Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Khoảng lặng
Cũng một con đường...


Tất cả những nẻo đường trên mặt đất

Nếu đi suốt đời sẽ hết...

Riêng đường trong tim

                                đến chết 
                                                 vẫn còn dài ....




Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
BẮT ĐỀN


Bắt đền anh lỡ hẹn em - Bắt đền lời hứa ướt mèm sương đêm - Bắt đền giọt nhớ bỏ quên. Để trăng nũng nịu bên thềm ngẩn ngơ - Thôi đành đem chữ “dại khờ “ - Tán thành vị thuốc chữa bờ môi khô.


[Image: girl_cute_poppies_lipstick_look-723704.jpg!d]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
[Image: 2pXfSnP.jpg]

Mưa!

Từng giọt, từng giọt ....

Em ngồi nghiêng đôi mắt lúng liếng nhìn từng giọt cafe rơi xuống. Em bảo : "Cafe giống mưa ở chỗ: Cùng rơi từng giọt. Nhưng khác nhau ở chỗ: Cafe đắng, còn nước mưa thì ngọt" Anh cười " Nhóc sai rồi. Nước mưa mặn chát. Rồi Nhóc sẽ thấy thôi"

Mưa!

Sao mưa lại thích buổi chiều đến thế? Làm chiều đã buồn càng buồn hơn. Em đưa đôi tay thon gạt từng dòng nước đang rớt xuống mặt mình. Anh đã nhường cả cây dù cho em rồi mà sao vẫn ướt? Nhạt nhòa!

Em không thích mưa. Vì tiếng mưa ồn ào quá. Mỗi lúc trời mưa chỉ biết thu mình trong căn phòng nhỏ .....Ngồi nhìn thôi ! Nhớ anh lắm. Nỗi nhớ quay quắt. Nhớ đến xé lòng. Thế nên từ khi biết yêu, em không còn thích ngồi nhìn trời mưa nữa. Lạnh lẽo ....

Bây giờ em cũng không còn nhớ rõ là mình đã khóc bao nhiêu lần dưới mưa. Nhưng em nhớ lần cuối cùng em khóc, anh đã không dỗ em gì cả .....Em hỏi "Em khóc có được không? ". Anh lại cười "Có bao giờ em xin phép anh trước khi khóc đâu"....Ừ nhỉ ....Bây giờ mỗi lúc trời mưa, em cố nén lòng không được khóc. Gom hết những giọt mặn vào lòng mình để nước mưa lại ngọt như khi em còn là cô bé  ngày xưa ... Em ước được mặc bộ váy hồng bồng bềnh đi dưới chiều mưa đổ ....Lãng mạn ....

Chiều hôm qua em đi dưới làn mưa nhẹ. Vuốt mặt rồi ngẩng cao đầu đi tiếp. Bỏ lại anh ở phía miền ký ức của em .....Bao cay đắng em gom hết cho riêng mình .....Giấu chặt xuống đáy lòng mình .....Liệu mai này anh có thanh thản khi nhìn mưa rơi?

Mưa tạnh rồi anh!

Em vẫn thấy trong mơ hồ bóng một người cầm cây dù đứng đợi .....Vẫn thấy mưa giăng giăng phía trước ....Em đã bước qua màn mưa của ngày hôm qua ....Bước qua anh ....Phải chăng là như thế?

Giờ chỉ còn tiếng lau ngàn và tiếng gió ....Gió hát em nghe!
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Chênh vênh


Chênh vênh một tiếng thở dài
Đường chia đôi ngả cho ai xót lòng

Chênh vênh một vệt máu hồng
Em vùi tóc xuống cho lòng anh vơi
(Biết đâu nước chảy lưng trời
Đêm đêm vẫn nhắc một người ... đi qua)

Chênh vênh tiếng hát đã xa
Có bàn chân vội bước qua nỗi buồn

Em về gió đổ ngập đường
Chênh vênh tìm lại nhớ thương thưở nào
Ru hời từng giấc chiêm bao
Câu thơ thả xuống chênh chao một chiều

Thôi...ru hết một khúc yêu
Rồi em mang cả phiêu diêu ngủ vùi....




Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Mấy tuần nay lui hui chọt chọt may cái giỏ xách này. Hôm nay mới xong  Smiling-face-with-halo4. Đường may hơi cong queo vì may tay - cũng như những cái giỏ đã may, vậy mới là handmade chứ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
.
[Image: IMG-20220821-211030.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Túi xách hiệu "VITLAI" đẹp thiệt Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
1670184173 Mãi may tay mà khéo với đẹp quá! Ok-sign-smiley-emoticon 10_pointX10... Nhìn cái bóp xách tay đó rất dễ thương.😍😍
                                                                                     
Reply
Có điều gì như vỡ

 điều gì như vỡ
Có điều gì như tan
Một lần ta lầm lỡ
Một đời buồn riêng mang.

Ngày hôm qua mưa khóc
Lối về mây giăng giăng
Sương phủ màu tang tóc
Giọt lệ sầu sao ngăn?

Ai xui trời mưa đổ
Lối cỏ mềm buồn tênh
Ai xui trời giông bão
Để ta tìm lãng quên.

Có điều gì như mất
Có điều gì như xa
Gió ngoài kia trở lạnh
Lặng thầm chỉ mình ta


[Image: anh-mua-buon-34.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Tặng tác giả và các tâm hồn thương cảm cùng mưa...




Reply
(2022-08-22, 08:27 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Có điều gì như vỡ


Ai xui trời mưa đổ

Em mang hạt mưa nhỏ
Trôi từ quãng trời xa
Cho giọt xưa thuở đó
Về trên khúc thu ca

Mưa như từ hiên cũ
Đưa ai về quanh đây
Mong manh bên giấc ngủ
Áo xưa bạt ngàn bay

Chỉ là cơn mưa vội
Rơi bên ngày chớm thu
Nhưng gợi vương ngàn lối
Của một thời rất xưa

À ơi mưa tháng Tám
Giọt thấp thoáng về bên
Ngày rơi theo chiếc lá
Ngồi nghe sóng sầu lên


[Image: 20220822-102149.jpg]
Reply
Làm quen


Em làm quen với cô đơn

Lặng câm như thể cây đờn không dây
Em làm quen với đổi thay

Ngỡ ngàng như thể vừa say rượu nồng


Em làm quen với ngóng trông

Mỏi mòn cho cả mùa đông khóc thầm

Em làm quen...đã quen dần

Bước chân qua dốc...tần ngần...phụ nhau...!!!


[Image: Co-don-5992-1586601093.jpg?w=680&h=0&q=1...mmnnKgf_8A]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Trưa này trời nắng đẹp nhưng nhiệt độ lại rất dịu dàng 20 độ C, anh làm siêng tà tà đi bộ trong những con đường nhỏ để nghe ngóng chút bình yên.

Có bông hoa từ trong vườn người muốn chui ra để cho người qua đường chút sắc mầu. 
[Image: 20220901-163511.jpg]

[Image: 20220901-163855.jpg]
Reply
Sài Gòn những ngày này, mưa ghé ngang thăm phố từng chiều. Em đứng nhìn mưa, hát vu vơ “Listen to the rhythm of the falling rain. Telling me just what a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain and let me be alone again”

Sài Gòn chỉ có hai mùa, một mùa của tình yêu và mùa của những kẻ nhớ thương.





Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
[Image: 305425595_5419322774842181_8284341619711...e=63200076]



Trung thu 2022
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Cho đến ngày chia tay, khi những ràng buộc đã đứt đoạn, tôi mới nhận ra rằng thời gian qua mình chỉ “biết” mà không hề “hiểu” anh. Nhưng nếu coi cuộc tình chúng tôi như một cuốn sách, thì dù cái kết có phũ phàng đến mấy, dù tôi đã khóc không biết bao lần, thì tôi vẫn muốn đôi khi lần giở lại. Chẳng phải muốn níu kéo quá khứ hay gì đó tương tự thế, chỉ là có những thứ đã khắc quá sâu vào tim người ta, không cách nào xóa mờ được nữa. Lâu thật lâu sau đó, tôi lặng lẽ xóa hết những nick anh tạo ra chỉ để trêu tôi cười. Riêng archive tôi vẫn còn để đó, không mở ra, cũng không cần thiết xóa đi, biết rằng mọi chuyện đã chìm sâu.

Tôi không nhớ mình đã làm những gì vào ngày anh bước đi. Tôi chỉ thấy lòng thông thốc gió, và khóc một cách vô ý thức. Bất cứ điều gì gợi nhớ đến anh cũng khiến tôi muốn rơi nước mắt, dù có khi đó chỉ là một ánh nắng chiều dịu nhẹ rải trước hiên. Vì thế tôi chọn cách chạy trốn những điều quen thuộc, cầu mong thời gian đủ sức hàn gắn nỗi đau này. Và rồi mọi chuyện cũng dần trở thành quá khứ. Lâu, thật đã lâu lắm rồi, tôi không còn thấy mình trống rỗng, nhưng mỗi ký ức về anh vẫn khiến lòng tôi chùn lại, như những đám lá khô trên vỉa hè xôn xao khi người ta bước qua. Cái thứ mang tên bình yên có lẽ đã trở về, dù không ở lại dài lâu, mà chỉ như bóng nắng chạm vai rồi tan mất. Một cái chạm khẽ dịu dàng, chỉ vừa đủ để động viên tôi rằng mọi thứ đã qua. 

Cơn nắng nhẹ chiều nay sao lại khiến lòng run rẩy quá… tôi biết mình vừa tỉnh một giấc mơ - một - giấc - mơ – cùng – anh – trên - biển - vắng – không - người.

[Image: tho-tinh-hon-bien.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply