Posts: 2,673
Threads: 4
Likes Received: 191 in 113 posts
Likes Given: 256
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
Tụi em có giỡn tí xíu tối qua biết rằng ông anh sẽ ngồi cười tủm tỉm vì mấy cô em nghịch ngợm này.
Anh Đạn giờ này chạy ra ăn giùm Cỏ 1 tô bún bò Huế thật bự, uống thêm chai beer rồi ngủ 1 giấc thật ngon.
Anh nghỉ ngơi khoẻ rồi vô chơi với tụi em, 2 ông anh và các bạn. Nếu không, sẽ không còn được nghe tiếng oanh dzàng thỏ thẻ và "tiếng cười nghe muốn cười theo" của Cỏ, nghe hôn.
À quên! rồi còn ai bẹo má anh Đạn nữa chứ. Ngủ ngon anh Đạn.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Hi em trai. Sắp Tết rồi, vào rôm rả đốt pháo cho vui cả làng. Chị thì hiểu lắm cái cảm giác làm hề cho người ta cười. Người thương sẽ khen có duyên, người ghét chửi thầm thứ vô duyên tệ. Kệ đi, làm người ta vui thì mình cũng vui lây. Nhất là những phút làm hề giúp mình tạm quên bề bộn cuộc đời làm nghẹt thở.
Vô chơi lại nhe em Đạn, sau khi lấy lại tinh thần. Giữa chốn ảo, tìm được những người bạn trân trọng quý mến mình là điều vô cùng may mắn. Đừng buông tay
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 4,748
Threads: 6
Likes Received: 1,195 in 763 posts
Likes Given: 1,611
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Sư phụ và em cùng hót giúp cười cho VB nhe. Sư thúc vui vì cười bể bụng sẽ không đi đâu hết.
Em đoán có nhiều người mất ngủ vì Sư Phụ, Sư phụ từng mất ngủ vì ai chưa?
Hôm nay em nhới sư phụ, dẻo mồm quá, học của ai đây?
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 3 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2021-01-14, 06:39 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Oh ! Chuyện riêng à ? Tui vẫn hay nói giỡn với ông Đạn đó mà... Nếu là chuyện riêng thì đúng là tui không nên xen vào.
Hồi nãy tôi đọc bên kia thấy bạn Đạn ok chuyện ông giỡn, vậy thì coi như không có chuyện gì xảy ra nha.
Tôi chỉ nghĩ đến ông bạn dzàng của tui thôi, ổng không mind thì coi như chuyện hồi sáng bỏ đi nha ông Vịt .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 3 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2021-01-14, 01:55 PM)Ech Wrote: Tao đến khổ. Tao post cái hình trong 1g1t. Bả tưởng cái hình đó nói đến bả!! trời ạ, bả có gì của tao mà tao phải gửi gấm message đến bả? Tao viết một đoạn văn, bả cũng nghĩ tao viết về bả. trời ạ, bả cứ tưởng bả là tri kỷ của tao hay sao đó. Khổ thân tao ghê đi. Tao tốt với tất cả mọi người, chứ có riêng tư gì với bả đâu, trời ạ!!!
Vậy là làm người "khíu chọ" như tau cũng có cái lợi. Tao có cái may mắn hơn tụi bây là không bị mợ ta tra tấn bởi những cái hoang tưởng của mợ ta.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 13,341
Threads: 204
Likes Received: 1,511 in 705 posts
Likes Given: 1,664
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2021-01-14, 02:04 PM)lãng Wrote: Vậy là làm người "khíu chọ" như tau cũng có cái lợi. Tao có cái may mắn hơn tụi bây là không bị mợ ta tra tấn bởi những cái hoang tưởng của mợ ta.
Một con người hoang tưởng đến mức không tưởng!!!
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
(2021-01-14, 12:46 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ và em cùng hót giúp cười cho VB nhe. Sư thúc vui vì cười bể bụng sẽ không đi đâu hết.
Em đoán có nhiều người mất ngủ vì Sư Phụ, Sư phụ từng mất ngủ vì ai chưa?
Hôm nay em nhới sư phụ, dẻo mồm quá, học của ai đây?
Hi Tỉnh Nhi, khoẻ không?
Sư phụ vẫn bận rôn dù rất muốn nhiều chuyện
Sư phụ già cả mất ngủ là chuyện thường
Có đọc sơ tâm sự của Tỉnh Nhi, sư phụ thông cảm lắm luôn nhưng không dám có ý kiến vì sư phụ nghiệm ra, bao nhiêu ý kiến cũng vô dụng, chỉ có khi mình thức tỉnh và tự mình mạnh mẽ biết mình phải làm gì. Ngoài con cái là ưu tiên của mình khi các con còn nhỏ, nhưng luôn luôn nhớ ưu tiên cho mình.
Sư phụ nhớ năm ngoái trước Noel, sư phụ gặp một người khách là single mom, she tâm sự chỉ đủ tiền mua quà cho đứa con gái duy nhất. Sư phụ nói, đừng quên mua cho em nhé, 1 ly cafe starbuck, 1 món quà thật nhỏ tặng mình, tự thưởng cho mình đã làm 1 người mẹ tốt. Cô ấy khóc, awww, sư phụ ước gì có thể tặng cô ấy một món quà nhỏ lúc đó, chỉ cái ôm ấm lòng có thể làm.
Sư phụ chỉ biết nói thế, Tỉnh Nhi sẽ hiểu yêu mình là thế nào khi nỗi đau quá đầy
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 4,748
Threads: 6
Likes Received: 1,195 in 763 posts
Likes Given: 1,611
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
(2021-01-14, 03:17 PM)LMS Wrote: Hi Tỉnh Nhi, khoẻ không?
Sư phụ vẫn bận rôn dù rất muốn nhiều chuyện
Sư phụ già cả mất ngủ là chuyện thường
Có đọc sơ tâm sự của Tỉnh Nhi, sư phụ thông cảm lắm luôn nhưng không dám có ý kiến vì sư phụ nghiệm ra, bao nhiêu ý kiến cũng vô dụng, chỉ có khi mình thức tỉnh và tự mình mạnh mẽ biết mình phải làm gì. Ngoài con cái là ưu tiên của mình khi các con còn nhỏ, nhưng luôn luôn nhớ ưu tiên cho mình.
Sư phụ nhớ năm ngoái trước Noel, sư phụ gặp một người khách là single mom, she tâm sự chỉ đủ tiền mua quà cho đứa con gái duy nhất. Sư phụ nói, đừng quên mua cho em nhé, 1 ly cafe starbuck, 1 món quà thật nhỏ tặng mình, tự thưởng cho mình đã làm 1 người mẹ tốt. Cô ấy khóc, awww, sư phụ ước gì có thể tặng cô ấy một món quà nhỏ lúc đó, chỉ cái ôm ấm lòng có thể làm.
Sư phụ chỉ biết nói thế, Tỉnh Nhi sẽ hiểu yêu mình là thế nào khi nỗi đau quá đầy
Em khoẻ, còn sư phụ vẫn khoẻ và vui vẻ?
Mình nên lo cho mình trước, và tự thưởng cho mình, chuyện gì nếu có thể xảy đến, mình sẽ không bị lệ thuộc và phiền đến một ai phải không sư phụ, TT xin cám ơn.
Posts: 2,085
Threads: 13
Likes Received: 579 in 353 posts
Likes Given: 417
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Cảm thán khi đọc một bài viết về chuyện Tết Ngày Xưa Tết Ngày Nay nên mang nó về đây để dành. Gì thì gì mình cũng là fan cứng của bả mà.
Fb Bà Tám Lựu Đạn.
Ngày xưa, tui luôn đợi chờ Tết đến từng ngày, từng giờ, từng phút đến từng giây. Tui còn thức đến khuya, mắt ráo hoảnh, chả buồn ngủ tẹo nào, chờ đến Giao Thừa để nghe tiếng pháo nhà mình nổ, nhà người ta nổ, coi pháo nhà ai nổ dai hơn, bởi khi ấy pháo nhà ai cũng giống nhau, vì cùng mua ở cửa hàng Quốc doanh, nhưng nghe đâu nhà con Tý hàng xóm có Mẹ nó bán hàng ở trỏng nên mua được hai phong thì phải. Rồi ráng thức đến sáng nhưng có khi ngủ gục ở nền nhà, Mẹ tui phải bồng tui vô giường.
Vậy mà sáng mùng Một thoáng nghe có tiếng mở cửa đón người khách đầu tiên đến xông nhà là tui tỉnh dậy liền, tự động chỉnh trang y phục, tay xoa nước vuốt cái đầu tóc hớt ma-ranh-cua hai phân, chạy u ra khoanh tay chúc Tết vị khách bằng mấy câu chúc mà tui thuộc lòng từ trước, chịu khó giơ đầu ra cho ông ấy xoa xoa khen ngoan mà mắt cứ nhìn lăm lăm vào tay kia của ổng coi có chịu rút ví lấy ra mấy cái phong bì đo đỏ, trao cho tôi một cái kèm nụ cười gượng và ánh mắt rất chi là kỳ lạ của ổng.
Ngày nay, mỗi khi gần Tết, lòng tui lại hồi hộp, lo sợ với một cảm giác mơ hồ. Không phải tui sợ cái tuổi đời nó đập vào mặt mình cái bốp kèm lời cảnh báo, già thêm một tuổi rồi nghen con. Cái tui sợ là tiếng thắng xe ngoài cửa, tiếng chuông reo báo hiệu có vị khách đầu tiên đến nhà, kèm tiếng reo hò của một lô một lốc con nít theo sau. Bởi tui biết chúng nó cũng vui mừng giống tui hồi nhỏ, bởi tui biết tụi nó sẽ khoanh tay ạ tui một tiếng rõ to rồi thi nhau chúc tui những câu chúc Tết giống tui ngày xưa, cũng đưa cái đầu ra cho tui xoa xoa. Và cũng liếc mắt nhìn vào cái ví có những phong bì đỏ đỏ trong tay tui. Phong bì thì như cũ, nhưng cái bên trong thì khác, khác rất nhiều bởi tiền nào mà không trượt giá, ngày xưa có một thì bây giờ phải gấp trăm lần hơn....
Và tui chợ hiểu cái nụ cười gượng, cái ánh mắt kỳ lạ của vị khách ngày xưa, sao mà nó giống tôi bây giờ đến thế. Như hai anh em sinh đôi. Chỉ khác một chút tẹo thôi, bác ấy giờ đã leo lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân, tui thì còn ở lại với nụ cười méo mó trên môi....
Posts: 2,693
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
Đạn có trí nhớ tốt quá. Viết bài kỷ niệm về Tết ngày xưa mà có thể nhớ lại những chi tiết nho nhỏ để diễn tả. Ký ức tốt cũng là một trong những điều kiện chính yếu để giúp cho bài viết phong phú.
Cho anatta hỏi, chữ ký mà Đạn dùng của TCS thì ở trong bài hát nào của ông?
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 2,085
Threads: 13
Likes Received: 579 in 353 posts
Likes Given: 417
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-01-20, 10:54 AM)anatta Wrote: Đạn có trí nhớ tốt quá. Viết bài kỷ niệm về Tết ngày xưa mà có thể nhớ lại những chi tiết nho nhỏ để diễn tả. Ký ức tốt cũng là một trong những điều kiện chính yếu để giúp cho bài viết phong phú.
Cho anatta hỏi, chữ ký mà Đạn dùng của TCS thì ở trong bài hát nào của ông?
...
Bài Hãy Cứ vui như mọi ngày đó anh.
Mời anh nghe, giọng của anh này theo tui cũng hay.
Hôm qua nói chuyện với bạn gọi về, cãi tới cái lui một chặp, tự nhiên nó buột miệng hát lên mấy câu trong bài này, tự nhiên thấy thấm thấm, lấy làm chữ ký luôn.
Những kỷ niệm về Tết cũ thì tui còn nhớ nhiều, những cái Tết yên bình ngày xưa thì còn quá bé, chứ mấy cái Tết đau khổ sau này thì không thể nào quên.
Posts: 2,673
Threads: 4
Likes Received: 191 in 113 posts
Likes Given: 256
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2021-01-20, 12:48 AM)Dan. Wrote: Cảm thán khi đọc một bài viết về chuyện Tết Ngày Xưa Tết Ngày Nay nên mang nó về đây để dành. Gì thì gì mình cũng là fan cứng của bả mà.
Fb Bà Tám Lựu Đạn.
Ngày xưa, tui luôn đợi chờ Tết đến từng ngày, từng giờ, từng phút đến từng giây. Tui còn thức đến khuya, mắt ráo hoảnh, chả buồn ngủ tẹo nào, chờ đến Giao Thừa để nghe tiếng pháo nhà mình nổ, nhà người ta nổ, coi pháo nhà ai nổ dai hơn, bởi khi ấy pháo nhà ai cũng giống nhau, vì cùng mua ở cửa hàng Quốc doanh, nhưng nghe đâu nhà con Tý hàng xóm có Mẹ nó bán hàng ở trỏng nên mua được hai phong thì phải. Rồi ráng thức đến sáng nhưng có khi ngủ gục ở nền nhà, Mẹ tui phải bồng tui vô giường.
Vậy mà sáng mùng Một thoáng nghe có tiếng mở cửa đón người khách đầu tiên đến xông nhà là tui tỉnh dậy liền, tự động chỉnh trang y phục, tay xoa nước vuốt cái đầu tóc hớt ma-ranh-cua hai phân, chạy u ra khoanh tay chúc Tết vị khách bằng mấy câu chúc mà tui thuộc lòng từ trước, chịu khó giơ đầu ra cho ông ấy xoa xoa khen ngoan mà mắt cứ nhìn lăm lăm vào tay kia của ổng coi có chịu rút ví lấy ra mấy cái phong bì đo đỏ, trao cho tôi một cái kèm nụ cười gượng và ánh mắt rất chi là kỳ lạ của ổng.
Ngày nay, mỗi khi gần Tết, lòng tui lại hồi hộp, lo sợ với một cảm giác mơ hồ. Không phải tui sợ cái tuổi đời nó đập vào mặt mình cái bốp kèm lời cảnh báo, già thêm một tuổi rồi nghen con. Cái tui sợ là tiếng thắng xe ngoài cửa, tiếng chuông reo báo hiệu có vị khách đầu tiên đến nhà, kèm tiếng reo hò của một lô một lốc con nít theo sau. Bởi tui biết chúng nó cũng vui mừng giống tui hồi nhỏ, bởi tui biết tụi nó sẽ khoanh tay ạ tui một tiếng rõ to rồi thi nhau chúc tui những câu chúc Tết giống tui ngày xưa, cũng đưa cái đầu ra cho tui xoa xoa. Và cũng liếc mắt nhìn vào cái ví có những phong bì đỏ đỏ trong tay tui. Phong bì thì như cũ, nhưng cái bên trong thì khác, khác rất nhiều bởi tiền nào mà không trượt giá, ngày xưa có một thì bây giờ phải gấp trăm lần hơn....
Và tui chợ hiểu cái nụ cười gượng, cái ánh mắt kỳ lạ của vị khách ngày xưa, sao mà nó giống tôi bây giờ đến thế. Như hai anh em sinh đôi. Chỉ khác một chút tẹo thôi, bác ấy giờ đã leo lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân, tui thì còn ở lại với nụ cười méo mó trên môi....
Cỏ cũng xếp hàng, khoanh tay, ạ, nhưng xoa đầu thì anh Đạn nhớ bắt ghế nha.
May mà Cỏ chưa mang đôi guốc 3 tấc anh Đạn tặng đó. Còn để dành.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 2,693
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2021-01-20, 11:02 AM)Dan. Wrote: Bài Hãy Cứ vui như mọi ngày đó anh.
Mời anh nghe, giọng của anh này theo tui cũng hay.
Hôm qua nói chuyện với bạn gọi về, cãi tới cái lui một chặp, tự nhiên nó buột miệng hát lên mấy câu trong bài này, tự nhiên thấy thấm thấm, lấy làm chữ ký luôn.
Những kỷ niệm về Tết cũ thì tui còn nhớ nhiều, những cái Tết yên bình ngày xưa thì còn quá bé, chứ mấy cái Tết đau khổ sau này thì không thể nào quên.
Mới nghe hát hai ba câu đầu thì cứ mường tượng là ông Lãng tử chứ. Tôi có nghe ca sĩ (hình như nghiệp dư) Lê Bảo trình diễn ở phòng trà hay quán cafe gì đó qua youtube, nghe anh LB hát cũng khoảng 5-7 bài, và LB thường hát và đàn với chiếc ghi-ta. Hát giọng mộc như vầy là hay quá rồi.
Cám ơn Đạn. Nghe hết bài mới hiểu thêm về ý nghĩa trọn vẹn lời bài hát. Phải, nhạc sĩ TCS khuyên dù có ưu buồn thì hãy gắng vui mà sống trong hiện tại, đừng chờ đến tương lai... tháng tới, năm tới như là khi mà ta có điều kiện thế này thế kia thì mới sống vui nổi. Chuyển đổi nỗi buồn bằng cách thay đổi cảnh -- ý nghĩ và những sự vật bên ngoài ta -- thì muộn phiền tạm quên, hay sẽ vơi dần đi theo thời gian, và khiến nó không có cơ hội sanh sôi nẩy nở lớn mạnh thêm lên.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 2,085
Threads: 13
Likes Received: 579 in 353 posts
Likes Given: 417
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Cảm ơn anh Anatta & Cỏ để lại lời nhận xét.
Chẳng biết Cỏ cao bao nhiêu mà có vẽ tự hào về chiều cao của mình quá hén. Chỉ thắc mắc cho vui thôi, chứ nói thật lòng, lấy được $ lì xì của ông Đạn đâu có phải dễ, khó ăn lắm bạn ơi. Đứng trước mặt ổng, khoanh tay chúc gì thì chúc, tía lia cái gì cũng được, nhưng hết câu thì phải cúi đầu "Ạ.ạ.ạ.ạ..." ổng một cái thật to, ổng xoa xoa được cái đầu ổng mới móc bao lì xì ra tặng, còn ỷ mình cao đợi ổng bắt ghế đứng lên xoa đầu thì chỉ ăn được cái cốc đầu thì có.
Nghĩ cũng vui, Việt Nam mình có cái tục lệ xoa đầu con nít thì không sao, chứ bằng tuổi nhau, bằng chạng nhau, dù là bạn thân đi nữa mà xoa đầu nhau thế nào cũng bị cự liền, Ê, đầu tau để thờ Cha, thờ Mẹ sao mài dám xoa?. Coi phim, coi thể thao, thấy mấy ông Tây hay xoa xoa lên đầu nhau để tỏ ý an ủi, chúc mừng, lúc nhỏ cũng hay thắc mắc, sau này lớn lên mới hiểu ra quan niệm mỗi nơi mỗi khác thôi.
Thú thiệt, tui có một cái thèm, thèm day thèm dứt, thèm bứt không ra, thèm ba thèm bốn, thèm tốn cả tiền, thèm đến sinh ghiền... Đó là mỗi khi khó ngủ ước gì có người yêu gãi lưng, xoa đầu cho mình dễ ngủ, cứ gãi cứ xoa một chút là mình ngáy liền.
Chắc do hồi nhỏ sống xa Mẹ từ sớm, ít được xoa đầu gãi lưng nên thèm thì phải. Sau này lớn lên, ở bên Mẹ nhiều hơn nhưng hết dám làm phiền bả. Thế là nghĩ ra cái trò chọc ghẹo cho Mẹ nói, gì chứ cái vụ này thì tui rành. Mỗi khi leo lên giường ngủ, nhìn thấy bà cứ loay hoay làm cái nọ cái kia không chịu ngủ sớm mới nghĩ ra chuyện chọc tức bả cho bả tụng nghe chơi. Biết là bả hận Ba tui, tui cứ mang chuyện của ổng ra kể cho bả nghe, thế nào bả cũng tức lên mà cãi lại, thanh minh thanh nga liên tu bất tận, giọng khi trầm khi bỗng, tụng riết, có khi thằng con to đầu ngáy pho pho rồi bả cũng còn tụng chắc...
Mỗi khi thức dậy vẫn luôn thấy bên giường cái lồng bàn đậy trên cái mâm nhôm, một tô mỳ Quãng cùng dĩa rau kèm tờ giấy ghi, Nước nhưn trong nồi trên bếp, hâm nóng trước khi ăn...
Posts: 2,673
Threads: 4
Likes Received: 191 in 113 posts
Likes Given: 256
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2021-01-20, 07:47 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn anh Anatta & Cỏ để lại lời nhận xét.
Chẳng biết Cỏ cao bao nhiêu mà có vẽ tự hào về chiều cao của mình quá hén. Chỉ thắc mắc cho vui thôi, chứ nói thật lòng, lấy được $ lì xì của ông Đạn đâu có phải dễ, khó ăn lắm bạn ơi. Đứng trước mặt ổng, khoanh tay chúc gì thì chúc, tía lia cái gì cũng được, nhưng hết câu thì phải cúi đầu "Ạ.ạ.ạ.ạ..." ổng một cái thật to, ổng xoa xoa được cái đầu ổng mới móc bao lì xì ra tặng, còn ỷ mình cao đợi ổng bắt ghế đứng lên xoa đầu thì chỉ ăn được cái cốc đầu thì có.
Nghĩ cũng vui, Việt Nam mình có cái tục lệ xoa đầu con nít thì không sao, chứ bằng tuổi nhau, bằng chạng nhau, dù là bạn thân đi nữa mà xoa đầu nhau thế nào cũng bị cự liền, Ê, đầu tau để thờ Cha, thờ Mẹ sao mài dám xoa?. Coi phim, coi thể thao, thấy mấy ông Tây hay xoa xoa lên đầu nhau để tỏ ý an ủi, chúc mừng, lúc nhỏ cũng hay thắc mắc, sau này lớn lên mới hiểu ra quan niệm mỗi nơi mỗi khác thôi.
Thú thiệt, tui có một cái thèm, thèm day thèm dứt, thèm bứt không ra, thèm ba thèm bốn, thèm tốn cả tiền, thèm đến sinh ghiền... Đó là mỗi khi khó ngủ ước gì có người yêu gãi lưng, xoa đầu cho mình dễ ngủ, cứ gãi cứ xoa một chút là mình ngáy liền.
Chắc do hồi nhỏ sống xa Mẹ từ sớm, ít được xoa đầu gãi lưng nên thèm thì phải. Sau này lớn lên, ở bên Mẹ nhiều hơn nhưng hết dám làm phiền bả. Thế là nghĩ ra cái trò chọc ghẹo cho Mẹ nói, gì chứ cái vụ này thì tui rành. Mỗi khi leo lên giường ngủ, nhìn thấy bà cứ loay hoay làm cái nọ cái kia không chịu ngủ sớm mới nghĩ ra chuyện chọc tức bả cho bả tụng nghe chơi. Biết là bả hận Ba tui, tui cứ mang chuyện của ổng ra kể cho bả nghe, thế nào bả cũng tức lên mà cãi lại, thanh minh thanh nga liên tu bất tận, giọng khi trầm khi bỗng, tụng riết, có khi thằng con to đầu ngáy pho pho rồi bả cũng còn tụng chắc...
Mỗi khi thức dậy vẫn luôn thấy bên giường cái lồng bàn đậy trên cái mâm nhôm, một tô mỳ Quãng cùng dĩa rau kèm tờ giấy ghi, Nước nhưn trong nồi trên bếp, hâm nóng trước khi ăn...
Ghẹo anh Đạn thôi chứ đâu có tự hào gì. Nhưng có người cần bắt ghế là thật cho đáng cái công cốc đầu.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
|