Góc Nợ...
(2020-05-25, 08:57 PM)lãng Wrote: Mày cũng biết sức trai 20 tuổi và chị ta cứ đứng xát vào người tao nút áo thì cố tình hớ hênh. 
Tao cũng sợ chứ mày nhưng cuối cùng chị ta ôm tao trước và ... xong đời trai tao. Kể thêm chi tiết  thì thành chuyện xxx.
Cũng may cho tao vài tháng sau thì anh chị cán này được thuyên chuyển qua quận khác nên tao thoát nạn.
Vậy chứ những đêm mưa rả rích cũng nhớ chị ta mới chết người ấy chứ lị.

Cái vụ bị dụ dỗ này có cảm giác rất mới mẻ. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Họ cũng chả thương yêu gì mình, chỉ là họ cũng cần thỏa mãn cái cảm giác yêu đương, vậy thôi. Mày nghĩ có đúng không? trái cấm là loại trái ngon nhất mà.

Reply
(2020-05-25, 08:54 PM)BaEch Wrote: Tao ngại đi hai hàng, mắc công nhìn không giống ai  Rollin

Phục mày thật, chắc hồi nhỏ mày là con nhà gia giáo, kín cổng cao tường phải hông? chứ tao lê la bụi đời từ sớm, thuộc về thành phần hư hõng rồi nên mất trinh sớm.  Lol

Trước 75 thì đúng vậy, cũng không hẳn là gia giáo gì, có điều lúc ấy chỉ lo học thôi, có chơi đùa cũng chỉ là mấy trò con nít với nhau như bắn bi, tạt lon, đá cầu... thôi. Không ở với Cha Mẹ, nhưng ở với anh chị là chính, nhất là chị Bốn tau, người được ông già tau giao trách nhiệm kềm kẹp thằng nhỏ, mà bả khó tính giàn trời mây, lúc nào cũng thủ sẳn cái roi với cặp mắt cú vọ theo dõi mình, còn cơ hội đâu mà hư. Hồi ấy ghét chỉ vô cùng tận luôn, sau này khi chia xa bao nhiêu cái ghét cái hờn ngày xưa bỗng biến thành một niềm thương nhớ, kính phục. Chị là người phụ nữ thứ ba trong đời làm cho tau khóc mỗi khi nhớ về. Chuyện tình của chị tau cũng gian nan trắc trở lắm, thời còn ở VN đến lúc qua Mỹ, lúc lấy chồng sinh con đến lúc nằm xuống cũng một lòng vì trách nhiệm với gia đình, em út. Có dịp kể cho nghe.

Sau 75 mới bắt đầu hư thân mất nết vì thiếu đi sự kìm kẹp ấy. Thế nên hồi ấy tuy bạn bè ai cũng sợ cái tật gặp em hay chị của tụi nó đều yêu thầm, tuy nhiên chỉ dám nắm tay, chỉ dám để con TIM rung động dạt dào vớ vẫn vậy thôi chứ chưa có nhiều kinh nghiệm tiến xa hơn. Nhiều lúc cũng "tưng tưng" lắm chứ bộ, có điều nhát hít, cầm tay nhau một cái là nhớ nhau suốt đời là vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-05-25, 09:10 PM)BaEch Wrote: Cái vụ bị dụ dỗ này có cảm giác rất mới mẻ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Họ cũng chả thương yêu gì mình, chỉ là họ cũng cần thỏa mãn cái cảm giác yêu đương, vậy thôi. Mày nghĩ có đúng không? trái cấm là loại trái ngon nhất mà.

Chỉ là chuyện xác thịt thôi mài ơi. Chị ta thiếu, tao lúc đó mới 20 tuổi quá thừa nên ... lửa gần rơm vậy thôi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-05-25, 09:17 PM)lãng Wrote: Chỉ là chuyện xác thịt thôi mài ơi. Chị ta thiếu, tao lúc đó mới 20 tuổi quá thừa nên ... lửa gần rơm vậy thôi.

Chính thế, tao không phân biệt được giửa xác thịt và yêu đương. Tại yêu đương đối với tao mà nói, nó gắn liền với xác thịt. Cho nên mới có chuyện tao dọn vào ở chung với một người đàn bà, và làm lở mất 5 năm tuổi xuân của cô ấy. Đôi lúc nghĩ lại thấy thương cho cổ và thương cho mình.

Reply
(2020-05-25, 09:15 PM)Ngại đạn. Wrote: Trước 75 thì đúng vậy, cũng không hẳn là gia giáo gì, có điều lúc ấy chỉ lo học thôi, có chơi đùa cũng chỉ là mấy trò con nít với nhau như bắn bi, tạt lon, đá cầu... thôi. Không ở với Cha Mẹ, nhưng ở với anh chị là chính, nhất là chị Bốn tau, người được ông già tau giao trách nhiệm kềm kẹp thằng nhỏ, mà bả khó tính giàn trời mây, lúc nào cũng thủ sẳn cái roi với cặp mắt cú vọ theo dõi mình, còn cơ hội đâu mà hư. Hồi ấy ghét chỉ vô cùng tận luôn, sau này khi chia xa bao nhiêu cái ghét cái hờn ngày xưa bỗng biến thành một niềm thương nhớ, kính phục. Chị là người phụ nữ thứ ba trong đời làm cho tau khóc mỗi khi nhớ về. Chuyện tình của chị tau cũng gian nan trắc trở lắm, thời còn ở VN đến lúc qua Mỹ, lúc lấy chồng sinh con đến lúc nằm xuống cũng một lòng vì trách nhiệm với gia đình, em út. Có dịp kể cho nghe.

Tao có đọc tình thương của mày đối với chị Bốn rồi và đọc xong tao đã chảy nước mắt đó mày.  Crying-face4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-05-25, 09:23 PM)BaEch Wrote: Chính thế, tao không phân biệt được giửa xác thịt và yêu đương. Tại yêu đương đối với tao mà nói, nó gắn liền với xác thịt. Cho nên mới có chuyện tao dọn vào ở chung với một người đàn bà, và làm lở mất 5 năm tuổi xuân của cô ấy. Đôi lúc nghĩ lại thấy thương cho cổ và thương cho mình.

Đúng rồi, năm năm là một khoảng thời gian khá dài trong tuổi thanh xuân ngắn ngủi của một người con gái. Đàn ông càng lớn càng mặn mà, phụ nữ thì ngược lại. Có mặn mà gì đi nữa rồi thì cũng đi xuống khi bước vào tuổi 50 thôi, hiếm ai đạt đến mức 60. 

Càng hiểu ra thì sự khác biệt giữa tau và mài trong chuyện tình yêu càng lớn, với tau, hai cái xác thịt và yêu đương nó rất rạch ròi, có yêu mới có xác thịt, còn xác thịt mà không có yêu thì hồi nhỏ còn được chút chút, sau này già đi, suy nghĩ về chuyện xác thịt không có yêu đương dường như tắt hẳn, chả còn hứng thú gì. Thế nên gia đình hay bạn bè có bảo lấy vợ đi để có người chăm sóc lúc về già tau chỉ cười trừ rồi cho qua phà. 

Thế nên đang định làm đơn hiến xác cho khoa học cho nó khỏe, cứ nghĩ lúc mình ngủm cù đèo, nhân viên Y tế mang cáng đến nhà khiêng đi, mang về ngâm trong bồn formol cho tươi rói, nghĩ đến lúc mấy em trẻ trẻ học ngành Y nhìn ngắm rồi trầm trồ với nhau, oh, người ngợm với súng đạn sao mà còn tốt thế, mình cười mãn nguyện sung sướng là vui rồi...  Rollin

Becuoi Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Tao và mày khác nhau xa luôn. Tao nghĩ tao sống thực tế hơn mày, dù rằng có vẻ như tao sống trên mây...

Reply
(2020-05-25, 09:34 PM)lãng Wrote: Tao có đọc tình thương của mày đối với chị Bốn rồi và đọc xong tao đã chảy nước mắt đó mày.  Crying-face4

Cả một trời kỹ niệm đó mài.

Hồi trước 75, anh chị em tụi tau không được sống gần Cha Mẹ. Cha thì suốt năm đi lo việc nước non, ít về, gần như mọi việc trong nhà đều do một tay chị Bốn gánh vác. Chị ấy vốn là Nha tá, làm việc ở Bệnh viện Tân Định. Mỗi tháng ba tau về nhà 5 ngày, mọi chi tiêu trong gia đình ông đều giao cho chị, chị vừa đi làm vừa lo cho gia đình anh chị em.

Tau còn nhớ hồi ấy có hai anh theo đuổi chị tau, anh đầu tiên tên Sắt vẫn hay chạy chiếc honda 67 đến nhà chơi trước khi tắt máy thường nẹt pô kêu ầm ầm. Anh này chỉ là Hạ sĩ quan thôi, tính ngang tàng, vẫn hay chọc cho chị tau tức đến khóc luôn. Anh thứ hai tên Bông, Chuẩn Úy, mới ra trường ra trận đầu là dính miễng mìn hư một bên môi dưới, dù được vá lại cẩn thận nhưng vẫn bị nói đớt đớt. Anh này chạy chiếc Suzuki, tính tình hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ. Mỗi khi có anh nào đến nhà chơi, cuộc đời thằng nhỏ cũng lên hương lên khói, được chi tau chở đi trên chiếc Vélo Solex đen, được dẫn đi ăn phở Cao Vân trên đường Mạc Đĩnh Chi quận nhất, được vào xem ciné rạp máy lạnh Văn Hoa Đa Kao. Vào đó dù được ngồi ngoài bìa chứ không được ngồi chính giữa, nhưng thôi kệ, ai làm gì làm, thằng nhỏ vừa được ăn cà lem, ăn bắp ngô vừa coi phim bắn nhau ì đùng là khoái chí tử rồi, hơi đâu để ý chuyện người lớn, mà có để ý lắm cũng chỉ thấy họ nắm tay nhau, cùng lắm là hun nhau thôi, làm được gì hơn mà nhòm.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ba tau hồi ấy vẫn hay đùa, đố anh chị em tụi tau rằng, một ký bông với một ký sắt ký nào nặng hơn. Ai cũng cười cười, không trả lời, riêng tau đến tận giờ vẫn chưa biết ký nào nặng hơn với chị tau nữa. Chỉ biết sau này anh Sắt đi lấy vợ,anh Bông cũng tìm đường cứu nước, chị tau cũng đi xa. Qua bển, ba tau gã chị tau cho người cháu của một chiến hữu của ổng. Anh này hơn tau vài tuổi, lại nhỏ hơn chị tau vài tuổi. Rất hiền, mỗi khi nói chuyện trong gia đình anh ấy và tau rất hợp chuyện, nhất là nhắc về cái tính "phát xít" của chị tau. Gì chứ chuyện này thì tau rành sáu câu luôn. Tính nóng như đàn ông nhưng tốt bụng vô cùng.

Sau này khi ba tau về già, cả nhà không ai muốn đưa ổng vào viện Dưỡng lão, nhưng kẹt cái là phải có người chăm sóc. Mọi người trong gia đình ai cũng nhìn vào bà chị dâu trưởng. Bà này dân gốc Bình Định, ăn hiếp chồng một cây luôn. Ỷ cái thế ngày xưa khi anh tau mới qua, phải học lại bằng Bác sĩ, một tay bả nuôi chồng ăn học nên đối xử với gia đình có phần hơi quá, gặp ông anh tau có tính sợ vợ, nhu nhược quá nên nuôi ông già chừng vài tháng là chịu không nổi. Bà chị thứ hai một thân một mình nuôi bốn đứa con cũng không có thời gian chăm sóc. Khi ấy mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai chị Bốn tau, phải nhận nuôi ông già. 

Hồi ấy nghe chị kể, chị nuôi cha nhưng vẫn có lương của chính phủ cấp đàng hoàng, thú thiệt tau hơi ngac nhiên. Sau này tìm hiểu mới biết là chuyện có thật ở bển. Thay vì nuôi trong viện Dưỡng lão, thay vì cho nhân viên y tế khác đến nhà chăm sóc, sao không giao cho thân nhân người già chăm sóc luôn cho tiện. Cùng một số tiền bỏ ra như nhau nhưng chắc chắn người già được chăm sóc tử tế hơn bởi người thân của mình luôn là cái họ nghĩ đến, thế thôi.

Sau này khi ba tau mất, chị cũng được giao đi nuôi người khác nhưng chị tau không làm, chị bảo, cực lắm em. Lo cho ba mình cũng đã quá mệt mỏi rồi, lo cho người khác chắc cực gấp đôi, thôi thì xong trách nhiệm làm con rồi, giờ là lúc lo cho chồng cho con vậy.

Tiếc thay vài năm sau chị bị cancer, ba tháng sau thì mất. Cho đến cuối cuộc đời, chị vẫn cười, vẫn muốn mình đẹp trong mắt mọi người. Có những lúc nói chuyện với chị trong những ngày cuối đời, tau muốn gọi video để nhìn chị, chị cười buồn, thôi, giờ chị xấu lắm em, nhìn tiều tụy lắm. Có biết đâu rằng, dù chị thế nào đi chăng nữa, chị vẫn mãi là người phụ nữ tốt nhất, đẹp nhất dưới mắt em mà. 

Tấm hình cuối chị nhờ cháu gởi cho em, khi con trai cõng Mẹ ra trước nhà, giữa bầu trời đầy tuyết trắng xóa. Sau này thằng cháu có bảo, Mẹ trang điểm và mặc quần áo cho thật đẹp rồi kêu con cõng Mẹ ra sân chụp một tấm gởi về cho Cậu, để Cậu nhớ Mẹ. Ừ, Cậu không bao giờ quên Mẹ của con, quên Chị của mình đâu.

[Image: Tuan-va-chi-Nhung.jpg]


Cho con gánh mẹ một lần,
Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con.
Cho con gánh mẹ đầu non,
Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-05-26, 12:33 AM)Ngại đạn. Wrote: Cả một trời kỹ niệm đó mài.

Hồi trước 75, anh chị em tụi tau không được sống gần Cha Mẹ. Cha thì suốt năm đi lo việc nước non, ít về, gần như mọi việc trong nhà đều do một tay chị Bốn gánh vác. Chị ấy vốn là Nha tá, làm việc ở Bệnh viện Tân Định. Mỗi tháng ba tau về nhà 5 ngày, mọi chi tiêu trong gia đình ông đều giao cho chị, chị vừa đi làm vừa lo cho gia đình anh chị em.

....

Cho con gánh mẹ một lần,
Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con.
Cho con gánh mẹ đầu non,
Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời...


Đọc mà mắt ướt. Crying-face4 Chị Bốn vừa đẹp người vừa đẹp nết. Tulip4
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
(2020-05-24, 08:40 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Sáng nay SG chợt mưa, chợt mưa ... MYT nghe Cỏ Xanh hát Thương về miền Trung nghe thấm thía vô cùng. Cỏ hát bài này nghe thương quá thương. 

"Người ơi! Nếu còn vầng trăng soi dòng Hương
Núi Ngự còn thông gieo chiều buông
Tôi vẫn còn thương .." 

Nếu MYT là "cô bạn ấy" của GG, MYT sẽ rất vui và cảm động khi nghe bài Cỏ hát bài này. 

Ý trong mặt chữ, cảm ơn Cỏ rất nhiều.  Tulip4 Tulip4

O ni tặng cho O nớ tề. Heavy-black-heart4

Cám ơn MYT, "cô bạn ấy" luôn quan tâm, nhỏ nhẹ, hiền lành, dể thương của GG. Tulip4
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
(2020-05-25, 04:17 PM)anatta Wrote: Cho anh góp ý kiến của mình thêm về chữ "phản bội" trong tình trường. Như ND đã diễn đạt thì tuỳ trường hợp, hoàn cảnh mà người trong cuộc dùng đến chữ phản bội. Nói một cách tổng quát thì thế này.

- Lấy thí dụ về vợ chồng. Chẳng hạn như người vợ vẫn chung thuỷ, yêu chồng, nhưng ông chồng thì thay đổi. Ông không còn thấy cái đẹp cái hay ở tâm hồn tốt bụng của người vợ, cái tánh dịu dàng nhưng cương quyết ở người vợ như lúc ban đầu mới lấy nhau nữa. Ông tìm đến người đàn bà khác về sắc đẹp, quyến rũ, duyên dáng, và khéo léo chìu chuộng ông hết mình. Ông lén lút đi lại với người phụ nữ này. Một ngày bà vợ biết được và ly dị, thì trường hợp này gọi là phản bội. Cũng tương tự như vậy, nhưng bà vợ không biết sự ngoại tình của ông chồng, nhưng ông chồng cho bà vợ biết và muốn ly dị. Trường hợp này thì ở hình thức bên ngoài không gọi là phản bội được, nhưng về mặt nội tâm thì tuỳ người có thể thầm cho là phản bội, có thể là không.

- Về nam nữ khi đang yêu nhau. Cả hai yêu nhau được vài năm, thì người con gái thay đổi. Cái mà cô yêu thích, ngưỡng mộ ở người bạn trai về nhân diện, học thức và tánh tình (x) lúc ban đầu giờ đây đã thay đổi. Cô thay đổi lối sống, và về mặt giao lưu xã hội và tìm thấy ở một người nam khác về nhân diện và tánh tình (y) hợp với ý muốn hiện nay của cô hơn. (1) Cô bắt cá 2 tay, đến lúc người bạn trai biết được, và người bạn trai và cô đồng ý chia tay. Đây có thể nói là sự phản bội. (2) Cô chủ động nói cho người bạn trai với tánh tình (x), và người bạn trai đồng ý để cô tìm vui ở cuộc tình mới, cả hai chia tay. Cũng thế, sự phản bội không thể thành lập ở trường hợp (2), tuy nhiên với người bạn trai với tánh tình (x) có thể thầm nghĩ đó là sự phản bội nếu trong tính cách và đức hạnh của người bạn gái hướng về sự đi xuống, phủ định.

(2020-05-25, 06:15 PM)anatta Wrote: Vì có sự tương đồng với ND ở chỗ phản bội thì quên đi trong 30 giây, nên nói thêm một chút để tránh ngộ nhận.

Quên đi đây không phải là thù ghét người kia, mai mốt gặp không nhìn mặt, mà quên đi tức là cái tình cảm nam nữ mình dành cho người đó không còn nữa. Người ta đã quay mặt bỏ mình mà đi, mà ở đó còn nắm nuối tiếc thương, đau buồn than trách... "ước chi phải còn có em ở bên" thì chỉ làm khổ cho mình thôi. Còn về tình người cư xử với nhau thì đó là một vấn đề khác. Với người thường không quen biết chúng ta cũng tương trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau bằng vật chất hay tinh thần khi họ lâm vào cảnh ngộ cần được trợ giúp, huống chi là người mà mình đã từng quen biết yêu thương nhau một thời.

(2020-05-25, 08:45 PM)Ngại đạn. Wrote: Tui nghĩ tất cả tùy thuộc vào cách người ta chia tay thôi Cỏ ơi, nếu xác định là không thể đến với nhau được thì tốt nhất là nên nói ra cho rõ ràng mọi việc rồi mang ba lô lên và đi. Còn chuyện tìm hiểu và tiếp xúc với người thứ ba khi đang yêu nhau vốn là quyền của con người mà, đâu có ai cấm được. 

Tóm lại thì chữ PHẢN BỘI chỉ dành riêng cho sự lén lút, không dám công khai thôi, không nên dùng khi mọi việc đã rõ ràng và có sự đồng ý chấm dứt của cả hai. Kể cả trong chuyện vợ chồng cũng vậy thôi. 

Thế nên khi ngồi nhớ lại chuyện cũ, tùy vào cách suy nghĩ của mỗi người sẽ có những hành động tương ứng, có người nhớ lại những cái mình đã CHO ĐI rồi sinh ra chuyện rủa sả, nhưng cũng có người nhớ lại những cái mình NHẬN ĐƯỢC rồi tiếc nuối, vậy thôi.


Như anh Anatta và anh Đạn đã viết thật là đúng "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", có lẽ điều em muốn nói đến là dù "khi mọi việc đã rõ ràng và có sự đồng ý chấm dứt của cả hai", nhưng những gì xảy ra sau đó như anh Đạn nói là sinh ra chuyện rủa sả hoặc tiếc nuối và từ đó sinh ra oán hận.

Nên em mới viết,


(2020-05-25, 02:13 PM)Green Grass Wrote: Cái khó là khi đã chia tay dù vì lý do gì đi nữa cũng không thay đổi được sự thật là hai người đã đường ai nấy đi, thì nên giữ lại những kỷ niệm đẹp về nhau và cư xử hòa khí, văn minh.


Cám ơn hai anh đã viết trả lời, luôn thích đọc và học hỏi được nhiều từ những gì anh Anatta và anh Đạn viết. Tulip4
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
(2020-05-26, 12:33 AM)Ngại đạn. Wrote: Có biết đâu rằng, dù chị thế nào đi chăng nữa, chị vẫn mãi là người phụ nữ tốt nhất, đẹp nhất dưới mắt em mà. 

Đọc mấy câu này tao cay mắt mài ơi. Thương thì thôi những bà chị ngày xưa ...
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Bên thread kia, thấy ND đang xách ba lô đi tìm một nửa. :) Hay là hôm nào ND làm một chuyến du ký, mang lều chõng lên núi Phù Vân một chuyến xem. 

ND đã từng nghe ca khúc Trên Đỉnh Phù Vân chưa? Tôi mới biết bài hát này trong một dịp tình cờ năm ngoái. Và thực là ngạc nhiên với những ca từ của nhạc sĩ Phó Đức Phương nói về sự tìm kiếm tình yêu đầy chất hư hư thực thực, ma mị ảo hóa, nhưng vừa đậm mùi tục lụy mà lại mang nét siêu vượt, thanh thoát.

Một clip là do ca sĩ Ngọc Hạ trình bày. Clip kia là ca sĩ Mỹ Linh. Mỗi người đều có sự biểu cảm riêng, nhưng đều diễn đạt trọn vẹn cái thần hồn ca khúc.






********






TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN
Phó Đức Phương

Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên Tử
Vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự
Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si
Nước mắt tràn mi tìm người trong mộng
(huơ huơ huơ huơ huơ)

Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước
Xuống đáy thung sâu thăm thẳm sông dài
Vào rừng trúc mai véo von con sáo sậu
Ta khóc ròng một câu: Đâu người ta yêu dấu ???

Như cánh chim ngóng trời lồng lộng
Vương vấn yêu đương (ta) hứng giọt mưa nguồn
một đời khát khao rút lòng nhả kén sầu
Ta muốn hỏi một câu: Bao giờ thôi tơ vương ?
Bao giờ hết tơ vương?

Mênh mang mênh mang Phù Vân Yên Tử
Vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự
Vời vợi đất trời phiêu bạt tình ai
Giữa chốn huyền không tìm người trong mộng
... tìm người trong mộng

---
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
Cảm ơn anh Anatta về bài hát.  Thumbs-up4

Các Nhạc sĩ miền Bắc sau này đa số có tài, được đào tạo bài bản. Nhạc và lời họ viết thường mang đậm một triết lý hay một cái gì đó sang trọng, nhiều ẩn ý. Có thể kể Thanh Tùng, Trần Tiến hay Phó Đức Phương này.

Bài Trên đỉnh Phù Vân mang tính thiền là nhiều. Chắc già hơn chút nữa nghe mới thấm, bởi mình con trẻ trung trong tâm hồn, vẫn muốn một cái gì đó rực lửa hơn, mạnh mẽ hơn, nồng nàn hơn nên chưa cảm thụ được.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Kỷ niệm cũ ùa về...

Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng
Anh dặm trường mê mãi, đời chia như những nhánh sông...

Năm năm trước tôi và em tình cờ quen nhau trên một trang mạng. Khi ấy tôi cũng chỉ là một gã đàn ông lãng tử, lấy sương gió làm nhà, lấy công việc làm niềm vui, rày đây mai đó, bất định vốn là bản tính. Em là một phụ nữ xinh đẹp, thành đạt, có đôi chút khó tính trong tình cảm, hơn ba mươi mà vẫn chưa lập gia đình. Chẳng hiểu sao lại ngã lòng với một thằng cà tửng như tôi, nghĩ cũng kỳ.

Mình quen nhau, đến với nhau như cơn gió lốc. Có lần em vào Sài Gòn trị bịnh, cái bịnh quái quỷ gì khiến em chỉ đổ mồ hôi tay thôi, ông thầy thuốc Nam cho em cả chục gói thuốc, bảo về sắc ra uống. Thế là anh phải chạy đi mua cái bếp lò than, cái siêu sắc thuốc, cặm cụi nhóm lửa, quạt than sắc thuốc, 10 phân sắc xuống còn một phần chén. Ròng rã cả nửa tháng trời. Rồi cũng có lần anh về quê em, cũng là quê anh. Về quê vào mùa mít chín, chợt nghĩ đến em, lựa một trái mít thật ngon kèm lời hăm he với bà chủ vườn, tui mà ăn không ngon tui vào phá nát vườn mít nhà bà cho coi. hì. Hên sao trái mít mang từ quê ra thành lại quá ngon, nhìn em hì hục ngồi xẻ mít dưới những cặp mắt trầm trồ của mấy cô nhân viên trong công ty em, ai mà mua mít khéo quá vậy nè, đàn ông hả, giỏi quá, có khiếu đi chợ mua hàng đó... Tiếc thay, ai cũng thích anh trừ một người duy nhất, Mẹ em... Rồi thì mình chia tay cho vừa lòng Mẹ em.

Năm năm rồi gặp lại, giờ em đã định cư ở nước ngoài cùng chồng và một thằng ku dễ thương. Em bảo, em vẫn nhớ anh thật nhiều. Bởi chúng ta có quá nhiều những kỷ niệm nhẹ nhàng, êm ái. Bởi anh là người tình thật tuyệt vời, nhưng chắc chắn sẽ là người chồng không ra gì, bởi anh không phải là người đàn ông của gia đình. Cho đến giờ anh chẳng hiểu người đàn ông của gia đình là như thế nào nữa. 


[Image: Screenshot-20200528-124034-Zalo.jpg]

Uh, tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm, con người có thể quên, nhưng kỷ niệm thì làm sao có thể quên được... Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply