Sỏi Đá Chợ Trời
#91
[Image: 84028749_878710109216216_460739523442953...e=5EBBAA19]
Reply
#92
[quote pid='200688' dateline='1580829832']
[Image: 84028749_878710109216216_460739523442953...e=5EBBAA19]
[/quote]

nói gọn lại là mọi vật đều vô thường , cuộc đời là một trường học , mỗi giây phút là một bài học , nếu học xong thì lên lớp , không thì lưu ban (Ở lại lớp cũ học tiếp)
Reply
#93
Rồi cũng sẽ đến một thời điểm nào đó chúng ta chọn cách từ bỏ theo đuổi một người, mặc dù đã cố vượt qua mọi rào cản để đứng ở một vị trí có thể gọi là kề cận vạch đích.

Nhưng rồi ... Chúng ta vẫn còn cách rời đi, không phải vì tình cảm dành cho họ chưa đủ lớn hay cái nhiệt huyết ban đầu đã không còn ... Mà chúng ta chọn rời đi vì đến cuối họ vẫn không hề ngoảnh lại nhìn nhận lấy chúng ta dù chỉ một lần.

Sẽ có người trách chúng ta yếu hèn, không quyết tâm với tình yêu mà bản thân đã chọn lựa.

Nhưng có lẽ bất kỳ tình yêu nào cũng vậy thôi, khoảnh khắc mà bản thân nhận ra mọi cố gắng của mình đều vô nghĩa, thì cũng là lúc nên buông bỏ tất cả để dành lại một chút sự tôn nghiêm cho chính mình.

Tình yêu nào đến từ một phía đâu, hạnh phúc nào được gầy dựng bởi một đôi bàn tay trơ trọi không có sự hậu phương vững chắc.

Suy cho cùng, tuổi trẻ này cũng chỉ có vậy, chúng ta nhất nhất theo đuổi một người không yêu mình cũng chỉ để đổi lấy những vết thương chằn chịt nơi tâm khảm ... Và rồi chợt nhận ra mình ngu ngốc... buông tay..!

FB Như Biển - Feb 11, 2020
Reply
#94
Chuyện hài hước nhất mà đến giờ, tôi vẫn nhớ mãi và tôi nghĩ tôi sẽ không quên. Đó là cách đây hai tuần qua mục hẹn hò ở trong group, tôi hẹn gặp một người đàn ông đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi ngay lần đầu gặp nhau, anh ta đã hỏi tôi một câu khiến tôi đứng người “Sao mặt em có cái mụn nhọt to thế”. Tôi không nín được, phá lên cười. Nhưng trong lòng tôi nghĩ, sao lại có người vô duyên như vậy? ...

FB Như Biển Feb 24, 2020
Reply
#95
Một buổi sáng trời trong veo. Những tia nắng yếu ớt đang cố vươn mình qua những đám mây để chiếu vào lòng đất. Dạo này ho nhiều nên mệt. Sáng nay đạp xe đạp xong quay về cơm ăn sáng mắm dưa. Chao ơi là ngon! Bao nhiêu năm rồi, dưa cà mắm muối vẫn là những món ăn đẫm vị quê hương và luôn khiến mình nhớ nhất.

Bên ngoài cửa sổ, hàng cây trước nhà vẫn đu đưa theo gió. Pha một ly trà gừng ấm, mở những bài tình khúc của Trịnh ... Và để cho cảm xúc trôi về một miền rất xa. Đã lâu lắm rồi mình không còn tìm về với Trịnh nữa. Trái tim đã biết tự vỗ về trong những ngày chới với chênh vênh.

12 năm trước, mình viết một bài tâm bút "Nói với anh về Trịnh" cho "người bạn" thuở xưa với rất nhiều những nỗi niềm. Hồi ấy mình nghe Trịnh nhiều tới nỗi nhiều người rất ngạc nhiên khi mà mình sống ở Mỹ bao lâu rồi mà lại không biết chút gì về nhạc Mỹ, lại cứ da diết hoài những lời của Trịnh. Để rồi không biết tự khi nào, nó thấm sâu vào đời sống hàng ngày của mình tự khi nào không hay. Với mình, cái hay trong những tình khúc của Trịnh là thông điệp “ký ức” và “sống chậm”. Có lẽ đó là lời giải thích cho lý do vì sao mình vẫn thích níu giữ mãi những ký ức đẹp ở bên mình dù năm tháng đã trôi qua tự rất lâu. Sống mỗi ngày thật chậm, để ngẫm nghĩ về đời sống, về những việc mình làm để cố gắng sống tốt hơn với chính bản thân mình và cả với những người xung quanh.

Năm 2013, trong căn bếp nhỏ ấm cùng của căn nhà trọ gần biển, mình đã từng ngồi hàng giờ để lật đi lật lại hơn những trang sách trong cuốn "Thư tình gửi một người" mà Trịnh viết người con gái mình thương thuở ấy. Và không hiểu sao, mình cứ nhớ hoài, nhớ mãi đoạn này:

"Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn. Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.

Bây giờ anh không còn làm người gác hải đăng, Ánh cũng thôi làm người mang lửa. Chúng mình làm sao níu cho được tay nhau trong suốt mùa Đông này?"

Không thể níu kéo mùa đông. Không thể níu kéo người tay nắm bàn tay ta nhưng chân vẫn muốn bước. Nhưng sự tử tế và lòng biết ơn về những ngày từng sống qua đời nhau. Thì hoàn toàn có thể! ...

PS: Một chút suy tư trong ngày sinh nhật của Trịnh ... Thôi không lãng xẹt nữa, giờ đi chuẩn bị nấu nồi bún chả cá Đà Nẵng đây. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và an lạc! 💕🌹💕

FB Như Biển 2/28/2020
Reply
#96
(2020-02-24, 11:10 AM)Lượm Wrote: Chuyện hài hước nhất mà đến giờ, tôi vẫn nhớ mãi và tôi nghĩ tôi sẽ không quên. Đó là cách đây hai tuần qua mục hẹn hò ở trong group, tôi hẹn gặp một người đàn ông đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi ngay lần đầu gặp nhau, anh ta đã hỏi tôi một câu khiến tôi đứng người “Sao mặt em có cái mụn nhọt to thế”. Tôi không nín được, phá lên cười. Nhưng trong lòng tôi nghĩ, sao lại có người vô duyên như vậy? ...

FB Như Biển Feb 24, 2020

Tôi thấy anh ta dể thương đó chứ

Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#97
(2020-02-28, 10:52 PM)RungHoang Wrote: Tôi thấy anh ta dể thương đó chứ

Smiling-face-with-halo4

Đồng tương giao hén. Ai gặp anh RH là mang sẵn cái mask, đang có dịch Heineken nữa kìa. Rollin
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
#98
(2020-02-29, 12:23 PM)Green Grass Wrote: Đồng tương giao hén. Ai gặp anh RH là mang sẵn cái mask, đang có dịch Heineken nữa kìa. Rollin

Biết đâu à, bây giờ anh lại thấy những câu nói bình thường và thân mật mới dể thương,  còn nghiêm túc lại thấy nặng nề,  cả khối từ ngữ văn hoa lại thấy màu mè quá 

:kiss:
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#99
(2020-02-29, 12:51 PM)RungHoang Wrote: Biết đâu à, bây giờ anh lại thấy những câu nói bình thường và thân mật mới dể thương,  còn nghiêm túc lại thấy nặng nề,  cả khối từ ngữ văn hoa lại thấy màu mè quá 

:kiss:


GG đố anh đi cua gái với câu này,


Đặc biệt đến nỗi ngay lần đầu gặp nhau, anh ta đã hỏi tôi một câu khiến tôi đứng người “Sao mặt em có cái mụn nhọt to thế”.


Bình thường thân mật là, "Em ăn thêm đi em, mới có 3 tô bún thôi mà" Rollin
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2020-02-29, 01:00 PM)Green Grass Wrote: GG đố anh đi cua gái với câu này,


Đặc biệt đến nỗi ngay lần đầu gặp nhau, anh ta đã hỏi tôi một câu khiến tôi đứng người “Sao mặt em có cái mụn nhọt to thế”.


Bình thường thân mật là, "Em ăn thêm đi em, mới có 3 tô bún thôi mà" Rollin

Kỳ trước anh nói "Hình GG nhìn có duyên quá" hình như GG cũng vui lắm đó 
Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2020-02-29, 02:38 PM)RungHoang Wrote: Kỳ trước anh nói "Hình GG nhìn có duyên quá" hình như GG cũng vui lắm đó 
Smiling-face-with-halo4


Anh nói lúc nào ta, anh nói hình nào ta, sao anh biết GG vui lắm ta.

Nhưng tại GG có duyên thiệt thì ai khen mình vô tư nhận chứ bộ. Chảnh không. Rolling-on-the-floor-laughing4
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2020-02-29, 02:48 PM)Green Grass Wrote: Anh nói lúc nào ta, anh nói hình nào ta, sao anh biết GG vui lắm ta.

Nhưng tại GG có duyên thiệt thì ai khen mình vô tư nhận chứ bộ. Chảnh không. Rolling-on-the-floor-laughing4

GG chảnh cũng rất có duyên 

😊
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
Tháng 3, bầu trời xanh màu nắng. Như con mèo cuộn tròn nằm im trên chiếc sofa. Lật những trang sách còn thơm mùi giấy. Đọc đến đoạn: “Khoảnh khắc cô độc nhất là khi bạn phải tự nói với chính mình: Mình thương mình mà, có phải không?“, bỗng chợt nhận ra: Hóa ra bao lâu nay mình cô độc mà không hề hay, bởi đã ngàn lần mình tự trấn an mình như thế. Lúc nào mình cũng tìm được mọi lý do để vỗ về cho trái tim vô cùng yếu đuối của mình, kiểu như: “Ngoan nào, cô gái nhỏ“, “Mình mạnh mẽ mà“, “Cố lên tôi ơi“, “Đừng có như vậy chứ, sự kiêu hãnh đâu có dành chỗ cho những kẻ cúi đầu để nước mắt rơi đâu“. À, bây giờ mới nhận ra: Con người ta vì quá kiêu hãnh trước nỗi sợ hãi mà đánh mất đi nhiều điều. Thật tiếc khi phải đối mặt với thứ cảm xúc đó mà không thể làm khác được. Cứ loay hoay, loay hoay...

Mong một ngày được bình an dưới nắng và có thể thì thầm trên đôi vai lời tự tình: Mình đang rất ổn.
Dĩ nhiên, đó là sự yên ổn có thật chứ không phải là một lời nói.
PS: Dạo này, T hay nhắn tin hỏi: "Em ở đâu?" (lúc nào T cũng hỏi mình câu hỏi đó, như một thói quen), mình trả lời: "Nơi có ánh mặt trời". T chắc nghĩ mình khùng nên nhắn lại: "Nơi nào mà chẳng có mặt trời, mặt trăng". Ừ đúng: 😊. T lại hỏi: "Em đang làm gì?", mình lại bảo: "Đi tìm ánh mặt trời" :😊. Ngày đầu năm, nhận được lời chúc từ T: “Chúc em một năm mới an lành, thành công và có thật nhiều ánh mặt trời như em mong muốn" 🙂. Cảm ơn T, cảm ơn vì đã có những ngày từng làm ấm áp trái tim em ...


FB Như Biển 03-04-2020
Reply
Sáng nay, mình đọc trên Facebook của một người bạn có một đoạn viết mà đọc xong mình chợt thấy bồi hồi:

“Có một tình cảm được gọi tên là mối tình đầu!

Thường thì người ta hay giấu vào góc nào đó của tâm hồn, để tránh xao động cho cuộc sống hiện tại, để giữ nguyên vẹn khi hồi tưởng...

Nhưng sẽ rất hay nếu trở thành tri kỷ. Một khi...

Đủ TIN TƯỞNG để tâm sự về cuộc sống riêng của mỗi người, dù chỉ là thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm... Đủ THẤU HIỂU để chia sẻ lắng nghe và cho nhau những lời khuyên hữu ích... Đủ TRƯỞNG THÀNH để tôn trọng cuộc sống của nhau và đủ QUAN TÂM để luôn chúc đối phương hạnh phúc!!!

Có những người, cho dù 10 năm hay 20 năm không gặp, vẫn tin là tình cảm dành cho nhau sẽ không bao giờ thay đổi!"

Mình có một tình cảm như vậy, không phải là mối tình đâu, cũng không hẳn là tri kỷ, nhưng vì trân trọng những ngày tháng từng hạnh phúc bên nhau, từng có những ngày yêu rất thật, nên đến giờ bọn mình vẫn còn giữ liên lạc, dù mười năm đã qua. Hơn 10 năm trước khi quay gót bước đi, mình không bao giờ nghĩ sẽ có ngày gặp lại giữa bầu trời Cali, sẽ cùng uống với nhau ly cafe. Nhưng tất cả những điều đó đã diễn ra như một trình tự sắp đặt của số phận.

Hơn 10 năm trôi qua, mỗi người có một cuộc sống yên bình. Cả hai vẫn dõi theo cuộc sống của nhau, đủ trưởng thành để mong cho cuộc sống của người kia hạnh phúc. Bạn ấy làm nghiên cứu, ít phô trương, chỉ đơn giản là lặng lẽ dõi theo từng bước đi của mình. Quan tâm, chia sẻ, động viên, hỏi thăm một cách đúng mực, lịch sự. Mình biết ơn những tình cảm đó nên mỗi khi nhớ lại ký ức của 10 năm trước, của những ngày nắm tay nhau đi giữa bầu trời San Jose, mình vẫn luôn vô cùng trân trọng.

San Jose đang đổi thay từng ngày. Bạn ấy và mình cũng thế. Những lần gặp gỡ dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để mình yên lòng, rằng bạn đang hạnh phúc. Và mình cũng muốn bạn yên lòng về mình, rằng sau rất nhiều sóng gió đã qua, mình vẫn luôn mãi là cô gái nhỏ nghị lực và lạc quan như mười năm về trước bạn đã từng gặp và yêu thương.

Quá khứ ngủ yên. Yêu thương vĩnh viễn không quay về. Nhưng sự trân trọng khi hồi tưởng lại thì vẫn còn nguyên ở đó ...

FB Như Biến 3/7/2020
Reply
(2020-03-07, 01:51 PM)Lượm Wrote: Sáng nay, mình đọc trên Facebook của một người bạn có một đoạn viết mà đọc xong mình chợt thấy bồi hồi:

“Có một tình cảm được gọi tên là mối tình đầu!

Thường thì người ta hay giấu vào góc nào đó của tâm hồn, để tránh xao động cho cuộc sống hiện tại, để giữ nguyên vẹn khi hồi tưởng...

Nhưng sẽ rất hay nếu trở thành tri kỷ. Một khi...

Đủ TIN TƯỞNG để tâm sự về cuộc sống riêng của mỗi người, dù chỉ là thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm... Đủ THẤU HIỂU để chia sẻ lắng nghe và cho nhau những lời khuyên hữu ích... Đủ TRƯỞNG THÀNH để tôn trọng cuộc sống của nhau và đủ QUAN TÂM để luôn chúc đối phương hạnh phúc!!!

Có những người, cho dù 10 năm hay 20 năm không gặp, vẫn tin là tình cảm dành cho nhau sẽ không bao giờ thay đổi!"

Mình có một tình cảm như vậy, không phải là mối tình đâu, cũng không hẳn là tri kỷ, nhưng vì trân trọng những ngày tháng từng hạnh phúc bên nhau, từng có những ngày yêu rất thật, nên đến giờ bọn mình vẫn còn giữ liên lạc, dù mười năm đã qua. Hơn 10 năm trước khi quay gót bước đi, mình không bao giờ nghĩ sẽ có ngày gặp lại giữa bầu trời Cali, sẽ cùng uống với nhau ly cafe. Nhưng tất cả những điều đó đã diễn ra như một trình tự sắp đặt của số phận.

Hơn 10 năm trôi qua, mỗi người có một cuộc sống yên bình. Cả hai vẫn dõi theo cuộc sống của nhau, đủ trưởng thành để mong cho cuộc sống của người kia hạnh phúc. Bạn ấy làm nghiên cứu, ít phô trương, chỉ đơn giản là lặng lẽ dõi theo từng bước đi của mình. Quan tâm, chia sẻ, động viên, hỏi thăm một cách đúng mực, lịch sự. Mình biết ơn những tình cảm đó nên mỗi khi nhớ lại ký ức của 10 năm trước, của những ngày nắm tay nhau đi giữa bầu trời San Jose, mình vẫn luôn vô cùng trân trọng.

San Jose đang đổi thay từng ngày. Bạn ấy và mình cũng thế. Những lần gặp gỡ dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để mình yên lòng, rằng bạn đang hạnh phúc. Và mình cũng muốn bạn yên lòng về mình, rằng sau rất nhiều sóng gió đã qua, mình vẫn luôn mãi là cô gái nhỏ nghị lực và lạc quan như mười năm về trước bạn đã từng gặp và yêu thương.

Quá khứ ngủ yên. Yêu thương vĩnh viễn không quay về. Nhưng sự trân trọng khi hồi tưởng lại thì vẫn còn nguyên ở đó ...

FB Như Biến 3/7/2020

Tình cảm của tuổi trẻ là tình cảm chân thật nhất , tha thiết nhất, trường cữu nhất.

Tôi không nghỉ người yêu của mối tình đầu có thể trở thành tri kỳ được.

VB Như Rừng 3/7/2020
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply