Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chương Trình : 30/4 Quê Hương và Nỗi Nhớ ...
(2020-04-20, 08:28 PM)Ngại đạn. Wrote: Nghĩ gì mà mang tau ra chọc ghẹo vậy mài?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ai cuống quýt, ai thẹn thùng khi ai gặp mặt ai?. Tau thì có chứ cô ấy chắc không. Sau khi thẹn thùng xong thì xách wuần chạy luôn... Biggrin



8 kèo song ca sẽ có đầy đủ ở đây, sẽ được bỏ lên trong thời gian thích hợp. Vì là ca sĩ hát lót, hát thế nên phải chờ. Còn nhiều tiết mục bất ngờ mà anh Hai, kể cả anh nữa, ráng thu thêm mấy bài Không tên rồi bỏ lên góp vui nha.  Cheer

Đạn cưng ơi đứa nào chạy kệ mẹ nó cho nó chạy sút quần luôn đi anh lo chi cho mệt , anh về với em nha anh  Lol
Reply
Ôm bông vô tặng  Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 cho ban biên tập, MC cùng tất cả các anh chị em ca sĩ. Giọng ca nào cũng nhẹ nhàng tình cảm hết. Chờ được nghe tiếp hết cả danh sách bài hát.

@ Anh Ngại Đạn danh tiếng nổi như cồn, chừng nào anh tính lập fan club anh ơi?
Reply
(2020-04-20, 08:35 PM)Fan của Đạn yêu Wrote: Đạn cưng ơi đứa nào chạy kệ mẹ nó cho nó chạy sút quần luôn đi anh lo chi cho mệt , anh về với em nha anh  Lol

Em kiu anh về với em, như chim liền cánh như cây liền cành, mà có cái gì hấp dẫn chút hông?. Bỏ lên cho anh nghía trước chút đi. Chẳng hạn đôi môi đẹp, đôi mắt biếc kẻ màu tím rịm, hay ít ra cũng ráng thấy vòng 1 vòng 3 của em chút xíu anh mới theo em về chứ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đàn ông yêu bằng mắt, chi cần thấy chút chút thôi là theo liền.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-04-20, 08:45 PM)Ngại đạn. Wrote: Em kiu anh về với em, như chim liền cánh như cây liền cành, mà có cái gì hấp dẫn chút hông?. Bỏ lên cho anh nghía trước chút đi. Chẳng hạn đôi môi đẹp, đôi mắt biếc kẻ màu tím rịm, hay ít ra cũng ráng thấy vòng 1 vòng 3 của em chút xíu anh mới theo em về chứ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đàn ông yêu bằng mắt, chi cần thấy chút chút thôi là theo liền.  Smiling-face-with-halo4

Heavy-black-heart4 Đạn yêu coi đỡ trái tim trước nha anh  Heavy-black-heart4 Lol
Reply
(2020-04-20, 08:43 PM)MYT Wrote: Ôm bông vô tặng  Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 cho ban biên tập, MC cùng tất cả các anh chị em ca sĩ. Giọng ca nào cũng nhẹ nhàng tình cảm hết. Chờ được nghe tiếp hết cả danh sách bài hát.

@ Anh Ngại Đạn danh tiếng nổi như cồn, chừng nào anh tính lập fan club anh ơi?

Nữa rồi, thêm một người cho tui lên cây cao chót vót nữa rồi, chuyến này mà té xuống chắc chắn ê mờ-ông đó nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ông bà nói cấm có sai, lắm mối tối vẫn cứ nằm không như thường, hết thằng Ếch giờ tới mình, thấu hiểu cái cảnh này lắm rồi. (Ý lộn, thằng Ếch coi vậy mà đỡ hơn mình, tối tối nó vẫn có người nằm cùng, chả bù với mình, tối nằm với hai cái gối ôm, cái sau cái trước, buồn tình rờ rẫm thấy cứng ngắc...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 )
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-04-20, 08:45 PM)Ngại đạn. Wrote: Đàn ông yêu bằng mắt, chi cần thấy chút chút thôi là theo liền.  Smiling-face-with-halo4

Dạo này hình như tao yêu Heavy-black-heart4  bằng ... tai mày ạ.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-04-20, 09:10 PM)lãng Wrote: Dạo này hình như tao yêu Heavy-black-heart4  bằng ... tai mày ạ.

Can't wait to hear your voice , Lãng  Heavy-black-heart4
Reply
(2020-04-20, 09:17 PM)Fan Of Lãng Wrote: Can't wait to hear your voice , Lãng  Heavy-black-heart4

Wow, rốt cuộc tui cũng có quạt hả  Biggrin
Cả đời đi quạt cho .. người khác nay cũng có chút đền bù. Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-04-20, 09:36 PM)lãng Wrote: Wow, rốt cuộc tui cũng có quạt hả  Biggrin
Cả đời đi quạt cho .. người khác nay cũng có chút đền bù. Lol


Fan của Lãng  lâu rồi Lãng biết không ? mai này nhớ đến tui Lãng nhớ trồng 1 cây vú sữa  Lol
Reply
Xem ra thì ít có Anh Chị nào ở đây có nhiều kỷ niệm về những ngày tháng đó nhỉ?. Hay còn ngại nên chưa dám viết ra, chưa muốn kể?.

Với tui thì những kỷ niệm sau 75, là khoảng thời gian có nhiều kỷ niệm nhất, bởi với trí nhớ vừa được hình thành của tuổi mới lớn như tui, những ký ức ấy không dễ gì quên được. Chưa đến mức quay quắt như các anh chị trưởng thành hay chưa có nỗi u buồn của ngày mất nước như các bậc trưởng thượng, nhưng những kỷ niệm ấy vừa vui vừa buồn, để những lúc rảnh rỗi hay có dịp nhớ lại, cảm giác ấy nó vẫn còn hiển hiện trong đầu mình như cuốn phim quay chậm.

Còn nhớ có lần được thằng bạn giới thiệu đi dạy kèm cho một em lớp 6, một công việc nhẹ nhàng hứa hẹn với nhiều bổng lộc sẽ được hưởng, không cực nhọc như việc thằng Lãng mượn cyclo đạp chở khách, nói dở miệng, nếu hôm nào chở trúng bà khách mập mạp ngồi lên cùng với ba bốn cái giỏ đồ nặng trĩu, đạp lên dốc cầu Bông, giữa đường hết sức, nhảy xuống ì ạch đẩy lên được còn đỡ khổ, nhảy không kịp, không đúng cách có khi chiếc cyclo nhổng đầu, mình văng ra một hướng, càng xe đi một hướng chỉ có nước nghe rủa đầy tai.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhà em học sinh ấy có bốn người, người Cha và bà Mẹ, cô học trò mới vào lớp 6 của tui và một người chị lớp 11. Ngày đầu thầy đến dạy, áo sơ mi trắng bỏ trong quần xanh đàng hoàng, kêu em mang sách vở ra kiểm tra, giọng cứ sang sảng ra vẽ thầy giáo lắm, mắt cứ liếc quanh nhà, xem phản ứng của người Cha đang ngồi trên chiếc ghế dựa giữa nhà, ý chừng xem tướng thằng ranh con làm thầy bất đắc dĩ này có đáng tin hay không, xem phản ứng của người Mẹ đang đứng rình sau bếp, cứ quay mặt đi khi nghe thầy chê chữ con mình viết sao xấu thế, xem và thấy cặp mắt to tròn của cô chị đang thấp thoáng sau chiếc rèm, không biết có phải coi cái trình độ của thằng cha căng chú kiết này như thế nào hay ráng dòm kỹ cái khuôn mặt đẹp chai của nó ẩn dấu dưới cái thân hình còm cõi kia liệu có nét gì hấp dẫn hay không thì phải?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có ba chuyện mà tui còn nhớ mãi đến bây giờ. Xin kể ra cho mọi người nghe từng chuyện một vậy. 

Chuyện đầu tiên rất nghiêm chỉnh, ấy là chương trình học của em. Gì chứ ba cái chương trình toán đổi mới của lớp 6 ngày ấy với ba cái hằng đẳng thức đơn giản, với môn hình học gồm những hình lập phương mèo cào không làm khó được tui, hướng dẫn cái vèo là xong, dư thời gian ngồi ngắm cô chị. Nhưng có một thứ làm khó được mình, ấy là chương trình toán phải dạy cách tính trên bàn tính của Tàu. Má ơi, cha nào đổi mới mà ác ôn vậy nè, hết chuyện dạy lại đem cái bàn toán Tàu vào chương trình. Hồi ấy nhác thấy trước phải nuốt cái món này, tui đã phải cất công ra ngã tư Xóm gà, tìm đến với nhà thuốc Bắc Thọ Nguyên, làm quen với tay chủ tiệm, nhờ ổng chỉ cho cách tính, kể cả việc phải tập múa tay để gãy mấy cái cục tròn tròn bằng gỗ sao cho nó kêu tách tách mới đúng điệu, học xong về múa lại cho cô học trò của tui xem, ẻm bảo, sao thầy hay và giỏi thế này, em tập mãi cũng không xong.  Có lần gặp bài toán khó trong sách, hai thầy trò hì hục tính tới tính lui vẫn không ra, ông già tức mình nhảy dô, làm một loáng là xong. Hóa ra ổng là người Việt gốc Hoa các bạn ạ, gì chứ ba cái trò gãy bàn tính Tàu ổng rành sáu câu nhưng vẫn im im ngồi nhìn coi tui có biết không, mình thì cứ múa rìu qua mắt thợ, thiệt là mắc cỡ quá đi.

Sau đó phải thú thiệt là mình dốt cái khoản này, ngày xưa tụi con học là học những cái khác, học cái đạo làm người, phải biết thương người già yếu hơn mình, học cách dở mũ ra khi thấy một đám tang đi ngang qua, phải biết kính trọng người trên nhường nhịn kẻ dưới, phải biết yêu thương Ông Bà tổ tiên mình, yêu thương Cha Mẹ mình, yêu thương đồng bào mình. Chứ không phải học cái cách phải tôn sùng ông này ông kia, ông Nin ơi hỡi ông Nin, Thương Cha chỉ một thương ông đến mười... Và chẳng bao giờ được học cái bàn tính Tàu quái quỷ này nên chuyện không biết là điều dễ hiểu.

Sau chuyện ấy, tui và ổng trở thành tri kỷ, sau giờ dạy tui vẫn thường nán lại ngồi uống trà ăn bánh nói chuyện đời với nhau. Và quan trọng hơn, sự tin tưởng được tăng lên đáng kể, ổng hết ngồi trện ghế bố mà canh tui như những ngày đầu, giờ dạy học ổng hay ra trước sân  cho cá ăn trong cái hòn non bộ ở góc sân hay tưới nước, nhổ cỏ cho mấy cây kiểng của ổng, để mặc mình tui ở lại với cô học trò lớp 6 của tui, kể cả cô chị lớp 11 kia cũng tham gia vào cuộc chơi mà tui lúc nào cũng là người bày ra trò....

Nghỉ mệt chút, rảnh kể tiếp hai chuyện còn lại, viết nhiều quá bà con đọc thấy ngán lại xách dép ra chọi tui, tội nghiệp...  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-04-20, 10:15 PM)Ngại đạn. Wrote: Xem ra thì ít có Anh Chị nào ở đây có nhiều kỷ niệm về những ngày tháng đó nhỉ?. Hay còn ngại nên chưa dám viết ra, chưa muốn kể?.

Với tui thì những kỷ niệm sau 75, là khoảng thời gian có nhiều kỷ niệm nhất, bởi với trí nhớ vừa được hình thành của tuổi mới lớn như tui, những ký ức ấy không dễ gì quên được. Chưa đến mức quay quắt như các anh chị trưởng thành hay chưa có nỗi u buồn của ngày mất nước như các bậc trưởng thượng, nhưng những kỷ niệm ấy vừa vui vừa buồn, để những lúc rảnh rỗi hay có dịp nhớ lại, cảm giác ấy nó vẫn còn hiển hiện trong đầu mình như cuốn phim quay chậm.

Còn nhớ có lần được thằng bạn giới thiệu đi dạy kèm cho một em lớp 6, một công việc nhẹ nhàng hứa hẹn với nhiều bổng lộc sẽ được hưởng, không cực nhọc như việc thằng Lãng mượn cyclo đạp chở khách, nói dở miệng, nếu hôm nào chở trúng bà khách mập mạp ngồi lên cùng với ba bốn cái giỏ đồ nặng trĩu, đạp lên dốc cầu Bông, giữa đường hết sức, nhảy xuống ì ạch đẩy lên được còn đỡ khổ, nhảy không kịp, không đúng cách có khi chiếc cyclo nhổng đầu, mình văng ra một hướng, càng xe đi một hướng chỉ có nước nghe rủa đầy tai.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhà em học sinh ấy có bốn người, người Cha và bà Mẹ, cô học trò mới vào lớp 6 của tui và một người chị lớp 11. Ngày đầu thầy đến dạy, áo sơ mi trắng bỏ trong quần xanh đàng hoàng, kêu em mang sách vở ra kiểm tra, giọng cứ sang sảng ra vẽ thầy giáo lắm, mắt cứ liếc quanh nhà, xem phản ứng của người Cha đang ngồi trên chiếc ghế dựa giữa nhà, ý chừng xem tướng thằng ranh con làm thầy bất đắc dĩ này có đáng tin hay không, xem phản ứng của người Mẹ đang đứng rình sau bếp, cứ quay mặt đi khi nghe thầy chê chữ con mình viết sao xấu thế, xem và thấy cặp mắt to tròn của cô chị đang thấp thoáng sau chiếc rèm, không biết có phải coi cái trình độ của thằng cha căng chú kiết này như thế nào hay ráng dòm kỹ cái khuôn mặt đẹp chai của nó ẩn dấu dưới cái thân hình còm cõi kia liệu có nét gì hấp dẫn hay không thì phải?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có ba chuyện mà tui còn nhớ mãi đến bây giờ. Xin kể ra cho mọi người nghe từng chuyện một vậy. 

Chuyện đầu tiên rất nghiêm chỉnh, ấy là chương trình học của em. Gì chứ ba cái chương trình toán đổi mới của lớp 6 ngày ấy với ba cái hằng đẳng thức đơn giản, với môn hình học gồm những hình lập phương mèo cào không làm khó được tui, hướng dẫn cái vèo là xong, dư thời gian ngồi ngắm cô chị. Nhưng có một thứ làm khó được mình, ấy là chương trình toán phải dạy cách tính trên bàn tính của Tàu. Má ơi, cha nào đổi mới mà ác ôn vậy nè, hết chuyện dạy lại đem cái bàn toán Tàu vào chương trình. Hồi ấy nhác thấy trước phải nuốt cái món này, tui đã phải cất công ra ngã tư Xóm gà, tìm đến với nhà thuốc Bắc Thọ Nguyên, làm quen với tay chủ tiệm, nhờ ổng chỉ cho cách tính, kể cả việc phải tập múa tay để gãy mấy cái cục tròn tròn bằng gỗ sao cho nó kêu tách tách mới đúng điệu, học xong về múa lại cho cô học trò của tui xem, ẻm bảo, sao thầy hay và giỏi thế này, em tập mãi cũng không xong.  Có lần gặp bài toán khó trong sách, hai thầy trò hì hục tính tới tính lui vẫn không ra, ông già tức mình nhảy dô, làm một loáng là xong. Hóa ra ổng là người Việt gốc Hoa các bạn ạ, gì chứ ba cái trò gãy bàn tính Tàu ổng rành sáu câu nhưng vẫn im im ngồi nhìn coi tui có biết không, mình thì cứ múa rìu qua mắt thợ, thiệt là mắc cỡ quá đi.

Sau đó phải thú thiệt là mình dốt cái khoản này, ngày xưa tụi con học là học những cái khác, học cái đạo làm người, phải biết thương người già yếu hơn mình, học cách dở mũ ra khi thấy một đám tang đi ngang qua, phải biết kính trọng người trên nhường nhịn kẻ dưới, phải biết yêu thương Ông Bà tổ tiên mình, yêu thương Cha Mẹ mình, yêu thương đồng bào mình. Chứ không phải học cái cách phải tôn sùng ông này ông kia, ông Nin ơi hỡi ông Nin, Thương Cha chỉ một thương ông đến mười... Và chẳng bao giờ được học cái bàn tính Tàu quái quỷ này nên chuyện không biết là điều dễ hiểu.

Sau chuyện ấy, tui và ổng trở thành tri kỷ, sau giờ dạy tui vẫn thường nán lại ngồi uống trà ăn bánh nói chuyện đời với nhau. Và quan trọng hơn, sự tin tưởng được tăng lên đáng kể, ổng hết ngồi trện ghế bố mà canh tui như những ngày đầu, giờ dạy học ổng hay ra trước sân  cho cá ăn trong cái hòn non bộ ở góc sân hay tưới nước, nhổ cỏ cho mấy cây kiểng của ổng, để mặc mình tui ở lại với cô học trò lớp 6 của tui, kể cả cô chị lớp 11 kia cũng tham gia vào cuộc chơi mà tui lúc nào cũng là người bày ra trò....

Nghỉ mệt chút, rảnh kể tiếp hai chuyện còn lại, viết nhiều quá bà con đọc thấy ngán lại xách dép ra chọi tui, tội nghiệp...  Smiling-face-with-halo4

Đang làm nhức cái đầu quá, cũng nghỉ mệt chút, vô đọc coi anh Đạn viết gì, thôi để dành, đợi anh viết tiếp đọc luôn. Rollin

Không xách dép, ôm sẵn đôi guốc 3 tấc mốt, vì sáng giờ chạy lăng xăng mịt và đau cải chưn quả (dấu hỏi hỉ) Rolling-on-the-floor-laughing4
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
Mới nghe xong lần thứ ba bài Mưa Trên Xứ Huế do nàng Green Grass hát mà lòng mình nổi lên bao nhiêu kỷ niệm hồi còn là sinh viên đi học bên tiểu bang Indiana. Mình quen với mấy cô gái Huế học chung, cọp bi bài vở cho mấy cô để mình được nghe lén những giọng nói du dương, êm ả với nhau, rồi cười khúc khích, liếc mắt mời mình đi ăn kem.  Ôi thời đó nghèo rớt mồng tơi mà sao nó vui và hạnh phúc quá nhỉ.  Cảm ơn GG cho mình nghe một giọng hát thật hay quyện với một ít chấm phá của Huế đa tình, lẵng lơ mời gọi.  Tulip4 Heavy-black-heart4
Hello.
Reply
(2020-04-20, 11:54 PM)OneSunday Wrote: một ít chấm phá của Huế đa tình, lẵng lơ mời gọi.  Tulip4 Heavy-black-heart4

Hihi, Huế hiền khô vậy mà trong OneSunday Huế thành đa tình lẳng lơ, mời gọi thì tội cho Huế lắm à.  :full-moon-with-face4:  

Đang chờ nghe Bay đi cánh chim biển của OneSunday.  Clap
Reply
Xin tặng những bó hoa gởi tới ban biên tập, ban kỹ thuật, những ca sĩ, cũng như những người cùng tham gia chương trình này.
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

Ai cũng hát hay, và banners rất đẹp❤️🌺💐
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Nghe Cô Cỏ cưng hát bài Mưa trên phố huế , ngọt ngào đáng yêu biết mấy  Tulip4 Tulip4
Reply