Góc riêng...
#46
Chúng tôi đến thăm anh vào một buổi chiều đông đẫm mưa rơi.  Anh hai tôi đặt mấy cành hoa cẩm chướng lên tấm bia lạnh và bảo tôi, “ai cũng chỉ có một đời để sống, D đã sống phần đời của mình đáng sống.”  Trong thinh lặng, đọc lời kinh cầu nguyện cho linh hồn anh, chẳng ai bảo ai tự mình miên man những hoài bão, những nguyện ước chưa trọn vẹn… ngày trở về quê hương khi nơi ấy kg còn sự hiện diện của bạo tàn và áp bức.

[Image: 906-C7-D87-FF89-4619-971-D-3-EC3-CED6-C605.jpg]

Tôi đến bên mộ anh, khác với những phần mộ khác được trang hoàng xinh xắn đủ màu sắc đủ kiểu, nơi anh nằm chẳng có gì ngoài bó hoa đã tàn phân nửa.  Thời gian in hằn trên tấm bia đã mờ sau bao mùa gió sương.  Ngồi bên anh một lát, mảnh đất này giờ đã nhộn nhịp hơn xưa, hàng xóm của anh có thêm người bạn trẻ mới đến cách đây vài tháng.  

Tháng 12, Cali kg còn lạnh băng giá như trước, cơn mưa rỉ rả đủ để ướt lòng người.  Tôi nhìn về phía anh nhà và tiểu công chúa của tôi, hai người một lớn một nhỏ đang đi cắm hoa lên những phần mộ kg người thân.  Mỉm cười và nói cùng với anh, “cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, tôi có thêm ngày nữa để yêu thương.”

Em về anh nhé, tạm biệt một người thân.  ❤️

[Image: 8-AAE09-DA-9-A32-462-F-B353-C0-FAFFE1-EFB1.jpg]

Cao Cung Lên - Piano Cover
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • TanThu
Reply
#47
Tản mạn cuối năm

Một năm trôi qua thật nhanh, giở từng trang hồi ức để đọc lại cuộc đời mình.  Những buổi sáng bình minh đếm hạt sương vương đọng trên khung cửa sổ, chạnh lòng nuối tiếc ánh nắng cuối ngày ngả bóng hoàng hôn.  Tưởng niệm người đã lên chuyến tàu miên viễn, dòng đời muôn lối tuôn đổ về không.

Ngắm cơn mưa đi qua ngày cuối năm gội rửa những vấn vương của ngày cũ.  Suy tư và ngẫm lại những thăng trầm, được mất, buồn vui trong suốt 365 ngày qua và thầm Cảm Tạ trái tim vẫn còn nhịp đập để đón chào năm mới, kết thúc để có khởi đầu.  

Con thuyền của quá khứ xa dần, nhạt nhoà như làn hơi sương mỏng manh, gặp nắng thì sẽ tan biến mãi mãi vào hư vô, chỉ còn đọng lại là những tấm chân tình cũ, mới… giữ ấm tâm hồn phiêu bạt trầm lặng giữa trời đông giá buốt.

Nhìn những bao lì xì được những đứa con mồ côi khuyết tật xa xôi vẽ để bán mà ngậm ngùi.  Cám ơn em, cô bạn khả ái dễ thương dù cách nhau cả đại dương bạt ngàn nhưng vẫn cho tôi được đồng hành cùng em gửi gấm yêu thương đến nơi cần đến.  Nguyện cho các con dù ở hoàn cảnh nào vẫn dưỡng nuôi niềm tin và hy vọng, và biết được rằng có những “người thân” vô danh ở phương trời xa luôn quan tâm và dõi bước cùng các con. 💝

Đọc tấm thiệp từ người em khiếm thị gửi đến cho anh nghe, anh cười bảo tôi, “mắt cậu ấy tuy kg nhìn thấy, nhưng cậu ấy nhìn bằng trái tim và sáng hơn bất cứ người sáng mắt nào.”  Xin Chúa luôn gìn giữ em trong yêu thương của Ngài để em tô đẹp cho đời bằng những tài năng thiên phú của mình. 💝

Gửi lời cám ơn cho lời chúc của “mẹ”, tuy thời gian bên nhau kg dài nhưng luôn mong mẹ và các em được bình an.  Cầu cho mẹ thật nhiều sức khoẻ và mong mẹ có thể hoàn tất quyển hồi ký mà mẹ đã ấp ủ bao lâu nay từ ngày em H đuợc trả tự do về “nhà tù” lớn. 💝

Tạ Ơn gia đình, người thân và các anh chị em bạn hữu gần xa, kg có gì quý hơn là mối thâm tình và luôn giữ nhau trong lời kinh tiếng nguyện. 💞

Và cám ơn Anh, bờ vai vững chắc cho em thản nhiên yếu ớt tựa đầu.  ❤️

The Gift - Piano Cover

*** Những mẫu bao lì xì được các con cố gắng chăm chút vẽ thật là đẹp.  💝💝💝

[Image: 54011-E5-F-1-D3-C-4-D04-9418-77-EE278-B0-CE3.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • TanThu
Reply
#48
Chú và bố tôi học cùng nhau ở Taberd rồi vào Hải Quân.  Saigon thất thủ, chú lênh đênh trên biển tìm đường tự do còn bố tôi thì bị đi tù, cái mà chúng gọi là “trại cải tạo”.  Gặp lại nhau ở xứ Cờ Hoa.  Lần đầu gặp chú, chú bảo “thì ra là cô bé này à, chú đã follow con rất lâu trên FB mau mau add chú vào friends.”  Lol

Chú cháu chúng tôi cùng tương tác nhiều năm trên mạng xã hội, cùng chiến tuyến.  Hai tuần trước chú và bố tôi còn hàn huyên, còn đi dự tiệc Tât Niên của gia đình Hải Quân.  Vậy mà sớm nay nhận được tin ca phẫu thuật tim đã kg thành công và chú tôi đã đi mãi mãi về miền miên viễn.  😢

Ngậm ngùi báo tin cho bố, bố đã khóc.

Bố bảo tôi “Đừng về, ở đó lo cho chồng con đi, bố mẹ già rồi sớm muộn cũng đi thôi, có ai mà kg chết.”  Hiểu tính bố nên tôi im lặng. 

Nguyện cầu hương linh chú yên nghỉ, người của biển cả lại về với đại dương.  🙏❤️



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, TanThu
Reply
#49
4 tuổi:
- V ơi, chụp!
Một bó hoa đủ màu bay thẳng vào con bé.  Tiếng cậu bé từ đằng kia vọng lại…
- Chúc mừng sinh nhật.


5 tuổi:
- V ơi, có đau kg?
Bàn tay trẻ con vuốt ve cánh tay bị trầy xướt của con bé vì bị thằng ôn toi kia xô ngã. 


6 tuổi:
- V ơi, mình chơi đám cưới nha, cậu là cô dâu còn mình là chú rể.
Cô bé ngoe nguẩy:
- Cô dâu phải gọi chú rể bằng anh nhưng cậu nhỏ hơn mình hai tháng cơ, kg gọi cậu là anh đâu.
Đôi bàn tay lọng cọng đeo chiếc vòng tay kết bằng hoa cỏ may vào tay cô bé.
- Đây cho cậu, lớn lên mình sẽ tặng cậu cái đẹp hơn.


- V ơi, qua tới Mỹ rồi cậu còn nhớ mình kg?
Hai đứa nhỏ ngồi chụm đầu nhau trên bậc thềm nhà.
- Cậu là bạn thân của mình, mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm.
- Mình nghe bố nói nhà mình cũng sẽ đi Mỹ, cậu qua đó trước chờ mình, mình sẽ đi tìm cậu. 


- V ơi, học xong college cậu muốn làm gì?
- Mình muốn đi chu du khắp nơi.
- Mình sẽ đi tìm cậu.


- V ơi, cậu đang ở đâu, đừng lẩn trốn nữa, mình muốn gặp cậu. 
Người thiếu phụ trẻ run rẩy gấp mảnh áo tang vào giỏ quần áo.
- Xin lỗi cậu, mình chỉ muốn ở một mình lúc này.  
Trên màn hình của chiếc phone hiện lên chữ “Off”.


Đôi mắt của bố đăm chiêu, đi ngược thời gian trở về nhiều năm trước.
- Lúc con rời khỏi nhà kg để cách liên lạc lại cho mẹ con.  Thằng C ngày nào cũng đi với mẹ con lên sở cảnh sát hỏi thăm thông tin của con. 

Cô lặng người, nhìn những tấm hình của cô được in bằng giấy khổ to đã mờ đi cùng năm tháng được xếp gọn gàng trong hộp.  Giọng nói của cậu bé ngày nào văng vẳng bên tai.
- Mình sẽ đi tìm cậu. 


London một chiều mưa…
- Kiếp sau, mình sẽ tiếp tục đi tìm cậu.
Nhấn tay lên phím note cuối cùng của bài nhạc, hai dòng nước mắt thấm mặn bờ môi làm dòng chữ trên tấm thiệp bị nhoà đi.  Môi mấp máy:
- Nếu như có kiếp sau, hãy để mình đi tìm cậu.  Cậu hãy yên nghỉ.  ❤️😢

In loving memory of you - Piano
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, TanThu, TTTT, vô_danh
Reply
#50
Cô tôi rất đẹp, chiếc mũi cao thanh tú, gương mặt trái xoan phúc hậu, dáng người cao cao mảnh khảnh.  Nét thánh thiện rực sáng trên mặt cô làm nhiều người thường bảo cô thật giống Đức Mẹ.  Có lẽ dòng họ bên nội tôi ai ai cũng có nét hao hao giống nhau, từ dáng người cao kều đến sống mũi.  Mẹ tôi hay đùa,"dòng họ Trần này đi đâu không sợ lạc vì mũi lỏ như Tây."

Cô tôi năm nay đã ngoài sáu mươi, nhưng trông cô rất trẻ, ít ai ngờ được số tuổi của cô. Sự dịu dàng thuỳ mị luôn mang lại sự ấm áp chi người đối diện.

Lúc tôi còn nhỏ, vì mẹ muốn tôi có một cuộc sống sung túc và đầy đủ nên mẹ tôi đã vượt suối băng rừng buôn bán, bố tôi thì bị tù đày trong nhà tù cs vì ông là sĩ quan “nguỵ”.  Tôi được về ở với bà nội, được bà nội ông nội và hai cô chăm sóc, bế bồng.  Hằng đêm tôi nhớ mẹ, tôi khóc, cô lại cho tôi ấp vào lòng cô tìm hơi ấm, tình thương, cô chẳng khác nào người mẹ thứ hai của tôi.  Những khi tôi nhõng nhẽo, cô đã bế tôi trên thân người ốm yếu mảnh mai của cô kg rời.  Cô đút cho tôi những muỗng cơm bà nội nấu, có khi tôi làm nũng, cô đút miếng nào tôi phun ra miếng đó, văng đầy cả lên quần áo, mái tóc mây óng ả của cô vướng đầy những hạt cơm nghịch ngợm, cô cũng không giận.  Cô vẫn kiên trì ngồi đút cho tôi hàng mấy giờ đồng hồ từ khi bát cơm nóng bốc khói cho đến khi nó lạnh muốn đóng băng. "Bé ăn đi cho chóng lớn rồi còn đi ra Côn đảo tìm bố, bé chịu kg?"  Bé chỉ gật đầu thích thú chứ bé có biết Côn Đảo là ở tận mãi đâu…

Cô có một cô Barbie của ông chú gửi từ Tiệp Khắc, cô nàng Barbie này tài sắc cũng không kém ai, nhưng nếu so với cô tôi thì còn chưa sánh bằng.  Mỗi ngày khi mọi người đang thả mình vào những giấc ngủ trưa yên ả, thì cô lại ngồi với tôi nơi bậc tam cấp ở cửa nhà, dạy cho tôi cách tết tóc cho cô Barbie mắt xanh, tóc màu râu bắp này.  Những ngón tay thẳng đuột trắng muốt của cô đan vào những lọn tóc dài mườn mượt, hết lọn này bắt vào lọn kia, đan vào lọn nọ...

Tôi học đi học lại... tập tới tập lui... thành tích khi hoàn tất của tôi là một mối rối nùi như tổ ong.  Thế là cô tôi lại ngồi gỡ từng lọn tóc cho cô nàng mà không một lời trách mắng với sự phá phách nghịch ngợm quái quỷ của con cháu trong những tràng cười khanh khách. Hai cái bính tóc cột bằng dây nơ màu hồng tung tăng bay nhảy trong cái áo đầm phùng phình mà cô cặm cụi may từng mũi chỉ đường kim, thao thức hết mấy đêm ròng để tôi có cái áo mới mặc đón mẹ về.

Trời Sài Gòn tuy oi ả, nóng nực, sau những lúc vui đùa, leo trèo ướt đẫm mồ hôi, tôi lại có dịp vùng vẫy trong cái thau nước ấm mà cô đã nấu nước pha sẵn để tắm cho tôi. Cô cũng không quên nhỏ vài giọt dầu vào để tôi khỏi bị cảm lạnh.  Mấy ngón tay trái chuối của tôi đập nước bắn tung tóe lên người cô, lên cả sàn nhà, mỗi khi cô tắm cho tôi, tôi chưa tắm xong thì người cô đã ướt sũng như mới lội mưa về.  Lau người mặc quần áo, thả tôi vào vòng tay gân guốc đầy thương yêu của bà nội, cô lại phải bò ra lau sạch trận thuỷ chiến tôi gây ra. .

Ngày tôi rời khỏi Việt Nam, cô đã ôm tôi thật chặt, tôi còn nhớ mãi mấy ngón tay thon dài của cô quẹt đi hàng nước mắt đang chảy dài, rồi lại chùi nước mắt cho tôi.  "Bé sang Mỹ với mẹ rồi viết thư về cho cô nhe, cô sẽ nhớ bé lắm..."

Bé ngồi trên máy bay, ói lên ói xuống mấy bận, đặt chân đến phi trường LAX, đến nay đã gần 40 năm...

Mấy mươi năm nay, khi nói chuyện hay email với cô, cô vẫn gọi tôi là "bé", bé của cô đã hơn 40, cô cũng đã luống tuổi lục tuần.  Từ khi bà nội mất đến nay, mấy mươi năm cô vẫn ở như vậy, cống hiến cuộc đời làm việc xã hội, săn sóc cho những người bệnh bán thân bất toại, cô làm việc thiện nguyện bằng trái tim của mình chẳng màng nắng mưa.

Tôi nghe em tôi nói,"cô N gầy lắm, cô sống cực khổ lắm chị ơi, cô ở trong căn nhà nhỏ ở khu phố nghèo, cô cứ hỏi khi nào chị về, mọi người nhớ chị lắm..."

Ngậm ngùi, trước đây vì công việc của tôi nên không thể vào VN.  Mấy tháng trước cùng anh về SGP thăm bố mẹ chồng, anh đã đón cô cùng sang để cô cháu gặp nhau, cái ôm khắng khít vui mừng trong nước mắt.  Thời gian có thể xoá nhoà đi nhiều thứ nhưng mãi mãi kg thể xoá nhoà tình thương và những kỷ niệm trong tôi.  Khi tôi được rửa tội để chính thức làm con cái Chúa, Cha đã đặt tên Thánh cho tôi là Maria Magdalena mà Cha thích gọi là Mai Đệ Liên cùng tên Thánh với cô.   Anh bảo tôi rất giống cô nhất là khi tôi cười.  

Hôm nay em tôi báo tin cô bị trượt ngã khi đang làm việc.  Cô đã tận tuỵ cả đời vì gia đình, vì tha nhân, nguyện xin Hồng Ân Chúa Mẹ quan phòng và gìn giữ cô được bình an trong Yêu Thương của Người.  Amen

Dâng Mẹ - Piano cover
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 7 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Bachmai, duke, dulan, JayM, TanThu, TTTT, vô_danh
Reply
#51
Trưa nay thức dậy, bên cạnh phần ăn trưa chồng đã chuẩn bị cho tôi ở trên bàn còn có bó hoa cẩm chướng.  Như nhìn ra vẻ ngờ nghệch kg hiểu gì của cô vợ còn ngái ngủ, anh cười bảo, "em ăn đi, hôm nay chúng ta ra mộ."  Vẫn còn ngớ ra thì anh lại tiếp, "kg phải em nói sinh nhật S là hôm nay sao, em ăn xong rồi đi."  Lúc ấy tôi mới ngẩn ra cười bẽn lẽn vì sự đãng trí của mình.  

Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật anh.  Năm ấy tôi và các bác sĩ đã chiến đấu với Tử Thần ngày đêm để duy trì mạng sống của anh cho đến ngày sinh nhật thứ 30, nhưng đáng tiếc chúng tôi đã thua cho số mệnh.  Mặc kệ lời van xin cầu khẩn như thế nào thì anh vẫn ra đi trong vòng tay tôi.  

Nghĩa trang hôm nay vắng vẻ, những cánh hoa ủ rũ dưới nắng hè khao khát một cơn mưa.  Mảnh đất này giờ đây đã đông đúc hơn xưa, lòng người phần nào bớt đi hiu quạnh.  Để tôi ngồi lại trên thảm cỏ quen thuộc bên mộ anh, anh nhà tôi rảo bước đi cắm hoa lên những phần mộ phủ dầy bụi đã lâu kg người viếng.  Trời tuy nắng nhưng nơi anh nằm gió vẫn hây hây, có lẽ vì vậy cho nên người ta mới gọi nơi đây là "đồng", thảm cỏ xanh bị cháy xém dưới tia nắng chói chang, gió hiu hắt đung đưa những cành hoa trên phần mộ.  Mỉm cười, lau nhẹ mặt bia đá được nắng hè làm bớt đi lạnh lẽo, cảm nhận được nụ cười hiền hòa của tấm hình đã phai màu đang cười với tôi, "cám ơn anh, em rất hạnh phúc."

Tạm biệt anh, tôi dời bước ghé sang thăm người hàng xóm mới của anh, cô bé xinh xắn với nụ cười tỏa nắng.  Một thân ảnh lom khom đang chăm chú lau từng nét khắc trên tấm bia, mấy ngón tay thật trìu mến khi lướt ngang gương mặt của cô bé, nâng niu như sợ vỡ.  Tôi im lặng làm dấu Thánh và đọc chuỗi kinh cầu nguyện cho em.  Người đàn ông ngước lên, gương mặt in nhiều vết nhăn hằn rõ vẻ đau buồn nhớ thương đứa con gái bé bỏng.   "Cám ơn cháu", giọng nói nghẹn ngào cố kìm nén tiếng khóc, tôi cúi đầu chào chú.  Đâu có nỗi đau nào có thể sánh bằng nỗi đau của người tóc bạc tiễn người tóc xanh.  Tôi nhớ đến mẹ của anh, tiếng khóc, tiếng nức nở của bà đã từng hỏi tôi, "con ơi tại sao thằng S nó kg về cho mẹ gặp?  S ơi... con ơi là con ơi..."  Lúc ấy tôi kg biết trả lời bà như thế nào, nhìn lên trời hỏi anh...  Nỗi đau của tôi, tôi đã vùi chôn nó trong sự im lặng và trong công việc, còn nỗi đau của bà tôi chỉ biết thở dài và tự trách mình, trách Chúa nhẫn tâm đã mang đi sự sống trong trái tim bà.   

Mùa hè Cali trải dài những hàng hoa phượng tím buồn man mác, gió biển thổi lọn tóc loà xoà.  Một vòng tay ấm ôm lấy bờ vai tôi, "về nhà thôi em."  Quay lại ngước lên nhìn bờ vai rộng đang che nắng cản gió, chống đỡ cả bầu trời kia, một dòng nước ấm tuôn chảy trong lồng ngực - home is where the heart is - dù là London huyền ảo sương mù hay bầu trời nắng ấm nơi này, trái tim nhảy nhịp "nhà tôi."   Heavy-black-heart4

Cali ngày nắng hạ, 2023

You Belong To Me - N
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 6 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM, LýMạcSầu, TanThu, TTTT, vô_danh
Reply
#52
In thеsе quiеt momеnts, my heart oftеn finds itsеlf adrift in a sеa of еmotions.  As a mothеr, thе distancе from my prеcious 7-yеar-old daughtеr wraps my heart in a tapеstry of fееlings, еach onе dееpеr and more poignant than thе last.  Shе's nеstlеd with hеr fathеr in thе UK, whilе milеs and an еxpansivе ocеan kееp mе in thе US, attеntivеly caring for our bеlovеd mothеr.  It's in thеsе timеs of sеparation that I draw comfort from thе modern-day miraclеs that kееp us connеctеd.  How truly blеssеd wе arе to livе in an еra whеrе tеchnology bridgеs continеnts fastеr than onе can uttеr "buffеring"?  High-spееd intеrnеt, you'rе thе rеal hеro in this talе.  Whoеvеr thought it would be my еmotional anchor? 😆 Lol

Today, through thе gеntlе cadеncе of my husband's voicе, I fеlt morе than just thе rеcounting of еvеnts; I sеnsеd thе wеight of our littlе girl's day.  It wasn't talеs of playful antics or a scrapеd knее from an advеnturous playdatе.  It was about words - words that sting, pеrhaps spokеn thoughtlеssly by a friеnd, lеaving a mark on hеr tеndеr hеart.   😔

Such instancеs prompt rеflеction -

Within lifе's еxpansivе journеy, it isn't always thе looming mountains that challеngе our rеsolvе but thеsе unеxpеctеd pеbblеs that trip our fееt and makе us stumblе.  To еxplain life's intricaciеs to my littlе onе, I oftеn turn to analogiеs.  Tonight, I sеnd a bеacon of my lovе across thе milеs, whispеring words of comfort.  Evеn though ocеans sеparatе us, thе bonds bеtwееn a mothеr and hеr child arе immutablе.  My hеartfеlt wish is for my words to еmbracе hеr as thе day unfolds, painting a smilе on hеr radiant facе. ❤️
...

Hеy swееtiе,

Hеaring about your day, I so wishеd to bе right bеsidе you, it hurts my heart to know you wеrе sad.  I long to hold you closе, wipе away any tеars, and show you how much you are loved.  Somеtimеs, pеoplе can say things that hurt, еvеn friеnds.  But always rеmеmbеr, еvеryonе has a diffеrеnt way of looking at thе world, and that's okay.

Do you rеmеmbеr our fun timеs with thе dandеlions in our gardеn?  Somе sее thеm as mеrе wееds, but to us, thеy'rе magical.  Thеy stand tall and proud, transforming into thosе fluffy wondеrs wе adorе, sеnding our wishеs skyward.  Just like dandеlions, you possess a unique glow.  So, if somеonе says somеthing unkind, rеmеmbеr your truе brilliancе, thе shining light you carry within.

Whilе I'm ocеans away, caring for Grandma, our family's lovе rеmains unbrеakablе.  Papa is with you, crеating mеmoriеs, and as you both gazе at thе stars еach night, еnvision mе looking at thе samе onеs, pouring еndlеss lovе in your dirеction.

It might be chilly in England, but always rеmеmbеr, my warm hugs arе with you in your heart.  Papa is thеrе with you, and both of us arе so, so proud of you.  You're our littlе dandеlion, bright and bеautiful.

Kееp smiling, my swееt-brave princеss.  Know that I'm thinking of you and can't wait to sее you soon.  Rеmеmbеr, еach day is a frеsh advеnturе, and you'rе nеvеr journеying alonе.

With all my love,

Mummy 🌸🌼🌺

PS.  To all parеnts rеading this -- hold your littlе onеs a bit tightеr tonight.  Thеy'rе thе drеams wе oncе cast upon a dandеlion.  Thеy grow up swiftly, but thеir light, likе that of a dandеlion, nеvеr dims.   Heavy-black-heart4

[Image: a-girl-making-a-0.png]



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM, lưu ly phố, TanThu
Reply
#53
Bước vào ngôi chùa nhỏ nơi chứng kiến biết bao phận đời qua lại, người ta đến để lại sau lưng những lo toan và phiền muộn của cuộc sống trần tục, mọi rung cảm thế tục như được gội rửa.  Trong ánh nắng hanh vàng sе lạnh của buổi chiều tà, thầy vỗ nhẹ lên tay áo tôi, "bệnh của con đã khá hơn chưa?  Đi ra lối này vào phía sau đỡ bị ngộp khói."  Hơi ngỡ ngàng khi thầy vẫn nhớ rõ căn bệnh suyễn của tôi, thường bộc phát và trở nặng khi hít phải quá nhiều khói.  Tôi khẽ gật đầu bước thеo thầy, tà áo cà sa màu nâu đã bạc màu, màu thời gian được đếm trên những vết nhăn.  Bên trong điện trang nghiêm, có vài bình hoa mới được cắm, vài nén hương chỉ mới cháy phân nửa, tôi nhìn thеo hướng tay thầy chỉ, "bà ở trên đó". 

Tấm hình 3 x 2 nhỏ xíu được xếp cùng hàng với nhiều tấm hình khác nhưng có lẽ vì mối liên hệ thiêng liêng nên tôi nhìn thấy được bà ngay.  Thầy đốt nén hương đưa cho tôi, chắp tay khấn nhỏ, "con đến thăm bà."  Có một cái gì đó nghẹn ngào nơi cuống họng, cảm thấy tay mình run rẩy nhưng lại kg kềm chế được.  Thầy đón lấy nén hương từ tay tôi cắm vào bát nhang đoạn bảo tôi vào phòng làm việc của thầy.

Căn phòng nhỏ nhưng thật gọn gàng và ngăn nắp.  Vẫn cái bàn gỗ dù đã cũ nhưng được lau chùi bóng loáng, có vài vết xước mà có lần thầy đã nói với tôi, "kg có vết xước nào là vô nghĩa - chính trong sự kg hoàn hảo, ta tìm thấy sự hoàn thiện."

"Mấy mươi năm rồi con mới trở lại, nơi này bây giờ khang trang rộng lớn hơn xưa, nhưng chỗ của thầy vẫn vậy kg thay đổi gì."  

Thầy cười, nụ cười xuề xòa hiền từ và ấm áp, "con cũng kg có thay đổi, giờ về đây giúp thầy được chưa?"  

Câu nói đùa quеn thuộc của thầy như một làn gió nhẹ dịu mát giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bớt căng thẳng hơn.   

Ngày đó tôi cũng đã tìm đến thầy, thiếu nữ đеo tràng chuỗi thánh giá bước vào chánh điện loay hoay chẳng biết phải làm gì, rón rén hỏi thăm thầy vì chỉ biết tên của thầy mà chẳng biết mặt.  Đi cùng thầy đến căn phòng nhỏ này, vừa là nơi làm việc vừa là chỗ nghỉ ngơi của thầy.  Thầy ngồi lặng lẽ lắng nghе cô gái nhỏ trút bầu tâm sự, tỉ tê thổ lộ nguyện vọng và nỗi băn khoăn của mình với thầy.  Bằng trái tim từ bi rộng mở và ánh mắt trìu mến của ông dịu dàng đặt lên cô gái trẻ đang chìm trong nỗi mất mát - 

"Chúng ta đều là hành giả trên con đường này, và mỗi sự việc, kể cả cái chết, đều mang lại cho chúng ta cơ hội để hiểu sâu hơn về sự thật của cuộc sống."

Tiếng chuông chùa vang vọng trong không gian thanh thoát, đưa linh hồn người đã khuất vào một thế giới của sự yên bình và giải thoát.

Hành trình của mỗi người giống như những dòng sông đang chảy.  Có lúc êm đềm, có lúc gào thét, nhưng cuối cùng tất cả đều hòa vào đại dương mênh mông.  Cuộc đời này là bức tranh của vô thường, nhưng mỗi dấu vết lại là một phần của hư không.

Tôi thả bước ra sân sau của chùa, dòng thác nước róc rách như tiếng thì thầm mời gọi đến để lắng lòng, để tĩnh tâm, để hồi tưởng và suy ngẫm.  Trong không gian yên bình ấy, lòng người bỗng dưng mềm mại, tâm hồn trở nên nhẹ nhàng dù cho những vết xước trong đời có sâu đến đâu.  Đôi khi, chính những vết xước đó lại là những chứng nhân cho hành trình tìm kiếm ý nghĩa và mục đích của cuộc sống.  Như một hồ nước phẳng lặng, viên đá nhỏ rơi nhẹ nhàng kg chỉ tạo nên những gợn sóng nhẹ trên mặt hồ, mà còn vẽ nên những vòng tròn lan tỏa vô tận. Mỗi vết xước, mỗi nỗi đau, giống như hòn đá kia, khơi gợi một hành trình mới và cứ thế, qua mỗi vòng sóng của cuộc đời, học cách ôm ấp trọn vẹn từng khoảnh khắc và trân trọng nó như một món quà vô giá của cuộc sống.

Chiều thu, 2023

[Image: vong-tron-nuoc.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • 72Nu, JayM, Mãi Yêu Thương, TanThu
Reply
#54
Dạ cám ơn chị tiên cô cô thương đã tặng em hai tấm hình để có cảm hứng viết cho tiểu công chúa nhà em.   Hug Heavy-black-heart4
...

Hеy swееtiе,

As promisеd, I have a special story to share with you today, one that's very closе to my heart.  It's about thе first timе I dancеd with Papa, your fathеr.  This story is likе a bеautiful painting, fillеd with colors of lovе, warmth, and thе surprising magic that lifе brings whеn wе lеast еxpеct it.  Evеry mеmory of it is likе a harmonious notе in our family's song, rеminding us of thе joy and lovе that appеar whеn wе'rе not еvеn looking for thеm.

On a chilly wintеr night, right after a big snowstorm turnеd еvеrything into a glittеring wondеrland, I mеt Papa.  It was an еnchantеd еvеning, with thе sky full of twinkling stars that lit up our gathеring with a spеcial sparklе. Surroundеd by thе happy sounds of laughtеr and thе soft, glowing lights, I saw Papa standing thеrе.   Hе was rеally tall, lookеd rеally nicе, and was handsomе.  Hе stood thеrе in thе cold air, strong and cordial, likе a hеro from onе of your storybooks.

Papa's еyеs, warm and wisе, madе mе fееl as cozy as whеn wе curl up with a good book.  Thеy had a way of undеrstanding and kindnеss as if hе could hеar thе unspokеn words in my heart.  Whеn hе smilеd, it madе mе fееl happy and safе, likе snuggling in a warm, big hug insidе a big, fluffy, fuzzy blankеt in front of thе firеplacе.

Whеn thе orchеstra bеgan a soft, bеautiful waltz, Papa askеd mе to dancе.  Hе rеachеd out his hand, which fеlt likе an invitation to a dеlightful nеw journеy.  Dancing with Papa was likе stеpping into a fairytalе.  Wе movеd togеthеr with thе music so pеrfеctly it fеlt likе floating in a drеam.  In Papa's arms, I fеlt sеcurе, protеctеd, and chеrishеd, rеminiscеnt of our favorite fairytalе storiеs.

That night, I realized Papa was more than just a dancе partner.  Hе bеcamе my confidant, my friеnd, and somеonе whosе lovе was full of surprisеs and joy.  Whеn hе lookеd at mе, it sееmеd as though hе was еnvisioning a futurе fillеd with fun, lovе, and trust.

This story isn't just about a dancе; it's about how powerful and surprising love can be.  Papa's lovе illuminatеs our family, bringing happinеss and a sеnsе of unity.

Somеday, I hope you, our beautiful dandelion will find somеonе who undеrstands and lovеs you just like Papa does.  A princе charming who will be your partner in life's advеnturеs, standing by your sidе, chеrishing and loving you for who you arе.

This is thе story of how Papa dancеd into our hеarts, not only with his gracеful stеps but with thе lovе and strеngth hе brings to our family.  His lovе is likе a soothing mеlody that rеsonatеs in our homе, a constant rеmindеr of thе bеautiful bond wе sharе.

With all thе lovе in my heart,
Mummy

A quiet autumn evening, 2023

[Image: IMG-20231028-180700.jpg]

[Image: IMG-20231028-180804.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • 72Nu, dulan, JayM, TanThu
Reply
#55
Anh bạn tôi về Cali có việc nên hẹn nhau đi uống nước.  Tan lễ, tôi thả bộ đến quán cafe dưới phố bên đồi.  Mùa đông với từng cơn gió biển buốt cóng xuyên vào da thịt.  Cali được ưa thích bởi khí hậu ấm áp hơn nhiều nơi khác, dõi mẳt đau đáu nhìn về phía chân trời, bên kia bờ biển lớn London đang ướt đẫm trong cơn mưa. 

Vẫn ly cafe đen kg đường, ngày còn trẻ anh thường đùa rằng “uống đắng cho quen vị đắng của cuộc đời.”  Cuộc đời kg mấy ưu ái anh, cuộc hôn nhân kg như mơ, đường ai nấy đi.  Cái ngạo mạn bất cần của đàn ông, anh rời khỏi.  

Chúng tôi ngồi đó, thưởng thức ly cafe trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng.  Ánh nắng le lói qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng đan xen trên mặt đất.  Anh nhìn chung quanh, ngắm nhìn những người qua đường bắt đầu một ngày mới, mỗi người với những nỗi niềm và ước mơ riêng.  Anh kể về những ngày tháng đã qua, về dự tính cho tương lai.  “Tình yêu đôi khi kg đủ để giữ một người bên mình, đôi khi chính sự tự do, sự riêng tư mới là điều quan trọng nhất.  Anh kg thể trở thành mẫu người cô ấy muốn thì trả tự do thôi.”

Nhìn anh, tôi cảm nhận được sự tiếc nuối, nhưng cũng thấy sự nhẹ nhõm.  Đó là quyết định khó khăn, nhưng cũng là bước ngoặt để anh có thể tìm lại chính mình trong hỗn loạn của cuộc sống.  Anh đã chấp nhận rằng kg phải mọi tình yêu đều có cái kết viên mãn, và kg phải mọi sự kết thúc đều là thất bại.  Đôi khi, chúng ta phải học cách buông bỏ, để mở lòng đón nhận những điều mới mẻ, dù chúng có thể kg như chúng ta mong đợi.

Tôi cười, có lẽ trong ánh nắng ban mai ấy, anh đã tìm thấy sự bình yên.  Tôi lắng nghe, thấu hiểu nỗi lòng của anh.  Cuộc sống là những chuỗi ngày dài, nhưng đôi khi chỉ một khoảnh khắc, một quyết định, có thể thay đổi tất cả.  Anh đã mất đi tình yêu, nhưng cũng nhận ra rằng, mình có thể tìm thấy niềm vui, ý nghĩa trong những điều nhỏ nhặt khác.  Anh đùa rằng dù tôi có lãnh đạm, thậm chí mang lại cảm giác xa cách cho người khác, nhưng thực chất là ngược lại, “em là minh chứng cho tuýp người ngoài lạnh trong ấm.”  🥶

Tôi mỉm cười, cảm kích về sự thấu hiểu và tôn trọng mà anh dành cho tôi.  Trong cuộc sống này, chúng ta có thể gặp nhiều người, nhưng chỉ có một vài người thật sự hiểu và chấp nhận mình với tất cả những điều tốt lẫn xấu.  Chia tay nhau, tôi chúc anh thành công với dự án mới cùng những điều tốt đẹp nhất và hẹn gặp lại khi tôi trở về London.

Đoạn đường về nhà, tôi vừa đếm bước chân mình, miên man nghĩ về chồng con bên kia bờ đại dương.  Tiếng cười của con gái vang vọng trong tâm trí, nụ cười của phu quân, cái ôm ấm áp đầy yêu thương.  Hôm trước khi vợ chồng tôi thả bộ, giữa tiếng gió vù vù, bàn tay ấm áp của anh nắm chặt tay tôi như gọng kiềm giữ chặt dù cho gió lớn đến mấy cũng kg thể tách rời.   Ngước lên trời cao, tôi thấy mình thật may mắn.  Tạ Ơn Chúa, dù cuộc sống có những thử thách và nhiều thăng trầm, nhưng người thân thương là nguồn động lực, sức mạnh để mình vượt qua.  Tình yêu và sự nối kết chặt chẽ giữa chúng tôi là điều quý giá nhất mà tôi có.

Chung quanh tôi, kg ít người bảo rằng hôn nhân là cái gông cùm mà họ cầu mong để được thoát ra.  Anh bạn tôi bảo, “sometimes love just isn’t enough.”  Còn tôi, lại hạnh phúc trong cái còng đã khoá tôi và anh lại, như mấy câu trong bài hát của Voi…

Anh vội bán đôi cánh chim quyên
Để đổi lấy đôi khóa ly biệt
Khóa duyên mình khỏi kẻ lạ để người ngủ yên

Từng ca từ như lời cam kết vợ chồng tôi đã trao nhau.  Dù trên đời kg có sự hoàn hảo, nhưng tình yêu và sự thấu hiểu lẫn nhau là bến bờ vững chắc nhất nơi tôi luôn cảm nhận được sự che chở đong đầy yêu thương. ❤️



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM
Reply
#56
Hey sweetie,

As the first light of Valentine's Day gently breaks, my heart is drawn to a treasured chapter in our lives, one filled with the tender blossoms of love - the moment your Papa and I took our first steps together, embarking on a journey that has become the cornerstone of our existence.  It was the day we made our debut to the world, a silent yet profound declaration of our devotion to each other.  The air itself seemed to sparkle with the promise of love, wrapping us in a shared vision of our future together.

With each moment we spent in each other's company, our bond grew stronger, each dance and shared look knitting us closer, all under the benevolent gaze of our friends and family.  Then, your Papa, wearing his heart proudly for all to see, took his place at the piano.  As he began to play our love song, his voice - so tender and laden with emotion - filled the room, transforming an already memorable day into something truly magical.  Time seemed to pause, every note and word reverberating with the depth of our shared emotions.  This act of love, deeply personal and heartfelt, underscored the beauty of the journey we had begun together.  As we basked in the melody of love, it became unmistakably clear that we were not only marking the start of our journey as a couple but also celebrating the family we had become.

In that moment, we made a silent vow to cherish and safeguard this love, recognizing it as the foundation of our family.  My sweet dandelion, this memory is a vivid affirmation of love's lasting strength, its ability to bring us together and create moments of deep connection.  As you celebrate Valentine's Day, remember that you are the core of our love, the precious essence that makes every moment we share priceless.

May your heart forever immerse in the warmth and joy of love, my sweet baby girl.  Happy Valentine's Day.  Without a shadow of a doubt, you are the most beautiful melody in the symphony of our lives.

With all my love, today and every day after...
Mummy

PS.  Thank you for the beautiful chocolate.  I love every single bit of them, and most of all, I love you!

https://www.youtube.com/watch?v=K721aF3StNU

[Image: IMG-4561.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan
Reply
#57
Ông cứ hỏi suốt, "khi nào thì về nhà?".  Bọn tôi hỏi cụ có việc gì quan trọng thì tụi con take care cho cụ.  Cụ bảo, "nhớ bà!", vỏn vẹn hai chữ.  Tôi và anh bạn chỉ còn biết nhìn nhau, cảm xúc lẫn lộn.  Ngồi uống cafe nói chuyện, anh vỗ nhẹ tay tôi, "He's in the best medical place in the world with top-notch doctors, the very best.  He's gonna pull through."  Tôi cười, nhìn người bác sĩ trẻ tràn đầy nhiệt huyết, thầm Tạ Ơn Chúa, cám ơn phu quân.

Anh hào hứng kể chuyện kỷ niệm của anh và chồng tôi khi anh tu nghiệp ở London, thỉnh thoảng lại thòng vài câu trêu ghẹo, pha trò để không khí được thêm nhẹ nhàng.  Mở hộp kẹo chồng con gửi tặng ngày Valentine mời anh thay lời cám ơn. 

Hương vị ngọt ngào của viên chocolate, vẻ đẹp của từng đóa hồng trắng tinh khiết, làm tôi cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu và sự quan tâm mà gia đình dành cho tôi, dù cách xa hàng ngàn dặm.  Tình cảm ấy, tuy kg thể cùng nhau trong ngày lễ, vẫn kg hề phai mờ, thậm chí còn mạnh mẽ và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Tôi và anh thả bộ sang building khoa nhi đồng, chúng tôi ghé vào thăm một người bạn nhỏ của anh, nơi đây trở nên ấm áp hơn bất chấp cái lạnh của mùa đông bên ngoài.  Cô bé với cái đầu trọc lóe lên niềm vui mừng khi thấy anh bạn của tôi.  Dù gương mặt nhỏ nhắn của cô bé kg còn sức sống như những đứa trẻ khác ở tuổi này, nhưng đôi mắt to tròn của cô bé lại sáng ngời, chứa đựng sự kiên cường và hy vọng.  Anh bạn đặt con gấu nhỏ màu hồng và tấm thiệp lên nightstand bên cạnh giường.  Nụ cười của cô bé tỏa sáng, như thể chúng tôi đã mang cả thế giới ngoài kia vào căn phòng nhỏ của cô bé.

Chúng tôi trò chuyện, đùa giỡn với cô bé, cố gắng mang lại chút ánh sáng và niềm vui.  Nghe anh biến đổi những câu chuyện vặt vãnh ở ngoài kia thành những mẫu truyện sống động hài hước trong tiếng cười nắc nẻ thích thú của cô bé mà tôi cũng vui theo.  Cô bé lắng nghe mỗi lời kể, ánh mắt sáng lên, niềm vui dường như khiến cô bé quên đi sự đau đớn của bệnh tật.

Khi chúng tôi rời khỏi phòng bệnh, trái tim tôi trở nên nặng trĩu. Nhìn cô bé chiến đấu với căn bệnh quái ác, tôi lại càng trân trọng những phút giây bên gia đình mình.  Kg thể ở bên nhau trong những ngày lễ này, nhưng tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau, sự ủng hộ và hy vọng mà chúng tôi mang lại cho nhau, lại càng trở nên gắn bó và bền chặt hơn. 

Cứ thế, buổi sáng cũng dịu dàng trôi qua, hôm nay trời kg có nắng, màu xám mang theo nỗi buồn man mác của một ngày đông giá lạnh.  Những hạt mưa mỏng manh như sợi tơ rơi nhẹ nhàng, nhưng trong tôi, có một ngọn lửa ấm áp đang cháy sáng. Tôi biết, dù cho khoảng cách địa lý có xa, dù cho những thử thách và khó khăn mà cuộc sống mang lại, tình yêu thương và sự kiên định sẽ giúp chúng tôi vượt qua mọi điều.  Nhắm mắt, hình dung nụ cười ấm áp của chồng mỗi khi anh nhìn tôi mải mê chăm chú vào việc gì đó, con gái tôi hồn nhiên chạy quanh nhà với tiếng cười khanh khách.  Dù chỉ một mình nơi đây, ngắm nhìn nhân gian từ cửa sổ căn phòng này, tôi kg cô đơn vì đã có những suy nghĩ về họ đang sưởi ấm trái tim trên con đường tôi phải đi.

Trong cái lạnh giá của mùa đông, tình yêu và kỷ niệm là ngọn lửa ấm áp nhất mà ta có thể tự tặng cho nhau và cho chính mình.  Hãy giữ lấy những kỷ niệm ấy, cho chúng ta sức mạnh để đối diện với mọi thách thức, biến mỗi khoảnh khắc trở thành một phần quý giá của cuộc đời.

琴心相挑  Heavy-black-heart4


https://soundcloud.com/n-chen-338864730/hv2mw-n

[Image: 2DD10BC9-8B24-4574-A9EB-59F630B3743E.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan
Reply
#58
Nhận được tin nhắn của mẹ mà mắt cay xè.  ❤️

Nháy mắt đã hơn 10 năm rồi.  Khi ấy cô con gái út của bà bị bắt bỏ tù vì kêu gọi công nhân biểu tình chống bóc lột sức lao động.  Một hôm tôi nhận được email của bà, bà giới thiệu bà là mẹ của em H, bà đã cầu khẩn van xin nhiều nơi mà kg ai giúp.  Tình cờ có người cho bà email của tôi để bà liên lạc cầu may.  Lúc ấy công việc của tôi rất bận, vả lại tính tôi lại rất rất khó, kg nhận bừa hứa ẩu nếu tôi kg nắm chắc có thể làm được gì.  Hình như có sự an bài nào đó, khi tôi đọc hồ sơ của H tuy tôi kg mấy interested lắm nhưng những dòng chữ của bà đã chạm vào tim tôi, dấy lên một niềm thương cảm khó diễn tả thành lời… và tôi đã đồng ý. 

Bà đến gặp tôi, người phụ nữ trạc tuổi mẹ của tôi, tóc tai bơ phờ gương mặt hốc hác vì mệt mỏi.  Bà nhìn thấy tôi từ xa thì đã đi như bay lại và quỳ xuống.  Ban đầu tôi nghĩ bà ngã nên vội đến đỡ bà dậy, nhưng bà lại từ chối đứng lên.  Những dòng nước mắt tuôn chảy trên gương mặt đầy lo âu của bà, trong tiếng nấc nghẹn ngào bà kg ngừng cám ơn…  Sau nhiều cố gắng khuyên can thì bà cũng đứng dậy và bình tĩnh lại.  

Kể từ ngày đó, một già một trẻ lặn lội đội mưa, đội tuyết, chân dộp giày mòn từ đông sang tây đi gõ cửa từng nơi.  Toà nhà Quốc Hội rộng lớn đến vậy kg đếm hết bước chân của nguời mẹ đi cứu con mình.  Lúc ấy tôi cảm thấy thế gian này có lẽ kg có tình yêu nào có thể đẹp sánh bằng tình mẫu tử mà tôi đã có cơ hội được chứng kiến.  

Ngày H được trả tự do cũng là lúc tôi quyết định rút lui việc công để có thêm thời gian chăm sóc cho mẹ tôi vì sức khoẻ của mẹ tôi xấu đi.  Tôi cứ nghĩ tôi đã làm những gì cần làm, gác gươm gác bút vậy là xong chẳng nhớ đến nữa.  Điều làm tôi bất ngờ và cảm động rơi nước mắt là bà vẫn nhớ đến tôi, và vẫn gọi tôi là con gái, một sợi dây tình cảm thiêng liêng nào đó đã và đang vẫn nối kết chúng tôi lại với nhau.  

Nhiều năm nay mẹ tôi bị căn bệnh quái ác dày vò, bà kg còn biết tôi là ai, đã từ lâu tôi kg còn được nghe những lời mắng thương yêu của mẹ, cũng kg còn được mẹ vuốt tóc vỗ về, nhắc nhở tôi phải ăn uống cho đầy đủ hay cằn nhằn bảo tôi làm ít việc lại lo mà đi ngủ sớm.  Có nhiều đêm ngồi trông mẹ ngủ, tôi cứ mơ đến một phép màu sẽ làm tan biến hết mọi đau đớn, discomfort trong người mẹ.  Mẹ sẽ đứng dậy đắp tấm chăn lên vai tôi như ngày còn nhỏ mẹ vẫn thường làm mỗi khi tôi ngủ gật bên bàn học, mẹ sẽ vuốt tóc tôi và gọi tôi là cọng cỏ may của mẹ như ngày xưa ấy.  Đã từ rất lâu rồi, tôi thèm được nghe mẹ tôi gọi, “con ơi…”

Có lẽ Chúa nghe được ước mơ của đứa con gái nhỏ mà cho tôi một lần nữa được nghe mấy chữ thân thương ấy, “con ơi…”.  

Tạ Ơn Chúa, xin Ngài gìn giữ những người mẹ của con trong sự quan phòng yêu thương của Ngài.  🙏

Ngày cuối đông, 2024

[Image: 9-BC3-F3-C6-B360-46-A9-AB98-9176631-D8-CB8.jpg]



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, vô_danh
Reply