Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
- Chúa chết trên cây thập tự , là bị người ta đóng đinh
- hay Chúa tự muốn chết , nếu Chúa tự muốn chết thì là điều kiện gì
câu hỏi hơi confused đó
không biết RH có hiểu câu chuyện gì đả xãy ra cho Chúa Jesus không ??
Vân kể đại khái ở đây , rồi RH chỉnh lại câu hỏi của mình ... cho Vân hiểu RH hỏi cái gì nhá
****
đại khái , câu chuyện là thế này ..
- sau khi ăn The Last Supper với các môn đồ , Chúa Jesus tới Vườn Gethsemane để cầu nguyện ... Ngài có dẩn theo các môn đồ nữa
- Ngài kêu họ cầu nguyện , nhưng họ buồn ngủ quá , không thức nổi cầu nguyện ... thế là 1 mình Chúa Jesus cầu nguyện trong vườn Gethsemane .. Ngài cầu nguyện thắm thiết tới mức độ , mồ hôi chảy xuống như những giọt máu
- Chúa Jesus cầu nguyện gì ??? Xin Chúa cất chén này ra khỏi con ... nhưng không cho ý con được nên , mà cho ý Cha được nên
- thế rồi , Judas dẩn 1 đoàn quân cầm đuốc tới gần Jesus , Judas hôn Jesus cho họ biết ai là Jesus .. sau đó Jesus bị bắt tại vườn Gethsemane
- các môn đồ , nhất là Peter rút dao ra , chém đứt lổ tai 1 người lính , nhưng Jesus chửa cho lổ tai đó lành
- tối hôm đó , Jesus được đưa tới nhà 1 thầy tế lễ thượng phẩm ... người ta ngồi ngoài sân nhà ông , trong đó có cả Peter , đả chối Chúa 3 lần trước khi gà gáy 2 lần .. người ta làm chứng dối về Ngài
- rồi ngày hôm sau , Ngài được đưa tới nhà 1 ông quan La mã , ông này không thấy Jesus có tội gì .. mới gởi Jesus qua nhà Herod ... dỉ nhiên Herod cũng thấy Jesus không có tội gì , gởi trở về nhà ông quan la mả này ... trước đây , 2 ông nội này bất hoà , nhưng sau vụ này , 2 ông trở về làm bạn với nhau
- anyway , bọn người làm chứng giả này nhất định muốn giết Jesus .. nên ông quan này cho người đánh Jesus , cho họ vui lòng , rồi giao Jesus lại cho họ , và nói "máu ngườ iẽ đổ lại trên các ngươi" .. thì bọn người này ok liền , chấp nhận , máu vô tội của Chúa Jesus sẽ đổ lại trên đầu họ
COI NHƯ , THỜI ĐIỂM NÀY , CHUÁ JESUS BỊ ĐÁNH TÀN NHẪN
- có thông lệ , vào ngày lễ Vượt qua , 1 người tù sẽ được tha , ông quan hỏi mấy ông có muốn tui tha cho Jesus hay tha cho Barabas là 1 tên tướng cưiớp , họ nói tha cho tên tướng cướp , nhưng giết Jesus
- sau đó , họ cho Chúa Jesus vác thập tự giá ra đồi Golgotha ... trên đường đi , có người đi ngang tên Simon , họ bắt ông ta vác thập tự giá cho Jesus , vì tình trạng sức khoẻ Jesus lúc này rất thê thảm .. Ngài bị đánh rất nhiều , không còn sức dể vác thập tự giá ra đồi Golgotha nữa
- khi tới đồi này , thì họ bắt đầu chia áo xống Ngài , rồi đóng đinh Ngài trên thập tự giá ... ở giữa 2 tội nhân khác .. mà 1 trong 2 người được Chúa cứu vì ông ta xin Ngài cứu ông ta
ANYWAY , KHI TREO 1 NGƯỜI LÊN THẬP TỰ GIÁ , THÌ XƯƠNG CỐT HỌ BỊ KÉO DÃN RA VÌ SỨC NẶNG TRÌ XUỐNG
HỌ SẺ CHẾT TỪ TỪ ... CỨ TƯỞNG TƯỢNG ĐI , BỊ TREO LÊN , SỨC NẶNG LẠI TRÌ XUỐNG , THÌ NHỮNG KHỚP XƯƠNG MÌNH SẺ BỊ KÉO RA NHƯ THẾ NÀO ??
CHƯA KỂ TỚI CHUYỆN CHUÁ JESUS BỊ ĐÁNH ĐẬP TÀN NHẪN TRƯỚC ĐÓ
Vào đúng 3 giờ chiều , thì Ngài trút hơi thở cuối cùng
vừa lúc đó , bức màn trong đền thờ bị xé rách từ trên xuống dưới .. ý nghĩa ... SẺ KHÔNG CÓ SỰ CHIA CÀCH GIỮA CHUÁ VÀ CON NGƯỜI NỮA , CÁI CHẾT CUẢ CHUÁ JESUS HÀN GẮN CHUÁ VÀ CON NGƯỜI LẠI VỚI NHAU
có gì không hiểu , thì cứ tự nhiên hỏi Vân ... đại khái câu chuyện là như vậy đó
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
(2019-12-15, 02:52 AM)OneSunday Wrote: Nếu relationship với Chúa Giêsu quan trọng đến thế thì những người công chính đã mất trước khi Chúa Giêsu ra đời không được cứu rỗi à? Trong khi đó Chúa Giêsu nói chỉ có người công chính mới vào được Thiên Đàng. Thế này là thế nào?
những người trong Cựu ước , mặc dù họ không tin vào Chúa Jesus vì Chúa Jesus chưa tới
nhưng nếu họ tin vào Đức Chúa Trời , thì họ vẩn được cứu ... điển hình là Abraham
còn sau khi Chúa Jesus đả tới rồi .. thì xét trên họ có tin vào Chúa Jesus không ??
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
nó make sense thế này nhá
Cựu ước ... Chúa Jesus chưa tới ... người ta chỉ có Đức Chúa Trời để tin vào thôi .... no other options , right ???
AI TIN VÀO ĐỨC CHUÁ TRỜI , THÌ ĐƯỢC CỨU
Qua Tân ước ... Chúa Jesus tớ iồi ... bây giờ mình có ... TIN VÀO CHUÁ JESUS , TỨC LÀ TIN VÀO ĐỨC CHUÁ TRỜI
anh không thể nói .. TÔI TIN VÀO ĐỨC CHUÁ TRỜI , NHƯNG TÔI KHÔNG TIN VÀO CHUÁ JESUS , nói chuyện giống như người Do thái , họ tin vào Đức Chúa Trời , nhưng họ lại không tin vảo Chúa Jesus
thì sorry ... CHUÁ JESUS ĐẢ TỚI , NẾU ANH THIỆT SỰ TIN VÀO ĐỨC CHUÁ TRỜI , THÌ ANH CŨNG PHẢI TIN VÀO CON MỘT CUẢ NGÀI , CON DUY NHẤT CUẢ NGÀI , LÀ CHUÁ JESUS
that's it
Posts: 1,341
Threads: 5
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: May 2018
Reputation:
60
Khi Chúa Giêsu nói bất cứ người nào làm theo thánh ý Cha của Ta là Đấng ngự trên Trời là anh chị em của Ta và là mẹ Ta. Ý của Cha là yêu thương nhau vô điều kiện và hoàn hảo như Cha Đấng ngự trên Trời. Nếu đây không phải là một personal relationship với Chúa Giêsu thì mình không biết nói gì hơn với TV.
Hello.
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
ok , vậy thôi OS không còn gì để nói với Vân nữa
chúc OS 1 ngày Sunday vui vẻ nhá
Merry Christmas and Happy New Year
Posts: 1,341
Threads: 5
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: May 2018
Reputation:
60
Mình cũng muốn cầu chúc TV và gia đình một mùa Giáng Sinh an vui trong Tình Yêu Chúa Ba Ngôi.
Hello.
Posts: 3,919
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
(2019-12-15, 10:00 AM)OneSunday Wrote: Khi Chúa Giêsu nói bất cứ người nào làm theo thánh ý Cha của Ta là Đấng ngự trên Trời là anh chị em của Ta và là mẹ Ta. Ý của Cha là yêu thương nhau vô điều kiện và hoàn hảo như Cha Đấng ngự trên Trời. Nếu đây không phải là một personal relationship với Chúa Giêsu thì mình không biết nói gì hơn với TV.
LTP vừa nhận được bài này sáng nay. Thân tặng bạn OS.
-----------------------------
Chúng gọi tôi là “mẹ”.
Lần đầu tiên các bé gặp tôi chúng nghĩ "bà này thật lớn và có tóc màu đỏ ". Bạn có thể thấy ánh mắt e dè trong đôi mắt của chúng kể cả những em từ 5, 6 tuổi. Tôi ngồi xuống để nhìn được ngang tầm mắt với các em, chìa tay ra chúng liền rút tay lại. Tôi liền vuốt ve "Đừng sợ, em sẽ được an toàn ở đây ".
Đôi khi mất vài tháng các em mới chịu để tôi ẵm các em. Có một em gái nhỏ được chúng tôi cứu vớt sau khi em bị hãm hiếp lúc 9 tuổi. Cô ta không khi nào nhìn thẳng tôi. Sau 6 tuần, lúc tôi ngủ trưa dậy, tôi bắt gặp em đang nằm co ro bên cạnh tôi. Tôi biết tôi đã chiếm được cảm tình với em.
Theo nghĩa đen, tôi được làm "mẹ" đến cả ngàn đứa trẻ ở Cambodia trong hơn 25 năm. Hiện tại tôi đang giúp khoảng 2500 em từ những gia đình ở nông thôn, giúp từ sức khỏe cho đến học vấn. Và 120 em đang được nuôi nấng trực tiếp tại hai địa điểm gần Nam Vang và Siem Reap, những đứa trẻ này đều tàn tật, bị khủng hoảng tinh thần, bị bỏ rơi hay bị bán.
Những đứa trẻ này không có sự quyết định gì trên cuộc sống của chúng. Chúng là những đứa trẻ đang ở bên bờ vực thẳm của xã hội ở Cambodia. Không có hệ thống an sinh xã hội, chúng muốn có thức ăn để sống chỉ có cách là đi bán thuốc phiện hoặc bán cơ phận trong thân thể chúng.
Chúng tôi cứu vớt những em bị thương tật từ acid đến bị phỏng. Chúng bị tàn tật nên chúng dễ đi ăn xin. Chúng tôi cung cấp cho chúng thức ăn, học vấn và rất nhiều tình thương. Chỉ có học vấn là chiếc vé để các em thay đổi cuộc đời.
Nhưng có lẽ sự thay đổi lớn lại chính là cuộc đời của tôi. Nó giống như những mảng vá trong chiếc thảm của cuộc đời. Tôi đã đối diện với cuộc đời và sống cao sang, nhưng chỉ có nơi đây tôi tìm thấy sự thanh thản.
Tôi nghỉ học lúc 15 tuổi. Sau đó tôi yêu một người đàn ông, yêu cuồng nhiệt nhưng rồi tôi khám phá tôi không thể có con. Chúng tôi chia tay, tôi không biết làm gì nữa với cuộc đời...
Sau đó tôi xin được công việc - một chân thư ký -trong bộ ngoại giao. Tôi nghĩ mình sẽ say mê trong các cuộc du lịch đó đây. Tôi hy vọng được đưa đi Paris, Rome hay Cairo, nhưng hôm bổ nhiệm họ đưa tôi đi Nam Vang (Phnom Penh). Tôi chưa bao giờ nghe đến tên này. Tôi ráng đi tìm và tôi tìm trong vân "N".
Năm 1970, tôi bay đến Cambodia. Ngồi ghế thượng hạng, tôi được một chai Champagne... Khi phi cơ đáp trên phi đạo, tôi nhìn ra thấy vài chiếc phi cơ bị hư hỏng đang đậu rải rác... Phi trường đã bị pháo kích vào hôm trước và phi cơ chúng tôi là chuyến cuối cùng đáp xuống đây. Tôi bắt đầu tỉnh mộng tại đây. Xe đi ngang qua phố thị tôi đã sốc khi nhìn thấy rất nhiều những người tàn tật ăn xin. Và rất nhiều làng xóm bị tan nát bởi bom đạn bởi chính sách chiến tranh của Nixon và Kissinger.
Mỗi ngày những xe tải đi vào thành phố mang đầy những người chết hay bị thương tích từ mặt trận. Không gian đầy những tiếng khóc than. Để sống còn từng ngày một bạn cứ phải nhìn về phía trước để không thấy những điều đang xảy ra dưới chân bạn.
Cuộc sống trong tòa đại sứ vẫn cứ tiệc tùng hàng tuần. Tôi còn nhớ có hôm vẫn mặc đồ ngủ, mang bao tay ôm chai Champagne đi ra đường bước ngang qua các người tỵ nạn vì chiến tranh đang nằm đầy đường. Nhớ lại tôi cảm thấy mắc cở về việc này.
Tôi vẫn có hoài vọng có được đứa con và như thế tôi bèn tìm và nhận con nuôi. Một ngày nọ, có người cho biết có một em bé 7 tháng đang nằm trong thùng giấy được ông lính giải cứu, nếu không thì bị chó xé xác rồi. Em gái này còn dấu vết cắn ở tay. Tôi được phép mang em về nuôi, tôi bắt đầu làm thủ tục giấy tờ con nuôi. Tôi đặt tên em là Lisa.
Mãi đến hai tháng sau tôi mới nhận biết em bé này bị điếc và sẽ không phát triển như một người bình thường. Tôi mang em đến một bác sĩ người Mỹ để khám, bác sĩ cho biết một bên não của em bị hư hại. "Em không thể nghe, không thể nói, không thể đi ..." Tôi gói em lại và mang về.
Tôi còn độc thân, em thì tật nguyền. Tôi không thể làm hồ sơ để mang em về Úc được. Nhưng tôi cố làm những điều có thể được, tôi cố nuôi và Lisa sống được với tôi 7năm.
Chúng tôi rời Cambodia năm 1973 và đến sống ở Philippines. Lúc này Lisa thường hay bị phong giật khoảng 2 hay 3 lần trong một tuần và cần được chăm sóc 24/24. Tôi sống một mình, tôi không cáng đáng nổi. Buồn chán. Tôi ra chợ mua hai bộ đồ giống hệt nhau và một hộp thuốc ngủ. Tôi sắp sửa dùng thuốc ngủ để kết thúc cuộc đời cho hai người chúng tôi. Và lần đầu tiên trong đời Lisa nhìn thẳng vào mắt tôi độ 2 giây và mĩm cười. Tôi không thể tự tử.
Tôi chuyển Lisa đến nơi chăm sóc tử tế ở Nam Úc, cô ta vẫn còn ở đó, bây giờ cô ở tuổi 40 . Vẫn tiếp tục sống và gánh vác những khổ lụy cuộc đời. Những khổ lụy của ngày đó không khi nào rời tôi. Trong suốt 18 năm làm việc cho bộ ngoại giao tôi sống ở Cambodia, Phi Luật Tân, Thái Lan, Iran và Washington DC. Tôi đã lập gia đình - rồi ly dị - rồi đến giai đoạn gần 50 tuổi tôi nặng đến 124 kí lô. Lúc ấy đang làm việc cho nhà băng Chase Manhattan ở Sydney và tôi thật sự không hài lòng với cuộc đời mình. Tiền lương tôi đều dùng vào nữ trang và ăn chơi tiệc tùng. Tôi không khi nào cho tiền vào hội từ thiện. Tôi có thể đi sau lưng người ăn mày để tránh cho họ 50 xu.
Sau khi ly dị, năm 1990 tôi trở lại Angkor Wat để nghỉ hè và ba năm sau 1993 tôi trở lại lần nữa. Năm đó tôi gặp vợ của thái tử Norodom Ranariddh, người thủ tướng thứ nhất của Cambodia. Vợ của thái tử tên Marie đang điều hành một viện mồ côi, chúng tôi quen nhau và giữ liên lạc với nhau suốt. Tôi về Sydney làm việc mà đầu óc cứ vẫn ở Cambodia. Marie gởi Fax cho tôi đến văn phòng hàng ngày nhờ giúp đỡ cho những trẻ nhỏ. Tâm trí tôi không còn tập trung nơi công việc. Rồi một ngày tôi bị một lầm lẫn lớn, tôi bị đuổi ngay. Hôm nay, nếu tôi gặp lại ông xếp đã đuổi tôi, tôi phải cảm ơn ông ấy ; nếu không bị đuổi việc tôi không đủ can đảm để trở về Cambodia.
Tôi tới đó ba tuần trước ngày sinh nhật thứ 50 của mình. Ở Sydney tôi không có gì để vướng bận. Ranariddh biết tôi giúp đỡ vợ ông ta. Ông cho tôi một công việc để giúp đỡ điều hành trong các bộ. Thỉnh thoảng tôi phải viết các bài diễn văn hay sắp đặt các công việc về an ninh. Lương tháng là 100 đô Mỹ một tháng, được chu cấp thêm một phòng ngủ, một bao gạo và 9 chai nước ngọt. Tôi tự nhủ "thế cũng được rồi - mình làm việc cho gia đình Hoàng tộc, trở lại với chính trường và giúp các em nhỏ vào những ngày cuối tuần."
Ranariddh nắm chính quyền liên hiệp với Hunsen. Hunsen lãnh đạo quân đội và cũng là đệ nhị thủ tướng. Luôn luôn có những trục trặc giữa hai người. Và tháng 7 năm 1997,tôi cảm thấy có điều bất ổn. Có nhiều vị bộ trưởng chạy đến tôi nhờ tôi điền đơn xin visa để đi Úc và Canada. Tôi đại diện cho Nội Các, thế mà hôm đó, ngày 4 tháng 7 mọi người hỏi tôi ông Ranariddh ở đâu tôi không hề biết. Tôi tức giận vì tôi không biết. Sáng hôm sau tôi ra đường thấy vài nhóm người mang súng rượt bắn nhau. Đó là cuộc đảo chánh. Sau đó Hun Sen lên cầm quyền. Ranariddh phải sống lưu vong.
Tất cả các tòa đại sứ đều bay ra nước ngoài. Mọi người nhảy lên xe bus để ra phi trường. Nhưng tôi không thể đi, tôi có hàng trăm đứa trẻ phải lo, nếu tôi đi tôi sẽ không bao giờ có những giây phút bình an trong tâm hồn. Tôi tìm đường đi về nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Khi tôi đến đó tôi gặp được một giây phút tràn ngập ý nghĩa đối với tôi. Nhóm trẻ thấy nhiều máy bay cất cánh chúng tưởng tôi đã rời xa. Khi tôi lái ngang qua cổng, chúng bu lại và bưng tôi ra khỏi xe. Chúng la lên "Mẹ còn đây! Mẹ không đi , mẹ còn thương chúng con... Mẹ còn đây bằng xương bằng thịt... "
Tôi nghiệm ra rằng nơi đây mới thật sự là cuộc đời của tôi. Từ ngày ấy bọn trẻ có tất cả mọi thứ.
Ngày nay tôi đang sống trên mảnh đất do Hội từ thiện chúng tôi gầy dựng nên. Tôi không có xe, không có bất động sản để đầu tư. Tôi không hưởng được tiền hưu trí vì không sống tại đất Úc. Nhưng tôi cảm thấy giàu hơn tất cả. Lúc làm việc cho nhà băng tôi giao dịch cả trăm triệu đô la. Ở Cambodia, tôi giao dịch với các em, hỏi xin từ chiếc dép giá 2 đồng rưỡi. Không có vật chất trong đời lại là sự tự do thật sự. Cambodia dạy tôi rằng không cần những gì nhiều hơn sự sạch sẽ, chỗ an toàn để ngủ, thực phẩm và một ít tiền để nuôi dưỡng trẻ em. Những thứ khác đều là xa xỉ.
Sự giàu có của tôi đến từ điều khác. Lúc gần 70 tuổi tôi vẫn còn sống chung với các em. Nhà tôi là nhà các em.
Hai năm trước, lúc kỷ niệm sinh nhật 70 của tôi, một em mời tôi đến dự tiệc. Nơi đó tôi gặp lại khoảng 80 em gốc từ viện mồ côi của tôi, bây giờ các em đã trưởng thành đều có vợ chồng hết... Tôi đã bật khóc vì vui mừng.
Tìm ngân sách để điều hành viện mồ côi thật khó khăn. Cần khoảng 3 triệu một năm. Tôi thường đi diễn thuyết để gây quỹ. Tương lai của tôi ở Cambodia , và tôi biết lũ trẻ và các nhân viên ở đây sẽ chăm sóc tôi.
Nguyên tác Geraldine Cox
Tran An Bình lược dịch.
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
mèn ... sao Phong để chữ bự dữ vậy ... bự từ trên xuống dưới , nhìn tá hoả
coi sơ sơ , thì Vân có suy nghĩ này
i. Phong nghĩ gì về câu chuyện này , mà tại sao lại nghĩ tới tặng OS ??
ii. người viết câu chuyện này , ban đầu Vân nghĩ chắc là người ngoại quốc .. nhưng khi đọc tới 24/24 , thì biết là người Việt , vì chỉ có người Việt mới dùng 24/24 ... chứ người trên thế giới thì dùng 24/7 tức là , 24 tiếng đồng hồ 1 ngày , 7 ngày 1 tuần
wow , vừa đọc tới 124 kg ... Vân giựt mình , tính ra pounds thì là ... 124 x 2.2 = 272.8 lbs ... that's a lot .. mà còn tiếp tục ăn chơi tiệc tùng , thì :78:
btw ... nếu Phong muốn nhấn mạnh chổ nào , thì mới dùng chữ bự , get people's attention
còn bình thường , cứ dùng chữ nhỏ là ok rồi Phong
have a good Sunday
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
ok , Vân đọc hết bài rồi ... cái tội của Vân là đọc rất chậm , làm cái gì cũng chậm chạp cả
Vân nghĩ
i. cuộc đời của mỗi một chúng ta đều có thể viết thành 1 cuốn sách , lên lên xuống xuống , trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống .. mà Kinh thánh nói "tất cả đả được định trước từ khi chúng ta còn trong bụng mẹ lận rồi , cũng như số ngày mình sống trên trần gian cũng đả được định trước từ khi mình còn trong bụng mẹ"
ii. cuộc đời có ý nghĩa hình như là nhiều hơn .. nếu mình giúp cho người khác ... mình sẻ được người khác yêu thương mình
còn nếu sống ích kỹ ... thì thường thường mình sẻ cảm thấy cô đơn
nên người ta có câu ... better to give than to receive
có nhiều người thích give
nhưng cũng có nhiều người chỉ thích receive mà thôi
một vấn đề mình cần suy nghĩ
còn riêng Phong , Phong nghĩ sao về câu chuyện này , mà lại nghĩ tới OS vậy ??? :thinking-face4:
Posts: 3,919
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
Vân mến,
LTP không biết là font lớn quá. Vì dùng phone post bài đó Vân.
Để mình sửa lại font size xem sao. Cám ơn Vân đã cho biết hỉ.
Mến,
LTP
Posts: 3,919
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
LTP tặng OS vì bà trong truyện có lòng nhân từ. Có lẽ bà sẽ được Chúa đón lên Thiên Đàng cho dù bà có là tín đồ đạo Tin Lành hay không.
----------------
Sở dĩ LTP nói "có lẽ", vì tùy theo tâm của bà khi chết. Phật giáo gọi là "cận tử nghiệp", Vân a.
Đề tài "cận tử nghiệp'" không thuộc về thread này, nên nếu có dịp, chúng ta bàn sau.
Posts: 232
Threads: 19
Likes Received: 38 in 31 posts
Likes Given: 15
Joined: Nov 2019
Reputation:
2
(2019-12-14, 05:26 PM)BaPhi Wrote: bất tăng nhà ngươi biết 1 mà không biết 2
nhìn trước mắt mà không chịu nhìn xa .
câu trả lời của tôi trả lời đầy đủ câu hỏi của nhà ngươi
nếu người biết yêu vô điều kiện không lộ chân tướng thì làm thế nào bác OneSunday biết chứ hả ?
người biết yêu vô điều kiện nhiều vô số kể bất tăng ngây thơ ạ .
A di đà Phật! Xem ra Ba Phi và One Sunday chưa hiểu câu hỏi của bần tăng rồi. Thôi để bần tăng cố gắng thu hẹp lại câu hỏi gần hơn chút nha: Ba Phi or One Sunday có và đủ nhân ái...giống như câu bold đen trong câu mà mình đã hỏi lúc trước hay không?
Posts: 232
Threads: 19
Likes Received: 38 in 31 posts
Likes Given: 15
Joined: Nov 2019
Reputation:
2
(2019-12-14, 11:03 PM)OneSunday Wrote: Bất cứ người nào biết yêu người như yêu mình, thì Chúa Giêsu vẫn đón họ vào nước Trời.
Câu này đúng, nhưng lại có rất nhiều mâu thuẫn với giáo lý và lệ luật Kitô giáo. Các bạn có thấy rõ được nhiều cái mâu thuẫn không?
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Vân tò mò muốn hỏi ... Bất tăng & Quê xưa có phải là một người không .. mà hình như 2 người có cách nói chuyện giông giống nhau ... cao siêu quá , hiểu được chít liền đó
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Hi Phong
có nhiều người không đồng ý khi Vân nói ... 2 người khác tôn giáo gặp nhau , thì trước sau gì cũng có .. ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG ... mà họ không tin
đây là một bằng chứng nhá
- tỉ dụ Vân nói về Chúa .... Phong khó hiểu Vân nói gì
- tỉ dụ Phong nói về Phật ... Vân khó hiểu Phong nói gì
đây là sự thật
cái này là online nói chuyện thôi ... tỉ dụ có người muốn lập gia đình với người khác tôn giáo đi ... họ sống (deep down) giống như 2 người ngoại quốc sống với nhau vậy ... thì làm sao hạnh phúc ... hạnh phúc không miễn cưỡng ... i mean ... miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc ...
|