2019-08-10, 08:25 PM
Thương nhớ một trời – Huế của thơ
Bến Ngự – sông Hương những con đò
Tiếng hò ai thả theo giòng nước
Để buồn trôi dạt cả ước mơ
Bốn câu thơ của một thi sĩ nào đó . Đôi khi trong cuộc đời , có những kỷ niệm mãi sống trong trái tim chúng ta và Huế không phải chỉ là kỷ niệm nhớ mãi, mà Huế thật sự sống trong tôi với dòng sông Hương thơ mộng với cảnh đẹp thiên nhiên của núi Ngự Bình. Tôi đến Huế để ngắm xem phong cảnh hữu tình của mảnh đất Thần Kinh cùng con người trên xứ Huế, tôi nhận ra Huế có một sức thu hút và quyến rũ lạ kỳ. Huế không chỉ đẹp bởi những danh lam thắng cảnh và di tích lich sử, Huế còn đẹp bởi những hàng phuợng vĩ chạy dài trên những con đường dọc theo mé sông, bên những cây cầu dài bắc qua sông Hương. Cầu Truờng Tiền với 6 vài cong cong, 12 nhịp soi bóng xuống dòng sông, ngắm xem những cô nữ sinh mặc y phục trắng xoá như những cánh bướm vờn bay. Tôi từng thả lòng tâm tư giữa muôn muôn cánh bướm đài trang bay trong gió mà không thể ngờ tôi đang ở đây giữa lòng phố Huế.
Mùa Hè này có cô bạn về thăm nhà, tôi muốn gởi cô bạn mang giùm tôi một chút tâm tình cho Huế . Người Huế thân thiện, hiếu khách và rất tình cảm. Huế dịu dàng mộng mơ . Trong suốt thời gian ở Huế, ngày nào tôi cũng được hướng dẫn đi thăm thành phố, các di tích lăng tẩm chùa chiền cùng những thắng cảnh. Tôi được đi du thuyền trên sông Hương giữa đêm trăng mà nhớ đến bài hát Vĩ Dạ Đò Trăng. Huế có những quán hàng hai bên đường phố, không những hàng quà trên bờ sông. Chiếc du thuyền đưa tôi trên sông Hương, chợt nghe những tiếng rao buôn bán từ những chiếc đò nho nhỏ trôi chung quanh. Tuy đã nghe nói món cơm Hến từ lâu , và khi đến Huế tôi biết thêm một điều, ngoài bún bò, Huế có món cơm hến ăn ngon lắm. Gồm đủ mùi vị cay, mặn, nồng, the chua vì có những lát khế xắt mỏng ăn kèm, nhưng dư vị để lại vẫn là vị mặn mà tình Huế. Khi ngồi trong những quán cóc bên đuờng , đâu đó xa xa tôi nghe tiếng rao lanh lảnh kéo dài của những em bé bán nước chè: "Trà đá nì, Ai trà đá không " . Và một ấn tuợng khác là tiếng bánh mì của em bé lúc trời lờ mờ sáng " Ai bánh mì nóng không " .
Có một kỷ niệm khác làm tôi nhớ mãi là trong một chuyến đi thăm Huế, đang chờ nguời bạn thì bất chợt tôi gặp một nhóm mấy cô " Nữ sinh Đồng Khánh " đi qua . Các cô nữ sinh tha thướt trong chiếc áo dài trắng, nón bài thơ, cặp sách cầm ôm trên tay. Lúc đó tự nhiên tôi thấy một cảm giác nao nao thật lạ sao đó . Lần gặp gỡ đầu tiên này với mấy cô nữ sinh Đồng Khánh, trường cũ nay đã đổi tên, vẫn làm tôi nhớ mãi cái tên trường gọi ngày xưa "" Đồng Khánh " , khi tôi nhớ về hình ảnh của các cô nữ sinh xứ Huế .
Lại nhớ đến..." Em " của tôi ngày xưa chừ đã thành cố nhân. Cô gái Huế ấy từng cùng tôi lang thang qua những ngôi chùa Huế cổ kính rêu phong, những ngày mưa lang thang phố Huế nghe Mưa hồng, Hạ Trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi lặng yên nghe em nói về màu nắng trong trẻo lung linh trên hàng cây long não trên con đường Huế sau mưa, những cơn mưa Huế dai dẳng mà đáng yêu và những cô gái Huế như em năm nào giống bao cô gái khác mà sao còn nồng ấm kéo dài. Có một lần, cũng trong ngày mưa, em cùng tôi lên đồi Thiên An ngắm mưa. Mà quả là ngắm mưa Huế thật lạ . Đứng duới bóng mát bởi những hàng thông xanh của ngọn đồi , đuợc huởng mát lạnh và uớt át ngắm mưa . Trong màn mưa xám giăng giăng, nước sông Hương từ xa như trườn lên sát bờ .
Cố nhiên là vẫn còn nhiều lắm những điểm ngắm mưa Huế thú vị như đồi Vọng Cảnh hay khi lang thang trên những chiếc cầu gắn liền xứ Huế. Khi ngắm mưa Huế cùng vạn vật ở một quán cóc bên đường cũng thú vị rồi. Mưa Huế không phải chỉ ở chỗ ngắm, mà càng thơ mộng hơn là nghe tiếng mưa. Tôi thấy thật đúng theo lời ai đó đã viết nhắn nhũ rằng mưa Huế như tiếng đàn của thiên nhiên, tiếng mưa như những sự va đập vô thường nhưng hết sức tinh tế , lúc thì nhè nhẹ như tiếng thầm thì trên mái lá, lúc lại xa xôi như ai đang kể một câu chuỵên xưa, có lúc như tiếng cười giòn tan của những tiếng cười của những cô thôn nữ. Mưa Huế bí ẩn như người con gái Huế. Và đúng, phải đi trong mưa của Huế , mới cảm nhận được sự bí ẩn cùng vẻ lãng mạn thơ mộng cố hữu của Huế.
Em bảo Huế chỉ có hai mùa, mùa nắng và mùa mưa. Mưa Huế sướt mướt như người con gái khóc nỉ non, buồn nẫu ruột, mưa kéo dài suốt mấy ngày liền, mưa to rồi dứt, lại có cơn mưa khác đến ! Mưa rả rích trên mái ngói rêu phong, mưa lộp độp trên mái tôn, trên tàu lá chuối sau vườn, mưa dâng tràn sông Hương, mưa ngập lụt cố đô ! Mưa buồn, mưa vui , mưa lãng mạn , mưa của kỷ niệm những ngày tôi lang thang ở xứ Huế .
Bây chừ Huế đã quá xa, còn ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi , mỗi lần mưa ở bên thành phố lại làm tôi thấy nhớ mưa Huế. Đúng rồi , " không biết ngày xưa mưa rơi thì sao , bây chừ mưa rơi lại buồn ... " . Có lẽ đó cũng là tâm trạng chung của những nguời mến nhớ Huế như tôi . Tôi từng đọc đâu đó câu thơ của một nhà thơ Huế, rằng: " Khi mô em về thăm Huế xưa. Nhớ gói giùm anh một chút mưa...".
Nhớ nhé ... " Em về thăm Huế gùm Anh " , tôi mượn tựa đề của một cô bạn khác ở bên diễn đàn quen thân, nay gửi đến em, người con gái xứ Huế ...
--------------------
Tháng 8 ngày 10 năm 2019 ... viết cho Hà nhân ngày hội ngộ trường trung học Gia Hội ở Huế . Thân chào các bạn từ các nẻo đường đất nước về chung vui . Mong các bạn tận hưởng những giây phút tuyệt vời trong ngày hôm nay . Khoa nhắc lại những kỷ niệm về Huế tưởng đôi khi đã đi vào quên lãng, nhưng vẫn sống trong ký ức của nguời mãi mến nhớ về cố đô Huế .
Anh cảm ơn Hương cùng anh viết về kỷ niệm xứ Huế. Và anh cảm ơn người bạn văn nghệ của anh, một lần nữa, mang tiếng hát ngọt ngào tình cảm đến với các bạn trong diễn đàn VietBest qua tác phẫm " Mưa Trên Phố Huế "
Bến Ngự – sông Hương những con đò
Tiếng hò ai thả theo giòng nước
Để buồn trôi dạt cả ước mơ
Bốn câu thơ của một thi sĩ nào đó . Đôi khi trong cuộc đời , có những kỷ niệm mãi sống trong trái tim chúng ta và Huế không phải chỉ là kỷ niệm nhớ mãi, mà Huế thật sự sống trong tôi với dòng sông Hương thơ mộng với cảnh đẹp thiên nhiên của núi Ngự Bình. Tôi đến Huế để ngắm xem phong cảnh hữu tình của mảnh đất Thần Kinh cùng con người trên xứ Huế, tôi nhận ra Huế có một sức thu hút và quyến rũ lạ kỳ. Huế không chỉ đẹp bởi những danh lam thắng cảnh và di tích lich sử, Huế còn đẹp bởi những hàng phuợng vĩ chạy dài trên những con đường dọc theo mé sông, bên những cây cầu dài bắc qua sông Hương. Cầu Truờng Tiền với 6 vài cong cong, 12 nhịp soi bóng xuống dòng sông, ngắm xem những cô nữ sinh mặc y phục trắng xoá như những cánh bướm vờn bay. Tôi từng thả lòng tâm tư giữa muôn muôn cánh bướm đài trang bay trong gió mà không thể ngờ tôi đang ở đây giữa lòng phố Huế.
Mùa Hè này có cô bạn về thăm nhà, tôi muốn gởi cô bạn mang giùm tôi một chút tâm tình cho Huế . Người Huế thân thiện, hiếu khách và rất tình cảm. Huế dịu dàng mộng mơ . Trong suốt thời gian ở Huế, ngày nào tôi cũng được hướng dẫn đi thăm thành phố, các di tích lăng tẩm chùa chiền cùng những thắng cảnh. Tôi được đi du thuyền trên sông Hương giữa đêm trăng mà nhớ đến bài hát Vĩ Dạ Đò Trăng. Huế có những quán hàng hai bên đường phố, không những hàng quà trên bờ sông. Chiếc du thuyền đưa tôi trên sông Hương, chợt nghe những tiếng rao buôn bán từ những chiếc đò nho nhỏ trôi chung quanh. Tuy đã nghe nói món cơm Hến từ lâu , và khi đến Huế tôi biết thêm một điều, ngoài bún bò, Huế có món cơm hến ăn ngon lắm. Gồm đủ mùi vị cay, mặn, nồng, the chua vì có những lát khế xắt mỏng ăn kèm, nhưng dư vị để lại vẫn là vị mặn mà tình Huế. Khi ngồi trong những quán cóc bên đuờng , đâu đó xa xa tôi nghe tiếng rao lanh lảnh kéo dài của những em bé bán nước chè: "Trà đá nì, Ai trà đá không " . Và một ấn tuợng khác là tiếng bánh mì của em bé lúc trời lờ mờ sáng " Ai bánh mì nóng không " .
Có một kỷ niệm khác làm tôi nhớ mãi là trong một chuyến đi thăm Huế, đang chờ nguời bạn thì bất chợt tôi gặp một nhóm mấy cô " Nữ sinh Đồng Khánh " đi qua . Các cô nữ sinh tha thướt trong chiếc áo dài trắng, nón bài thơ, cặp sách cầm ôm trên tay. Lúc đó tự nhiên tôi thấy một cảm giác nao nao thật lạ sao đó . Lần gặp gỡ đầu tiên này với mấy cô nữ sinh Đồng Khánh, trường cũ nay đã đổi tên, vẫn làm tôi nhớ mãi cái tên trường gọi ngày xưa "" Đồng Khánh " , khi tôi nhớ về hình ảnh của các cô nữ sinh xứ Huế .
Lại nhớ đến..." Em " của tôi ngày xưa chừ đã thành cố nhân. Cô gái Huế ấy từng cùng tôi lang thang qua những ngôi chùa Huế cổ kính rêu phong, những ngày mưa lang thang phố Huế nghe Mưa hồng, Hạ Trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi lặng yên nghe em nói về màu nắng trong trẻo lung linh trên hàng cây long não trên con đường Huế sau mưa, những cơn mưa Huế dai dẳng mà đáng yêu và những cô gái Huế như em năm nào giống bao cô gái khác mà sao còn nồng ấm kéo dài. Có một lần, cũng trong ngày mưa, em cùng tôi lên đồi Thiên An ngắm mưa. Mà quả là ngắm mưa Huế thật lạ . Đứng duới bóng mát bởi những hàng thông xanh của ngọn đồi , đuợc huởng mát lạnh và uớt át ngắm mưa . Trong màn mưa xám giăng giăng, nước sông Hương từ xa như trườn lên sát bờ .
Cố nhiên là vẫn còn nhiều lắm những điểm ngắm mưa Huế thú vị như đồi Vọng Cảnh hay khi lang thang trên những chiếc cầu gắn liền xứ Huế. Khi ngắm mưa Huế cùng vạn vật ở một quán cóc bên đường cũng thú vị rồi. Mưa Huế không phải chỉ ở chỗ ngắm, mà càng thơ mộng hơn là nghe tiếng mưa. Tôi thấy thật đúng theo lời ai đó đã viết nhắn nhũ rằng mưa Huế như tiếng đàn của thiên nhiên, tiếng mưa như những sự va đập vô thường nhưng hết sức tinh tế , lúc thì nhè nhẹ như tiếng thầm thì trên mái lá, lúc lại xa xôi như ai đang kể một câu chuỵên xưa, có lúc như tiếng cười giòn tan của những tiếng cười của những cô thôn nữ. Mưa Huế bí ẩn như người con gái Huế. Và đúng, phải đi trong mưa của Huế , mới cảm nhận được sự bí ẩn cùng vẻ lãng mạn thơ mộng cố hữu của Huế.
Em bảo Huế chỉ có hai mùa, mùa nắng và mùa mưa. Mưa Huế sướt mướt như người con gái khóc nỉ non, buồn nẫu ruột, mưa kéo dài suốt mấy ngày liền, mưa to rồi dứt, lại có cơn mưa khác đến ! Mưa rả rích trên mái ngói rêu phong, mưa lộp độp trên mái tôn, trên tàu lá chuối sau vườn, mưa dâng tràn sông Hương, mưa ngập lụt cố đô ! Mưa buồn, mưa vui , mưa lãng mạn , mưa của kỷ niệm những ngày tôi lang thang ở xứ Huế .
Bây chừ Huế đã quá xa, còn ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi , mỗi lần mưa ở bên thành phố lại làm tôi thấy nhớ mưa Huế. Đúng rồi , " không biết ngày xưa mưa rơi thì sao , bây chừ mưa rơi lại buồn ... " . Có lẽ đó cũng là tâm trạng chung của những nguời mến nhớ Huế như tôi . Tôi từng đọc đâu đó câu thơ của một nhà thơ Huế, rằng: " Khi mô em về thăm Huế xưa. Nhớ gói giùm anh một chút mưa...".
Nhớ nhé ... " Em về thăm Huế gùm Anh " , tôi mượn tựa đề của một cô bạn khác ở bên diễn đàn quen thân, nay gửi đến em, người con gái xứ Huế ...
--------------------
Tháng 8 ngày 10 năm 2019 ... viết cho Hà nhân ngày hội ngộ trường trung học Gia Hội ở Huế . Thân chào các bạn từ các nẻo đường đất nước về chung vui . Mong các bạn tận hưởng những giây phút tuyệt vời trong ngày hôm nay . Khoa nhắc lại những kỷ niệm về Huế tưởng đôi khi đã đi vào quên lãng, nhưng vẫn sống trong ký ức của nguời mãi mến nhớ về cố đô Huế .
Anh cảm ơn Hương cùng anh viết về kỷ niệm xứ Huế. Và anh cảm ơn người bạn văn nghệ của anh, một lần nữa, mang tiếng hát ngọt ngào tình cảm đến với các bạn trong diễn đàn VietBest qua tác phẫm " Mưa Trên Phố Huế "
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...