Posts: 24
Threads: 1
Likes Received: 7 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Oct 2021
Reputation:
3
Lá vàng từng chiếc vẫn rơi rơi
Tình tôi là thế ý tơ trời.
Ai mang lá vàng vùi dĩ vãng
Cô lẻ hồn Thu bóng chơi vơi
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
Posts: 24
Threads: 1
Likes Received: 7 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Oct 2021
Reputation:
3
Đêm lại khuya, mưa lại rơi, cơn lạnh lại đổ về, tôi lại gặm nhấm những nỗi cô đơn....
Những con đường năm xưa còn đó, hàng cây vẫn xào xạc niềm thương nhớ khó nguôi, ánh đèn đêm khi mờ khi tỏ, làm băng ghế công viên như trống như đầy. Dư âm đọng lại thành bóng người, hay bóng người đến để tìm lại dư âm.
Thu đã đến nơi đây, mang đến cảm giác lạnh nhói tim. Thu nơi đây giá buốt nhức người, lạnh hơn nhiều so với những mùa thu của tuổi thơ năm xưa. Một thời đã qua, bao nhiêu nắng hồng, đốt mất nụ cười, thiêu cháy niềm vui.
Cái giá buốt của mùa thu không chỉ những lá thư tình vàng rụi theo gió bay bay, không chỉ mất đi những ánh chiều tà mộng mơ trời vụt tối, thay vào đó những cơn mưa đêm triền miên, triền miên, từng giọt nước mắt lạnh lùng mãi rơi rơi như bất tận. Tôi bỗng mong sao đông mau đến, mọi chuyện được kết lại thành băng, dán lên hai từ "dĩ vãng" gởi vào kho gọi là kỷ niệm, còn hơn phải dằn vặt từng ngày.
Hình như Thu đã qua ... Hình như ngày đã cũ ...
Tôi bỗng thấy mình lần đầu tiên mong đợi mùa đông.
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
Posts: 24
Threads: 1
Likes Received: 7 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Oct 2021
Reputation:
3
Một tấm gương soi, một vũng nước đọng trên mặt bàn, một cánh cửa mà tôi vội lướt qua…bất kì nơi nào có thể phản chiếu hình ảnh, tôi đều thấy mơ hồ trong đó bóng dáng của người ấy…
Một bức tranh đặt ngoài cửa gallery ngày vắng khách, một bức ảnh scan bị lỗi, một bản photocopy lem luốc…chúng như hình ảnh tôi trong người ấy bây giờ, không gì hơn một thứ cần phải bỏ qua, cần phải “giả vờ để quên” đâu đó…
Một viên than tưởng như đã tắt ngấm bỗng nóng rẫy khi chạm vào, một cánh chim vô tình liệng qua ống kính đang nháy, một ánh đèn lóe lên giữa đường lạ vắng người…tất cả như cảm giác của tôi mỗi khi đối diện người ấy, luôn luôn không thể đoán định trước, luôn luôn ngập đầy cảm xúc bất ngờ…
Những dấu chân dẫm lên nền xi măng láng chưa kịp khô, vệt cafe rớt trên vạt áo chemise không thể tẩy trắng, chiếc cốc thủy tinh mỏng nứt dần rồi vỡ tan tành vì bị rót nước sôi quá độ…như là tôi với cuộc đời người ấy – một lỡ lầm, không thể khắc phục được nữa, chỉ còn cách từ bỏ, để lại phía sau, lặng lẽ vượt qua…
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
Posts: 24
Threads: 1
Likes Received: 7 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Oct 2021
Reputation:
3
Nếu có một ngày tôi không còn xuất hiện trong cuộc sống của người ấy thì hãy nhớ rằng tôi đã từng đối với người ấy rất tốt.
Nếu có một ngày trong trí nhớ của người ấy không còn những hình ảnh về tôi thì đừng quên những giây phút chúng ta đã từng bên nhau rất vui vẻ.
Tồn tại bên cạnh người ấy như một thói quen. Trong chuyện tình cảm không hề có hai chữ công bằng, nên tôi sẽ không bao giờ tính toán, so đo về những thiệt hơn. Những ngày chúng ta bên nhau thật vui vẻ chính là kỷ niệm đẹp nhất của tôi trong cuộc đời này.
Tôi có thể xoá hình ảnh, xoá số điện thoại của người ấy, nhưng không có nghĩa tôi có thể xoá hình ảnh của ngừời ấy trong tim.
Ta đã nghe đêm đông mùi gió bấc
Nghe màn trời thay màu trắng thu cao
Nhưng trong ta sao vẫn chỉ một màu
Màu vàng úa,màu khát khao thu ấy ............
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
Posts: 24
Threads: 1
Likes Received: 7 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Oct 2021
Reputation:
3
Thế là tôi đã buông tay...
Lời hẹn thề hôm nào vẫn như còn lẩn quất đâu đây. Nhức nhối. Đêm như trở nên dài hơn. Phố vắng thênh thang. Ngõ hồn xưa cũ thả vào lòng tôi những âm điệu buồn. Tôi buông mình trong cái mênh mang bất tận của đêm. Tôi khô khốc trong cái mớ cảm xúc chẳng thể gọi thành tên của chính mình.
Tim vỡ. Như muôn ngàn tiếng lạo xạo lá rụng dưới chân. Tôi lạc lối trong những cơn mê. Ú ớ, thổn thức, bàng hoàng, như một vết cứa ngang qua đời. Thương nhớ phai màu. Tôi lãng đãng vùi sâu vào lồng ngực những thương nhớ bỏ ngõ. Một mai lối về có còn thênh thang. Đớn đau như cơn sóng chòng chành muôn nẻo, có bến nào đợi chờ riêng tôi? Vết thương cũ trở về hành hạ, nhức nhối, khắc sâu thêm vào đời tôi những vết cứa sắc lạnh. Ừ thì đời cũng đã quá nhiều vết rạn nứt. Thêm một lần nữa cũng có đáng gì đâu. Cứ cho người là cơn gió lạc mùa, vội vàng thổi ngang qua đời tôi rồi bay mất, để lại trong tôi là muôn ngàn những tuyệt vọng, những đớn đau. Ừ thì thôi sẽ chẳng còn những day dứt, tôi thênh thang mà sống cho trọn vẹn đến tận cùng cả những nỗi đau. Có chăng là tôi có thể ngẩng cao đầu mà nhìn đời, không còn những khuất lấp. Tôi nên buồn hay nên vui?
Yêu thương với tôi như một đoản khúc buồn. Tôi lặng ngắt mãi nhớ về một miền xa, xa lắm. Tin yêu mù quáng, để những buồn đau đâm chồi nảy lộc. Tôi lơ ngơ, vụng dại chẳng thể gom góp cho mình được một chút gì của yêu đương. Tôi cạn lòng. Cuộc đời có bao giờ cho tôi quyền lựa chọn, hay tôi luôn phải chạy trốn chính mình để mãi khước từ đi những ảo vọng đan xen lẫn lộn.
Tôi nợ em, hay tôi nợ chính mình một lời thề còn dang dở. Tôi buông tay để tìm riêng cho mình một lối thoát, hay em hèn nhát không đủ can đảm chịu đựng đóng vai người đàn bà bao dung, độ lượng, với tất cả. Cuộc sống cứ như một chớp tắt. Tôi chợt nhận ra mình đang đứng ở đâu, đang ở vị trí nào. Trong người. Dường như lỗi lầm của tôi là không biết mình là ai. Phải không người? Cuộc đời bội bạc với tôi, hay tôi đã tàn nhẫn chối bỏ đi cả những yêu thương dù có ngàn đời cũng không khiến tôi thôi thổn thức.
Nỗi cô đơn cào cấu thịt da, gọi tên em trong những cơn mê say hoang dại. Còn lại trong tôi giờ là những lạnh hoang vụn vỡ. Tôi thấy sợ hãi, như chính mình là kẻ đi lạc trong cái mê cung chẳng tìm được đường ra. Tôi loay hoay một mình với nỗi nhớ.
Vẫn biết ngàn đời tôi vẫn chỉ là kẻ đi rong ăn mày yêu thương. Thế mà sao khi tự mình buông tay em, tôi vẫn thấy như mình đang rơi xuống tận đáy vực sâu vô vọng. Người dối gian, để cho niềm tin trong em một lần nữa nát nhàu, vội vã. Hay tại em đã quá ngu ngơ tin vào những điều không thể. Em đòi hỏi lớn lao hay cái thứ tình đó trong người chưa đủ lớn để có thể vỗ về em xoa dịu đi những nhọc nhằn chua chát. Em gọi đó là sự hèn nhát khuất nấp trong cái phần sâu kín nhất nơi trái tim người. Chua xót. Tin yêu với em giờ xa vời quá. Em vỗ về chút ngọt ngào còn sót lại, vun vén cho mình những kỷ niệm không tên. Tôi trốn chạy. Chơi vơi...
Tôi khẽ bước qua những hoài niệm. Những khoảng trống tôi hứa sẽ lấp đầy nơi em sẽ mãi mãi tôi nợ em. Chẳng còn cơ hội nào để trả. Tôi chao đảo trong vùng ký ức, chẳng thể sắp xếp được những mảnh vỡ kia thành một khối. Tôi lạc mất người. Có. Không. Không. Có. Em cấu xé cái lòng tự trọng ra hàng trăm nghìn mảnh và nhức nhối nhìn câm lặng. Nhận ra giờ chỉ còn mình em côi cút đi về hướng không người. Tình yêu đó dù có là thực sự, cũng đâu dành cho em? Có phải em tự lừa dối mình không. Người...
Giá mà từ bỏ được chút lòng tự trọng. Giá mà có thể sống đời hơn. Giá mà có thể bạc bẽo, căm hận, chua chát, khinh bỉ. Liệu vết thương có thôi không dày vò trái tim tội nghiệp?
Ừ thì thôi khi đã buông tay...Em sẽ coi tôi như cơn gió lạc mùa. Vô tình thổi lạc vào đời em những gì em đã từng tưởng là yêu thương. Thì giờ em và tôi mãi bước đi về hai hướng không nhau. Em sẽ sống tốt. Chắc chắn. Tôi sẽ sống tốt. Không chắc. Ghen hờn chỉ như khói mây. Một mai này, nếu như ở một góc khuất đâu đó trong cuộc đời, tôi gặp em. Có thể coi nỗi nhớ chỉ mỏng như sương không? Hay tôi vẫn mãi long đong đuổi theo em không ngừng?
Ừ thì thôi! Mòn mỏi. Nhớ...
Tôi nhớ em.
Mộng mộng mơ mơ giấc ngủ vùi
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn chỉ mình thôi
Ân ân ái ái trời hoa bướm
Oán oán thương thương bỗng ngậm ngùi
Huyễn huyễn mờ mờ nghe nhói dạ
Hư hư ảo ảo lạc trùng khơi
Rưng rưng xót xót hoen màu mắt
Vất vất vơ vơ một kiếp người ...
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
Posts: 24
Threads: 1
Likes Received: 7 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Oct 2021
Reputation:
3
"Hương thơm của hàng ngàn bông hồng chỉ làm cho người ta vui trong chốc lát nhưng khi bị một gai hồng đâm vào thì người ta đau lâu thật lâu"
- Bernadin de Saint Pierre -
"Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu đông phong"
(Thôi Hiệu)
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
Posts: 24
Threads: 1
Likes Received: 7 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Oct 2021
Reputation:
3
Lại thêm một tuổi nữa trôi nhẹ nhàng qua cuộc đời em. Nhìn lại thấy mình và thời gian cứ như chơi một trò chơi đuổi bắt chẳng bao giờ kết thúc. Em luôn là kẻ chạy theo sau, cố gắng đưa tay ra nắm bắt, nhưng mệt nhoài. Còn thời gian thì cứ mải miết trôi, mặc kệ em trong những hoang mang nuối tiếc.
Không phải là đã từng, mà là ở hiện tại, hoặc là ngay trong khoảnh khắc này đây, em thấy nỗi đau của mình như được cô đặc lại thành một khối, chẳng có cách nào có thể phá vỡ đi được. Đôi lúc em thấy sợ chính bản thân mình, em sợ đối mặt với những góc tối trong con người em.
Có ai đó đã từng nói với em rằng muốn biết bản thân cô đơn ở mức độ nào, hãy úp khuôn mặt mình vào hai bàn tay. Cũng không dưới một lần em để cho những giọt nước mắt của mình chảy qua những kẽ tay. Và giờ đây....Hai bàn tay em nhỏ bé, hao gầy chẳng đủ sức làm đầy nên những mong manh. Em để cho mình như rơi vào tận cùng của cái khoảng không mênh mông không trọng lượng ấy. Thấy thương em đến đứt ruột. Tưởng như hạnh phúc của em là một loài cây tầm gửi, sống nhờ vào niềm vui của sinh vật khác, ký sinh.
Em và tôi. Hai người luôn ở hai hướng khác nhau. Đôi khi bất chợt tôi hoài nghĩ, không biết có bao giờ trên đường đời tấp nập, bộn bề những ngày xưa ấy, đã bao giờ tôi và em đi qua đời nhau? Nếu tôi gặp em trong những tháng năm của tuổi trẻ, tôi có nhận ra em không. Và giờ là những chuỗi ngày đằng đẵng những hối tiếc, những đau đớn, cả những hoài nghi xen lẫn sự mất mát, đổ vỡ. Biết bao lần em một mình bước về hướng không người, những bước chân mỏi mệt, chán nản, cùng cực của sự thất vọng và cả những dồn nén, những chịu đựng. Em không biết đến khi nào em sẽ gục ngã, sẽ buông xuôi, và để cho tất cả những cảm giác đó chiến thắng cái gọi là tình yêu trong em. Em không biết nữa, nhưng những giọt nước mắt nơi trái tim em là có thật, nước mắt ấm nồng, nhưng chẳng đủ để xua tan đi cái lạnh lẽo nơi tận cùng trái tim ấy.
Em không đếm nổi có bao nhiêu đêm dài một mình em ngồi khóc. Đến lúc nhận ra khi úp mặt vào hai bàn tay mà khóc mới thấy thương cho bản thân mình, là khi đôi bàn tay ấy chẳng phải một bờ vai vững chãi, có thể tự lau khô những giọt nước mắt nhạt nhòa những chẳng thể xoa dịu được bờ môi.
Có đôi khi trong cuộc đời, hạnh phúc của người này lại là nỗi đau của người khác. Em luôn nhận và luôn để mình ở vào trạng thái của người thua cuộc. Chẳng còn bất cứ một chút niềm tin nhỏ nhoi nào vào chính bản thân nữa. Chỉ thấy mơ hồ những nỗi đau. Và nếu như phải chịu thiệt thòi, thì lẽ dĩ nhiên, em nhận phần đau khổ về cho mình, dù buồn, dù khóc khi hạnh phúc của người khác luôn là nỗi đau sâu kín nhất nơi riêng em.
Cuộc sống vẫn cứ đều đặn trôi đến dửng dưng trước tất cả mọi thứ xung quanh nó. Giữa những vòng quay mải miết, em cũng không nhớ nổi mình đã bước qua bao nhiêu ngày không người. Có một thời em ngu ngơ đếm, để rồi mệt nhoài ngủ quên ngay cả trong ý thức. Em sợ. Sợ mỗi ngày qua đi, là cái chuỗi ngày không nhau ấy lại dầy lên từng chút một, từng chút một, và đến một lúc nào đó em không còn đếm được nữa, sẽ thấy mình rơi vào tận đáy sâu của vô vọng.
Em dần tập cho mình thói quen thản nhiên trước mọi thứ, tôi biết. Và xót xa đến tận cùng gan ruột khi phải cố nén lặng. Chẳng gì đau đớn hơn khi không được sống với đúng những gì mình mong muốn. Em luôn nói với tôi rằng "Không sao đâu" nhưng sau đó là cả một khoảng trống mênh mang mà tôi đã vô tình nhìn thấy trong em. Để sau mỗi nụ cười làm tôi yên lòng lại là những miên man đau đớn. Chỉ mình em biết.
Và em lặng lẽ đi qua những ngày một mình trong thinh lặng, trái tim mang nhiều tâm sự … nỗi cô đơn chồng chất cho dù hạnh phúc trong em trọn vẹn hay không trọn vẹn, ngày trước, bây giờ, và cả mãi mãi sau này....
Từng hạt mưa lung linh trong gió nhẹ
Để lòng ta buồn tẻ đến lặng người
Một thoáng gì còn đọng giữa chơi vơi
Như vương vấn bởi giọng cười sân khấu
Ta thật muốn vùi đầu vào quên lãng
Khúc Nghê Thường lại văng vẳng bên tai
Ôi trời thu ! Đường uẩn khúc kéo dài
Trong hoang vắng mịt mùng ta lê bước
Giận thu cao bắt chi cầu Ô Thước
Khiến nhân gian nhìn mây trắng thay màu
Ta run người nghi ngại ánh trăng sao
Nghe mòn mỏi trong tầm tay đang với
Em ánh đuốc nữ thần cao vời vợi
Ta điên cuồng hóa kiếp thiêu thân
Ngút đại dương buồm căng gió xa dần
Tình như sóng vẫn miệt mài theo đuổi
Nghe chua xót cho kiếp đời rong ruổi
Khiến trào dâng từng nhịp đập ngậm ngùi
Rồi ngày nào kiệt lực giữa mù khơi
Ta ngất lịm khi tay còn đang với .........
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
Posts: 24
Threads: 1
Likes Received: 7 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Oct 2021
Reputation:
3
Tôi yêu biển.
Chẳng biết từ bao giờ những con sóng luôn cồn lên trong lòng tôi những gì sâu kín nhất mỗi khi tôi buồn, tôi gục ngã. Có thể là tiền kiếp hoặc thảng qua mơ hồ từ một cõi xa xăm nào đó, tôi thấy lòng mình chợt dịu nhẹ những nỗi đau mỗi khi nghĩ về biển.
Nỗi nhớ như vỡ òa khi bất chợt ký ức về biển xao động cả những góc khuất nơi trái tim. Tôi ước mình có thể ở gần biển lúc này. Để biển sóng bao la dang rộng vòng tay ôm trọn nỗi cô đơn trong tôi, để gió biển mơn man lùa tung mái tóc và lau khô đi những vệt nước mắt chảy ngược về tim. Để những bờ cát dài hoang hoải mãi in đậm dấu chân trần thành từng vệt dài kỷ niệm.
Có ai đó đã từng nói nếu như nhặt được một chiếc vỏ sò nguyên vẹn thì nhất định người đó sẽ có được một tình yêu trọn vẹn, thủy chung. Chẳng tin vào những câu truyện cổ huyền thoại, những cũng đã hơn một lần tôi lang thang trên bãi biển, tìm cho riêng mình một lời ước nguyện. Nhưng những thứ mà tôi tìm được chỉ là những mảnh vỡ của những con sò bị sóng xô dạt bờ. Cũng như lời hứa với người sẽ xâu cho em một chiếc chuông gió làm toàn bằng vỏ sò đã bị gió biển cuốn trôi xa mãi. Phải chăng vì thế với em, tất cả chỉ là những mảnh vỡ vụn, đan chéo nhằng nhịt những vết cứa của quá khứ đổ vỡ, của hiện tại chắp nối và một tương lai không ai biết trước.
Tôi cũng đã từng tin vào lời thề. Lời thề trước biển về một tình yêu chân thành và duy nhất. Và dù muốn dù không thì tôi cũng chẳng thể bắt mình quên đi những khoảnh khắc đó. Để rồi sau những phút giây hạnh phúc, chỉ còn lại mình tôi với nhức nhối muôn vàn những nỗi đau. Tôi sợ trong mong manh, sóng biển sẽ xô, cuốn trôi đi hết những nụ cười, ánh mắt, những lời nói yêu thương, những hẹn thề, những vết chân trần trên cát, cả dòng chữ viết tên nhau...
Tôi yêu biển những lúc biển chìm dần vào đêm. Một màu đen buồn mênh mang giống như đôi mắt người chất chứa những nỗi niềm. Tôi yêu những con sóng bạc đầu gầm gào mỗi đêm như thổn thức, dang tay để mình ướt đẫm dư vị mặn mòi của hương biển, để khi buồn, khi khóc, có thể hét thật to cho sóng biển mòn mỏi cuốn trôi đi hết những tâm tư, những uẩn khúc. Để cảm nhận từng làn sóng mát lạnh dưới chân lạo xạo, nghiêng ngả. Ngồi một mình trên bờ vắng, chỉ nhìn thấy một màn xa thăm thẳm như hút tầm mắt của tôi vào đó. Biển đêm như yên lặng, lại như sôi sục đầy bão giông. Đôi khi giống như những gì tận sâu trong đáy mắt em. Dữ dội. Khát khao. Dồn nén. Chịu đựng.
Tôi nhớ biển. Nhớ những phút giây tôi có được hạnh phúc dù chỉ là thứ hạnh phúc mỏng và mong manh như khói mây. Đôi lúc ngỡ như bàn chân tôi đã chạm vào những xưa cũ, ướt nhòa ký ức. Bóng hình người như mờ như ảo. Tôi nhớ em, thầm hỏi biển mặn hay những giọt nước mắt nồng ấm đã cuốn đi hết của em những ký ức, không biết có lần nào có thể chạm đến. Để trong những cơn mê, em thôi không còn thảng thốt. Biển có bao giờ trả lại cho em nguyên vẹn một giấc mơ về tôi?
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
Posts: 24
Threads: 1
Likes Received: 7 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Oct 2021
Reputation:
3
Một ngày...
Tôi chợt giật mình nhận ra cái thứ mà em gọi là hạnh phúc đang được em nắm giữ một cách tạm thời ấy thực chất chỉ là một thứ ảo ảnh thật mong manh, phù phiếm. Cũng có thể em mơ hồ nhận ra điều này từ rất lâu rồi, mà cũng có thể là ngay từ khi em bắt đầu đến với người. Nhưng gạt đi tất cả, em tự vẽ nên cho mình vô số những viễn cảnh và bao biện cho mình bằng muôn ngàn những lý do để có thể mà yên tâm ngủ quên trong cái thứ hạnh phúc ấy.
Cũng giống như việc xây lâu đài trên cát. Em cứ nghĩ là mình làm được. Trong một lần đi biển, sau khi đùa nghịch chán chê với những con sóng, em ngồi một mình lặng lẽ vốc từng vốc cát mềm mịn mát lạnh, cho chúng chảy xuống qua lẽ ngón tay và gọi đó là xây lâu đài cát. Đắp cao dần, cao dần nhưng chỉ được một lúc là tất cả tan chảy. Em hì hụi, miệt mài xây đắp bằng tất cả những cố gắng và cả niềm vui thích. Nhưng những con sóng vô tình đôi lúc xô bờ thật mạnh cũng khiến tất cả lại trở về vị trí ban đầu là những hạt cát hư vô. Tôi thầm nghĩ, những con sóng chỉ là tác nhân khách quan, có thể có có thể không. Nhưng lâu đài cát của em bị đổ vỡ là do không được xây trên nền móng vững chắc. Tôi thở dài nghĩ, hạnh phúc của em sao cũng mong manh đến thế. Cái thứ hạnh phúc nhỏ nhoi, mờ nhạt ấy được em xây dựng trên rất nhiều những lý lẽ, những bao biện mà em tự đặt ra cho mình.
Không dưới một lần tôi bắt con tim mình phải làm theo lý trí. Và tôi thấy mình thật nực cười khi đặt trái tim bên cạnh sự tỉnh táo. Liệu có sự tồn tại song song nào giữa hai khái niệm đó không hay chỉ có tôi mới ngốc nghếch nghĩ ra rồi cố gắng bằng tất cả ý chí nhỏ nhoi rồi lại bất lực trước tất cả. Tôi ước mình có thể cứng rắn hơn một chút, dù chỉ một chút thôi, có lẽ tôi đã thoát ra khỏi cái mớ bòng bong này.
Tôi nói tôi yêu em. Đã có lúc, dù là trong khoảng thời gian rất ngắn nào đấy thôi tôi tin rằng tôi đã yêu em. Tôi tôn thờ tất cả những gì gọi là đẹp đẽ, thiêng liêng mà ba tiếng đó mang lại. Không mảy may đắn đo, suy xét. Để rồi thời gian qua đã cho tôi nhận ra quá nhiều điều. Khái niệm tình yêu bao la lắm, rộng lớn và vô cùng đến mức chẳng ai có thể định nghĩa hết các khía cạnh của nó. Nhưng với tôi chỉ đơn giản yêu là cần có nhau. Để có lúc tôi tự hỏi tình yêu của tôi, và cả của người nữa có nghĩa là gì? Em yêu người? Hay người yêu em? Tôi cần em đến mức nào? Và em nhận ra một điều cuộc sống của người không có chỗ dành cho em. Để rồi thực tế cho em thấy tất cả thật mong manh, dễ vỡ. Hay em đã quá ảo tưởng để rồi đắm mình thất vọng về nó.
Những nhỏ nhoi, vụn vặt, tủn mủn từng ngày như đang bào mòn đi chút cố gắng cuối cùng của tôi. Tôi không biết làm thế nào để thoát ra khỏi nó, và đau lòng hiểu ra một điều cách duy nhất để thoát ra đó là chấm dứt tất cả. Chỉ có điều tôi không biết bắt đầu từ đâu và không biết nên làm như thế nào khi mà tình yêu trong tôi vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu đến với người, tự nhiên và không toan tính. Nhưng để mà làm gì khi từng ngày tôi vẫn đau khổ, vẫn đau đáu nghĩ suy với những sự tưởng tượng không đâu khiến tôi thương tổn. Tôi đã cố gắng kéo lại người từng chút một về phía mình, nhưng dường như nhận thấy người càng ngày càng xa tôi hơn. Vẫn những quan tâm, chăm sóc của người dành cho tôi sao tôi thấy nhàn nhạt. Những thói quen ngày đầu giữa tôi và người tự nhiên biến mất, dù vô tình hay cố ý. Đôi lúc tôi chạnh lòng buồn bã. Chẳng để làm gì...
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
Posts: 24
Threads: 1
Likes Received: 7 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Oct 2021
Reputation:
3
Vẫn biết đôi khi tình yêu có thể là chỉ cần nhau mà không thể có nhau. Nhưng sao vẫn nghe xót xa đến tận cùng gan ruột. Tôi không đủ tự tin để đòi hỏi bất cứ điều gì. Cũng không đủ can đảm để phá vỡ đi tất cả những khoảng lặng đang từng ngày hiện hữu vào từng ngóc ngách giữa tôi và người. Và tôi để cho những vụn vặt, tủn mủn đời thường đó gặm nhấm đi tình yêu mà tôi từng luôn nâng niu, gìn giữ. Tim tôi đau đến ứa máu như muôn ngàn mũi kim đâm vào. Tôi từng ngày nhận thấy mình uể oải, trì trệ đến mức chẳng còn muốn gồng mình lên mà cố gắng nữa. Lại tự nhủ: Chẳng để làm gì...
Cũng đã xác định trước cho mình một hướng đi, một tương lai sẽ chẳng có người bên cạnh. Những tôi vẫn thấy mình thật khổ sở khi phải chấp nhận một sự thật mà tôi chẳng bao giờ muốn công nhận rằng tôi chỉ là kẻ đứng bên lề cuộc sống của người. Đôi khi tôi đóng vai một kẻ bao dung, độ lượng đến mức như thể tôi là con người chỉ biết yêu thôi chẳng cần biết gì, để tránh cho mình những tổn thương. Nhưng rồi lại mệt mỏi muốn thoát ra. Cũng như khi tôi để cho cả hai cùng mệt mỏi trong những cãi vã, những giận hờn vì những lý do không đâu, chỉ vì tôi muốn được sống là tôi, là chính em, sống thật đến tận cùng của cảm xúc. Vậy mà cuối cùng tôi vẫn để mình cuốn vào vòng xoáy của sự cố gắng đến giả tạo, đều đặn từng ngày như một cỗ máy khô khan và mài mòn đi tất cả.
Tôi không biết mình có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa khi mà đã cảm thấy mọi thứ dường như đã chạm đến ngưỡng của sự đổ vỡ. Phải chăng tất cả kể cả tình yêu của người dành cho tôi chỉ là ảo ảnh?
Tôi biết.
Chỉ một ngày không xa thôi....
Dù biết trước như thế...
Dù tôi sẵn sàng cho mình một tâm lý chờ đợi ngày em sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi, dù với bất cứ lý do gì đi nữa...
Vậy mà sao nghe như một khoảng vỡ vụn trong tim....
Từng mảnh...
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
Posts: 24
Threads: 1
Likes Received: 7 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Oct 2021
Reputation:
3
Em hứa kiếp sau sẽ dành trọn cả cuộc đời để đổi lấy những phút giây hạnh phúc bên tôi. Còn tôi mãi đau đớn trong kiếp này cho đi tất cả để đổi lấy một lời hứa mà mãi mãi không bao giờ em thực hiện được.
Em đã từng đến bên tôi. Nhẹ nhàng như hơi thở. Em đã đánh thức tất cả những gì đã ngủ quên hóa đá trong tôi. Những vết nứt nẻ, đan chéo chằng chịt của cuộc đời tôi được em ấm nồng lấp khỏa. Tôi như chơi vơi, lạc trong mộng mị vô cùng. Tôi những tưởng cuộc đời mình sẽ như một sợi dây dài thẳng tắp. Vậy mà vẫn có lúc tôi đau đớn một mình ngồi gỡ những nút thắt. Thấy đơn côi...
Có phải bởi bao điều tốt đẹp trong tôi đã giờ chỉ còn là hàng ngàn những mảnh vụn nên niềm tin với tôi cũng chỉ như một thứ hàng hóa thật xa xỉ? Tôi rón rén, tôi dò dẫm từng bước như người không nhìn thấy ánh sáng, lờ mờ suy đoán mỗi bước đi. Bất cứ một lời nói, một giây phút hay một khoảnh khắc nào đó thôi dường như động chạm đến nỗi đau cũng làm cho tôi bị tổn thương. Tôi đắng lòng nghe mơ hồ những vụn vỡ. Tôi sợ hãi vô cùng cái cảm giác khát khao, thèm muốn hạnh phúc của người khác. Tôi chạnh lòng... Trong những cơn mê dài, tôi mỏi mệt rồi thảng thốt. Những giấc mơ không màu...
Có những phút giây tôi đào bới xuống đến tận cùng của những gì gọi là tiềm thức. Vô hình thấy tất cả những gì quen thuộc sao bỗng trở nên thật lạ xa. Như thể tôi và em mãi là hai kẻ lạc kiếp. Đi mãi ngàn đời cũng chẳng thể tìm thấy nhau.
Tôi vốn không tin có kiếp sau. Nhưng cũng đành ru mình ngủ quên trong ảo mộng. Cũng như niềm tin trong em. Giờ chỉ còn lại những vụn vỡ mà em vẫn bắt mình phải bấu víu lấy, để mà tựa vào mỗi khi bờ vai gầy nghiêng ngả. Đôi lúc tôi thấy tất cả chợt trở nên vô nghĩa quá. Tôi chẳng biết những gì tôi đang làm là đúng hay sai? Chỉ có con tim vẫn đêm ngày thổn thức.
Tôi mải miết trôi đi trong muôn vàn những tất bật. Đôi lúc tôi lắng lòng, nén tiếng thở dài chôn sâu vào đêm lặng lẽ. Thấy thương chính mình. Biết bao đêm tôi vùi trong sầu muộn. Tôi đau đớn trong những tưởng tượng, những hoài nghi. Trách chi đôi chân lạc bước.
Kiếp này tôi đã làm gì được cho em. Hay tôi mãi mãi không thể bắt em ngủ quên trên hiện thực. Tôi hiểu một điều dù có cố tình chối bỏ, dù có cố tinh quên đi thì hiện thực mãi vẫn ngàn đời luôn làm tôi nhức nhối. Trong những giấc mơ chập chờn ẩn hiện, tôi biết rằng giấc ngủ em mãi chẳng yên bình khi ở phía không nhau.
....Em hứa kiếp sau sẽ dành trọn cả cuộc đời để đổi lấy những phút giây hạnh phúc bên tôi. Còn tôi mãi đau đớn trong kiếp này cho đi tất cả để đổi lấy một lời hứa mà mãi mãi không bao giờ em thực hiện được....
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
Posts: 24
Threads: 1
Likes Received: 7 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Oct 2021
Reputation:
3
Ve. Phượng. Mưa
Và tình đầu, tình đầu sống dậy
Như rất đỗi tình cờ. Anh đến thăm em
Vẫn,
Giọng nói ấm, nụ cười hiền
Chỉ con tim, tràn đầy giông bão
Ve. Phượng. Mưa
Khóc. Nhớ. Tiếc
Em bây giờ cá chậu chim lồng
Nụ tầm xuân đã nở
Mảnh ván đã đóng thuyền
Lặng nhìn nhau. Ngượng nghịu
Sầu riêng ơi, sầu riêng.
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
Posts: 24
Threads: 1
Likes Received: 7 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Oct 2021
Reputation:
3
" Some people come into our lives and quickly go. Some stay for a while and leave footprints on our hearts. And we are never, ever the same"
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
Posts: 24
Threads: 1
Likes Received: 7 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Oct 2021
Reputation:
3
Once, you asked me that which the most important was - my life or you. I replied it was my life. You left me... without knowing that you are my life.
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
Posts: 24
Threads: 1
Likes Received: 7 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Oct 2021
Reputation:
3
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.
|