nơi ở của mình. Kể cả trong những chuyến du lịch hoặc viếng thăm, Ngài cũng không bao giờ bỏ qua thói quen này. Trong trường hợp thời tiết xấu, Ngài sẽ dùng máy chạy bộ để thay thế. Hình ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma trên chiếc máy chạy bộ lúc 4 giờ sáng nghe có vẻ "hóm hỉnh", nhưng nó còn thể hiện rằng Ngài là người luôn lập ra kế hoạch dự phòng để tránh mất tập trung và ngắt quãng thói quen sinh hoạt.

Đức Đạt Lai Lạt Ma thường dùng bữa sáng trước lần cầu nguyện và thiền định thứ hai trong ngày. Sau đó vị nhà sư Tây Tạng mới có thể sẵn sàng cập nhật, nghiên cứu về những sự kiện đang xảy ra trên thế giới qua truyền hình hoặc đài báo.

[Image: buddhastatue-15508250676641559690027-155...628043.png]


"Sau khi chấm dứt buổi ngồi thiền đầu tiên ấy, tôi tập vài động tác thể dục. Khoảng năm giờ sáng, tôi dùng điểm tâm. Sau đó tôi lại ngồi thiền và tụng niệm đến khoảng tám hay chín giờ sáng. Sau các buổi thiền định ấy thì tôi thường đọc báo hoặc cũng có thể bước ngay sang phòng tiếp tân để tiếp đón những người đã hẹn trước. Nếu không có việc gì cần thì tôi đọc những kinh sách mà các vị thầy tôi đã giảng giải cho tôi trước đây, đôi khi tôi cũng đọc các sách mới hơn" – trích cuốn "108 lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma".
Sau bữa trưa sẽ là lúc Ngài gặp gỡ những vị khách của mình để thảo luận về các sự kiện thế giới và sắp xếp lịch trình sắp tới, hoặc cũng có thể là cùng ngồi xuống đàm đạo về Phật giáo và thế giới tâm linh.

Duy trì lối sống có ích một cách lâu dài sẽ mang lại vô số lợi ích cho sức khoẻ thân thể và tinh thần. Đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma, thiền và cầu nguyện giống như việc đánh răng, ăn uống mỗi ngày vậy. Và chắc chẳng có gì bàn cãi khi nói rằng Ngài chính là người hạnh phúc nhất thế gian, không những thế Ngài còn lan toả tình yêu cuộc sống, yêu vạn vật đến tất cả mọi người. Điều cần nhớ là nên thực hành thiền định hàng ngày để nó dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta.

Để làm được điều đó, thứ đầu tiên ta cần là sự tự chủ và tất cả những gì nó hàm chứa: không đáp ứng ngay những gì mình muốn thỏa mãn, sống có nguyên tắc, bền bỉ và kiên trì. Thứ hai là thói quen. Thiền không giống như bật công tắc bóng đèn, mà nó giống như nhen một ngọn lửa, bắt đầu là một đốm lửa nhỏ, rồi mỗi lúc một to hơn, một sáng hơn. Hình thành một thói quen hằng ngày một cách nhẹ nhàng giúp chúng ta có được sự kiên trì và thành công trong mỗi việc mình muốn thực hiện.

Theo Hoàng Linh
Trí Thức Trẻ/Tổng hợp
[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#57
30 triết lý sống như đánh thức tiềm năng, 
càng thấu tỏ sớm càng bản lĩnh: Tâm đắc đến từng câu chữ


[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]

“Không có tri thức và bản lĩnh, cho dù đi vạn dặm đường, bạn cũng chỉ là người đưa thư”.


[Image: photo1551588557772-1551588557971-crop-15...588467.jpg]

1. Cảnh giới cao nhất của cuộc đời là gì?
Có thể hưởng thụ thứ tốt nhất thì cũng có thể chịu đựng thứ tệ nhất.


2. Tiêu chuẩn để kết bạn là gì?
Người khởi đầu khôn ngoan, người vào đời mạnh mẽ, hoặc đơn giản nhất là người thường nhưng sáng lạn như ánh sáng mặt trời.


3. Định nghĩa "nghĩ kỹ" là như thế nào?
"Nghĩ kỹ" rồi chính là sau này có vấn đề gì xảy ra, hãy trách chính mình chứ đừng trách người khác.


4. "Đừng để con mình thua cuộc ngay từ vạch xuất phát" có đúng hay không?
Cả đời đều bị so sánh với người khác, thậm chí từ lúc còn chưa sinh ra, đây chính là ngọn nguồn của mọi bi kịch.


5. Làm thế nào để cải thiện chất lượng cuộc sống?
Dám bản lĩnh đập đi xây lại.


6. Nếu quay lại thời còn trẻ, bạn mong mình thông tỏ đạo lý nào nhất?
Những cảm xúc bên trong quan trọng hơn ngàn đạo lý to lớn bên ngoài.


7. Dùng tiền để học tập sách vở hay du lịch trải nghiệm khắp thế giới thì tốt hơn?
Không có tri thức, cho dù đi vạn dặm đường, bạn cũng chỉ là người đưa thư.


8. Tình yêu hoàn hảo trong trái tim bạn là gì?
Không hoàn hảo chính là điều hoàn hảo nhất.


9. Cuộc sống ở nước ngoài có thay đổi quan niệm "đúng sai" của bạn?
Rất nhiều điều trên đời không có đúng hay sai, chỉ có sự khác biệt cần nhìn nhận.


10. Làm thế nào để biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn?
Hãy biến bản thân trở nên tốt hơn.



[Image: photo-1-15515885578016243965.png]

(Ảnh minh họa)


11. Thời tuổi trẻ, tại sao cái chúng ta cần là bạn bè mà không phải quan hệ?
Không tiếp cận nhau vì mục đích cá nhân, chúng ta mới có thể thực sự chạm đến trái tim của mọi người.


12. Điển hình của EQ (chỉ số cảm xúc) thấp là gì?
Tôn trọng người lạ và bạo lực với người thân.


13. Nếu có người muốn chứng minh: "Xã hội này vốn tồi tệ như vậy"?
Bạn là người như nào, thế giới xung quanh bạn sẽ như vậy.


14. Tự do là gì?
Là cách người ta có quyền nói ra chữ "Không" để từ chối.


15. Đều là người giỏi giang, bản lĩnh hơn mình, tại sao chúng ta ghen tị với người này nhưng lại sùng bái người nọ?
Hơn ít sẽ ghen tị, hơn quá nhiều chỉ biết sùng bái.

Có thể vượt qua sẽ ghen tị, không thể chạm tới chỉ biết sùng bái.
Xung đột lợi ích sẽ ghen tị, vô hại an lành mới có thể sùng bái.


16. Tại sao khi thấy một bức ảnh đẹp, bạn sẽ hỏi "Dùng máy ảnh nào mà xịn thế?", nhưng khi nhìn một bức ảnh xấu, bạn lại chê "Sao cậu chụp dở vậy?"


Với bản thân, chúng ta quy thành công cho chính mình và đổ lỗi thất bại cho hoàn cảnh.
Với người khác, thành công của họ là do hoàn cảnh tạo nên, còn thất bại là do chính họ gây ra.


17. Kỹ năng nào có thể học trong thời gian ngắn nhưng đem lại lợi ích cực kỳ lâu dài?
Khen ngợi người khác.


18. Làm thế nào để thoát khỏi tình trạng lo lắng?
Bắt tay vào làm.


19. "Không oán thán", nói thì dễ nhưng làm thế nào?
Tự hiểu mình sẽ không oán người khác, tự hiểu mệnh sẽ không oán ông trời.


20. Sinh vật vào chắc chắn không bao giờ biết bơi?
Mẹ và vợ. (Bắt nguồn từ câu hỏi thường gặp: "Nếu mẹ và vợ cùng rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước?")


21. Người nào sống hạnh phúc nhất?
Người không bao giờ so sánh bản thân với mọi người.



[Image: photo-1-1551588561058540719195.png]

(Ảnh minh họa)


22. Tại sao chúng ta phải làm việc chăm chỉ?
Để bản thân có đủ năng lực từ chối người khác và bản lĩnh tự kiểm soát cuộc sống của mình.


23. "Người xấu sống lâu, người tốt chết sớm": Nếu làm người tốt chưa chắc đã có thiện báo, tại sao chúng ta không trở thành người xấu?


Chúng ta không kiên trì một việc gì đó vì kết quả sau cùng tốt hay xấu, mà vì chúng ta luôn vững tin điều mình làm là đúng, là không trái lương tâm.


24. Nửa đời trước và nửa đời sau được phân chia ở đâu?
Chính tại thời điểm này, nếu bạn đủ quyết tâm.


25. Ba mươi tuổi mới bắt đầu ôn thi đại học, học tiếng Anh, học sáng tác âm nhạc, chơi đạo cụ... có kịp không?
Tại sao không? Có hai thời điểm tốt nhất để trồng cây: Một là mười năm trước, hai là hiện tại.


26. Hành động nào dễ làm mất lòng người khác nhất mà chúng ta không hề nhận ra?
Coi đối phương như người một nhà, tự nhiên quá mức dễ trở thành vô duyên.


27. Cách tốt nhất để tiết kiệm tiền hiệu quả là gì?
Trước khi mua bất cứ điều gì, hãy nhớ tự hỏi mình châm ngôn sau: Chúng ta thích, chúng ta cần, chúng ta phù hợp. (Mười chữ trên có thể áp dụng cho rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện và rất nhiều người, bao gồm cả chuyện tình cảm)


28. "Tri hành nhất hợp" là gì? Tại sao phải áp dụng nó trong cuộc sống?
Biết và làm bao giờ cũng phải đi đôi với nhau. Biết mà không làm thì chẳng khác gì không biết.


29. Những hành động nào chỉ lãng phí thời gian?
Chỉ suy nghĩ mà không tiếp thu, chỉ đắn đo mà không quyết định.


30. Đạo lý nào mà khi vừa đọc, chúng ta không thể tin, đến khi tự mình trải nghiệm mới không thể nghi ngờ được nữa?
Đừng bao giờ đánh giá quá thấp khả năng và đánh giá quá cao sự kiên trì của bản thân mình.


Theo Phương Thúy
Trí thức trẻ



[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#58
Người quân tử khi tuyệt giao sẽ không nói những lời khó nghe


[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]

[Image: 1122dd.jpg]



Người với người khi quan hệ giao lưu với nhau chưa hẳn là đối xử nhau chân thành, nên khi tuyệt giao nhất định sẽ thấy rõ ai là người có đạo đức nhân phẩm. 

Muốn làm việc thì trước tiên hãy học làm người

Nền văn hóa truyền thống Á Đông có rất nhiều câu danh ngôn nổi tiếng đề cao đạo đức, nhân cách và phẩm chất của một con người. Ví như “Muốn hành sự, trước tiên hãy làm thánh nhân, Tài đức song toàn, lấy đức làm đầu” (Tử dục vi sự, tiên vi nhân thánh, đức tài khiêm bị, dĩ đức vi thủ); “Đức hạnh là nguồn nước, tài năng chỉ như sóng nước” (Đức nhược thủy chi nguyên, tài nhược thủy chi ba).

Cổ nhân luôn nhấn mạnh chữ “Đức” trước chữ “Tài”, từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của nhân phẩm.
Nếu so sánh tài năng và phẩm hạnh của một người thì tài năng tuy quan trọng, nhưng nhân phẩm còn quan trọng hơn.Nếu một người có năng lực, nhưng nhân phẩm không tốt, thì năng lực của họ rất có thể sẽ trở thành thanh gươm sắc bén tự làm hại chính mình.

Trên con đường nhân sinh, chỉ có nhân phẩm mới là điều đáng tin cậy nhất. “Kẻ đức là vua của người tài, người tài là kẻ nô lệ của đức” (Đức giả tài chi vương, tài giả đức chi nô). Có đức mà không có tài chỉ là một kẻ phàm phu, có tài mà không có đức sẽ trở thành kẻ ác. Tài ba, thông minh nhưng không có sự dẫn lái của nhân phẩm và đạo đức thì người này ắt sẽ trở thành một con mãnh thú.

Người nhân phẩm tốt, tự có mang theo hào quang
Nhân phẩm tốt được định nghĩa rất đơn giản, chính là thiện chí giúp người, thiện đãi mọi người xung quanh. Một người có thiện tâm, ắt sẽ phát ra ánh hào quang. Nhân phẩm dù nhìn không thấy sờ không được, nhưng nhất định có thể khiến người ta cảm thụ được. Người phẩm hạnh tốt, tự có mang theo hào quang, kẻ đánh mất nhân phẩm sẽ bị người đời khinh khi.

Cả cuộc đời của một người chính là phải lấy nhân phẩm đạo đức làm nền tảng
Nếu một người mà nhân phẩm không tốt, thì dù làm việc gì cũng sẽ gặp khó khăn thất bại, làm việc gì cũng rất khó thành công.
Người có nhân phẩm tốt sẽ được Thần linh bảo hộ, không chỉ có trí huệ, mà làm việc gì cũng thuận lợi.
Đạo đức có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ, nhưng trí tuệ mãi mãi không thể bù đắp cho sự thiếu hụt về đạo đức.
Người có đạo đức phẩm hạnh tốt thì dù có đi đến đâu cũng đều gặp may mắn, người không có đạo đức cuộc đời sẽ luôn trắc trở, tai họa chồng chất. Vì thế muốn biết một người có vận khí tốt xấu thế nào thì hãy xem nhân phẩm đạo đức của người đó ra sao.
Cả cuộc đời của một người cần lấy nhân phẩm đạo đức làm nền tảng. (Ảnh minh họa: sohu.com)[img=634x0]https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/03/507.jpg[/img]
Làm sao để nhận biết được một người có nhân phẩm đạo đức tốt? Người có phẩm hạnh tốt chỉ cần quan sát hành vi, thói quen, cử chỉ của họ được biểu hiện qua mọi sự việc là có thể biết được. Dưới đây là một trong số đó.  

Vay mượn tiền bạc
Một người có nhân cách, đạo đức hay không, khi nhìn vào việc biểu lộ thái độ đối với tiền bạc thì sẽ nhận biết rõ ràng. Vay mượn tiền bạc cũng là một cách để có thể nhìn rõ được phẩm hạnh ưu khuyết điểm của một con người.

Có người vay xong thì trả đúng hẹn, có người đến thời điểm phải trả thì lại lặng thinh, còn không thì hứa hẹn kéo dài thời gian, chỉ một chút đó thôi cũng đủ hiểu rõ.
Tiền không phải là vạn năng, nhưng có thể dùng nó như chiếc “kính chiếu yêu” để cho ta thấy rõ ai là người có nhân cách phẩm hạnh.

Liên hoan, ăn uống
Để nhận biết một người có nhân phẩm hay không, cùng ngồi ăn một bữa cơm sẽ nhận thấy được.
Người Á Đông có thói quen thích tụ tập với nhau cùng ngồi ăn một bữa cơm, dù chỉ là một ” bữa ăn” nhưng thông qua đó có thể nhìn ra được nhân cách giáo dưỡng của một con người.

Tính cách cũng như giáo dưỡng của mỗi người, đều có thể được phản chiếu thông qua bữa ăn, từng cử chỉ lời nói, từng thái độ và thói quen ăn uống.  
Sau bữa cơm thì để người khác tính tiền, đối với nhân viên phục vụ thì la lối om sòm, khi nói chuyện thì nói liên hồi không ngớt, chỉ quan tâm xem mình ăn có ngon không, không hiểu được phải biết khiêm tốn và nhường nhịn người khác… kiểu người này luôn tự cao và ngạo mạn, nhân phẩm đạo đức rất đáng lo ngại.
Người có tu dưỡng đạo đức luôn tỏ ra lễ phép, khiêm nhường, trong bữa ăn, dù chỉ là thể hiện chút việc nhỏ cũng có thể thấy được sự giáo dưỡng nhân cách của họ.

Tuyệt giao
Cổ nhân nói: “Người quân tử khi tuyệt giao sẽ không nói những lời khó nghe” (Nguyên văn: Quân tử tuyệt giao, bất xuất ác thanh), câu này nằm trong cuốn ‘Chiến Quốc Sách – Yên Sách’.

Khi không qua lại với người khác nữa, thì người có nhân phẩm sẽ không nói những lời ác khẩu. Khi đưa ra quyết định cắt đứt quan hệ với người không hợp với mình họ đã phải suy ngẫm cân nhắc rất nhiều. Vì vậy họ sẽ không ôm hận trong lòng, sau đó vẫn sẽ giữ phong thái của một người quân tử khi đối diện với người kia.
Trong “Sử ký” có ghi lại một điển cố:

Thời kì Chiến quốc, Nhạc Nghị là vị tướng rất tài giỏi về dụng binh, ông phò tá Yên Chiêu Vương tiến đánh nước Tề và lập được đại công. Sau khi Yên Chiêu Vương chết, Yên Huệ Vương lên thừa kế. Yên Huệ Vương vốn không thích Nhạc Nghị, khi đó nước Tề lại làm kế phản gián, thế là ông ta tước binh quyền trong tay Nhạc Nghị.
Nhạc Nghị sợ bị sát hại, liền chạy trốn lưu vong đến nước Triệu. Kết quả Yên quân đại bại, Yên Huệ Vương viết thư trách tội Nhạc Nghị. Nhạc Nghị hồi âm viết: “Người quân tử tuy không đi lại với nhau nữa nhưng cũng không nói xấu nhau, kẻ trung thần bỏ nước ra đi không nên chê bai vua để sạch cái danh” (Nguyên văn: Quân tử tuyệt giao, bất xuất ác thanh; trung thần khứ quốc, bất khiết kỳ danh).

Người có tấm lòng khoan dung độ lượng sẽ không bao giờ hoài nghi ai, khiêm tốn, nhường nhịn sẽ thiện giải được ác duyên đại nạn. Người có nhân đức cao thượng trong lòng sẽ không có kẻ địch. Một người có tu dưỡng đạo đức, dù cho sau này có chia tay nhau cũng sẽ từ trong tâm mà chúc phúc đối phương, không cần thiết phải đem tất cả những điều bất mãn không vui mà công khai cho người khác nghe.

[img=634x0]https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/03/2-1958-600x400.jpg[/img]

[Image: 003745baoxaydung_image003.jpg]
Người có nhân đức cao thượng trong lòng sẽ không có kẻ địch. (Ảnh minh họa: soundofhope.org)


Người có trí huệ cao thường không để lộ trí tuệ và tài hoa của mình
Người có trí huệ, họ thường không để lộ tài năng, không tự cho là đúng, không tự cho mình thanh cao, không thoát ly khỏi xã hội, thường cùng mọi người hòa hợp với nhau.
Người trí huệ cao, họ thường sống lẫn trong thế gian, nhìn thì không khác biệt nhưng thực ra họ không bị nhuốm bẩn, họ hiểu được đâu là chân lý, và tự che đậy trí tuệ và tài hoa của mình. Bề ngoài trông họ rất bình dị, họ muốn cùng với mọi người gần gũi nhau hơn.

Hãy đem trí tuệ sắc bén của mình mà làm ra chậm chạp hồ đồ đi một chút, không nên hơi một tí liền buông lời mắng người, động một chút lại giương cung rút kiếm. Cho dù là người từng trải có nhiều hiểu biết, thì vẫn nên cùng mọi người dung hòa lẫn nhau.

Luôn ghi nhớ “im lặng” và “khoan dung”
Đối với người khác thì mở rộng tấm lòng độ lượng khoan dung, hơn nữa còn biết im lặng đúng lúc, sẽ có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cùng người khác sống chung hòa hợp. Có thể tùy duyên mà cảm hóa, mới có thể kết thiện duyên rộng rãi.

Thời kỳ Tây Tấn có một điển cố: Đỗ Dự là một đại danh tướng văn võ song toàn. Ông trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, văn có thể an bang, võ có thể định quốc, công trạng thành tích nổi bật, được bách tính tôn kính.

Trong trận chiến Tây Tấn diệt Tôn Ngô (năm 265-317), Đỗ Dự thể hiện tài năng của một nhà quân sự phi phàm, dưới sự chỉ huy của ông nhà Hán đã kết thúc 300 năm cục diện phân chia, một lần nữa lập nên công danh hiển hách.

Mặc dù ông đạt được nhiều chiến công to lớn, là một nhân vật hết sức quan trọng, ông vốn đảm nhiệm chức Thứ sử Kinh Châu, nhưng lại vẫn thường xuyên qua lại với giới quyền quý ở kinh thành Lạc Dương, còn chủ động cùng bọn họ uống rượu, trò chuyện vui vẻ trong các bữa tiệc.

Lúc ấy có một số người tỏ ra nghi ngờ, hỏi Đỗ Dự: “Hiện giờ ông là người có địa vị, là một người ngay thẳng chính trực, tại sao lại còn phải đi nịnh bợ bọn người kia?”
Đỗ Dự nói: “Ta đối bọn họ hoàn toàn không có yêu cầu điều gì, nguyên nhân duy nhất chính là ta sợ bọn họ gây trở ngại cho ta, thậm chí làm hại ta. Nhưng ta có bị hại cũng không quan trọng, chỉ là lo lắng quốc gia triều chính cũng bởi vì đó mà bị tổn thất”.

Đỗ Dự không phải nịnh bợ những kẻ quyền quý kia, mà là ông muốn giữ mối quan hệ tốt với họ, bởi vì ông biết, nếu như biểu hiện quá mức cương trực thì sẽ chuốc tổn hại. Như vậy, không chỉ có hại cho mình, hơn nữa còn nguy hại cho việc gây dựng cơ đồ sự nghiệp quốc gia.

Người có trí huệ cao, thường biết thời điểm nào nên thể hiện sự chính trực và thông minh. Nếu một mực tỏ thái độ không ưa người khác, thì dĩ nhiên đối phương cũng sẽ không muốn tiếp cận, cũng liền dễ đánh mất cơ hội thành tựu sự nghiệp, thậm chí tự dưng gặp tai họa.

Vậy nên làm người, không chỉ thể hiện trí tuệ, mà còn thể hiện tu dưỡng. Nhân phẩm và tài năng, như là cánh tay trái và tay phải, người dù có năng lực nhiều bao nhiêu mà không có nhân phẩm, thì cũng như người tàn khuyết không trọn vẹn.

Theo Soundofhope
Tuệ Liên biên dịch


[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#59
Clap Clap 10_point Hay , nhiều bài viết rất hay 
Thanks XX

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#60
Nice!  Cheer
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply