2023-04-16, 12:15 AM
Đôi khi chỉ vì thấy tiêng tiếc một món đồ mà người khác vô tình bỏ quên, tôi thường hay nhặt về, mang ra sau hè vặn nước phông-tên lên rồi ngồi cặm cụi chùi chùi rửa rửa cho dễ nhìn rồi xử dụng lại nó, cứ y như đồ của mình mới mua. Có một điều chợt nhận ra, giả dụ như mình có tiền, có thật nhiều tiền đi nữa chưa chắc gì mình đã mua được một món đồ như thế, có thể do vô tâm, có thể do khong để ý, có thể do quá bận bịu để nghĩ về một điều gì đó quá cao xa khỏi tầm tay với nên mình không thể tạo ra được, không thể mua được, chỉ khi thấy trên tay người khác cái mình thèm muốn, đôi khi còn muốn chiếm lấy để làm của riêng, y như việc mình đã tự tung tự tác coi cái thread này vốn của người khác lại y như của mình lập ra, rồi khư khư giữ lấy làm của, điều ấy có khi làm cho bạn bè chế giễu mình, Sao mài tự nhiên như người Hà Lội vậy, làm biếng gì thì cũng vừa phải cho người ta nhờ với chứ!.
Thôi kệ đi, cũ người mới ta, chắc người làm ra không thấy tiếc hay trách móc gì đâu hén. Tới luôn bác tài...
Vài ngày trước có xem một chương trình đố vui trên tivi, nói về nước Pháp. Có một câu hỏi như này, Ở nước Pháp có một loài cá gì chỉ xuất hiện duy nhất trong một ngày trong năm rồi biến mất?. Câu trả lời đó là loại Cá tháng tư. Ấy là do nước Pháp có thể coi như là nước khởi thủy cho ngày cá tháng tư, ngày 1 tháng 4, tức là ngày đầu của mùa Xuân theo cách tính của họ. Nên dù cho sau này ông Hoàng đế Charles IX đã ra lệnh chuyển ngày đầu năm mới về ngày 1/1, nhưng do phương tiện thông tin thời ấy (1852) còn thô sơ nên nhiều nơi trên nước Pháp chưa biết, vẫn tiép tục coi ngày bắt đầu của mùa xuân là ngày 1 tháng tư, dần dần nó trở thành một trò đùa của nhiều người là vậy. Từ đó ngày 1 tháng tư trở thành ngày nói dối, nói khoác cho vui nhà vui cửa, còn mùa xuân lại bắt đầu từ ngày mùng một tháng tư Dương lich là vậy. Cái này cũng còn tùy vào từng quốc gia một, tỷ như ở đất nước Chiều Nay (*) của tui, tháng tư lại là một trong những tháng cuối mùa xuân, chuẩn bị bước qua mùa hè, con nít chuân bị ôn thi học kỳ hai, những người thắng cuộc trên đất nước này lại rộn ràng ca bài ca chiến thắng, vui trên nỗi buồn của người khác, của mấy khúc ruột thừa ngàn dặm xa.
Có lần đã bảo, dạo này tui đọc nhiều mà viết ít, đọc nhiều để hiểu người, hiểu đời nhiều hơn, nhưng viết ít lại vì nói thiệt, có cái gì mới đâu để mà viết?. Hai mươi năm về trước, những bài viết kể về nhưng mất mát, những khổ cực nơi quê hương của tui đang sống luôn được bạn bè đón nhận trong niềm háo hức muốn nghe. Thậm chí có vài người bạn ở xa về vẫn luôn ngạc nhiên khi nói với tui, Ê mậy, hôm nay đi taxi nghe anh tài xế ảnh chửi chế độ nghe đã lỗ tai luôn mậy... Bởi khi ấy mấy cái chuyện ấy nó đang là chuyện hót hòn họt, ai nghe cũng thích và quan trong là người nghe họ thich, họ háo hức đón nhận, vì sự quan tâm của họ với cái đất nước từng là của cha ông họ vì nó mà hy sinh, bỏ mình nơi rừng thiêng nước độc, vì nó còn quan trọng đối với họ. Còn bây giờ?. Tui tin là những sự quan tâm đó gần như mất hẵn trong những thế hệ sau này, bởi bận tâm làm chi cho mệt về cái đất nước mà mình không còn gắn bó, không phải quốc tịch của mình, không nuôi sống mình hằng ngày, không trả lương cho mình, không trả bảo hiểm cho mình, không cho mình một giấc mơ tuyệt vời, không cho mình tự do, nói chung là nhiều cái không lắm luôn. Mọi cái bận tâm lo lắng là việc vươn lên nơi xứ sở mình đang ở, chuyện học hành của con cái, chuyện lương bổng, chuyện lương hưu, chuyện vui chơi giải trí. Mọi người có vẽ chế nhạo mà cho rằng thằng ku Đạn này đang nổ?. Cứ tin tui và chờ chừng hơn năm nữa chúng ta sẽ chứng kiến những cuộc khẩu chiến, những trận chửi rủa nhau giữa hai nhóm người Việt, một gốc Lừa và một gốc Voi, khi ấy sẽ thấy họ chửi nhau không dẹp không ăn tiền. Phía dưới cái mặt hồ phẳng lặng kia luôn có những con sóng ngầm, chỉ chờ dịp là bùng lên mạnh mẽ, mãnh liệt mà. (Nhắc lại chút ha ). Cái gì thiết thực với cuộc sống của mình luôn là cái mình quan tâm nhất, c’est la vie, đời nó luôn là vây, khóc than vì họ bỏ mình mà đi phỏng có ích gi, có được gì hả ban?.
Bây giờ, sẽ rất là ảo tưởng khi viết về những cuộc sống khốn khổ hay những cái thay đổi ở cái xứ Chiều Nay của tui, bởi tui nghĩ rằng, còn ai quan tâm đến nó nữa đâu mà kể. Còn chăng là rải rác đây đó một vài bài viết đển nói về những điều chẳng tốt đẹp gì. Điều ấy có khi lại gây cho nhiều người, trong đó có tui, một sự ngạc nhiên và mắc cười vô cùng tận luôn. Bởi nó luôn là điều có tính mặc định rồi, chế độ ấy nó không xấu xa thì nó là tốt đẹp à?. Ráng bươi móc những cái xấu được coi là mặc định sẽ nói lên được điều gì?. Hòn đá mà biết nói năng thì hàm răng của ông thầy địa lý còn mọc trên hàm được không?. Nếu như nó tốt đẹp thật thì mấy ông mấy bà hay bươi móc nó có cái lưỡi không bị cắt cụt, tui làm con mấy người liền. hê hê... Thế nên ba cái chuyện “Lòng xào dưa chua” hay mấy cái “Tác động vật lý” kia nên xếp vào kho tàng chuyện cười có vẽ hợp lý hơn là vậy.
Nhân đây cũng cảm ơn cái thread của cô Ba Trà làm ra để nói về mùa Xuân, mùa Hạ, để nói về cách nuôi dạy em bé, nhìn hình em bé đang lớn dần lên từng giờ từng ngày với tui coi vậy mà là niềm vui bây giờ. Còn riêng mấy cái chuyện “Chờ nhìn quê hương sáng chói mắt Mẹ ngày nay không mờ...” xin gởi lại cho tương lai, bởi nó thuộc về công việc của những người trẻ lớn lên sau này ở trong nước, không dành cho những thân cò lặn lội bờ ao, gánh gạo cho chồng vượt biển mà nước mắt nỉ non trong lòng, không dành cho thế hệ của tui được, bởi dù gì thì mình đã già đi rồi, còn sức đâu để mà làm, chuyện yêu đương kia còn hết sức gánh gồng thì lấy đâu ra sức để này với nọ. Và chắc chắn như đinh đóng cột rằng chuyện tương lại sẽ không dành cho bạn, những người đã từng một thời chôn dầu vượt iển cả, những thế lực đã từng một thời vang bóng, từng làm cho bọn họ khiếp sợ ngày xưa, giờ chỉ là những ngắc ngoải trong cuộc sống hiện tại, giàu thì lo cho tương lai con cái sau này, nghèo thì còn bận lo cơm áo gạo tiền nơi từng là đất khách quê người còn bây giờ lại là quê hương chính thức của mình rồi, cái gọi là gốc là gác chỉ là chuyện ruồi bu, chuyện không quan trọng bằng sự tranh giành giữa hai con vật biểu tượng, con Lừa và con Voi. Nên thế đi, hơi đâu mà lo nghĩ dến cái đất nước của người khác, không thuộc về mình. Đất nước Chiều Nay luôn hân hạnh đón tiếp các bạn, những khúc ruột ngàn dặm xa, welcome các bạn trở về, weo nhiều hay weo ít tùy thuộc vào độ dày cái túi của bạn thôi...
Đường về nhà coi vậy cũng không còn xa, in hình như còn cách đây chừng 10 cây số thôi, lội bộ có một xí hà.
.......................
(*): Dạo này tui hay bắt chước người xung quanh tui gọi cái nơi tui đang ở là nước Chiều Nay, không gọi là Việt nam nữa, bởi nước VN của tui nó mất từ những 48 năm về trước rồi thì phải. Cũng nhân đây gởi lời cảm ơn đến ông ca sỹ Tê-En, nhờ ông mà tui có tên mới để gọi cho đúng mà không quan tâm đến những ai chửi rủa ông. À, mà trong đây còn có người binh vực ông hết lời kìa, họ bảo người ta đổi lời nên ông "vô tình" hát bậy chứ không phải là ý của ông. Vui thiệt luôn.
Thôi kệ đi, cũ người mới ta, chắc người làm ra không thấy tiếc hay trách móc gì đâu hén. Tới luôn bác tài...
Vài ngày trước có xem một chương trình đố vui trên tivi, nói về nước Pháp. Có một câu hỏi như này, Ở nước Pháp có một loài cá gì chỉ xuất hiện duy nhất trong một ngày trong năm rồi biến mất?. Câu trả lời đó là loại Cá tháng tư. Ấy là do nước Pháp có thể coi như là nước khởi thủy cho ngày cá tháng tư, ngày 1 tháng 4, tức là ngày đầu của mùa Xuân theo cách tính của họ. Nên dù cho sau này ông Hoàng đế Charles IX đã ra lệnh chuyển ngày đầu năm mới về ngày 1/1, nhưng do phương tiện thông tin thời ấy (1852) còn thô sơ nên nhiều nơi trên nước Pháp chưa biết, vẫn tiép tục coi ngày bắt đầu của mùa xuân là ngày 1 tháng tư, dần dần nó trở thành một trò đùa của nhiều người là vậy. Từ đó ngày 1 tháng tư trở thành ngày nói dối, nói khoác cho vui nhà vui cửa, còn mùa xuân lại bắt đầu từ ngày mùng một tháng tư Dương lich là vậy. Cái này cũng còn tùy vào từng quốc gia một, tỷ như ở đất nước Chiều Nay (*) của tui, tháng tư lại là một trong những tháng cuối mùa xuân, chuẩn bị bước qua mùa hè, con nít chuân bị ôn thi học kỳ hai, những người thắng cuộc trên đất nước này lại rộn ràng ca bài ca chiến thắng, vui trên nỗi buồn của người khác, của mấy khúc ruột thừa ngàn dặm xa.
Có lần đã bảo, dạo này tui đọc nhiều mà viết ít, đọc nhiều để hiểu người, hiểu đời nhiều hơn, nhưng viết ít lại vì nói thiệt, có cái gì mới đâu để mà viết?. Hai mươi năm về trước, những bài viết kể về nhưng mất mát, những khổ cực nơi quê hương của tui đang sống luôn được bạn bè đón nhận trong niềm háo hức muốn nghe. Thậm chí có vài người bạn ở xa về vẫn luôn ngạc nhiên khi nói với tui, Ê mậy, hôm nay đi taxi nghe anh tài xế ảnh chửi chế độ nghe đã lỗ tai luôn mậy... Bởi khi ấy mấy cái chuyện ấy nó đang là chuyện hót hòn họt, ai nghe cũng thích và quan trong là người nghe họ thich, họ háo hức đón nhận, vì sự quan tâm của họ với cái đất nước từng là của cha ông họ vì nó mà hy sinh, bỏ mình nơi rừng thiêng nước độc, vì nó còn quan trọng đối với họ. Còn bây giờ?. Tui tin là những sự quan tâm đó gần như mất hẵn trong những thế hệ sau này, bởi bận tâm làm chi cho mệt về cái đất nước mà mình không còn gắn bó, không phải quốc tịch của mình, không nuôi sống mình hằng ngày, không trả lương cho mình, không trả bảo hiểm cho mình, không cho mình một giấc mơ tuyệt vời, không cho mình tự do, nói chung là nhiều cái không lắm luôn. Mọi cái bận tâm lo lắng là việc vươn lên nơi xứ sở mình đang ở, chuyện học hành của con cái, chuyện lương bổng, chuyện lương hưu, chuyện vui chơi giải trí. Mọi người có vẽ chế nhạo mà cho rằng thằng ku Đạn này đang nổ?. Cứ tin tui và chờ chừng hơn năm nữa chúng ta sẽ chứng kiến những cuộc khẩu chiến, những trận chửi rủa nhau giữa hai nhóm người Việt, một gốc Lừa và một gốc Voi, khi ấy sẽ thấy họ chửi nhau không dẹp không ăn tiền. Phía dưới cái mặt hồ phẳng lặng kia luôn có những con sóng ngầm, chỉ chờ dịp là bùng lên mạnh mẽ, mãnh liệt mà. (Nhắc lại chút ha ). Cái gì thiết thực với cuộc sống của mình luôn là cái mình quan tâm nhất, c’est la vie, đời nó luôn là vây, khóc than vì họ bỏ mình mà đi phỏng có ích gi, có được gì hả ban?.
Bây giờ, sẽ rất là ảo tưởng khi viết về những cuộc sống khốn khổ hay những cái thay đổi ở cái xứ Chiều Nay của tui, bởi tui nghĩ rằng, còn ai quan tâm đến nó nữa đâu mà kể. Còn chăng là rải rác đây đó một vài bài viết đển nói về những điều chẳng tốt đẹp gì. Điều ấy có khi lại gây cho nhiều người, trong đó có tui, một sự ngạc nhiên và mắc cười vô cùng tận luôn. Bởi nó luôn là điều có tính mặc định rồi, chế độ ấy nó không xấu xa thì nó là tốt đẹp à?. Ráng bươi móc những cái xấu được coi là mặc định sẽ nói lên được điều gì?. Hòn đá mà biết nói năng thì hàm răng của ông thầy địa lý còn mọc trên hàm được không?. Nếu như nó tốt đẹp thật thì mấy ông mấy bà hay bươi móc nó có cái lưỡi không bị cắt cụt, tui làm con mấy người liền. hê hê... Thế nên ba cái chuyện “Lòng xào dưa chua” hay mấy cái “Tác động vật lý” kia nên xếp vào kho tàng chuyện cười có vẽ hợp lý hơn là vậy.
Nhân đây cũng cảm ơn cái thread của cô Ba Trà làm ra để nói về mùa Xuân, mùa Hạ, để nói về cách nuôi dạy em bé, nhìn hình em bé đang lớn dần lên từng giờ từng ngày với tui coi vậy mà là niềm vui bây giờ. Còn riêng mấy cái chuyện “Chờ nhìn quê hương sáng chói mắt Mẹ ngày nay không mờ...” xin gởi lại cho tương lai, bởi nó thuộc về công việc của những người trẻ lớn lên sau này ở trong nước, không dành cho những thân cò lặn lội bờ ao, gánh gạo cho chồng vượt biển mà nước mắt nỉ non trong lòng, không dành cho thế hệ của tui được, bởi dù gì thì mình đã già đi rồi, còn sức đâu để mà làm, chuyện yêu đương kia còn hết sức gánh gồng thì lấy đâu ra sức để này với nọ. Và chắc chắn như đinh đóng cột rằng chuyện tương lại sẽ không dành cho bạn, những người đã từng một thời chôn dầu vượt iển cả, những thế lực đã từng một thời vang bóng, từng làm cho bọn họ khiếp sợ ngày xưa, giờ chỉ là những ngắc ngoải trong cuộc sống hiện tại, giàu thì lo cho tương lai con cái sau này, nghèo thì còn bận lo cơm áo gạo tiền nơi từng là đất khách quê người còn bây giờ lại là quê hương chính thức của mình rồi, cái gọi là gốc là gác chỉ là chuyện ruồi bu, chuyện không quan trọng bằng sự tranh giành giữa hai con vật biểu tượng, con Lừa và con Voi. Nên thế đi, hơi đâu mà lo nghĩ dến cái đất nước của người khác, không thuộc về mình. Đất nước Chiều Nay luôn hân hạnh đón tiếp các bạn, những khúc ruột ngàn dặm xa, welcome các bạn trở về, weo nhiều hay weo ít tùy thuộc vào độ dày cái túi của bạn thôi...
Đường về nhà coi vậy cũng không còn xa, in hình như còn cách đây chừng 10 cây số thôi, lội bộ có một xí hà.
.......................
(*): Dạo này tui hay bắt chước người xung quanh tui gọi cái nơi tui đang ở là nước Chiều Nay, không gọi là Việt nam nữa, bởi nước VN của tui nó mất từ những 48 năm về trước rồi thì phải. Cũng nhân đây gởi lời cảm ơn đến ông ca sỹ Tê-En, nhờ ông mà tui có tên mới để gọi cho đúng mà không quan tâm đến những ai chửi rủa ông. À, mà trong đây còn có người binh vực ông hết lời kìa, họ bảo người ta đổi lời nên ông "vô tình" hát bậy chứ không phải là ý của ông. Vui thiệt luôn.
Love is now or never...