Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Lục Sơn Thanh Khê
(2021-11-08, 05:50 PM)TTTT Wrote: Chào LTK.... Hello Tulip4

Cô diễn viên này đẹp thật...Cô đẹp và có tài vẹn toàn...Cô có tương lai sáng lạng như vậy mà cô lại quyết tâm quy y cửa Phật, đủ thấy cô có căn cơ với Phật Đạo cũng rất là cao thâm. Ước gì mình cũng có thể bỏ hết tất cả để làm được như cô.....Mộng ước quá cao vời héng Kỳ!  Shy Grinning-face-with-smiling-eyes4  Innocent

Bỏ nhà kg được thì tu tại gia cũng được mà NL.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-11-08, 05:58 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Bỏ nhà kg được thì tu tại gia cũng được mà NL.   Shy

Mình nghĩ mình tu tại gia được, nếu mình bỏ xứ sở online được được đó Kỳ!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4
                                                                                     
Reply
TA TÌM GÌ TRONG CUỘC SỐNG?

Câu hỏi xem chừng chả có gì hay và cũng có thể gọi là câu hỏi vô duyên!

Tìm gì ư? Tìm cơm áo gạo tiền. Thế mà cũng hỏi.

Thật vậy! Trừ những đứa trẻ hay những học sinh - sinh viên, còn người lớn hay gọi là người trưởng thành ai mà chẳng phải lao đầu đi kiếm tiền. Đơn giản có tiền mới trang trải cho cuộc sống cũng như đáp ứng nhu cầu cho cá nhân, cho gia đình.

Và rồi trong cuộc sống, người nghèo thì tìm sao cho đủ ăn đủ mặc. Người quá nghèo thì chắc có lẽ chỉ cần có cái ăn còn cái mặc thì ai cho gì mặc đó. Nhưng ở người giàu có thì lại muốn tìm thêm để sắm cái này, mua cái kia sao cho bằng chị bằng em.

Người giàu xem chừng ít ai biết “đủ” khi họ đã lao vào "cuộc chơi". Có khi bất chấp sức khỏe, có khi không dành cho thời gian nghỉ mà lao đầu vào tìm tiền. Có những người tìm tiền bất cứ giá nào và bất chấp mọi thủ đoạn.

Trong cuộc sống, như định mệnh: người giàu kẻ nghèo! Người giàu ở nhà cao cửa rộng, có xe và những thứ đắt tiền. Người nghèo thì chắc chỉ cần 4 bức vách và mái nhà để che thân.

Tất cả cùng lớn lên, cùng sống, cùng phát triển. Kèm theo sự tăng trưởng trong cuộc sống thì thời gian như cuốn lại, tuổi tác như già ra và cái chết như cận kề vì bệnh tật hay tuổi cao sức kém.

Cuối cùng, tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, màu da, địa vị, sắc đẹp, giàu sang phú quý hay nghèo hèn... tất cả đều phải chết.

Nhìn những nấm mộ ở nghĩa trang, nhìn những chiếc hũ tro cốt tại Hiếu Nghĩa Đường ở những ngôi chùa ta thấy được điều gì? Xin thưa ta thấy được dúm tro tàn hay bộ xương khô của những người nằm đó. Và thử hỏi, cuối đời họ mang theo gì được.

Trước mộ phần, người thân ta đó chứ! Trước mộ phần, người quen ta đó chứ! Trước mộ phần, bè bạn ta đó chứ! Trong những người đó, khi sinh thời có khi là một tu sỹ, những vị chức sắc các tôn giáo, một doanh nhân giàu có, một đại gia thành đạt ... nhưng giờ còn nữa đâu. Phần ta, ngày sau ta cũng như họ không hơn không kém. Ta cũng được vùi sâu trong lòng đất hay được thiêu đốt thành dúm tro tàn.

Cuộc đời là vậy đó để rồi ta tìm gì nữa?

Vẫn là con người, lệ thuộc trong định luật của con người để rồi con người tìm kế sinh nhai. Thế nhưng rồi chả lẽ con người cũng như con chim con chiện đi tìm kế sinh nhai xong rồi chết hay sao? Con người đâu như con vật kia rằng thì là chết là hết. Với những người có đạo, với những người có tín ngưỡng vào xác loài người sẽ sống lại e rằng không dừng lại ở cái chuyện tìm kế sinh nhai nhưng lại là đi tìm cái cửa đàng sau cửa chết.

Kinh nghiệm còn đó và có đó nhưng dường như ít ai thuộc cho lắm để rồi con người ta lao đầu vào tìm đủ mọi cách sao cho mình được giàu sang phú quý và có những người không ngần ngại tranh giành với cha, với mẹ và với anh chị em mình để thừa hưởng vài đồng bạc lẻ hay mảnh đất hay cùng lắm là căn nhà. Và rồi họ quên rằng sau khi họ tranh giành như vậy liệu rằng cuộc đời của họ có bình an hay như là những của cải đó mang theo đến mộ phần cùng với họ. Khi chợp mắt khép mi rồi thì tất cả danh vọng, tiền tài, lụa là gấm vóc đều để lại.

Tôi vẫn hình dung tương lai ở phía trước trong phần mộ hay trong nhà hài cốt. Bon chen cho lắm, cày cho thật sâu và thật lâu nhưng cuối cùng chỉ là dúm tro tàn mà thôi.

Ý thức như vậy cùng với suy nghĩ có thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng cho sự sống để lòng được thanh thản hơn. Kèm theo đó là câu mà mình tự hỏi rằng cả cuộc đời mình đã “đi tìm cái gì” để cho dễ sống.

Nếu như ai nào đó nghĩ và tin rằng cuộc đời này là mãi mãi, trần gian này là vinh phúc thì cứ mãi đi tìm theo tự do của họ. Còn nếu ai xác tín và nhận chân rằng cuộc đời này chỉ là cõi tạm hay là kiếp phù du thì ta sẽ có con đường sống thanh tao nhàn nhã với những vật lộn kiếp sống.

Cứ mỗi lần đi vào thăm làng đồng bào thiểu số là mỗi một lần ta tự hỏi cũng như trả lời cho thái độ sống của ta. Người trong buôn họ nghèo lắm, họ khó khăn lắm nhưng sao lòng của họ thật bình an. Đơn giản vì rằng họ không có nhu cầu cao trong cuộc sống cũng như họ luôn thấy đủ nên lòng cứ mãi bình an.

Nói như thế không phải ta thụ động hay buông xuôi. Nghĩ như thế không phải là ta để cho đời trôi như cánh bèo nhưng là để ta ý thức về cái cùng đích của đời ta cũng như ta mang theo gì được đến với mộ phần.

Ngày mỗi ngày, ta hãy biết ta ơn bình an trong cuộc sống. Ngày lại ngày ta nên nguyện cầu cho ta luôn ý thức rằng ta “đã đủ” trong mọi hoàn cảnh để tâm hồn được bình an trong quán trọ trần gian vốn dĩ rất vô thường...

Tỉnh Thức

[Image: F7655B7C-5623-4B14-8D20-131C2DA56DB5.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Suy nghĩ tốt là nguồn gốc của hạnh phúc

Cội nguồn của hạnh phúc nằm ở bên trong. Khi trí óc thảnh thơi, khi có cái nhìn tích cực nhưng thực tế, khi tư tưởng của mình hướng về tha nhân một cách nhân từ, thì ta sẽ cảm nhận niềm hạnh phúc, giúp cho mình có thêm sức mạnh và lòng dũng cảm, bất kể khó khăn gì sẽ xảy ra. Nếu muốn được hạnh phúc, thì như Đức Phật đã nói: “ta phải điều phục tâm mình”.

Nhưng dù mong muốn hạnh phúc, chúng ta vẫn si mê về nguồn gốc của nó, nên thay vì tạo ra nhiều hạnh phúc hơn cho mình, thì ta chỉ tạo ra thêm nhiều khổ đau và phiền muộn. Nhiều người thích , và một số người đã phát triển nó thành ngôn ngữ lời nói vô thức. Thật sự quá đáng khi coi việc mắng mỏ như một thói quen, nhưng rất khó để thay đổi

Suy nghĩ tốt là nguồn gốc của hạnh phúc

Trong cuộc sống của chúng ta, những người thích phân biệt phải trái, nói xấu, soi mói người khác, chửi thề, không nói những lời thiếu đạo đức thường là những người có phúc trong cuộc đời. Tôi chưa bao giờ nghe nói về một người có phúc thích nói sai sự thật.

Những người hay mắng mỏ người khác, thường gặp một số phiền phức. Nguyên nhân là do người chửi rủa, nói xấu người khác sẽ gây ra nghiệp tội, mất phúc.

Một người thích khen ngợi điểm tốt của người khác và nói với những suy nghĩ tử tế, cuộc sống sẽ suôn sẻ và hạnh phúc. Tất nhiên, kiểu khen này không phải là xu nịnh mà là sự ân cần xuất phát từ tấm chân tình.

Thật là một điều may mắn khi được làm người và làm mọi việc với tấm lòng nhân hậu.

Thiện hạnh là cội nguồn để hạnh phúc đơm hoa kết trái

Về lâu về dài thì nguyên nhân chính cho hạnh phúc là thiện hạnh. Điều này có nghĩa là không hành động, nói năng hay suy nghĩ dưới tác động của phiền não như tham dục, luyến ái, tham lam, ác cảm, sân hận, si mê v.v… mà không quan tâm đến tác động lâu dài từ hành vi của mình đối với tự thân và tha nhân.

Ác hạnh là nguyên nhân chính tạo ra nỗi khổ, không phải là kềm chế loại hành vi đó, mà là tham gia vào nó. Ví dụ như với dục vọng, thì mình phóng đại những phẩm chất tốt đẹp của một món đồ trong cửa hàng, và bỏ qua những hậu quả về mặt pháp lý, nên mới ăn cắp nó.

Theo nhà Phật thì nguồn hạnh phúc lâu dài, cơ bản nhất là tạo dựng thói quen kềm chế cách hành động, nói năng hay suy nghĩ một cách tiêu cực, dưới ảnh hưởng của những phiền não như tham dục, tham lam, luyến ái, ác cảm và sân hận, tất cả đều bắt nguồn từ vô minh.

Khi không có tâm vô minh, vì vậy mà không có tâm luyến ái, ác cảm hay thờ ơ, rồi thì ta phải giúp cho tâm thoát khỏi trạo cử và hôn trầm. Đặc biệt là phải giúp cho tâm thoát khỏi lo âu hay kỳ vọng. Trong trạng thái thanh thản và tĩnh lặng ấy, ta cũng đã cảm nhận hạnh phúc ở một mức độ thấp, và kích hoạt những tiềm năng mà mình có thể có, để cảm nhận nhiều hạnh phúc hơn nữa.

Chúng ta sẽ không nghĩ về bản thân nữa, mà sẽ nghĩ rằng nếu như tất cả mọi người có thể thoát khổ, thì sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu, và nếu ta có thể giúp họ đạt được điều đó, thì tuyệt vời biết bao. Lòng trắc ẩn mạnh mẽ này sẽ dẫn đến cảm giác yêu thương, mong cho họ được hạnh phúc. Việc nghĩ về hạnh phúc của họ càng kích hoạt thêm nhiều tiềm năng hạnh phúc của mình, để chúng đơm hoa, kết trái.

[Image: FF3ADB6E-BF9D-4ECD-8FF8-5D854A9E6754.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
QUAN VŨ CÓ TUỔI GÌ MÀ SO SÁNH VỚI HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG

Trong ít ngày qua tại nhiều diễn đàn lịch sử đã có những bài viết gây tranh cãi đến từ việc so sánh Quan Vũ với Trần Hưng Đạo.

Những người này cho rằng Quan Vũ tài giỏi hơn Trần Hưng Đạo nên được thờ cúng nhiều hơn, người Việt thờ Quan Vũ nhiều hơn, coi trọng sức ảnh hưởng của Quan Vũ hơn, Quan Vũ là vị tướng cao nhất của nhà Thục Hán, có nhiều chiến công lừng lẫy hơn Trần Hưng Đạo. Quan Vũ được tôn là “Võ Thánh”, là người nhà trời, khi chết còn quay lại báo thù, là vị tướng duy nhất được thờ riêng trong Đế Vương Miếu tại Cố cung Bắc Kinh, hơn cả Nhạc Phi, Địch Công, Lưu Bá Ôn... vì thế Hưng Đạo Đại Vương không bằng được.

Tại Việt Nam, Quan Vũ có sức ảnh hưởng nhất định, cả về mặt văn hóa, tín ngưỡng của một bộ phận nhỏ người dân Việt Nam, đến phim ảnh, trò chơi điện tử… Việc thờ phụng Quan Vũ, cơ bản là không sai. Tuy nhiên, nhiều người đem so Quan Vũ với Đức Thánh Trần, tôn vinh Quan Vũ thái quá và hạ thấp Đức Thánh là một việc rất sai, nếu không muốn là đi vào “vết xe xét lại lịch sử”.

Theo đánh giá của mình, phàm là người Việt mà lại đánh giá Quan Vũ cao hơn Đức Thánh Trần là những người không hề có kiến thức về lịch sử, thiếu tự tôn dân tộc, chỉ nghiên cứu lịch sử bằng dã sử dưới con mắt thần thánh hóa của La Quán Trung.

Về xuất thân, theo lịch sử, Quan Vũ xuất thân nghèo khó, làm nhiều nghề nhưng không giỏi nghề nào. Thậm chí xuất thân của Quan Vũ còn không bằng được Trương Phi, khi Trương Phi được sinh ra trong gia đình giàu có, học văn - võ đầy đủ, thông minh, vẽ đẹp, còn La Quán Trung khi khắc họa Trương Phi thì như là một gã thổ phỉ, lỗ mãng…

Còn Trần Hưng Đạo là con thứ ba của Khâm Minh đại vương Trần Liễu và Thiện Đạo quốc mẫu, gọi vua Trần Thái Tông là chú ruột, mẹ nuôi của ông là Thụy Bà công chúa…. Họ hàng, anh em đều là dòng dõi vua quan, vương giả, học thức đầy đủ.

Kèo này, Trần Hưng Đạo ăn điểm.

Về học thức, Đức Thánh Trần là tác giả của hai bộ binh pháp nổi tiếng là Vạn Kiếp tông bí truyền thư và Binh thư yếu lược, đây là hai tác phẩm đặt nền móng cho ngành nghệ thuật quân sự Việt Nam. Ngoài ra còn một tác phẩm Hịch tướng sĩ, có giá trị văn học, cổ động, tuyên truyền và ý nghĩa lịch sử to lớn.

Còn Quan Vũ thì…

Kèo này, Trần Hưng Đạo lại ăn điểm.

Về thái độ với bề tôi, Trần Hưng Đạo tin dùng những vị quan văn võ như Dã Tượng, Yết Kiêu, Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu… mặc cho xuất thân của những vị này đều không có gì quá đặc biệt. Bản thân quyền cao chức trọng, nhưng Trần Hưng Đạo chưa từng phong tướng cho những người này để tránh lời thị phi. Bản thân ông cũng là người cư xử đức độ, được bề tôi kính yêu, tôn trọng, bề tôi hết mực trung thành, xả thân vì nước.
Còn Quan Công thì tự coi mình “thượng đẳng” trong Ngũ Hổ  Tướng, khinh Hoàng Trung và Mã Siêu, vốn được xếp ngay phía dưới Quan Vũ. Coi quân lính và bề tôi dưới quyền như cỏ rác, như My Phương và Sỹ Nhân, bị bề tôi làm phản, rồi phải nhận cái chết.

Kèo này, Đức Thánh lại hơn.

Về thái độ với vua, Đức Thánh Trần gạt bỏ hết mọi hiềm khích từ đời cha, hết lòng phò tá vua Trần. Ngay cả khi nắm đại quyền trong tay, ông vẫn trung thành hết mực, không có tư tưởng làm phản, chấn chỉnh tư tưởng phản nghịch với cả con cái.

Nói về Quan Vũ, từng tuyên bố không thờ hai chủ, nhưng sau khi Lưu Bị chưa rõ sống chết thế nào thì về cùng Tào Tháo, biết tin Lưu Bị còn sống thì rời đi. Lại còn sĩ diện ở trận Xích Bích, tha cho Tào Tháo, gián tiếp khiến sau này đại cục Thục Hán không thành. Đồng ý rằng việc quy hàng Tào Tháo nhằm bảo vệ gia quyến Lưu Bị, nhưng việc tha bổng cho Tào chỉ vì hai chữ “nghĩa khí”, lại làm hỏng việc nước. Tầm Quan Vũ còn chưa chắc đã ngang bằng với Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng.

Kèo này, không cần phải nói cũng biết ai hơn ai.

Về chiến công, nói ngắn gọn thế này, tham gia và lãnh đạo trực tiếp đánh bại quân Nguyên - Mông tận 3 lần. Hồi ấy, quân Nguyên - Mông đơn giản là vô đối thế giới.

Còn những chiến công của Quan Vũ? Cần phải nói rằng những chiến công của Quan Vũ đều được thổi phồng, không thực tế. Quan Vũ chỉ duy nhất hạ gục được Nhan Lương, võ nghệ còn không bằng Lữ Bố, còn lại mười mấy chiến công khác đều được thổi phồng. Những gì mà Quan Vũ làm được, còn không sánh vai được với Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão…

Kèo về chiến công, Đức Thánh Trần hơn là rõ.

Người ta ca ngợi Quan Vũ là nghĩa khí, oai phong, trọng tình huynh đệ? Nhưng Quan Vũ lại khinh thường chiến tướng ngang bằng như Mã Siêu, Hoàng Trung, tự coi con gái mình là “giống hổ”, còn con của Tôn Quyền là “giống cún”... Chính vì thói kiêu căng, ngạo mạn, Quan Vũ đã để mất Kinh Châu, gián tiếp khiến Trương Phi nóng báo thù mà chết, Lưu Bị cũng đi theo, đại cục Thục Hán chấm dứt.

Còn Đức Thánh vì đại cục thiên hạ, bỏ qua tội thông dâm cho Trần Khánh Dư, đưa ông trở lại làm tướng, chủ động làm hòa và giữ thái độ đúng mực với Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải. Khi đạt được nhiều vinh quang, thành tựu, ông không hề kiêu căng hay tỏ ra bề trên, hết mực dạy quân sĩ khiêm tốn và rèn luyện. Bản thân ông cũng là người có tư tưởng “lấy dân làm gốc”, khoan thư sức dân, khiến cho các triều đại sau học tập.
Tại Việt Nam, việc thờ Quan Công tương đối phổ biến, nhưng đó là các nơi thờ nhỏ lẻ, không đại diện cho đại đa số người dân. Còn việc thờ cúng Hưng Đạo Vương đã trở thành tín ngưỡng của dân tộc, được người Việt hết sức coi trọng. Trong dân gian Việt Nam có câu nói “tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ”, “cha” ở đây chính là Đức Thánh.

Quay trở lại câu hỏi tiêu đề, Quan Vũ có tuổi gì mà so sánh với Hưng Đạo Đại Vương?

TSĐ


PS.  Clip này kịch bản hơi giống film truyền thuyết của Tàu nhưng ít ra nói đúng sự tài giỏi của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn xem cũng vui vui. 



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
TỰ 

Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc
Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong
Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông
Sông núi rộng - hành trình ta tự bước

Ta đâu biết điều chi ở phía trước
Không gồng mình với được mất nhân gian
Có đau lòng cũng chẳng vội trách than
Có gian khổ tự thân ta cố gắng

Ừ thì đấy! đời không hề bình lặng
Đâu phải mệt là có chỗ nghỉ ngơi
Đâu phải lạnh có nơi ấm gọi mời
Hay khốn khó sẽ có người nâng đỡ

Ta tự biết để vượt qua bể khổ
Tự một mình ngồi khâu vá vết thương
Nội tâm ta nếu chẳng được bình thường
Đâu cứ phải tỏ tường cho thiên hạ

Dựa vào ta -  chỉ ta vượt tất cả!
Có ai mà bao bọc nổi mình đâu
Không tự mình vượt qua những bể dâu
Thì thử hỏi làm sao ta đứng vững?!

ĐAL

[Image: B61A3E2C-E6D5-4014-AC21-E26EEC518434.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Ngày mai là Veterans' Day, ngày tri ân Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, một bài thơ cũ tặng cho người anh đã dành hơn nửa cuộc đời mình cho binh nghiệp.  

Dặm đường
Thơ: LTK

Anh đi tìm lý tưởng đời trai
Chân phiêu bồng rảo chí anh tài
Môi chưa nồng nụ hôn luyến nhớ
Dặm trường lưu lạc súng nặng vai

Nhớ người em nhỏ nét yêu kiều
Phương trời bên nớ gió hắt hiu
Gửi tình bến ni lời tâm sự
Ray rứt vần thơ dạ thầm yêu

Đếm sao làm bạn ngờ mắt em
Một đời sao còn mãi đi tìm
Lang thang dặm bước cùng tinh tú
Biết nói chừ sao một nỗi niềm

Em chọn con đường tận hiến thân
Cùng rơi hệ lụy của dương trần
Thoát đời thế tục phàm dương thế
Áo vải thô sơ đẹp vạn phần

Anh về ngẩn bước ngoài Thánh Cung
Chuông chiều vang vọng, ngẫm ngại ngùng
Cô bé ngày xưa hai bím tóc
Xinh đẹp mặn mà tựa phù dung

Cúi đầu lặng lẽ làm dấu Thánh
Cành hoa thương nhớ, đời mong manh
Em tôi chừ đã xa tôi thật
Tình nặng vương mang đi chẳng đành ...



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Tấm hình đáng suy ngẫm.

Khi bạn đang mải ngắm nhìn người phụ nữ khác thì cũng sẽ có người đàn ông khác say mê nhìn ngắm người phụ nữ của bạn…

[Image: F62-DED70-A1-E0-42-F2-AF52-3-F11434-ADE8-E.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
4 quy tắc Tâm Linh của Phật Pháp Ấn Độ mà tôi rất thích: 

- 1. Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp”
[Người yêu bạn, người ghét bạn, kẻ thù của bạn... tất cả họ đều là 1 phần của đời bạn - không thừa không thiếu. Tất cả đều đóng góp các vết khắc để tạo ra một bức tượng con người bạn]
Tôi thường không mất công phân tích nhiều về ai đó, cũng không cố níu kéo ai đó vào cuộc đời, cũng không cố đẩy ai đó ra khỏi cuộc đời, vì khi họ đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi - dù vô tình hay hữu ý - thì đều có lý do của nó. Và tôi đều tôn trọng tất cả, kể cả kẻ thù ! 

- 2. Quy tắc thứ hai: “Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra”
Nhiều người dành rất nhiều thời gian trong cuộc đời ngắn ngủi của họ để luyến tiếc - kiểu như "nếu như tôi làm điều đó khác đi, thì mọi thứ sẽ khác..." 
Nhưng hãy nhớ: Bất kỳ điều gì xảy ra với bạn, đều là thứ sớm muộn nó sẽ xảy ra - cách này hay cách khác. Bạn hãy coi nó như một viên sỏi cần bước qua trong cuộc đời. 
(Tôi thích câu "Mọi khó khăn đều là thử thách" của Chủ tịch Daewoo Kim Woo Choong )

- 3. Quy tắc thứ ba: "Tất cả mọi việc xảy ra - thì nó đều là lúc phải xảy ra" - Hoặc “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm”
Nhiều người tự hỏi: Bây giờ ta mới làm liệu có quá muộn không? Ta đã bỏ lỡ cơ hội rồi chăng? Tại sao nó lại đến với tôi sớm như vậy? 
> Mọi thứ xảy ra đều đúng thời điểm nó phải xảy ra. Vậy nên không có chuyện sớm hay muộn - mà là việc bạn đã sẵn sàng để đối đầu với nó chưa? Đã sẵn sàng Làm hay Không mà thôi. 

4. Quy tắc thứ tư: “Những gì đã qua, cho qua”
"đừng níu kéo những gì đã đi mất...mây của trời cứ để gió cuốn đi"
(Đừng níu kéo những thứ không thể níu kéo. Mọi thứ đến rồi đi là quy luật của cuộc đời.)

Được mất là một phần của Tiến Hoá. Và những thứ RA ĐI - chính là cội nguồn để những thứ mới mẻ hơn sẽ ĐẾN !
"Một cánh cửa khép lại - nhiều cánh cửa mở ra ; kết thúc của một sự việc > nó là khởi đầu cho 1 thế giới mới" 

*** Vậy nên bạn hãy lạc quan yêu đời: Làm những điều mình yêu thích - và yêu thích những gì mình làm. 

Cuộc đời quá ngắn ngủi để ta luyến tiếc, đắn đo... và sợ hãi.

Lượm



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
1️⃣0️⃣0️⃣➖1️⃣ = 0️⃣ ...!!!!

100-1 = 0, phép tính này thật lạ lùng, nhưng nó là hình ảnh minh họa chuẩn xác cho cái gọi là thói vô ơn hoặc chỉ biết ơn bằng miệng của một bộ phận người trong xã hội . 

Ví dụ của vị hòa thượng : 

Vị hòa thượng già viết lên giấy 4 phép tính:

2+2=4;4+4=8;8+8=16;9+9=19

Ngay lập tức, các đệ tử nhao nhao lên:

“Thầy ơi, thầy tính sai một phép tính rồi.”

Vị hòa thượng già ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: “Đúng thế, mọi người đều nhìn thấy rất rõ, phép tính này ta đã tính sai rồi. Nhưng 3 phép tính trước tính đúng, tại sao không có một ai khen ta mà chỉ nhìn thấy và lập tức chỉ ra phép tính sai của ta?”

👉🏻👉🏻👉🏻 Đạo lý 100 – 1 = 0

Làm người cũng vậy, khi bạn đối xử tử tế với người khác 10 lần, họ có thể cũng chẳng nhớ, nhưng chỉ 1 lần bạn làm họ phật ý, họ sẽ nhớ rất lâu và có thể phủ nhận hoàn toàn những điều tốt đẹp mà bạn dành cho họ.

Đó chính là đạo lý 100 – 1 = 0. Người xưa có câu: Cho một bát gạo thành ân nhân, cho một bao gạo thành kẻ thù. Có những người đã quen với việc được cho mà dễ dàng quên ơn huệ.

Không phải ai ai cũng hiểu được hai chữ “lương tâm”!

Cho dù bạn sở hữu cả chục cái tốt cái hay nhưng chỉ cần có một cái không tốt, nó sẽ là cái cớ để xóa sạch sẽ mọi cố gắng nỗ lực của bạn. Cho dù bạn dốc hết tâm huyết ra vì người khác, nhưng chỉ một việc không đúng, bạn sẽ trở thành tội đồ trong mắt họ.

Trong cuộc sống này có một số người, bạn giúp họ cả trăm lần họ không có được một lời cảm ơn. Nhưng chỉ một lần không giúp, họ quay ra hận bạn. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực bỏ ra vì người khác, thứ bạn nhận lại được không phải là sự chân thành mà chỉ là nỗi cay đắng.

Vì thế cần nhớ:
Làm người, rộng rãi cũng được nhưng cần rộng rãi với đúng người – những người biết tri ân báo đáp, nếu không, tấm lòng của bạn sẽ trở nên lãng phí.

Làm người, lương thiện cũng được, nhưng cần lương thiện với những người thấu tình đạt lý, nếu không bạn sẽ phí hoài tấm thịnh tình.

Làm người, bao dung cũng được, nhưng cần bao dung với người có tâm có đức, nếu không sự nhẫn nhịn chịu đựng sẽ trở nên vô nghĩa.

 Nếu không, khi chúng ta vô tư bỏ công sức ra giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ chỉ nhận lại tổn thương, thậm chí là tai họa.

Làm người, ngốc nghếch không phải là tật xấu, không giả dối là được, không thông minh cũng chẳng sao, không xấu xa là được , giàu hay nghèo không thành vấn đề, miễn sao biết cách cho đi là được.

Lượm



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Gửi nàng, mon amie, cô bạn yêu màu tím. Tulip4 Heavy-black-heart4  

DỖ MÌNH

Vui một chút rồi lại buồn một chút
Để mỗi ngày ta cứ đắm cứ say
Thương một chút rồi giận hờn một chút
Để cuộc đời đủ mặn ngọt đắng cay

Ai cũng có riêng mình , một cách sống 
Ta đâu cần ngưỡng mộ cuộc đời ai
Bởi có người trong tâm đầy biến động
Nhưng bên ngoài nụ cười chẳng nhạt phai

Ai mà biết có bao giọt nước mắt 
Nuốt vào trong cùng khắc khoải muộn phiền 
Để gồng gánh lo toan đời tất bật
Nhưng lúc nào cũng giữ vẻ thản nhiên

Thế mới nói cuộc đời này lạ lắm 
Đừng nhìn ai bằng cái vẻ bề ngoài 
Có người tưởng khó khăn cơ cực đấy
Nhưng thực là họ thoải mái vô ưu

Mà năm tháng vốn dài rộng như thế
Ai lúc yếu lòng cũng muốn được chở che
Bởi đời hả! khi rã rời đến tệ!
Không lẽ…
Tay nắm bàn tay , tự an ủi vỗ về?

Ta dẫu biết quen dỗ mình như thế
Để ý chi chuyện ngọt đắng đời người 
Cũng bất giác Khát đời nào vui vẻ 
Thèm một người đến Dỗ mình chút thôi!

ĐAL 
 
[Image: 477-A584-D-AB3-D-4-C9-F-8-ED4-AB881-BE52845.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Học cho mình

1. Học cách điều chỉnh tâm trạng
Cuộc đời là của bạn, tâm trạng cũng là của bạn. Hoàn cảnh có thể không vui nhưng bạn có thể thay đổi được tâm trạng của mình.

2. Học cách tự chăm sóc bản thân
Không ai có thể nâng đỡ, chăm sóc được bạn cả cuộc đời. Hãy tự biết chăm sóc bản thân để thấy được giá trị của mình.

3. Học cách từ bỏ
Từ bỏ được nỗi buồn thì trong tim không còn gánh nặng. Từ bỏ được niềm vui xa hoa nhất thời thì tâm trí không bị u mê.

4. Học cách coi nhẹ được mất
Trên thế giới này, kỳ thực ngoài sinh mệnh của mình ra thì không còn có gì quan trọng, đáng để bạn lạc lối cả.

5. Học thiện lương
Thiện lương là nền tảng, cốt lõi để làm người. Đừng vì danh lợi mà để mất đi bản tính của mình.

6. Học quý trọng
Đời người nhìn thì tưởng là xa nhưng thực ra lại rất ngắn. Hãy quý trọng tất cả mọi người xung quanh mình, đừng để lưu lại sự hối tiếc khi đã quá muộn.

7. Học về quy luật của trời đất
Có thân là có bệnh, nhưng nếu bạn có kiến thức và hiểu biết, bạn sẽ phòng ngừa được bệnh tật cho mình và người thân, đặc biệt là con cái! Sinh ra làm người là đáng quý, hãy biết quý trọng và bảo vệ sức khoẻ của mình và người thân...!

[Image: FCC23341-B441-498-C-B902-A93-CC8-A8-FDA7.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Đọc những lời chia sẻ của thầy tôi, nghĩ tới anh hai và những chàng trai đã lăn lóc theo con thuyền của vận mạng, để rồi hôm nay những đứa con lưu lạc của Mẹ Việt Nam vẫn đau đáu nhìn về quê hương, một mảng ký ức đã bị cất giấu theo năm tháng và hy vọng, tất cả là hư vô mong manh như làn khói trắng, chỉ có hy vọng là trường tồn.

Một bài viết cũ, viết cho anh, cho thầy tôi, cho những chàng trai trên con thuyền năm xưa.   Heavy-black-heart4
...

Anh phải bỏ đi thắp lên ngọn lửa hy vọng
Anh phải bỏ đi để em còn sống
Anh phải rời xa mẹ Việt Nam đau đớn
Quê mình rồi đây em có đợi chờ
Anh tạm rời xa nước non mình yêu kiều
Ô người thân yêu người quen hàng xóm
Mong vượt biển Đông mà lòng anh tan nát
Núi mờ mờ xa ôi ngọn núi ở quê hương!





Nắng hồng tháng 4

Cali, ngày... tháng...

Anh rất ít nói. Bản tính nghiêm nghị, trầm lặng hiếm khi có nụ cười. Biến cố 1975, ở cái tuổi bập bẹ ê a, bắn bi, anh đã được bỏ lên thuyền ra khơi, chuyến hành trình vượt biển đông đi tìm bến bờ tự do, bỏ lại quê nhà là người mẹ hiền - Mẹ quyết tâm ở lại chờ ba trở về từ "trại cải tạo", gởi thác đứa con duy nhất của mình vào sự an bài của Thượng Đế.  Nước mắt của Mẹ đẫm ướt gối nằm, mẹ khóc một mình.

Anh trưởng thành, mảnh đất quê hương thứ 2 đã cưu mang thân trai, anh tốt nghiệp Đại Học và gia nhập quân ngũ.  Quãng đời lưu vong, lý tưởng đời trai rảo bước phiêu bồng...

"Happy Birthday bé!"..., giọng nói trầm ấm quen thuộc, vài câu ngắn ngủi trên đường dây cáp - 2 phút ngắn ngủi dành riêng cho em gái giữa đời binh lửa.

Bao năm rồi, anh vẫn gọi tôi là bé.  Bao năm rồi dù đang công vụ mãi tận nơi đâu, anh chưa hề quên ngày sinh nhật của tôi.  Ba anh mất trong lao tù cải tạo.  Mẹ anh, phận nữ nhi liễu yếu phải chịu nhiều cơ cực khốn cùng trong "thiên đàng XHCN" của CS, nỗi đau mất chồng, nỗi buồn xa con tiếp nối nhau chồng chất, bác đã dùng giọt hơi tàn, dòng sức cạn kiệt để viết cho đứa con trai đang lưu lạc nơi đất khách những lời nhắn nhủ cuối cùng, rồi bác cũng nhắm mắt.  "Bé" trở thành người thân duy nhất còn lại của anh, cô em gái bướng bỉnh lỳ lợm mà đã bao lần anh mắng yêu sẽ ký đầu khi về phép...

- "Con gái sinh trong thời ly loạn, lúc nào cũng liều lĩnh cứng đầu hơn người khác."

Anh vốn rất trầm lặng, công việc của anh lại càng tăng thêm sự thinh lặng nơi anh, thung lũng sương mù lạnh lẽo.  "Bé" chỉ tìm cơ hội đọc những dòng suy nghĩ, tâm tư của anh qua lời nhạc, phím đàn, bài tình ca mà anh hát cho bé nghe - dỗ dành cô út nhỏ trước khi anh quảy ba lô lên đường với nhiệm vụ mới.  Bé ương ngạnh nũng nịu, anh ân cần dặn dò - cả hai anh em đều tự mình biết, dấu tích của mấy viên đạn đồng đã hơn một lần ghim mình trên da thịt anh vẫn còn chưa phai mờ trên mảnh đời phong sương.  "Ngày đi thì rõ, ngày về thì kg...", ai biết đâu được 2 anh em còn gặp lại hay kg, nên "bé" kg nói chữ "bye" với anh bao giờ.  Đơn giản...

Bàn tay chai sạm, cứng cáp dịu dàng xoa đầu cô em gái nhỏ, "Anh đi nhe bé."

"Lên đường bình an brother dear..."

Tôi và anh, chúng tôi là những đứa trẻ lưu vong, trưởng thành trên đất khách.  Nhưng tôi may mắn hơn anh, tôi đã kg chứng kiến những ngày cuối cùng tan thương khi Sài Gòn sụp đổ, nhuộm một màu máu.  Tôi đã kg tận mắt gặp chú sĩ quan đến báo hung tin, máy bay của bác tôi bị bắn hạ và bác tôi đã tử trận.  Tôi cũng kg biết rõ gia đình tôi có bao nhiêu người đã bỏ mình trong biển đông khi đi tìm tự do, kg chứng kiến cảnh bọn quân cướp mất hết nhân tính lột trần trụi từng người rồi bắt họ nhảy cóc để "khảo" vàng, trong đó có bà ngoại. Ký ức nhỏ bé của tôi chỉ nhớ mang máng khẩu súng lục màu đen đúa lạnh buốt của gã cán bộ kê vào màng tang của đứa bé mới vài tuổi răng còn chưa mọc đủ, dưới cặp mắt sợ hãi của mẹ, bàn tay nặng mùi tanh của nắng và máu, hắn bịt miệng kg cho con bé khóc, kg cho con bé gọi mẹ cầu cứu.  Bọn chúng bắt mẹ, gán cho mẹ tội giấu vàng "trái phép".  Con bé lọ lem nước mắt giọt ngắn giọt dài lem luốc được bà nội mang về căn nhà nhỏ gần ngôi Thánh Đường chăm lo, bảo bọc ...chưa biết mặt bố cũng chẳng biết ông còn sống hay chết, mẹ thì bị giam cầm trong nhà tù của "chính quyền".

Còn anh, đôi mắt ngây ngô của anh đã ngơ ngác nhìn người mẹ quẹt giọt lệ đau buồn, đẩy anh lên tàu theo lưng người đàn ông xa lạ với lời dặn, "con nhớ dù giá nào cũng kg được quay về đây, phải nghe lời chú B nghe kg.  "Con thuyền đánh cá nhỏ bé lênh đênh trên biển lớn, đối diện với thần chết, nhịn đói nhịn khát.  Để rồi cũng đôi mắt thơ dại ấy lại phải xanh mặt nín thở khi nhìn thấy bà mẹ cam tâm bóp mũi đứa con của mình kg cho khóc cho đến chết kẻo tàu vượt biên bị lộ.  Những tháng ngày đen tối trên đảo, bị đánh bầm người với những vết sẹo còn chưa phai dấu vì những người kia muốn thêm phần ăn của cậu bé kg cha kg mẹ, bơ vơ côi cút.  Những cái thở dài não nuột mỗi khi anh kể chuyện cho bé nghe...

- "Bé biết kg, nếu thời gian quay ngược lại, có lẽ anh sẽ nhảy xuống biển cho cá mập ăn còn đỡ khổ hơn."  Cũng có lẽ vì những cay đắng trải qua thời thơ ấu đã phần nào tôi luyện sự gan lỳ và nhiệt huyết cho anh.  Rồi anh lại cười...

- "Ba mẹ anh cũng linh thiêng lắm nên mới cho anh cô em gái này nè."

Anh dạy bé học tiếng Việt, anh bật cười thành tiếng với cách phát âm ngọng nghịu "kg dấu" của bé.  Con bé Mỹ con như tôi, khi rời khỏi Việt Nam và đáp cánh diều hâu tới xứ này, tôi còn nhỏ lắm, tóc còn buộc 2 đuôi bằng 2 sợi dây ribbon màu hồng nhạt, xúng xính trong chiếc áo trắng viền màu xanh của hy vọng.  Vào thời đó, xứ tôi ở kg có người Việt nhiều, nguyên cả trường học chỉ vỏn vẹn vài đứa người Á Châu da vàng.  Bên cạnh kho tàng sử sách của dân Việt mà bố và các bác bắt tôi phải học để kg quên đi nguồn cội, anh dạy cho tôi qua âm nhạc, qua lời ca anh viết, qua thi văn ...

Ngày anh tạm biệt tôi để vào đời binh nghiệp, tôi như vắng đi người bạn thân nhất của mình.  Nhưng tôi hiểu được phần nào nỗi niềm của anh.  Là thân trai - nợ nước thù nhà chưa trả, mang thân phục vụ mảnh đất cưu mang dưỡng dục mình để đáp đền ơn nghĩa cũng là điều mà mẹ anh đã dặn trong chúc thư kia.  Như ba anh năm xưa, lấy máu đào đền nợ nước.

Bao nhiêu năm qua, từ khi Sài Gòn mất tên và người Việt Nam mất nước vào tay CS, ngày 30 tháng 4 năm 1975 tang tóc, cậu bé năm xưa - anh tôi nay đã ngoài 40.  Chúng tôi cùng lớn lên, được dưỡng dục trong một thế giới đặt quyền làm người là căn bản, nơi mà phẩm giá con người được tôn trọng, được học hành đến nơi đến chốn, cơm thừa no, áo dư mặc.  Những bông hoa lạ được dịp tỏa mình khoe hương sắc giữa biển hoa và sự nể trọng của người bản xứ.  Chúng tôi được đào tạo trong môi trường có thể tự do phát huy tài trí của mình để trở thành những công dân có ích cho xã hội, chuộng công bằng, yêu công lý, và đặt phục vụ tha nhân, bảo vệ lẽ phải làm trọng điểm cuộc sống của mình.  Tự hào thừa nhận, "tôi là người Mỹ gốc Việt, I am proud to be a Vietnamese-American".  Hậu thế của những quân nhân đã nằm xuống vì muốn bảo vệ mảnh đất miền Nam thơm mùi lúa mạ, xanh màu nước non; những sĩ quan đã bị khổ hình, đã chết tức tưởi trong ngục tù CS nơi rừng sâu nước độc mà bọn cướp nước gọi là "trại cải tạo", những xác người bỏ mình trong lòng đại dương; những người mẹ, người cô, người chị phải chịu cảnh đọa đày thân xác; những mảnh đời cam chịu sống bôn ba xa lìa quê cha đất tổ của mình vì kg muốn quỳ luỵ một chế độ độc ác vô nhân hóa, vô thần thánh.  Anh và tôi, những đứa trẻ mà gã cán bộ với giọng hống hách đặt cho cái tên, "con Ngụy"; bị thằng hàng xóm giật tóc, ăn hiếp, bảo là "đồ thằng Mỹ Ngụy bán nước".  Với sức nhịn trẻ con có giới hạn, con bé 5 tuổi đã dùng hết sức lực phản kháng của mình để lấy đi cái răng cửa và vài ounce máu mũi của cái tên ôn toi láo xược ấy và phần thưởng là 2 roi mẹ quất cho tội đánh nhau.

Một vị sĩ quan cấp trên của anh trong một buổi dạ tiệc đã nói với tôi rằng, "tôi yêu và nể phục nhất là người phụ nữ Việt Nam, các cô kg chỉ là những bông hoa xinh đẹp mà còn mang trong trái tim một sự kiên cường đáng nể, gồng gánh biết bao tan thương của quá nhiều cuộc chiến trong lịch sử nhân loại."  Tôi nhìn thấy ánh mắt hãnh hiện pha lẫn chua xót trong đáy mắt anh.

Tôi mỉm cười khi có một ai đó khoe khoang sự phồn thịnh của Việt Nam sau ngày mà họ gọi là "giải phóng", tôi kg màng tới những phần tử đã được nhà nước huấn luyện để lòe thiên hạ.  Anh và tôi đều thấu hiểu và ít nhiều cũng là một phần sự thật trong lịch sử sau cuộc chiến, của một nước Việt Nam CHXHCN nghèo nàn trong những xứ nghèo, kém văn minh nhất trên thế giới.  Dù cái vẻ hào nhoáng bóng bẩy có được trau chuốt thế nào, thì trong ruột vẫn là những mảnh đời đáng thương hoang phế.

Những đứa trẻ mà bị gọi là "con thằng Mỹ/Ngụy bán nước" là những đứa đã nhỏ bao dòng nước mắt xót xa trước cuộc sống khổ cực của người dân cùng nòi giống với họ, những người dân lương thiện trong những mái chòi, tấm tôn mục nát.  Họ được gì trong cái Thiên Đường XHCN mà Đảng đã ngụy tạo nên sau khi xâm chiếm miền Nam, "thống nhất đất nước"?  Những tài sản mà bọn cán bộ vơ vét của phần tử "tư sản" có làm cho dân nghèo bớt đói, đời họ bớt khổ chăng hay là chỉ góp vào cái túi rỗng đáy của những "ông cán bộ" chức cao quyền trọng, xây biệt thự, mua chữ mua danh cho các "ông chúa dollar, bà hoàng xa xỉ".

Những thân phận lưu vong, những đứa trẻ mà đã từng bị coi là "cặn bã của Ngụy" giờ đây lại được chính bọn yêu hùng gán cho cái mạc đẹp đẽ hơn là "Việt Kiều yêu nước" hay "khúc ruột ngàn dặm" hòng họ quên đi mối thù nhà tan cửa nát mà hợp tác, bán rẻ lương tâm, bán luôn cả sơn hà xã tắc và máu xương của đồng bào mình.  Những lời trách mắng nhắc nhở của các bậc trưởng bối với những vết thương vẫn còn dày vò trong từng giấc ngủ, "dân của nó thì phải để tụi VC nó lo, sao mình lại phải mang tiền về nuôi dân của nó..."

Vì tình người, hết nhóm này đến nhóm khác, hăng say góp nhặt kẻ ít người nhiều, để có thể giúp những mảnh đời khốn khổ bị xã hội sa hoa bỏ rơi được một túi gạo ăn hay tấm áo lành sống qua ngày nơi quê nhà.  Nơi mà họ có một mối thù đẫm máu với Đảng đã giết cha, giết chú bác, thảm hại gia đình của họ, ép họ phải sống đời lưu lạc, kg thể về nơi quê Cha đất Tổ vinh danh những vị anh hùng đã xả thân vì chính nghĩa, để bảo vệ dải non sông mà tổ tiên đã gầy dựng bằng xương máu.  Họ là những đứa trẻ mà xã hội của Đảng liệt vào danh sách thành phần "phản cách mạng" vì kg chịu bất nhân bất nghĩa dẫm lên huyết thống tổ tiên mình, làm tôi mọi cho sự tàn ác của một chế độ lấy máu dân lành làm sức mạnh.

Anh nói với tôi ...

- Ngày xưa, anh hay trách ông trời sao nhẫn tâm với người VN quá, nhưng nhìn VN bây giờ, anh mới thấy định mệnh chỉ là một phần, còn sự chọn lựa của chính mình mới đưa mình tới ánh sáng hay bóng tối, vinh quang hay diệt vong.

Biết tính anh, những câu nói bao giờ cũng chứa đựng nhiều hàm ý.  Có khi là lời khuyên bảo, đôi khi là lời tâm sự.

Những mảnh đời lưu vong, sau bao khổ cực, sống bằng nước mắt cũng đã đến được bến bình yên, sung túc no ấm đầy đủ trong một thiên đường tự do, công danh rạng rỡ - vì họ đã chọn thà chết chứ kg đội trời cùng CS.  Cám ơn những người cha, người mẹ, vị trưởng bối đã chọn đi con đường nhỏ hẹp, chông gai, khó khăn và hiểm nguy gian khổ nhất, để người trẻ chúng con có được ngày hôm nay.  Để rồi nhìn về cội nguồn của mình, biết nơi đâu là xã hội của con người và nơi nào là địa ngục.  Chứng kiến con người bị tà quyền áp bức, phẩm giá con người bị chà đạp, mạng sống người dân bị coi rẻ bởi một chính quyền bất lương, tàn ác và vô nhân đạo; lợi dụng sức mạnh quyền hành đàn áp lương dân vô tội, dùng máu của dân oan để tạo thêm thế lực cho bọn giặc xâm lăng, hèn nhát làm tôi mọi, tay sai, nô lệ cho kẻ thù nghìn năm của dân tộc.  Những người can đảm dám đứng lên nói lời công đạo, khí khái yêu nước thương dân thì bị bọn chức quyền ỷ thế ức hiếp, bắt bớ, đánh đập giam hãm vào tù tội.  Một xã hội mà điều thiết thực nhất cũng kg có, con người kg được quyền của con người.  Vinh quang "giải phóng" kg thấy hiện hữu, nhưng dân tộc thì đang trên con đường đưa đến diệt vong - khi dân kg sống nổi với giặc trong, non sông gấm vóc thì bị dâng hiến cho giặc ngoài.

Mùa xuân năm nay, 38 mùa xuân sau ngày Sài Gòn thất thủ, "Bé" lại mừng sinh nhật của mình dưới bầu trời tự do.  Mấy sợi tóc bạc dường như bướng bỉnh hơn len lỏi giữa mái tóc mây dài lọn sóng.  Nhìn lên tượng ảnh Chúa tình thương, làm dấu Thánh, dâng lời nguyện khấn - "Lạy Cha, Cha đã khải hoàn sống lại trong vinh quang.  Cha cho con niềm hy vọng trong sự chết.  Xin Cha và Hồng Phúc của Ngài ở cùng những ai đang u sầu đơn lẻ giữa bóng hoàng hôn, những ai đang cô đơn trong đêm sa trường gió lộng, những ai đang đấu tranh cho công bằng, lẽ phải của dân tộc, cho những người đang tủi hờn hiu hắt tiếng mưa rơi..."

Sinh nhật của "bé" - kg có chiếc bánh trang hoàng xinh xắn với những ngọn nến lung linh chờ đợi bé ngỏ điều ước, cũng kg có tiệc tùng linh đình rộn ràng tiếng cười nói như ong vỡ tổ...

"Bé" được sức sống, sự mạnh mẽ kiên vững của Tình Thương Yêu, món quà vô giá - ấm áp, rực rỡ, hoà thắm cùng màu lavender thủy chung bền vững; những ân sủng, xoa dịu sự đau buốt mà kg phải nhọc tâm, cắn răng gồng mình chịu đựng.  Nụ cười mệt mỏi cũng đã biến mình như cành hoa lung linh dưới nắng xuân kia.

Con tạ ơn Chúa cho tất cả những Hồng Ân Cha ban cho con trong cuộc sống.

Bước chân thiếu nữ nhịp nhàng dưới hơi lạnh đầu xuân, giọt sương ngả mình hôn nhẹ lên bờ má, ửng hồng. Ngày mai, một ngày mai nắng hồng cũng sẽ đến trên quê hương Việt Nam ở bên kia bờ đại dương, và những đau thương sẽ trở thành những cụm hoa cúc trắng bền bỉ và dai dẳng, chẳng úa tàn dù phải hứng mình giữa ngày mưa dầm hay nắng gắt.

LTK/Lanney - 30 tháng 4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
 LƯƠNG THIỆN VÀ YẾU LÒNG

  Lương thiện là một loại mỹ đức, nhưng rất cần có những nguyên tắc riêng. Nếu không, sẽ có người lợi dụng sự lương thiện của bạn để ức hiếp và không ngừng yêu sách. Những điều bạn làm, người ta sẽ phớt lờ; sự nhượng bộ của bạn, họ sẽ xem là lẽ hiển nhiên. Bởi trên đời, người thật sự biết ơn không nhiều, mà những kẻ được đà lấn lướt lại không ít.

  Nếu bạn dễ sai bảo, người khác sẽ không ngại nhờ; Biết bạn luôn tha thứ, họ sẽ ỷ lại rồi làm càn; Khi bạn cho đi không cân nhắc, khối kẻ sẽ viện cớ để tới lui xin xỏ ...

  Lương thiện thì rất tốt, nhưng nhất định phải đi kèm với trí tuệ. Làm việc gì cũng cần minh bạch, có chính kiến và lập trường rõ ràng, người khác mới không thể lôi kéo, đặt điều.

  Dù lương thiện, nhưng phải biết khước từ khi cần. Nếu không, bạn sẽ xoay vòng không hết việc, cả ngày ngược xuôi vì kẻ khác, mà vẫn bị trách hờn khi chưa kịp thỏa mãn yêu cầu cho ai đó.

  Cuộc sống này, vốn chỉ nên giúp ngặt mà không thể giúp nghèo, chỉ nên hỗ trợ phương tiện chứ không thể làm thay cho mọi thứ. Nếu lương thiện đặt không đúng chổ, sự giúp đỡ trao không đúng người, hiệu quả việc làm không lớn, lại gánh thêm tính ỷ lại của người ta, hại bản thân phải chịu những trách nhiệm vô lý.

  Vậy nên đừng quên: Yếu lòng và lương thiện là hai trạng thái khác nhau. Yếu lòng có thể một lúc, lương thiện thì cần cả đời. Yếu lòng là phản ứng có điều kiện, còn lương thiện là sự cho đi không cần bất kỳ hồi đáp nào.  

  Giữ gìn sự lương thiện song song với việc bảo vệ tốt bản thân, đừng nhân danh lương thiện mà yêu sách người khác đủ điều, cũng đừng để lương thiện trở thành vũ khí tấn công lại chính mình. 

Suối Thông lược dịch

[Image: 2-E2-FB4-CF-6-EB2-476-D-9-BF7-F8-F7-E167-F566.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
NHƯ MÂY MÙA HẠ

Mẹ đang hái rau ngoài vườn bỗng té nhào; mẹ ra đi nhanh như cơn lốc!

Cha già hơn, khắc khổ hơn khi phải loay hoay trong nghèo khó để nuôi ba cậu con trai. Lăn lộn cả ngày ngoài sông, bắt từng con hến đổi gạo. Sục mình trong nước cả ngày, chiều về chưa kịp thay bộ đồ ướt đã vội nhen bếp.

Thím Hân xóm bên lỡ thì, người gầy nên hơi xanh. Thím tử tế, luôn nhìn người đàn ông đối diện bằng ánh mắt đề phòng, nếu ai đó tinh ý sẽ hiểu… thím như không muốn ai bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà nhỏ gần mép sông.

Ba đi cào hến, mỗi bận xe xẹp, ba hay vô nhà thím mượn đồ bơm. Trò chuyện nhiều lần, ba cảm mến người đàn bà này

***
Năm nay, lần giỗ thứ ba của mẹ. Ba thắp nhang, xin phép mẹ đưa người đàn bà khác về thắp lửa cho ngôi nhà thiếu hơi ấm, tiếng cười đã lâu. Anh Hai hét lớn:
- Nhà này là của mẹ con! Ba là ba của chúng con, con không cho phép một người đàn bà nào bước vào gian bếp của mẹ!

Nhìn ánh mắt trách hờn và phẫn nộ của anh Hai, ba quay mặt im lặng. Ba tuổi đã xế chiều, một người đàn ông 68 tuổi, quần quật tối ngày thì còn khỏe mạnh gì cho cam mà đòi lấy vợ. Tôi hiểu và biết chủ ý tốt của ba nhưng anh Hai thì không. Ánh mắt của anh đã làm thay đổi ý định của ba.
Ba lại thủi lủi một mình, cuộc sống của ba là những ngày ngâm mình trên sông, chợ búa cơm nước, những ly chè đặc quánh mà ba phải tự nấu nước để pha, những đêm trở mình, những tiếng thở dài, những liều thuốc giảm đau…

Anh Hai tốt nghiệp phổ thông, học đại học, lại học sau đại học, rồi tu nghiệp bên Úc. Anh hiện giờ là giảng viên một trường đại học. Anh lấy vợ - ba đón xe vô phố chúc mừng. Người chủ hôn là thầy hiệu trưởng trường đại học mà anh đang công tác. Ba mừng tân hôn của con, dốc từng ngụm rượu, đắng lòng…
Anh đưa ba một chiếc di động cũ, dặn có việc cần, con sẽ chủ động gọi. Ba đừng gọi con vì công việc không tiện nghe. Ba mỉm cười nhất trí.

Em Tuấn lên lớp 9. Tôi quyết định gấp sách khi mãn lớp 11. Ba nói hết lời, tôi vẫn bỏ học với lý do:
- Con thích kiếm tiền hơn kiếm chữ!

Ngày ngày, hai cha con cùng lăn lộn. Có cha có con, công việc cũng bớt nhọc. Mùa mưa, cái lạnh căm căm cũng ấm bởi những tiếng cười từ mấy câu chuyện mà ba gọi là tào lao, tầm phào. Mùa nắng, phơi mình trên sông, hai cha con bị nắng táp, đen nhẻm. Xót con, ba tếu táo: “Người ta nói cha nào con nấy là trật lất. Ba già vì năm tháng, con thì già háp!..”.

Thằng Tuấn mãn trung cấp công nghiệp. Nó đăng ký đi xuất khẩu lao động bên Hàn. Hai cha con lại cố làm nhiều hơn, năng hơn để lo hoàn tất thủ tục cho em.

Hàng tháng, ba nhận được tin nhắn của anh Hai và em Tuấn. Nào là “Chúng con đã có nhà riêng…”, rồi : “Con trai của chúng con thật đáng yêu, bụ bẫm…”, rồi thì : “Con đã là trưởng khoa…” và cả “Con được tăng lương rồi, cũng đủ sống dù mức sống ở bên này cao lắm …”. Mỗi lần đọc xong một tin nhắn, ba lại mỉm cười.

Ba đưa thím Hân về, tôi lễ phép gọi thím là mẹ, ba dặn tôi đừng báo tin này cho anh Hai và em Tuấn. Từ ngày có mẹ mới, ngôi nhà trở nên ấm áp. Đồ đạc của ba được giặt là cẩn thận, những cúc áo sứt chỉ, mẹ ngồi vá trong đêm, mỗi sáng, ba đều có tách trà ấm bụng. Buổi chiều ba làm về, mẹ dịu dàng xoa lưng, bóp tay chân, tỉ tê nói chuyện... 

   Ba có người đỡ đần, chia ngọt sẻ bùi, tôi thấy ấm lòng…

Cái già sầm sập kéo đến, ba bệnh liên miên. Ba nằm viện, mẹ túc trực bên cạnh. Tôi một mình cào hến, lang thang nơi xưởng cưa, kho thóc để bốc vác. Ai kêu gì làm nấy. Mỗi bận anh Hai gọi điện về, ba bảo: “Ba vẫn khỏe, cả hai cha con cùng ra sông cào hến, vừa làm vừa nói chuyện nên cũng không thấy mệt. Con không phải lo gì cho ba, đừng gửi tiền về. Thành phố giá cả đắt đỏ, con hãy lo cho vợ con của mình đó!”. Em Tuấn gọi điện về than vợ sinh con, một mình vừa làm, vừa nuôi hai mẹ con, vất vả phải biết. Ba bảo: “Ráng… ba vẫn khỏe. Thôi! Tắt máy đi, gọi quốc tế tốn kém. Để tiền mua sữa cho con!”.
Tôi thầm thương trộm nhớ cô Thoa xóm bên. Cả hai cũng muốn nên duyên chồng vợ, nhưng dạo này, từ khi ba bệnh, tôi không còn thời gian để thăm nàng. Với tôi, chuyện yêu đương coi như gác lại vì thời gian đâu mà nhung nhớ, tiền bạc đâu mà cưới xin…

Dạo này ba hay nhắc anh Hai. Anh chơi cờ tướng giỏi, ba cũng thích món này. Hồi anh ở nhà, ba hay bắt anh chơi cùng, dù anh chỉ muốn bắn ná, đánh đáo với bạn. Từ ngày anh ra phố, ba hay lấy bàn cờ ra ngồi nhìn thất thần, ba đóng cả vai đối thủ, ngồi chơi cờ một mình… 

   Tôi thương ba nên tập chơi cờ. Thế nhưng tôi chậm, đánh cờ không lanh. Không gì khổ bằng đánh cờ mà không có đối thủ. Ba than thở rồi bảo: “Chờ khi nào thằng Hai về, phải thử xem nay nó có lên cờ không!”.

Ba bệnh nặng nên chỉ loanh quanh trong nhà. Đến khi chỉ còn nằm một chỗ, ba bảo tôi gọi điện kêu anh Hai và em Tuấn về. Anh Hai nhăn nhó: “Đừng điện nữa, đã nói để anh chủ động mà. Công việc lu bu, sao về chơi được mà về!”. Em Tuấn thì than: “Em cũng muốn về nhưng mỗi lần về 2.000 đô, bên này làm nhiêu ăn nhiêu, lấy chi mà về?”.

Đêm đã khuya, ngoài trời không một ngôi sao, tiếng ếch nhái râm ran, tiếng con ễnh ương nghe khắc khoải. Ba gọi tôi đến gần, bảo:
- Ba tính thế này nhé! Con lấy vợ đi, ba mới an lòng!?

Linh tính báo cho tôi một điều chẳng lành, dù hiểu ý ba, song tôi đánh trống lảng:
- Con không thích lấy vợ, không thích vướng bận chuyện nữ nhi thường tình!

Ba lắc đầu:
- Ba biết con và Thoa có tình ý với nhau. Ba sẽ nói mẹ con sang nhà, lễ nghĩa để đón nó về làm dâu, con có vợ, ba mẹ có cháu ẵm bồng!

Biết không thể ậm ừ cho qua, tôi đành ngậm ngùi khai thật:
- Ba bịnh, nhà chạy ăn từng bữa thì tiền đâu mà sang hỏi?

Ba cười:
- Con yên tâm, ba đã tính hết rồi. Anh và em con đều có việc làm, nơi ăn chốn ở ổn định nên có lẽ chúng không về cái xứ đất không nuôi nổi người này nữa đâu. Ba đã bán một nửa đất vườn, gửi tiết kiệm cũng đã mấy năm, đủ cho con lấy vợ và có ít vốn mà làm ăn với thiên hạ.

***
Một hôm, tự dưng ba kêu muốn chơi cờ để xem tôi có lên tay không. Tôi hơi kinh ngạc trước sự niềm tin này, bụng có lo lo nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi hầu cờ ba.

Đi được hai nước cờ, bỗng ba lấy tay sờ lên ngực, mặt nhăn nhó đau đớn, đỏ ngầu rồi tím tái… và ba đi… cũng nhanh như một cơn lốc.
Chiều, tôi tê tái ngồi trước mộ ba, nhớ tới anh Hai và em Tuấn. Tôi òa lên, khóc nức nở như một đứa trẻ.

    Nghĩ mà giận, lúc ba mất, tôi không làm như thường lệ là nhắn tin hỏi xem anh Hai có bận gì không rồi mới gọi mà trong lúc rối bời, tôi gọi trực tiếp cho anh, đến cuộc gọi thứ bảy anh mới bắt máy và gắt gỏng: “Có chuyện gì thì để tối hẵng gọi, giờ đang đứng lớp!”. 

Gọi cho em Tuấn, em bắt máy hỏi có việc gì không, tôi bối rối nói: “Em thu xếp về nhanh với ba nghen!”, em lại rầu rĩ: “Đợt trước em thu xếp tính về, nhưng vừa  rồi vợ con đau bệnh, cảnh nhà khốn khó, tiền đâu mà về hả anh?”.

Khóc vật vã một hồi, lúc đã bình tâm, tôi đưa mắt nhìn sang mẹ Hân. Mẹ đang ngồi, tẳn mẳn vuốt từng nắm cát trên mộ ba như đang ngồi xoa bóp mỗi lần ba đi làm về mệt…

Tôi dụi mắt nhìn lên bầu trời, trên không xa xa, những áng mây mùa hạ nhẹ nhàng bay.

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

[Image: 257412556-603919437425705-4113321294411521680-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply