Góc riêng...
#31
Mấy hôm nay nghỉ ngơi ở nhà tôi, tinh thần cô ấy có vẻ khá hơn,“ánh sáng ở cuối đường hầm”, có lẽ phù hợp để dùng trong lúc này.  Tôi kg có câu trả lời hay solution để bày cho cô ấy lúc này, nhưng ít ra việc nhỏ bé téo tẹo mà tôi có thể làm cho cô ấy là kg để cô ấy cảm thấy cô đơn, cô độc đối diện với khó khăn trước mắt.  Vì hơn ai hết, tôi biết cái cảm giác một mình chống chọi với phong ba là như thế nào…

Đắn đo, có lẽ người có thể cho cô ấy lời khuyên hợp lý bây giờ kg phải là tôi, nhìn về phía phòng anh hai, do dự, lưỡng lự…, lại chùn chân nữa rồi.

Tối qua anh hai xem lại hồ sơ bệnh án của tôi, nhìn nét đăm chiêu lo lắng của anh hai, kg đành lòng nên tôi quay trở về bên cây đàn và dạo một khúc nhạc mà tôi yêu thích.  Tôi biết anh hai rất thích khi tôi dạo đàn.  Vì chỉ khi những ngón tay dạo trên từng phím đen, trắng tôi mới là tôi, cô bé vô ưu, vô lo như thuở nào. 

Chợt nghĩ, ở một nơi nào đó mong người vẫn luôn bình yên, lẳng lặng tôi cất người vào trong một góc khuất trong trái tim mình, nỗi nhớ niềm thương… chỉ của riêng tôi, một mình tôi.

em đến nơi này vui buồn đi nhé
đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối
một vết thương thôi riêng cho một người

Hoa Vàng Mấy Độ - Piano cover
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#32
Đêm nay ngồi nghiên cứu lại file của em, lật lại những trang sách trong quyển "Nhận Định Sự Thật" của em đã được xuất bản cách đây vài năm, tìm đọc đoạn em viết về sự sợ hãi:

“Con người mang nhiều nỗi sợ hãi từ tiềm thức nên sợ hãi là bản năng, là phản ứng vô điều kiện của chúng ta trước những tình huống bất lợi.  Sợ hãi gần như hiện hữu trước cả khi chúng ta có nhận thức về thế giới ngoại tại.  Sợ hãi chỉ chuyển từ dạng thô thiển sang vi tế song hành với sự trưởng thành về nhận thức của chúng ta mà thôi. Nghĩa là, hầu hết các nỗi sợ hãi không biến mất khi con người ta trưởng thành mà chỉ chuyển từ dạng “trẻ con” sang dạng “người lớn”; ví dụ như, trẻ con thì sợ bóng tối, đến khi lớn lên thì không sợ bóng tối nữa mà chuyển sang sợ nghèo, sợ thất bại. Một số nỗi sợ hãi cố hữu sẽ giữ nguyên, về bản chất, dù ta có lớn bao nhiêu tuổi chăng nữa; ví dụ như, lúc trẻ chúng ta sợ bị cha mẹ bỏ một mình, đến lớn chúng ta sợ bị bạn bè, cộng đồng bỏ rơi, sợ cô đơn. Có thể nói, nó làm ta mỏi trí nghĩ khi nói về sự sợ hãi, vì bàn về sợ hãi cũng khó khăn và không manh mối tương tự như bàn về tiềm thức con người.”

Sợ...

Nhớ loáng thoáng một câu đã đọc được ở đâu đó, “mỗi đám mây đen mang theo tia chớp bạc”.  

Phật môn có dạy rằng xử dụng trí tuệ để vượt lên sự sợ hãi.  

Trên đỉnh tuyết sơn vẫn có những loài hoa vượt lên sự ác nghiệt của thiên nhiên để nở bung mình rạng rỡ, hoa xương rồng có thể bám rễ vào sa mạc để tìm mạch nước sâu trong lòng đất mà sinh tồn.



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#33
Today marks the 25th anniversary of your passing, an old poem written for you yet, memories never fade…

Jane...

Just when I thought life goes on
All memories still live strong
Never once have I not thought about you
Everyday, you are here in my heart, prayers

Many hopes, dreams you once had
Your wishes didn't have a chance to come true

By all means that life directs us to
Everyday is a new adventure so you said
Some good and some bad things we went through
Together we cried and laughed 'til your time was due
Forget how many obstacles we may encounter
Rocky roads, bumpy rides, we were there for each other
In every hardship and burden one experienced
Every morning begins with a Smile you taught
Never once can I not remember
Despictions cannot surrender good hearts and souls...

I miss you my dearest friend
Wherever you are in heaven
Your smile and gentle heart live long in me
We were best friends and we were sisters, always will be...

L, 2009



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#34
Ly cafe nguội dần, “em vẫn giữ thói quen cũ.”  Tôi cười, có những thói quen đã trở thành một phần của cuộc sống, kg dễ gì thay đổi.  Anh đưa hộp quà được gói  ghém đơn giản nhưng cẩn thận từng nếp gấp, “là quà Giáng Sinh.” 

“Cám ơn anh, vẫn khách sáo như vậy.”  

Anh tiếp, “kg chắc anh sẽ về nghỉ lễ nên tặng em trước.”

Tôi đùa, “contract chỉ sáu tháng, kg phải sáu năm, tiếc nhỉ.”

Anh phụ hoạ, giả vờ ôm ngực mình, “ôi người phụ nữ nhẫn tâm này, trái tim của tôi.” 

Chúng tôi cùng cười.  Tôi lạnh nhạt, anh thích đùa, có lắm lần anh bị chỉnh vì đùa quá lố, tình bạn của chúng tôi là vậy.  Lần này anh deploy về công tác ở biên giới, cách town của tôi 700 miles, một quãng đường lái xe hơn 10 hrs.  

“Bọn nhỏ thế nào rồi?”

Anh cười khẩy, “tụi nó cho anh làm xong trách nhiệm 18 năm, lớn rồi thì bỏ anh.  Anh bây giờ hoàn toàn tự do.  I am a free man.” 

Tôi nhìn anh, đằng sau cái vẻ bất cần che giấu uẩn khúc khó nói thành lời.  

“Anh là người cha rất tốt, kudos to you.” 

“Còn em?”

Tôi hơi khựng lại với câu hỏi bất ngờ của anh, trả lời thoái thác như bao lần khác.

Mỉm cười nhẹ, “Dạ vẫn ổn, có gì đâu mà kg ổn.”  

Anh đưa địa chỉ trại cho tôi, “chỗ ở của anh cho 6 tháng tới.”

Chọn con đường nay đây mai đó, tôi biết anh đã hy sinh rất nhiều.  Lý tưởng ư, sống cuộc đời có ý nghĩa, cũng như anh hai của tôi đã dùng cả nửa phần đời của mình phục vụ cho đất nước, quê hương thứ hai này. Nếu kg phải vì sức khoẻ của tôi có lẽ anh hai vẫn còn chưa về.  

“Dù sao ở biên giới cũng phức tạp và nguy hiểm hơn, anh ba phải cẩn thận, always lock and load.”

Nhìn dáng vẻ thích thú của anh nghe tôi lải nhải, thật đáng ghét mà. Mấy anh vẫn thường trêu tôi mỗi khi tôi lên giọng bà già 80 lải nhải nhắc nhở. 

Chia tay, anh dặn tôi giữ sức khoẻ.  Còn tôi chúc anh may mắn với assignment mới.

Anh nói khẽ như tự nói với mình, “Sống lang bạt đôi khi chỉ ước chén cơm và thịt kho là hạnh phúc lắm rồi.”  

Tôi nhìn dõi theo bóng lưng anh khuất xa dần, nhủ thầm, “bình an nhe anh ba.”

Chiều nay trên đường đi làm về tôi ghé chợ, lựa miếng thịt ngon để làm món thịt kho cho anh tôi, những chàng trai sống vì tha nhân, chết cho người.



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#35
Cánh hoa tàn chìm sâu vùi chôn xác thân hồng nhan mỏng manh
Khóc âm thầm, lòng đau bờ mi lệ tuôn đằng sau nụ cười
Kiếp phong trần vô tâm nào hay, lạc bước ân tình gió cuốn vào hư không
Luyến ái chẳng như ta cầu mong...

Thế gian này, lợi danh phù hoa biến ta tàn như xác ma
Nghĩa - Nhân - Tình, vì đâu phụ nhau để ta hoá thành hận thù
Phút sau cùng nhìn quanh còn ai, được mất chỉ là phù phiếm, là hư vô
Nhắm mắt có mang theo được kg... 

Hư Không - Ai My (cover)

Càng nghe cô ấy hát càng thích bài này, có lẽ một phần vì ca từ cùng dòng suy tư của chính mình.   Quan hệ giữa người với người, có lúc gần như hơi thở cũng có thể xa cách như dải ngân hà.   Cuộc sống vội vã, áp lực với ngàn con số phức tạp thì cũng có thể đơn giản như ly trà thanh khiết trong sương mai.  Tình cảm ư, sâu đậm như đáy đại dương thì cũng có khi nhạt nhòa bờ bến cạn, và nỗi đau cũng sẽ tan thành bọt nước. 

Nhìn cô ấy, mỉm cười.  Với tôi, chân lý tình yêu và cuộc đời đơn giản lắm, chấp nhận.   Chấp nhận nụ cười, chấp nhận giọt nước mắt, chấp nhận ngày kề vai tựa má và cũng chấp nhận khi đôi bàn tay kg còn có thể đan ngón vào nhau... và "buông" là điều tốt nhất cho cả hai.

Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó rằng... 

Con người mãi mãi cũng kg biết quý trọng ba loại người:  

- Một là người đơn giản có được.
- Hai là người mãi mãi cũng kg rời đi.  
- Ba là dù thế người đó vẫn đối xử với bạn thật tốt.  

Thế nhưng, thường thì một khi ba kiểu người này bỏ đi rồi thì mãi mãi cũng sẽ kg quay về...

Tôi khuyên cô ấy đừng vội vã, tôi sợ cô ấy vì muốn lấp khoảng trống trong lòng mình mà làm lỗi với bản thân.  Kết thúc một cuộc tình rất đau, nhưng chắp vá vội vã, tạm bợ để khỏa lấp nỗi cô đơn kg giúp vết thương kia lành được mà chỉ tổn thương mình và người càng sâu sắc hơn.  

"Đừng yêu chỉ vì bạn cảm thấy cô đơn, hãy yêu khi bạn sẵn sàng là cuộc đời của một ai đó."
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#36
Anh ấy có thay đổi kg tôi kg biết, nhưng nếu anh ta đã bỏ rơi cái sĩ diện đáng ghét kia ở đâu đó để hàn gắn, để tìm cô ấy trở về thì có lẽ cũng nên có được cơ hội để làm lại.  Bao nhiêu gia đình đổ vỡ, bao nhiêu mối lương duyên bị gãy cánh giữa đường cũng vì hai chữ "sĩ diện".  Những bài hát, những câu thơ ướt rượt, "yêu là chết, là hy sinh", thế mà chỉ có câu "Anh/Em xin lỗi" mà nói kg ra được cửa miệng, vậy thì hy sinh cái gì đây.  

Khi mình tức giận, tuôn ra những lời nói cay nghiệt nhất, tổn thương nhất hòng để trừng phạt đối phương thật nặng nề, nhưng như vậy chỉ khiến hận càng sâu, đau khổ càng nhiều, bi ai càng lớn thì hạnh phúc càng xa.  Tôi nhớ mấy câu thơ đã đọc được:

Hận thù diệt thù hận
Là điều không thể được
Yêu thương diệt hận thù
Là định luật nghìn thu 

Cuộc đời quá ngắn ngủi, đoạn trường đã đi qua, trải qua nhiều việc thì mới nghiệm ra rằng vạn sự tại tâm mình.  Sau những năm tháng rong ruổi bôn ba, vấp ngã, tổn thương, để rồi đến một ngày nhìn mọi thứ, mọi việc bằng một ánh mắt bàng quan.  Kg còn những đêm trăn trở, day dứt, cũng chẳng còn những phản ứng gay gắt với những điều kg như ý, đối diện với những cái chướng tai gai mắt kg còn quá khắt khe, mà chỉ còn là những cái thở sâu và nụ cười nhạt.  

Mấy câu thơ mà tôi tâm niệm của một vị thiền sư để nhắc nhở mình mỗi ngày, thế gian chỉ là một cõi vô thường.

Xin hãy nhớ cuộc đời là giả tạm
Vật hữu hình tất hoại không sai
Chẳng mang gì khi nhắm mắt xuôi tay
Danh tài sắc chẳng có chi mãi mãi

Đời phù vân hợp tan hay được mất
Ôm chi hoài nỗi sầu khổ đắng cay
Mãi đắm chìm trong kiếp sống trả vay
Mau thức tỉnh ra khỏi vòng nghiệp chướng

Falling - piano
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#37
Đã ba ngày rồi, ngày nào cũng vậy, anh ta vẫn kiên trì chưa bỏ cuộc.  Tôi mỉm cười, giữ sự suy nghĩ của tôi cho riêng mình và thầm chúc cho họ tháo gỡ những gút mắt đang là rào cản của hai người để trở về bên nhau, nguời hữu tình thì nên được trọn vẹn tôi luôn quan niệm như thế.  Kg làm phiền sự riêng tư của họ, tôi cáo mệt và trở về phòng của mình, thế giới của tôi.  

Nhìn bức họa chưa hoàn tất trên giá vẽ, tôi chợt nhận ra cảm xúc của tôi dường như đã được ghi lại trên bức họa ấy, kg có màu xanh của hy vọng, kg có màu đỏ của cuồng nhiệt, cũng kg có màu hồng ngọt ngào mà tôi luôn thích... bức họa đơn sắc, nhạt.

Đến một lúc nào đó, tự nghiệm ra rằng muộn phiền từ chính tâm mình mà ra, "biết người là thông minh, biết mình là giác ngộ."  Thắng được chính mình là ải khó khăn nhất của một đời người.  

Mỗi ngày trong cuộc sống là một cơ duyên, mở quyển journal ghi chép những đoạn văn, những câu thơ yêu thích, vô tình đọc lại một đoạn của nhạc sĩ TCS mà thật phù hợp với tâm trạng của tôi lúc này...

"... Trong tình yêu không có sự đồng dạng.  Trong cái chết cũng vậy.  Có cái chết của một cuộc tình nên cũng có sự bất hạnh trong một cuộc tình.  Tình yêu luôn luôn mới, không bao giờ cũ.  Vì vậy sự bất hạnh trong cuộc tình cũng mỗi lúc có một khuôn mặt khác nhau.  Có cuộc tình mang đến cái chết nhưng cũng có những cuộc tình mang đến sự hồi sinh.

Sinh, tử trong tình yêu cũng chính là sự sinh tử trong cuộc đời..."

Ngón tay miên man hình vẽ nhánh cỏ may và một trái tim có initial của hai người mà đã được cố tình vẽ móc nối vào nhau.  Nỗi nhớ được gửi vào bốn câu thơ...

Ngắm cảnh chiều buông dạ nhớ anh
Gió se cành lá quyện thời gian
Hồn ai hiu hắt niềm cô quạnh
Ảm đạm trầm tư chốn địa đàng.

Heart - piano
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#38
Một năm đã trôi qua.  

Đi qua nửa chặng của cuộc đời tôi đã hiểu được hai chữ "Vô Thường", và đời người cũng như chiếc lá mỏng manh.  Kiếp nhân sinh vốn đơn độc, lẻ loi, và hữu hạn, kg phụ thuộc vào con số của những năm tháng khi còn hơi thở.

Phải trải qua nhiều biến cố, hỷ-nộ-ái-ố để những biến cố ấy bào mòn hết những gai góc trong lòng, ta mới có thể bình thản.  Bình thản trước thị phị, bình thản trước những bon chen, đố kỵ, và bình thản khi đối diện với một tấm chân tình. 

Hạnh phúc nhỏ bé, nhẹ nhàng, như giọt mưa thấm dần vào lòng đất, như mây trôi lãng đãng phiêu du khắp chốn, như nước hiền hòa xuôi dòng chảy thong dong.  

Và có những con đường mang đầy sự mầu nhiệm...

Magic Boulevard - Piano
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#39
Lòng an yên thì vạn cảnh nơi đâu cũng là góc nhỏ tĩnh lặng.  

Cùng một con đường đời nhưng kg ai giống ai, với muôn vàn suy diễn.  

Người nhìn vạn vật gió mây, dù ở đâu cũng thấy an bình hạnh phúc.  Bởi vì họ hiểu được rằng, trong phúc có hoạ, trong hoạ lại được phúc, âu cũng là nhân quả mà thôi.

Nhưng cũng có người luôn sống trong sự mờ mịt và sợ hãi, sợ chết, sợ bệnh, sợ nghèo, sợ xấu, sợ cô đơn…, mải mê với những vướng bận của hồng trần.

Mấy mươi năm làm khách trọ ở trần gian, ta nghiệm ra được rằng đỉnh cao nhất của tâm thức là hai chữ “bình thản”.  Cô đơn kg hẳn là cô đơn.  

Cô Đơn - Piano cover
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#40
Cuộc đua chính trị

Sáng nay nhận được một loạt tin nhắn của bạn bè, những người xưa nay chỉ focus vào miếng cơm manh áo bây giờ lại lao vào con đường chính trị vì cuộc sống và chính trị là equation của cause và effect.  Mùa bầu cử cận kề, sẽ có nhiều cuộc đua thú vị và đấu đá tàn khốc kg kém trên chiến trường Ukraine.  Họ sẽ cấu xé lẫn nhau kg chỉ những chuyện public mà ngay cả việc riêng tư cũng bị đào bới mổ xẻ nhằm để triệt hạ uy tín đối thủ của mình trong lòng những người chẳng quen biết - nhưng lại có uy với lá phiếu cỏn con.  

Tôi lại nhớ đến cuộc chạy đua vào Supreme Court đẫm máu và nước mắt của ngài Thẩm Phán Brett Kavanaugh.  Cũng tương tự như ngài Clarence Thomas, đối thủ của họ đã xử dụng những chiêu trò hèn hạ, bẩn thỉu nhất để triệt hạ danh dự của các ông, hủy hoại gia đình, thậm chí sự nghiệp và cuộc đời của các ông.  Ngay cả bà thẩm phán mà tôi ngưỡng mộ nhất là bà Amy Barrett cũng phải đối diện với những cáo buộc, vu khống ghê tởm của những kẻ "sợ" sự tài giỏi của bà. 

Tôi tự hỏi, liệu những người bạn tôi luôn quý mến sẽ đứng vững với lập trường của họ trong những cuộc đua này kg?  Liệu họ sẽ giữ được một cuộc chơi sạch sẽ, công bằng mà họ mong muốn?  Đã chứng kiến nhiều, sự thật cay đắng chữ "tài" vẫn thường xuyên thua chữ "tiền" trong bàn cờ tranh giành quyền lực.

Tôi hỏi anh, "why did you decide to run?" 

Anh trả lời, "I am sick of the current situation, I am sick of those politicians who couldn't care less about the hardworking people.  I want to stand up for them..., and I am sick of the gas prices..." 

Tôi mỉm cười, lý tưởng cao đẹp hầu như tôi đã nghe nhiều.  Nhưng...

Lại là cái chữ "nhưng" đáng ghét.   

Có vài người hỏi tôi rằng có bao giờ nghĩ đến tham gia vào những cuộc đua ấy kg?  Tôi đã nhiều lần kg ngần ngại trả lời, "Nope, never have and never will."  

Lúc trước tôi từ chối vì cái tính bướng bỉnh, độc lập của tôi kg thích bị control bởi bất kỳ ai hay tổ chức nào cả.  Còn bây giờ, lý do của tôi rất đơn giản, tôi trân trọng cuộc sống bình yên hiện tại, bên cạnh những người quan trọng nhất của tôi.  Đối với vài người, có lẽ chọn lựa của tôi là ích kỷ khi chọn cuộc sống lặng lẽ, an nhàn cho mình trong lúc xã hội nhiều nhiễu nhương, nhiều điều cần phải thay đổi.  

Đành vậy thôi, chúc các bạn của tôi, đã và đang chọn con đường khó khăn, gian nan luôn giữ vững lập trường và đừng đánh mất lý tưởng cao đẹp của mình trong cuộc chiến tranh giành quyền lực chính trị.  

Như câu nói tôi đã nhắn cho anh, "everything comes with a price, hope you're ready for it."

Ngày đầu hạ, 2022

Chiều Một Mình Qua Phố - Piano cover
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#41
Cuộc sống vô thường, cuộc đời ngắn ngủi mong manh.  

Mới tuần trước, vợ chồng tôi ngồi dưới ánh đèn lấp lánh ở Paris xem từng tấm hình đầy hạnh phúc của anh chị.  Vậy mà chỉ vài hôm sau, về đến nhà kg bao lâu thì lại nhận được tin chị đã bình an ra đi mãi mãi.  

Tôi quen với chị nhiều năm trước khi còn thường xuyên làm việc ở Bắc Cali, một người phụ nữ mạnh mẽ cương nghị trong dáng người mảnh mai dịu dàng của nàng Huế. Chị đã truyền cho tôi thêm sức mạnh và sự kiên cường của chị để chống chọi với căn bệnh của tôi bằng chính sự nghị lực và sự kiên trì của chị đối phó với căn bệnh của chính mình.  Tuy hằng ngày chiến đấu với bệnh tật trong thời gian dài, nhưng chị kg ngừng nghỉ phục vụ cộng đồng, vun đắp hoài bão duy trì truyền thống, văn hoá tốt đẹp của người VN và vinh danh chiếc áo dài Việt Nam trong ngày Áo Dài Day.

Câu dặn dò của chị mà tôi luôn nhớ, “em hãy mặc áo dài để vinh danh người phụ nữ VN…”.  Cũng vì câu dặn dò ấy mà tôi rất thích mặc áo dài ở những event đặc biệt, niềm hãnh diện được mang trong người dòng máu con cháu rồng tiên. 

Nay chị đã ra đi, tôi kg về Mỹ được để tiễn đưa chị lần cuối.  Nguyện cầu hương linh chị yên nghỉ cõi vĩnh hằng.  Và hằng năm, vào ngày Áo Dài Day 5/15, tôi sẽ mặc chiếc áo dài tím mà chị thích để tưởng nhớ chị. 

We will forever miss you chị JD. ❤️

Đời ngắn lắm tính bằng giây bằng phút
Xin đừng buồn, đừng trách phận than thân
Miệng mỉm cười phiền muộn thả trôi sông
Hoàng hôn ngả yêu thương còn chưa đủ…

London, ngày mây mù phủ lối vọng lời tiễn đưa 2022



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#42
Chỉ vỏn vẹn vài tuần mà liên tục nhận tin buồn từ "quê" xa.  Từng người từng người lặng lẽ ra đi về bên kia thế giới, ánh hào quang nào rồi cũng tắt, bon chen nào thì cũng kg thoát vòng sinh tử.  Tôi chợt nhớ mấy câu trong bài hát của cố nhạc sĩ Phạm Duy...

Rồi mai đây tôi sẽ chết, trên đường về nơi cõi hết
Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây?
Rồi mai đây tôi hoá kiếp, trong lòng còn bao luyến tiếc
Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây?

Tối qua tình cờ lướt trang nhà của bà chị, thấy chị nổi đoá vì cái "thông báo" của  buổi cầu siêu cho chị JD bị phạm nhiều lỗi chính tả và cả văn phạm.  Chị trách rằng, "Nếu chúng ta cứ như vậy thì tiếng Việt của mình sẽ đi về đâu?"  Nhìn lại thì quả thật là ngay cả tên của chị JD mà thông báo còn bỏ sai dấu, Đỗ mà họ lại viết thành Đổ.  Nếu như là lúc trước thì có lẽ tôi cũng nổi trận lôi đình như chị, email người này người nọ khiển trách và bắt sửa lại cho đúng và sẽ có một bài viết dài "complain" về sự việc.  Nhưng lần này, tôi chỉ xem xong và tắt máy..., nhìn sang anh đang cặm cụi viết báo cáo và sắp xếp cho những nguời tỵ nạn Ukraine, những tập hồ sơ mà đã mang về sau chuyến du lịch.  

London đã qua trận heatwave nên kg còn quá nóng, buổi tối gió hiu hiu mát đong đưa cụm hoa trong vườn, thoang thoảng hương trà Lavender, loại trà giúp nhiều cho sức khoẻ.  Bước ra căn phòng còn đang dở dang chưa làm xong, ở một góc là cái nùi giẻ chùi sơn, cuộn tape measurement nằm trên bệ cửa sổ, vài chỗ còn có painter's tape dán chung quanh viền cửa sổ chưa được tháo ra - căn phòng nhỏ này được xây sửa dành riêng cho tôi, "thế giới của riêng em".  Cửa sổ vòng quanh để dù ở vị trí nào trong phòng này tôi đều có thể ngắm nhìn vườn hoa bên ngoài... vì tôi thích ánh sáng, màu trắng và tôi yêu hoa.  Cái giá vẽ để tôi có thể truyền tải cảm xúc của mình lên canvas và màu sắc, cây đàn để tôi dạo phím thả hồn theo âm điệu và note nhạc - một góc nhỏ trong ngôi nhà lớn dành riêng cho những giây phút tĩnh lặng sau những cái ồn ào trong cuộc sống.  

Nhấp một ngụm trà, tôi đã đọc được ở đâu đó rằng...

"Các loại trà nhìn thì tưởng giống, vị lại rất khác. Nhưng trà ngon nào cũng vậy, pha lần đầu chan chát, lần thứ hai đượm hương, lần thứ ba đậm vị, lần thứ tư thanh thanh, lần thứ năm trong ngần, những lần sau đó không còn vị gì nữa.  Giống như năm giai đoạn trong đời người, thời niên thiếu thoát chút xót xa, thời thanh xuân nở rộ, tráng niên chín chắn, trung niên hoài niệm hào quang thuở nào, lão niên vô vị."

Ngẫm... tất cả phiền muộn đều do hai chữ "cố chấp" mà ra, thay đổi và bỏ đi cái chấp ngã thì mọi thứ tan biến thành vô hình đấy thôi.  

Tiếng Dương Cầm - Piano Cover

Work in progress.   Biggrin

[Image: IMG-8430.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#43
Sau mấy ngày mưa rỉ rả, hôm nay London trời rất đẹp, dường như nàng Thu sắp về trên con đường lác đác vài chiếc lá vàng, gió hiu hiu dịu mát.  

Nhận được email của em với những tấm hình của buổi tiệc sinh nhật cuối tuần qua, với lời nhắn, "saved you some cake, wish you were here."  Mỉm cười, với tôi cô ấy lúc nào cũng trẻ con đáng yêu như vậy dù đã xấp xỉ tứ tuần.  Bao nhiêu năm rồi, tôi cùng em lớn lên, trưởng thành, đi qua bao vấp ngã, tổn thương, lỗi lầm... để rồi hôm nay gửi cho nhau nụ cười mãn nguyện cho cuộc sống hiện tại.  Bài viết cũ, đã viết cho những người em của tôi, dù kg cùng cha mẹ nhưng chung cùng tình yêu thương...  Heavy-black-heart4
...

Viết cho Em...

Nắng chiều đã từ giã, tắt lịm đằng sau núi rồi em ạ, hoàng hôn phủ tím trời Cali, một màu buồn man mác.  Em biết kg, ngọn gió thu lành lạnh làm dịu lại nỗi tất bật, hối hả của một ngày đầy ắp những lo toan và phiền muộn.  Một ngày đã qua, đứng dưới hàng cây, ngắm nhìn những chiếc lá đung đưa như những thiếu nữ nhịp nhàng lướt theo từng note nhạc du dương nhẹ nhàng, chị nghĩ đến em.  

Em gái của chị mang một cá tính kiên cường và can đảm, trong sự liều lĩnh tiềm ẩn một trái tim lãng mạng, mơ mộng, dịu dàng tựa một đoá phù dung.  Màn đêm đã về, đêm nay trăng khuyết hình lưỡi liềm cong cong, tạo dáng giữa bầu trời đen kịt kg sao.  Thả mình vào dòng suy nghĩ mông lung, chỉ có khi đêm về, con đường được toả sáng kg phải nhờ mặt trời, vắng vẻ, sương phủ vai gầy... một mình em.  Cái cảm giác kg có ai bên cạnh để hiểu mình đang nghĩ gì, đang làm gì, đang mơ ước gì, yên tĩnh lắm, thật sự cảm nhận nỗi cô đơn, cô quạnh em nhỉ.  

Hy vọng sau mỗi lần tuyệt vọng em nhé.  Hy vọng dẫu có mong manh, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn rất mãnh liệt khi chứa đầy yêu thương.  Những cảm xúc bất chợt thoáng qua, lúc ngồi ở bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa tuôn rơi như nước mắt của một thiên thần nào đó đang nức nở cho nỗi niềm kg thể nói thành lời.  Một dạo khúc ngân nga như lời trái tim bé bỏng đang thổn thức từng cơn đau nhói kg nguyên do, bồi hồi, bối rối... và chị sẽ cùng em trưởng thành trong sự cô đơn của chính mình.  

Em hãy khóc, khóc thật to, nước mắt sẽ giúp em gội rửa, cuốn trôi đi những u uẩn đang dằn xéo trái tim đáng thương, ngây ngô, nhỏ bé.   Khi em khóc xong, những gì còn sót lại em hãy cất nó vào ngăn tận cùng trong bốn ngăn của trái tim và khoá thật chặt ngăn đó lại.  Bàn tay chị đây, em hãy để chìa khoá kia vào lòng bàn tay chị, chị sẽ cất giữ nó hộ em, vĩnh viễn.  

Tình yêu ư, em đã có lần hỏi chị, "yêu thương một người, cái cảm giác đó nó như thế nào?"  Lúc ấy chị chỉ cười vì chị vốn kg biết câu giải thích của chị có thoả đáng hay chính xác kg.  Hôm nay, chị sẽ cho em biết nhé.  Yêu thương là chấp nhận, là hy sinh, là chờ đợi.  

Khó hiểu quá phải kg em?  

Này nhé, chấp nhận khi yêu thương một người sẽ có những điều xấu, những gì mình kg muốn xảy ra, những gì sẽ khắc hằn những vết sẹo lên mảnh đời của mình, mình vẫn mỉm cười, mãn nguyện vì mình đã yêu thương người đó bằng trọn con tim của mình.  Khi yêu thương một người, mình sẽ làm tất cả những gì có thể mang lại nụ cười hạnh phúc trên gương mặt người đó.  Mình sẽ hy sinh những cái tôi của mình, tự ái của mình, để bảo vệ trái tim anh kg bị tổn thương.  Và chờ đợi, mình sẽ chờ đợi, chờ đợi trong hy vọng, và mình mãi mãi hy vọng sẽ là nụ cười, là niềm an ủi, là sức mạnh, là cái xoa dịu, là giọt nước mắt, hơi thở, là chốn bình an của anh trên suốt quãng đường đời đầy dẫy những chông gai và khắc khoải.  Trái tim mình rộn ràng, khi thì thánh thót như tiếng chim hót mừng nắng ban mai, khi thì hiền hoà tĩnh lặng như mặt hồ thu mỗi chiều hoàng hôn xuống.  Khi thì dồn dập, lúc thì nhẹ nhàng mỗi lần mình nghe đến tên anh.  Rồi mỗi một ý nghĩ về anh như một làn hơi ấm lan toả khắp thân gầy buốt cóng giữa tiết trời giá lạnh của mùa đông.  

Yêu thương một người sẽ kg bị thời gian hay không gian làm phai nhoà đi mà ngược lại, mỗi một phút giây trôi qua càng mãnh liệt hơn, nồng nàn hơn.  Tận cùng của cô đơn là sự nồng ấm, tận cùng của nỗi đau là hạnh phúc.

Biển Cali vào thu gió lồng lộng, lạnh lắm.  Chị sẽ thảy chiếc chìa khoá đã khoá ngăn thứ tư của trái tim em xuống đó, sóng biển sẽ cuốn nó thật xa, cát sẽ vùi lấp nó, và em sẽ kg tìm thấy nó để mở cái ngăn chứa đựng u sầu kia ra nữa.  Em của chị ngoan lắm, em cố che giấu, đè nén tình cảm của mình để tránh đau khổ cho người khác.  Em hiểu kg... đây là sự hy sinh của yêu thương đấy.  

Em thầm lặng, thả hồn theo những nỗi buồn kg tên, vì em kg phải là người vô cảm.  Em biết đau, biết buồn, biết khóc, dù chỉ là khóc trong lòng.  Biết cười, biết vui, biết chia sẻ, biết quan tâm đến người khác vì trái tim em ngập tràn tình yêu thương.  

Mỗi ngày chỉ cần nghe được tiếng cười khúc khích của em rộn ràng qua phone thì bao nhiêu phiền não cũng bay lẫn đi vào những đám mây bềnh bồng kia.  Vì lúc đó chị biết em đang vui, đang phấn khởi chứ kg phải là cái giọng trầm buồn với tiếng cười gượng gạo, hoà trong tiếng nấc nghẹo ngào, của những dòng lệ khô đang gào thét, bão bùng trong lòng em.  

Em đau thì chị cũng đau, em buồn thì chị cũng buồn, em vui thì chị cùng vui với em.  Nếu có kiếp sau, chị vẫn xin nguyện cầu được làm chị của em.

Với thật nhiều yêu thương.

Chị của Em.

LK Riêng Một Góc Trời - Một Mình

[Image: Girl-with-a-Balloon-by-Banksy1.webp]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#44
Người ta nói đôi khi đọc một quyển sách hay xem một bộ film nào đó, chúng ta có thể thấy loáng thoáng bóng mình trong những nhân vật, và suy nghĩ của chúng ta cũng thay đổi ở mỗi lần trở lại câu chuyện đó.  Cũng như tôi, khi chiều vừa nấu cơm vừa xem lại bộ film về vị sư phụ và cậu đệ tử của mình, nhận ra cái vòng sinh tử tuần hoàn của phận người, bốn mùa qua đi rồi lại trở về, sinh-lão-bệnh-tử-sinh... cứ thế, một đời người ai cũng đi qua bể khổ bi luỵ thất tình lục dục của nhân gian, và cuối cùng ngộ ra rằng thế gian một cõi vô thường.  Vạn sự chỉ là -Không- và những chọn lựa của mỗi người trong ý niệm, trong suy nghĩ, trong hành động của mình đều có nhân và quả.  Ta là ta, chỉ một phiên bản duy nhất với bản ngã của riêng mình. 

Nhìn cậu bé trưởng thành và lớn lên tôi thấy được chính tôi - những sai lầm lớn nhỏ được gây ra từ những ích kỷ của bản thân, vì ham muốn, vì dục vọng, vì yêu và vì oán hận.  Nhìn cậu bé ăn hiếp sinh vật nhỏ bé hơn, mang đau đớn đến cho thân xác của nó cho đến chết, chẳng phải tôi cũng đã từng chơi những trò vui con nít "ác độc" kg kém đó hay sao.  Những con sâu trên cây cà chua bị tôi bắt rồi dùng ống chích của bác A bơm nước vào thân chúng cho phình to như bong bóng, lúc đã lớn thật căng, tôi đã nhẫn tâm chích một kim vào thân mình nó cho nổ banh xác trong những tiếng cười giòn giã đầy thích thú của lũ trẻ con trong xóm.  Hay là lần vì muốn trả thù thằng nhóc ôn toi kia đã nhiều lần kiếm chuyện với tôi mà đã đánh cho nó gãy răng, chảy máu mũi phải vào bệnh viện, "vị sư già" của tôi cũng đã quất cho tôi hai roi rướm máu vì tội đánh nhau, nhưng lúc ấy tôi đâu có hiểu được khổ tâm trong hai lằn roi ấy của mẹ.  

Cậu bé trong film đi từ mùa Xuân, lãnh nhận sự khổ ải thân xác khi phải mang hòn đá nặng trên lưng.  Làm điều sai, điều quấy thì phải mang cái hòn đá tội lỗi ở trong mình, bị ray rứt dày vò suốt một đời.  Đắm chìm trong bể tình như con thiêu thân, cơn lửa dục vọng ham muốn hừng hực giữa cái nắng chói chang của ngày hè, bất cần sự giáo huấn, bỏ ngoài tai những răn đe, luật lệ, quy cũ, những lời khuyên can...

... đau khổ cấu xé tim gan khi bị phản bội và để rồi trong nỗi uất hận ngút ngàn ấy, trong thâm tâm chỉ nghĩ đến cái chết, để chấm dứt mọi đau khổ, để thoát khỏi cái bi ai do chính sự chọn lựa của mình mà ra.  Đoạt đi mạng sống của kẻ phụ tình, cũng tự chôn mình vào huyệt đạo sâu thẳm tối tăm của tội lỗi.  

Thu qua, đông đến.  Đền tội, ăn năn và trở về, mùa xuân sau lại có một cậu bé ngỗ nghịch, nó lại cũng sẽ mang hòn đá trên lưng, cái vòng tròn của sự sống và cái chết trên con thuyền của dòng đời. 

Ngồi nghe hạt bụi vô thường
Chạm nhau trên những nẻo đường… lao xao
Hạt nào lỡ vướng ta đau
Hạt nào lấp lánh sắc màu phù hư



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#45
Hôm nay vài người bạn đồng nghiệp của tôi ghé chơi thăm vợ chồng tôi, những ngày nghỉ hè cuối cùng trước khi vào mùa thu.  Thời gian trôi qua mỗi ngày một nhanh, thoáng chốc chúng tôi ai nấy đều đã vào giai đoạn mà người ta gọi là “trung niên”.  

Họ hỏi tôi “có hối tiếc khi rời bỏ công việc kg?”  Làm việc với tôi một thời gian dài, một người workaholic như tôi, rời khỏi công việc là một chuyện kg ai ngờ tới.  Từ thời còn trẻ, tôi vẫn thường bị trêu là, “she is married to her job.”  Họ nhắc đến những ngày vacation chất chồng kg xài của tôi khiến người khác ganh tỵ, những ngày nghỉ bệnh mà tôi vẫn tranh thủ ôm laptop để viết reports, trả lời emails, những lần nhìn timesheet của tôi mà họ chỉ lắc đầu le lưỡi.  Tôi mỉm cười.

Tôi nhớ có lần cô giáo của tiểu công chúa kể với tôi rằng khi cô hỏi bé, “tại sao bé kg mời mẹ vào lớp thuyết trình về công việc của mẹ cho các bạn trong lớp?” Con gái tôi đã mắt ngấn nước trả lời cô giáo, “my mom works really hard to give me a good life, she is always working and I don’t want to bother her.”  Lúc ấy tim tôi thắt lại, con gái bé nhỏ của tôi lại hiểu chuyện và nghĩ cho tôi thật xa so với lứa tuổi của bé.  Bé kg đòi hỏi như những đứa trẻ khác, cũng kg vòi vĩnh bắt tôi phải đáp ứng điều bé muốn.  Còn tôi thì nghĩ đến phải cố gắng thêm vài hrs nữa thôi để cho bé có những thứ tốt nhất, kg thiếu thứ gì, cuộc sống của một công chúa mà bé đáng được có.  

Tôi mỉm cười và trả lời những người bạn, đồng nghiệp đã cùng tôi trải qua khó khăn, những thành công cũng như thất bại.  Đã trải qua quãng đường dài, tôi đã đạt được những điều mình muốn trong sự nghiệp.  Những việc tôi đã làm được cũng có kết cuộc tốt, những việc ngoài tầm tay thì cũng đã tận sức.  Việc quan trọng nhất đối với tôi hiện tại là trân trọng thời gian với người thương.  Cuộc đời biến đổi vô thường, gặp hôm nay ai biết còn có ngày mai.  Tôi chỉ muốn có thêm thời gian nhiều hơn một chút, chăm sóc cho hai người họ nhiều hơn một chút, nấu thêm nhiều bữa ăn cho họ, ở bên họ cùng cười đùa nhiều hơn, dành thời gian cho nhau nhiều hơn.  Vì vậy tôi quyết định rời khỏi công việc và chọn làm người vợ người mẹ trọn vẹn.  Cuộc sống của chúng tôi kg thiếu thốn, có thiếu chăng nữa chỉ là thời gian thôi - quá ngắn, thật kg đủ. 

Có người còn nghi ngờ quyết định của tôi, bạn tôi sợ kẻ cuồng công việc như tôi sẽ bị nhàm chán.  Nhưng thật sự, cuộc sống bình yên hiện tại mới là điều tôi mong mỏi ao ước.  ❤️

Ngắm nhìn họ ngủ yên giấc thêm một chút, níu kéo thời gian chậm lại.

Nhìn Những Mùa Thu Đi (vocal & guitar)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply