Góc riêng...
#46
Chúng tôi đến thăm anh vào một buổi chiều đông đẫm mưa rơi.  Anh hai tôi đặt mấy cành hoa cẩm chướng lên tấm bia lạnh và bảo tôi, “ai cũng chỉ có một đời để sống, D đã sống phần đời của mình đáng sống.”  Trong thinh lặng, đọc lời kinh cầu nguyện cho linh hồn anh, chẳng ai bảo ai tự mình miên man những hoài bão, những nguyện ước chưa trọn vẹn… ngày trở về quê hương khi nơi ấy kg còn sự hiện diện của bạo tàn và áp bức.

[Image: 906-C7-D87-FF89-4619-971-D-3-EC3-CED6-C605.jpg]

Tôi đến bên mộ anh, khác với những phần mộ khác được trang hoàng xinh xắn đủ màu sắc đủ kiểu, nơi anh nằm chẳng có gì ngoài bó hoa đã tàn phân nửa.  Thời gian in hằn trên tấm bia đã mờ sau bao mùa gió sương.  Ngồi bên anh một lát, mảnh đất này giờ đã nhộn nhịp hơn xưa, hàng xóm của anh có thêm người bạn trẻ mới đến cách đây vài tháng.  

Tháng 12, Cali kg còn lạnh băng giá như trước, cơn mưa rỉ rả đủ để ướt lòng người.  Tôi nhìn về phía anh nhà và tiểu công chúa của tôi, hai người một lớn một nhỏ đang đi cắm hoa lên những phần mộ kg người thân.  Mỉm cười và nói cùng với anh, “cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, tôi có thêm ngày nữa để yêu thương.”

Em về anh nhé, tạm biệt một người thân.  ❤️

[Image: 8-AAE09-DA-9-A32-462-F-B353-C0-FAFFE1-EFB1.jpg]

Cao Cung Lên - Piano Cover
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
Reply
#47
Tản mạn cuối năm

Một năm trôi qua thật nhanh, giở từng trang hồi ức để đọc lại cuộc đời mình.  Những buổi sáng bình minh đếm hạt sương vương đọng trên khung cửa sổ, chạnh lòng nuối tiếc ánh nắng cuối ngày ngả bóng hoàng hôn.  Tưởng niệm người đã lên chuyến tàu miên viễn, dòng đời muôn lối tuôn đổ về không.

Ngắm cơn mưa đi qua ngày cuối năm gội rửa những vấn vương của ngày cũ.  Suy tư và ngẫm lại những thăng trầm, được mất, buồn vui trong suốt 365 ngày qua và thầm Cảm Tạ trái tim vẫn còn nhịp đập để đón chào năm mới, kết thúc để có khởi đầu.  

Con thuyền của quá khứ xa dần, nhạt nhoà như làn hơi sương mỏng manh, gặp nắng thì sẽ tan biến mãi mãi vào hư vô, chỉ còn đọng lại là những tấm chân tình cũ, mới… giữ ấm tâm hồn phiêu bạt trầm lặng giữa trời đông giá buốt.

Nhìn những bao lì xì được những đứa con mồ côi khuyết tật xa xôi vẽ để bán mà ngậm ngùi.  Cám ơn em, cô bạn khả ái dễ thương dù cách nhau cả đại dương bạt ngàn nhưng vẫn cho tôi được đồng hành cùng em gửi gấm yêu thương đến nơi cần đến.  Nguyện cho các con dù ở hoàn cảnh nào vẫn dưỡng nuôi niềm tin và hy vọng, và biết được rằng có những “người thân” vô danh ở phương trời xa luôn quan tâm và dõi bước cùng các con. 💝

Đọc tấm thiệp từ người em khiếm thị gửi đến cho anh nghe, anh cười bảo tôi, “mắt cậu ấy tuy kg nhìn thấy, nhưng cậu ấy nhìn bằng trái tim và sáng hơn bất cứ người sáng mắt nào.”  Xin Chúa luôn gìn giữ em trong yêu thương của Ngài để em tô đẹp cho đời bằng những tài năng thiên phú của mình. 💝

Gửi lời cám ơn cho lời chúc của “mẹ”, tuy thời gian bên nhau kg dài nhưng luôn mong mẹ và các em được bình an.  Cầu cho mẹ thật nhiều sức khoẻ và mong mẹ có thể hoàn tất quyển hồi ký mà mẹ đã ấp ủ bao lâu nay từ ngày em H đuợc trả tự do về “nhà tù” lớn. 💝

Tạ Ơn gia đình, người thân và các anh chị em bạn hữu gần xa, kg có gì quý hơn là mối thâm tình và luôn giữ nhau trong lời kinh tiếng nguyện. 💞

Và cám ơn Anh, bờ vai vững chắc cho em thản nhiên yếu ớt tựa đầu.  ❤️

The Gift - Piano Cover

*** Những mẫu bao lì xì được các con cố gắng chăm chút vẽ thật là đẹp.  💝💝💝

[Image: 54011-E5-F-1-D3-C-4-D04-9418-77-EE278-B0-CE3.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
Reply
#48
Chú và bố tôi học cùng nhau ở Taberd rồi vào Hải Quân.  Saigon thất thủ, chú lênh đênh trên biển tìm đường tự do còn bố tôi thì bị đi tù, cái mà chúng gọi là “trại cải tạo”.  Gặp lại nhau ở xứ Cờ Hoa.  Lần đầu gặp chú, chú bảo “thì ra là cô bé này à, chú đã follow con rất lâu trên FB mau mau add chú vào friends.”  Lol

Chú cháu chúng tôi cùng tương tác nhiều năm trên mạng xã hội, cùng chiến tuyến.  Hai tuần trước chú và bố tôi còn hàn huyên, còn đi dự tiệc Tât Niên của gia đình Hải Quân.  Vậy mà sớm nay nhận được tin ca phẫu thuật tim đã kg thành công và chú tôi đã đi mãi mãi về miền miên viễn.  😢

Ngậm ngùi báo tin cho bố, bố đã khóc.

Bố bảo tôi “Đừng về, ở đó lo cho chồng con đi, bố mẹ già rồi sớm muộn cũng đi thôi, có ai mà kg chết.”  Hiểu tính bố nên tôi im lặng. 

Nguyện cầu hương linh chú yên nghỉ, người của biển cả lại về với đại dương.  🙏❤️



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
Reply
#49
4 tuổi:
- V ơi, chụp!
Một bó hoa đủ màu bay thẳng vào con bé.  Tiếng cậu bé từ đằng kia vọng lại…
- Chúc mừng sinh nhật.


5 tuổi:
- V ơi, có đau kg?
Bàn tay trẻ con vuốt ve cánh tay bị trầy xướt của con bé vì bị thằng ôn toi kia xô ngã. 


6 tuổi:
- V ơi, mình chơi đám cưới nha, cậu là cô dâu còn mình là chú rể.
Cô bé ngoe nguẩy:
- Cô dâu phải gọi chú rể bằng anh nhưng cậu nhỏ hơn mình hai tháng cơ, kg gọi cậu là anh đâu.
Đôi bàn tay lọng cọng đeo chiếc vòng tay kết bằng hoa cỏ may vào tay cô bé.
- Đây cho cậu, lớn lên mình sẽ tặng cậu cái đẹp hơn.


- V ơi, qua tới Mỹ rồi cậu còn nhớ mình kg?
Hai đứa nhỏ ngồi chụm đầu nhau trên bậc thềm nhà.
- Cậu là bạn thân của mình, mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm.
- Mình nghe bố nói nhà mình cũng sẽ đi Mỹ, cậu qua đó trước chờ mình, mình sẽ đi tìm cậu. 


- V ơi, học xong college cậu muốn làm gì?
- Mình muốn đi chu du khắp nơi.
- Mình sẽ đi tìm cậu.


- V ơi, cậu đang ở đâu, đừng lẩn trốn nữa, mình muốn gặp cậu. 
Người thiếu phụ trẻ run rẩy gấp mảnh áo tang vào giỏ quần áo.
- Xin lỗi cậu, mình chỉ muốn ở một mình lúc này.  
Trên màn hình của chiếc phone hiện lên chữ “Off”.


Đôi mắt của bố đăm chiêu, đi ngược thời gian trở về nhiều năm trước.
- Lúc con rời khỏi nhà kg để cách liên lạc lại cho mẹ con.  Thằng C ngày nào cũng đi với mẹ con lên sở cảnh sát hỏi thăm thông tin của con. 

Cô lặng người, nhìn những tấm hình của cô được in bằng giấy khổ to đã mờ đi cùng năm tháng được xếp gọn gàng trong hộp.  Giọng nói của cậu bé ngày nào văng vẳng bên tai.
- Mình sẽ đi tìm cậu. 


London một chiều mưa…
- Kiếp sau, mình sẽ tiếp tục đi tìm cậu.
Nhấn tay lên phím note cuối cùng của bài nhạc, hai dòng nước mắt thấm mặn bờ môi làm dòng chữ trên tấm thiệp bị nhoà đi.  Môi mấp máy:
- Nếu như có kiếp sau, hãy để mình đi tìm cậu.  Cậu hãy yên nghỉ.  ❤️😢

In loving memory of you - Piano
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • TTTT, vô_danh
Reply