2021-05-24, 10:23 AM
Cái kết buồn.
Ngày thằng mù quãy gánh vô làng,
nghĩa khí, hào sãng,
là 2 thứ ai cũng dễ dàng nhận ra,
trong đôi thúng của nó.
Mọi người xúm vào ủng hộ nó,
ngày qua ngày,
công việc bán buôn suông sẻ.
Bạn mới bạn cũ quay quần bên nó.
Riết rồi,
nó đánh mất những thứ nó đã từng gánh vào.
Rồi thay chúng bằng những món sõi đá,
mà nó lượm nhặt bên vệ đường,
khi ngồi tán dóc, nói dóc,
etc.
Dần dần,
nó không còn nhận ra,
từng người, từng người,
lại từng người,
buồn bả quay lưng,
và tách ra khỏi nó,
và đám bạn nó.
Chỉ còn lại những người bạn cũ của nó,
và vài thằng bạn mới sau này hả hê cười đùa với nó,
mỗi khi nó tán dóc, tán phet, tán bậy, và làm bậy.
Những người bạn cũ nó nhảy vào bênh vực cho nó,
dù nó sai rõ ràng.
Bạn bè cùng gánh là 1 chuyện mừng.
Nhưng thấy bạn mình sai,
không khuyên, không cản,
thì chẵng khác gì bỏ thêm sõi đá vào túi sai của bạn mình,
cho nó càng lún sâu.
Thở dài,
rồi tự hỏi,
Nó sẽ nghĩ sao,
rồi phản ứng ra sao,
khi đọc được những giòng này của 1 thằng gù,
ngồi vắt chéo chân trong rừng,
bứt râu suy nghĩ,
rồi tự hỏi mỗi ngày,
mỗi chuyện khác nhau?
See-through me in you