Tạp ghi
(2018-10-18, 04:06 PM)caothang Wrote: bạn Tea,

trau dồi chánh niệm với quán niệm về một việc gì đó không hẳn hoàn toàn giống nhau

ý ct muốn nói nên sống trong chánh niệm , thực hành theo nguyên lý "làm gì biết nấy" , one thing at a time, về lâu dài sẽ thấy được cái hay

thí dụ sáng dậy vươn vai biết mình đang vươn vai , cảm giác được cơ bắp co giản , khớp xương chuyển động , sắp xếp mền gối cảm giác được dự mềm mại ... xỏ chân vào dép biết chân nào xỏ dép nào , ... ăn cơm biết com bửa nay hơi nhão ... chiếc xe chạy trước tự nhiên thắng gấp làm mình giận ... cảm giác được đang giận ... ngày này qua tháng nọ ... một năm nhìn lại thì "mình" không còn là "mình" của ngày xưa , an nhiên tự tại hơn , thoải mái hơn , sao cũng được

phải học cách “làm gì biết nấy” cũng giống như nên để tâm đến việc mình làm?.
Không phải nên sống đừng quan tâm đến những việc chung quanh có phải tốt hơn ko?.
Reply
chuyện mắt kiếng

có anh kia , sắm được cặp kính xịn , ra đầu ngõ đứng chờ có ý muốn khoe cặp kính mà không thấy ai qua lại ... chờ mãi mới gặp chị hàng xóm hớt hãi chạy ngang hỏi anh có thấy thằng con chị đi lạc ngang qua không ... quá thất vọng vì chị không màng gì đến cặp kính mà chỉ lo đứa con của chi , nhưng anh cũng ráng vớt vát ... "từ lúc đeo cặp kính mới đến giờ , tui không thấy con chị ở đâu cả"  ------- đôi khi ta cũng vô tình , chỉ lo nghĩ đến mình mà quên đi mọi người xung quanh

một anh no, không biết đọc chử ... thấy mấy ông giáo sư văn hay chử tốt , ai cũng đeo kính ... bèn đi sắm một cặp ... đeo kính vào giở tờ báo lộn ngược và lay hoay mãi vẫn không đọc được ---- sự học, sự tu phải nhờ nổ lực bản thân , không phải có được nhờ cặp mắt kính

thêm một anh , thấy thiên hạ đeo kính anh cũng mua kính về đeo .... đủ loại , hai ba tròng , viễn , cận , loạn .. đủ thứ hầm bà lằng ... đến nỗi xốn xang con mắt  bèn đi hỏi bác sĩ ... bác sĩ bèn cho anh biết mắt anh vẫn tốt , chỉ do ham đeo kiếng nên bị vậy thôi , không đeo gì là tốt nhất ---- đôi khi cứ tự nhiên , đừng mong cầu trở thành này kia ,chứng đắc đạt đạo nầy kia kia nọ
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
trong mục hỏi đáp trang web trungtamhotong có một câu thiệt hay :

"Thưa Thầy, từ việc học hỏi những bài giảng của Thầy và xét qua trải nghiệm cá nhân mình, con có một vài suy nghĩ về Niết Bàn, xin thầy khai thị:
- Niết Bàn là sự tương giao vô điều kiện giữa muôn vật. Khoảng khắc vô tình cảm nhận được sự tương giao đó là khoảnh khắc thấy ra Niết Bàn.
- Vì sự tương giao giữa muôn vật luôn biến đổi liên tục, vậy nên không có một "trạng thái Niết Bàn" cố định. Khi ta gặp Niết Bàn trong giây phút này, ta có trạng thái này, nhưng khi thấy Niết Bàn vào một giây phút khác trạng thái ta lại có khác. 
Như vậy Niết Bàn là một sự thật hiển nhiên, trong khi "trạng thái của bản thân khi gặp Niết Bàn" lại là vô thường. Mặc dù ta có thể gọi các trạng thái đó bằng một số tính từ chung như "trong sáng", "tĩnh lặng", "chân thực"... nhưng chúng không bao giờ hoàn toàn giống nhau.
- Do Niết Bàn không phải là một trạng thái, nên ta không thể rèn luyện, thực hành hay truy tầm để đạt tới được. Do Niết Bàn là một sự thật, nên ta chỉ có thể thấy ra nó hay không mà thôi. Và sự thấy ra đó phải là ngay bây giờ và ở đây - kinh nghiệm quá khứ dù có thật đến mấy thì vào "lúc này" nó cũng đã trở thành giả tưởng.
- Trong cuộc sống, Niết Bàn không phải là mục đích cuối cùng để đạt được. Sống là trở về giây phút hiện tại, mà hiện tại lại luôn biến đổi, vì vậy nó không có đích đến sau chót - nó diễn ra liên tục cho tới khi ta chết (hoặc thậm chí nhiều kiếp sau khi ta chết).

Con cảm ơn Thầy!"

và Sư Viên Minh cũng hoan hỉ sắc tấn : "Tuyệt vời! Đó là cái thấy rất sáng tạo! "
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
"Kinh Bách Dụ kể chuyện người lái buôn góa vợ vì dại dột mà đánh mất đứa con trai yêu quý. Đứa con trai ấy còn nhỏ tuổi, một hôm trong khi cha đi vắng bị kẻ cướp bắt cóc. Trước khi rút lui, kẻ cướp đốt nhà và đốt xóm. Khi người lái buôn về tới, ông ta thấy một tử thi thiếu nhi cháy đen ở đống trò tàn. Trong cơn hoảng hốt, ông ta cho đó là tử thi con ông. Ông khóc kể và làm lễ hỏa táng tử thi, rồi vì thương con quá, ông cất tro xương và một cái túi gấm, và đi đâu cũng mang theo mình. Mấy tháng sau, vào lúc nửa đêm, đứa con trai tìm thoát được tay kẻ cướp và tìm về gõ cửa đòi vào. Người cha lúc ấy đang âu sầu ôm chiếc túi gấm đựng tro, không chịu đứng dậy mở cửa. Ông ta tin chắc con mình đã chết, và đứa trẻ đang gõ cửa xưng con ngoài kia là một đứa trẻ hàng xóm nào đó đang cố tình trêu ghẹo ông. Vì vậy, đứa con trai phải thất thểu ra đi, và người lái buôn kia vĩnh viễn mất con.


Phật dạy: “Ôm lấy một kiến thức và cho đó là chân lý tuyệt đối tức là bít lấp tiến trình học hỏi và giác ngộ”.

Câu chuyện đó cho ta thấy nếu chúng ta ôm chặt những kiến thức sẵn có của chúng ta rồi thì ta không còn cơ hội để có thể tiếp đón chân lý nữa. Vì vậy hôm nay ta có cơ hội hay không là do ta có thể mở lòng ra và thoát ly được những cái thấy và cái nghe của ta trước đây hay không."


st
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
(2018-11-01, 01:42 PM)caothang Wrote: "Kinh Bách Dụ kể chuyện người lái buôn góa vợ vì dại dột mà đánh mất đứa con trai yêu quý. Đứa con trai ấy còn nhỏ tuổi, một hôm trong khi cha đi vắng bị kẻ cướp bắt cóc. Trước khi rút lui, kẻ cướp đốt nhà và đốt xóm. Khi người lái buôn về tới, ông ta thấy một tử thi thiếu nhi cháy đen ở đống trò tàn. Trong cơn hoảng hốt, ông ta cho đó là tử thi con ông. Ông khóc kể và làm lễ hỏa táng tử thi, rồi vì thương con quá, ông cất tro xương và một cái túi gấm, và đi đâu cũng mang theo mình. Mấy tháng sau, vào lúc nửa đêm, đứa con trai tìm thoát được tay kẻ cướp và tìm về gõ cửa đòi vào. Người cha lúc ấy đang âu sầu ôm chiếc túi gấm đựng tro, không chịu đứng dậy mở cửa. Ông ta tin chắc con mình đã chết, và đứa trẻ đang gõ cửa xưng con ngoài kia là một đứa trẻ hàng xóm nào đó đang cố tình trêu ghẹo ông. Vì vậy, đứa con trai phải thất thểu ra đi, và người lái buôn kia vĩnh viễn mất con.


Phật dạy: “Ôm lấy một kiến thức và cho đó là chân lý tuyệt đối tức là bít lấp tiến trình học hỏi và giác ngộ”.

Câu chuyện đó cho ta thấy nếu chúng ta ôm chặt những kiến thức sẵn có của chúng ta rồi thì ta không còn cơ hội để có thể tiếp đón chân lý nữa. Vì vậy hôm nay ta có cơ hội hay không là do ta có thể mở lòng ra và thoát ly được những cái thấy và cái nghe của ta trước đây hay không."


st

Câu chuyện này hay, và đúng cho trường hợp ở vùng quê bình dân, nhiều khi người ta cứ nghĩ những gì họ nghĩ ra hay kết luận như thế nào thì nó là thế đó. Hể cái gì họ nghĩ ra thì tự cho là nó đúng và không bao giờ xét lại hay kiểm chứng xem họ có thể bị sai lầm không?

Cho nên vấn đề kiến thức cũng có hai mặt, mặt trái và mặt phải, mặt tốt và mặt xấu. Kiến thức chỉ là một dụng cụ, như con dao hai lưỡi, có thể hữu dụng như cũng có thể gây tai nạn, hay khi những dụng cụ này rơi vào tay kẻ xấu !!! 

Vấn đề là mình biết phải dùng con dao hay những dụng cụ đó như thế nào ...  Cheer
Reply
ngườI thích và thường hay khoe khoang là mình đắc đạo thì thực tế không có gì để khoe
người đắc đạo và có cái để khoe thì không còn muốn khoe nữa
vì sao , vì một trong vô vàn cái mà họ chứng và đắc là "cái tánh không muốn khoe"
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
Hello anh CaoThang! Tulip4 

Anh CaoThang khoẻ luôn ạ? Phương Vy ghé vào thăm anh CaoThang mến chúc anh vui khoẻ bình an luôn.  Tulip4 

Dạo này anh còn đố vui nữa không? :full-moon-with-face4:

Hôm nay Phương Vy ghé vô thăm sẵn mang vô một câu đố vui làm quà nhé. 

Cái gì mình mua để ăn mà mình không ăn được. Biggrin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
Quote:Cái gì mình mua để ăn mà mình không ăn được. [Image: biggrin.gif]

Người ơi gặp gỡ mần răng
Ra chi câu đố khiến Thăng kinh hoàng. :-)


Cầu chúc bạn Caothang may mắn tìm ra lời giải đáp trước lễ Chúa Giáng Sinh 12/24/2018 Biggrin .

Còn nếu mà chưa mò ra câu trả lời, thì có thể năn nỉ cô chủ dời đến Tết.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2018-12-13, 04:30 PM)anatta Wrote: Người ơi gặp gỡ mần răng
Ra chi câu đố khiến Thăng kinh hoàng. :-)


Cầu chúc bạn Caothang may mắn tìm ra lời giải đáp trước lễ Chúa Giáng Sinh 12/24/2018 Biggrin .

Còn nếu mà chưa mò ra câu trả lời, thì có thể năn nỉ cô chủ dời đến Tết.

Biggrin Anh Anatta!

Câu đố đó dễ mà anh Anatta, Phương Vy cứ tưởng anh CaoThang ảnh giận Phương Vy gì đó chứ, ghé vô thăm ảnh mà ảnh im re à. Làm Phương Vy cũng hơi lạnh cẳng Rollin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
(2018-12-13, 04:41 PM)Phương Vy Wrote: Biggrin Anh Anatta!

Câu đố đó dễ mà anh Anatta, Phương Vy cứ tưởng anh CaoThang ảnh giận Phương Vy gì đó chứ, ghé vô thăm ảnh mà ảnh im re à. Làm Phương Vy cũng hơi lạnh cẳng Rollin

Vắng bóng từ hôm qua đến giờ thì có lẽ là bạn Caothang còn đang trợn mắt suy tư. :rolleyes:
 
Tìm ra giải đáp rồi trả lời, chào PVy cũng chưa muộn. ;-)

Câu đố đó đối với anatta thì có lẽ đến mùa Noel năm 2019 cũng chưa nghĩ ra.  :-))
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2018-12-13, 05:03 PM)anatta Wrote: Vắng bóng từ hôm qua đến giờ thì có lẽ là bạn Caothang còn đang trợn mắt suy tư. :rolleyes:
 
Tìm ra giải đáp rồi trả lời, chào PVy cũng chưa muộn. ;-)

Câu đố đó đối với anatta thì có lẽ đến mùa Noel năm 2019 cũng chưa nghĩ ra.  :-))

Câu đố đó đơn giản lắm anh Anatta ạ. Anh đừng nghĩ cao siêu gì hết. Anh nghĩ thêm tí là ra. :full-moon-with-face4:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
(2018-12-12, 06:14 PM)Phương Vy Wrote: Hello anh CaoThang! Tulip4 

Anh CaoThang khoẻ luôn ạ? Phương Vy ghé vào thăm anh CaoThang mến chúc anh vui khoẻ bình an luôn.  Tulip4 

Dạo này anh còn đố vui nữa không? :full-moon-with-face4:

Hôm nay Phương Vy ghé vô thăm sẵn mang vô một câu đố vui làm quà nhé. 

Cái gì mình mua để ăn mà mình không ăn được. Biggrin

bạn PV về cả làng đều vui , mong rằng bạn cũng vui

còn về câu đối thì câu trả lời là chén tô đũa muổng ...(dùng để ăn mà ăn hỏng được)

bánh ít đi thì bánh qui lại ..... "Cái gì mình lấy về để thương mà không thương được ?"
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
(2018-12-13, 04:30 PM)anatta Wrote: Người ơi gặp gỡ mần răng
Ra chi câu đố khiến Thăng kinh hoàng. :-)


Cầu chúc bạn Caothang may mắn tìm ra lời giải đáp trước lễ Chúa Giáng Sinh 12/24/2018 Biggrin .

Còn nếu mà chưa mò ra câu trả lời, thì có thể năn nỉ cô chủ dời đến Tết.

Người ơi gặp gỡ mần răng
deep clean cộng root canal một lần
trám dăm ba cái sâu ăn
niềng trên niềng dưới cho người sợ chơi
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
(2018-12-14, 02:52 PM)caothang Wrote: bạn PV về cả làng đều vui , mong rằng bạn cũng vui

còn về câu đối thì câu trả lời là chén tô đũa muổng ...(dùng để ăn mà ăn hỏng được)

bánh ít đi thì bánh qui lại ..... "Cái gì mình lấy về để thương mà không thương được ?"

Í cha cha, anh CaoThang hay quá, đoán đúng câu đố của Phương Vy rồi. Please 

Còn câu đố của anh là gì vậy ta? Lấy về để thương mà không thương được là gì nhỉ? Câu đố khó qué bức tóc móc mắt ( Biggrin ) cũng không nghĩ ra luôn. 

Phương Vy về ghé thăm anh CaoThang vui quá nên quên anh CaoThang là cao thủ đố ở VB. Giờ thì bí tị luôn. :full-moon-with-face4:

Cho Phương Vy đoán đại nhe.

Thương ngoài nghĩa yêu thương còn có nghĩa là chứa đựng. Cái mình lấy về để chứa đồ vật mà yêu không được là cái tủ chứa đồ. Biggrin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
"Cái gì mình lấy về để thương mà không thương được ?" 

gọi là ex-

:full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply