Đức Phật giải thích cái gì là Chúng Sanh???
(2023-08-15, 12:55 PM)Lảo đại Wrote:
Quote:(2023-08-15, 04:20 PM)005 Wrote:[url=http://vietbestforum.com/post-473001.html#pid473001][/url] Vậy rốt cuộc giải pháp của Đạn là gì?  "Ban" hay "không ban"?  Và giải pháp ban lâu nay có ích lợi gì chăng? Có ngăn cản hay phòng ngừa gì được chăng? Có hiệu quả gì chăng?

 Việc tôi so sánh cách điều hành phần bình luận của tờ báo lớn và diễn đàn này chỉ là một gợi ý giải pháp. Đó là chỉ là ý kiến xây dựng. Đơn giản vậy thôi.  [Image: shy.png] 

 Một ví dụ khác về cách xử trí tội phạm, vì sao có rất nhiều quốc gia đã bỏ án tử hình, và một số quốc gia không bỏ án tử hình. Và rốt cuộc những quốc gia giữ án tử hình, tội phạm có thuyên giảm hay khác biệt gì với các quốc gia không còn xử tử chăng? [Image: shy.png]  Chỉ là một ví dụ về việc quản trị mà thôi.

 Ví dụ khác nữa như việc giáo dục trẻ con trong gia đình. Xu hướng phạt đánh đập trẻ con bên Việt Nam trong gia đình cũng khác ở Tây phương. Không dùng bạo lực chưa chắc là dạy dỗ được đứa bé nên người. Nhưng dùng bạo lực cũng vậy mà thôi, còn hạ thêm nhân phẩm một người không đem lại hiệu quả thiết thực.

Nói chung, cách xử trí, giải quyết sự việc, được gạn lọc, tu sửa và áp dụng qua kết quả. Nếu cảm thấy kết quả không lạc quan gì, không có thay đổi gì, thì tìm cách khác thế thôi. [Image: shy.png]



Giải pháp khác là làm sao? Nếu 1 tổ chức mà không có luật và không có biện pháp trừng trị người phạm luật thì sẽ ra sao? Nếu như vậy thì cần gì có luật pháp, tòa án hay chính qui? Nếu không có hình phạt thì xã hội sẽ ra sao? 

 Nói thì dể nhưng làm không dể như vậy. Ví dụ nhe: Hòa thượng bắt tên ăn trôm nhiều lần vào chùa ăn cắp, vậy thì giải quyết lám sao? Cứ Bỏ qua và khuyên nó đừng làm việc xấu thì nó sẽ không ăn cắp nữa sao?

 Lão đại không hiểu ý tui.  "Ban" là một cách giải quyết theo luật. "Không ban", chỉ xoá bài và giải thích cũng là một cách giải quyết theo luật. Hoặc không ban, chỉ đem cái nick đó bỏ vào nhóm Guest hoặc lập một nhóm mới chỉ có quyền đọc không có quyền post, rồi khi có người vi phạm nội quy, thì đem người đó vào nhóm đó. Tất cả các hình phạt đều làm theo luật. Lão đại có hiểu không?

 Tui thì vẫn giữ ý kiến như vậy, từ hồi mới nhập diễn đàn này cuối năm 2021 tui nhớ đã có lần góp ý vụ nhóm thành viên không được post khi vi phạm, chỉ cho đọc trong thời gian tạm gọi là "bị phạt".

Vậy nhe. :-)
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2023-08-15, 02:38 PM)anattā Wrote: Tui nghĩ mình là kẻ khó tánh, nhưng suy ra còn kém anh 5 một bậc. Người ta nói 70 mới khó, mà anh thì chưa 70, sao mà khó giàn trời mây. :)

- Vây thì tôi hỏi anh, khi anh dùng từ ngữ "dưới lưng quần" để phê phán người khác, vậy những chữ "dưới lưng quần" mà anh dùng đó đâu khác chỉ anh thoá mạ họ, phải không? 

- Khi tranh cãi hay thảo luận, nếu tôi bình phẩm người nào đó là khùng, là điên, vậy có được xem là thoá mạ chăng?

- Và giả sử nếu anh hỏi tôi: hey, Tà, you đã từng thoá mạ kẻ khác chưa? Thì tôi sẽ trả lời, "yes", tôi đã từng và có thể sẽ dùng từ ngữ thoá mạ người khác trong tương lai, khi tôi không khéo nhiếp phục được sự sân hận của mình khi bị kẻ khác tấn công vu khống tôi chẳng hạn trong giây phút nào đó. Tôi là phàm phu tục tử chứ đâu phải thánh nhân.

 - F**** you

 Là từ ngữ thô tục, dưới lưng quần. Ngoại ngữ người ta cũng nói vậy cơ mà.
 
 "Đ.M. mày" là lời lẽ thoá mạ, chửi rủa, mắng mỏ .... dưới lưng quần.

 "tớ ngủ với mẹ cậu", "anh tác động vật lý thân mẫu em", là lời lẽ từ lưng quần trở lên, nhưng cũng thoá mạ, chửi rủa, mắng mỏ không khác gì câu trên. 

 Cho nên mình mới nói là khi có mục đích đả kích cá nhân nặng nề, thì lời lẽ nào cũng có mức độ "phạm nội quy" như nhau. Một người nóng tính, kiệm lời, ít suy nghĩ cặn kẽ trước khi nói, hoặc bộc trực đến thành lỗ mãng, thì có thể nhanh nhẹn buông lời thô tục như người mất trí. 

 Còn một người có học thức, văn chương thi phú hay ho, có lời lẽ hoa mỹ, biết nói lòng vòng, biết cách ví von để chửi cha mắng mẹ, hạ nhục người khác. Thì cũng có cùng mục đích là mắng người ta mà thôi. 

 Ý tui không phải là bênh vực những người dùng lời lẽ thô tục, đừng ban họ. Mà ý tui là những người không dùng lời lẽ thô tục nhưng mục đích hạ nhục người khác bằng văn chương bóng bẩy cũng phải bị ban như thường.

 Ý thứ hai của tui thì "ban" không thấy có hiệu quả gì mà thấy có vẻ như "bị lờn". Như vậy chẳng thà đừng "ban" nữa, hoặc chỉ đưa vào một nhóm bị "tịnh khẩu" một thời gian.

 Tui không biết ý anh Tà nói tui khó tính là khó tính chỗ nào?  Shy

 Còn việc tui góp ý vẫn chỉ là góp ý thôi.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
Theo như cái lý lẽ ở trên thì tui thuộc dạng:


Quote:Còn một người có học thức, văn chương thi phú hay ho, có lời lẽ hoa mỹ, biết nói lòng vòng, biết cách ví von để chửi cha mắng mẹ, hạ nhục người khác. Thì cũng có cùng mục đích là mắng người ta mà thôi. 

 Ý tui không phải là bênh vực những người dùng lời lẽ thô tục, đừng ban họ. Mà ý tui là những người không dùng lời lẽ thô tục nhưng mục đích hạ nhục người khác bằng văn chương bóng bẩy cũng phải bị ban như thường.


 nên hay dùng lời lẽ hoa mỹ chi đó và cũng đáng ban như một người buông lời thô tục, đúng hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có một điều căn bản ở đây mà ngài Đạo Đức giả quên không nhắc tới, đó là không truy xét đến cái nguyện nhân đầu tiên để gây ra sự việc mà chỉ thích phân tích cái hậu quả của vấn đề. Không có lửa thì làm sao có khói, anh buông lời thô tục trước nên người ta mới tức giận, mới đáp trả. Còn cách họ đáp trả như thế nào thì tùy vào cách thức của mỗi người, người ta tốt với mình một mình đáp trả lại một, người ta đối xử xấu với mình, với niềm tin của mình một có  khi cũng nên đáp trả lại mười, vậy mới tương xứng. Và quan trọng hơn, người không xem việc đó (chửi thô tuc) nó nghiêm trọng với mình hoặc mình cũng thuộc đang đó nên không thấy tức, thấy giận. Không biết đau thì không thể khóc cũng đúng, nhưng đó là suy nghĩ của mình, không phải suy nghĩ của người biết đau nên mọi sự so sánh đều là khập khiễng, vô lý.

Muốn nói ai thì nói đại ra cho đỡ tức, đỡ sình bụng, thậm thà thậm thụt, cũng dùng văn chương "bóng bẫy" để ám chỉ xem ra cũng không ra gì. Chỉ có ích cho một tên vô lại khi thấy hắn hớn ha hớn hở vì có thêm một "đồng minh" quý hơn cục dàng mới ra lò.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
Bây giờ tôi biết anh RH ở xứ Hút-Tông, Texas

Hello
Reply
Good morning! hì hì...hì hì.  Anh hai xin chào mọi ngừ và xin mỗi ngừ một ít từ bi hỷ xả ngày hôm nay nghen.  Ngừ xưa có nói đa số những ngừ trẻ hay có tánh bồng bột quả không sai.  Có lẽ già như anh hai không còn hơi hám để cãi vã nữa rồi.   Lol   Thâu, ráng nhịn nhau một lời để rồi còn thấy đời vẫn tươi vui.  Cảm ơn tất cả quý vị đồng hương hỉ.  Thankyou  Anh hai vác cần đi câu cá tiếp.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Cheer

[-] The following 2 users Like Hai hòn's post:
  • Dan., TTTT
Reply
(2023-08-16, 10:29 PM)005 Wrote:  - F**** you

 Là từ ngữ thô tục, dưới lưng quần. Ngoại ngữ người ta cũng nói vậy cơ mà.
 
 "Đ.M. mày" là lời lẽ thoá mạ, chửi rủa, mắng mỏ .... dưới lưng quần.

 "tớ ngủ với mẹ cậu", "anh tác động vật lý thân mẫu em", là lời lẽ từ lưng quần trở lên, nhưng cũng thoá mạ, chửi rủa, mắng mỏ không khác gì câu trên. 

 Cho nên mình mới nói là khi có mục đích đả kích cá nhân nặng nề, thì lời lẽ nào cũng có mức độ "phạm nội quy" như nhau. Một người nóng tính, kiệm lời, ít suy nghĩ cặn kẽ trước khi nói, hoặc bộc trực đến thành lỗ mãng, thì có thể nhanh nhẹn buông lời thô tục như người mất trí. 

 Còn một người có học thức, văn chương thi phú hay ho, có lời lẽ hoa mỹ, biết nói lòng vòng, biết cách ví von để chửi cha mắng mẹ, hạ nhục người khác. Thì cũng có cùng mục đích là mắng người ta mà thôi. 

 Ý tui không phải là bênh vực những người dùng lời lẽ thô tục, đừng ban họ. Mà ý tui là những người không dùng lời lẽ thô tục nhưng mục đích hạ nhục người khác bằng văn chương bóng bẩy cũng phải bị ban như thường.

 Ý thứ hai của tui thì "ban" không thấy có hiệu quả gì mà thấy có vẻ như "bị lờn". Như vậy chẳng thà đừng "ban" nữa, hoặc chỉ đưa vào một nhóm bị "tịnh khẩu" một thời gian.

 Tui không biết ý anh Tà nói tui khó tính là khó tính chỗ nào?  Shy

 Còn việc tui góp ý vẫn chỉ là góp ý thôi.  Shy


Tôi nói anh khó tánh là khi anh bảo ăn nói trong tranh luận mà "thoá mạ" nhau là dùng từ ngữ "dười lưng quần".

Nếu hôm đó anh nói luôn thế nào là dưới-lưng-quần" và thế nào là "trên-lưng-quần" như thí dụ của anh bên trên thì tôi không có nói chi. 

Cá nhân tôi nghĩ thì hai thí dụ anh đưa ra đều là ... dlq.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • phai
Reply
Tui cũng nghĩ như anh ts. Đã nói tới mẹ đối thủ bằng cái ý tưởng thô bỉ ổi như trên thì dùng kiểu chữ hay cách thức gì cũng là ... dlq.

Đây chỉ là một diễn dàn nhỏ quy tụ những người rất khác biệt nhau nên xung đột và chửi nhau cũng là điều khó tránh. Tôi nhớ đọc tin tức có những buổi họp quốc hội ở một vài nước châu Âu những ông bà nghị tranh luận một hồi cũng nổi nóng nhảy ra đục nhau tá lả kìa.
  
Có điều chửi nhau sao thì chửi nhưng đem thân mẫu, thân nhân người khác ra chửi thì không còn gì để nói nữa.
Reply
(2023-08-16, 09:18 PM)Tea_Leaf Wrote: Anh RH chuyện xem tạm ổn thế mà anh lại muốn chiến tranh diễn tiếp. Vậy thỉ em nói rõ cho tất cả thành viên hiểu.


Hello Tea,

Ok mà  Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2023-08-16, 11:06 PM)Dan. Wrote: Theo như cái lý lẽ ở trên thì tui thuộc dạng:




 nên hay dùng lời lẽ hoa mỹ chi đó và cũng đáng ban như một người buông lời thô tục, đúng hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có một điều căn bản ở đây mà ngài Đạo Đức giả quên không nhắc tới, đó là không truy xét đến cái nguyện nhân đầu tiên để gây ra sự việc mà chỉ thích phân tích cái hậu quả của vấn đề. Không có lửa thì làm sao có khói, anh buông lời thô tục trước nên người ta mới tức giận, mới đáp trả. Còn cách họ đáp trả như thế nào thì tùy vào cách thức của mỗi người, người ta tốt với mình một mình đáp trả lại một, người ta đối xử xấu với mình, với niềm tin của mình một có  khi cũng nên đáp trả lại mười, vậy mới tương xứng. Và quan trọng hơn, người không xem việc đó (chửi thô tuc) nó nghiêm trọng với mình hoặc mình cũng thuộc đang đó nên không thấy tức, thấy giận. Không biết đau thì không thể khóc cũng đúng, nhưng đó là suy nghĩ của mình, không phải suy nghĩ của người biết đau nên mọi sự so sánh đều là khập khiễng, vô lý.

Muốn nói ai thì nói đại ra cho đỡ tức, đỡ sình bụng, thậm thà thậm thụt, cũng dùng văn chương "bóng bẫy" để ám chỉ xem ra cũng không ra gì. Chỉ có ích cho một tên vô lại khi thấy hắn hớn ha hớn hở vì có thêm một "đồng minh" quý hơn cục dàng mới ra lò.

Becuoi

 Đạn à, Đạn tự tôn cá nhân mình quá cao rồi đấy.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2023-08-17, 07:24 PM)anattā Wrote: Tôi nói anh khó tánh là khi anh bảo ăn nói trong tranh luận mà "thoá mạ" nhau là dùng từ ngữ "dười lưng quần".

Nếu hôm đó anh nói luôn thế nào là dưới-lưng-quần" và thế nào là "trên-lưng-quần" như thí dụ của anh bên trên thì tôi không có nói chi. 

Cá nhân tôi nghĩ thì hai thí dụ anh đưa ra đều là ... dlq.


 @Phai, Tà

 Chỉ là cái ví dụ thôi. 

 Tui hiểu. Thôi được rồi, góp ý lần này là lần cuối. Từ rày cạch thật rồi. Không dám có ý kiến ý cò gì nữa. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2023-08-17, 10:20 PM)005 Wrote:  @Phai, Tà

 Chỉ là cái ví dụ thôi. 

 Tui hiểu. Thôi được rồi, góp ý lần này là lần cuối. Từ rày cạch thật rồi. Không dám có ý kiến ý cò gì nữa. Shy

Vậy là tui hiểu lầm ý anh.

Cũng chỉ là 1 góp ý nhỏ ( với lời lẽ rất lịch sự ) về góp ý của anh thôi mà.
Đâu có gì mà anh phải cọc với chả cạch.
Xem ra anh khó tánh thật chứ không phải giỡn [đùa] 
Cheer
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • anattā
Reply
(2023-08-17, 10:20 PM)005 Wrote:  @Phai, Tà

 Chỉ là cái ví dụ thôi. 

 Tui hiểu. Thôi được rồi, góp ý lần này là lần cuối. Từ rày cạch thật rồi. Không dám có ý kiến ý cò gì nữa. Shy

Anh 005 giận rồi. :)

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply