Posts: 2,693
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2019-04-05, 05:23 PM)SugarBabe Wrote: Thì đó...
Em suy nghĩ nát óc..mới ra vài câu :face-with-tears-of-joy4:
Me too...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 3,003
Threads: 65
Likes Received: 2,029 in 1,446 posts
Likes Given: 2,865
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 3,003
Threads: 65
Likes Received: 2,029 in 1,446 posts
Likes Given: 2,865
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
(2019-04-05, 05:23 PM)SugarBabe Wrote: Thì đó...
Em suy nghĩ nát óc..mới ra vài câu :face-with-tears-of-joy4:
hihihihihi...Thì nàng bỏ cái chi chi lên bếp cũng thành món đặc biệt...nhìn là đói bụng, còn THL thì đa số thành món heo quay ngào tương...hihihihi....1 năm mà THL tặng Mr. Trash đến 3 cookware sets lận áh...... :chay: :chay:
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 3,003
Threads: 65
Likes Received: 2,029 in 1,446 posts
Likes Given: 2,865
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
(2019-04-05, 07:33 PM)anatta Wrote: THL có bỏ độc dược trong 8 câu thơ sao anh không cảm nhận được gì hết?
Đoán sai rồi. Giận thì làm sao mà hét hò được, vì trạng thái sân nó khống chế tâm tư rồi, hát không nổi đâu.
Sự đời vô lượng tương liên
Nhân tình nên mở buộc phiền làm chi
Dưỡng tâm không một sớm chiều
Niệm qua đã lạc chỉnh điều niệm sau.
-THL định hổng nói vì khi bỏ độc dược vào đó, THL nào có nghĩ tới anh và nàng BABE đâu....nhưng bỗng dưng anh "smell" được nên đành phải "thú tội trước bình minh"...hihihi....
-Chữ "giận" thì đoán sai; còn chữ "hờn" thì sao anh T? THL đoán hai chữ "hờn giận" lận mừ!.. ..Lúc mà THL hát là khi THL có tâm sự buồn chơi vơi...chớ khi vui hay giận thì THL hát không/ít vô. ..
Sáu căn trần tục nhiễm màu
Vô tâm há được, vàng thau lẫn chì
Xả buông mộng thoát sầu bi
Mà sao ngoại cảnh siết ghì cõi Chân...
-Câu signature của anh có phải từ K. không?
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 2,693
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
Đường cô nương đâu rồi? Mới tuần trước nói là khi nào:
gặp a-nat-ta thì sẽ hú "ảnh"
ảnh thì ở đây, còn cô nơi mô?
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 15,974
Threads: 1,117
Likes Received: 259 in 114 posts
Likes Given: 380
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
(2019-04-07, 06:55 PM)anatta Wrote: Đường cô nương đâu rồi? Mới tuần trước nói là khi nào:
gặp a-nat-ta thì sẽ hú "ảnh"
ảnh thì ở đây, còn cô nơi mô?
Em vô tới rồi
Mà ảnh ở mô
Posts: 2,693
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2019-04-05, 10:03 PM)TiểuHồLy Wrote: Uả! THL là cô Ba chớ hổng phải cô Tám...hihihihi. ...THL đọc mấy câu "vu vơ" nầy của anh mà ta nói cứ mãi cười mỉm. Hổng biết ảnh "vu vơ" hay đang mocking THL nữa.... ...mà phải công nhận là từ khi anh bày đặc hát hò thì tâm tính anh thay đổi theo chiều hướng tốt, flexible and optimist as well. Vì vậy THL sẽ ủng hộ anh hết mình với âm nhạc hén? Nghe anh nói anh thiên về ca hát mà thật ra THL chỉ được nghe anh hát bài "Hoa Anh Đào" vì có lần làm video cho anh nên sẵn nghe luôn. Khi nào anh hát và đăng ở đâu đó thì mần ơn quăng vào đây 1 bản copy giùm THL nghen?
(2019-04-05, 10:20 PM)TiểuHồLy Wrote: -THL định hổng nói vì khi bỏ độc dược vào đó, THL nào có nghĩ tới anh và nàng BABE đâu....nhưng bỗng dưng anh "smell" được nên đành phải "thú tội trước bình minh"...hihihi....
-Chữ "giận" thì đoán sai; còn chữ "hờn" thì sao anh T? THL đoán hai chữ "hờn giận" lận mừ!.. ..Lúc mà THL hát là khi THL có tâm sự buồn chơi vơi...chớ khi vui hay giận thì THL hát không/ít vô. ..
Sáu căn trần tục nhiễm màu
Vô tâm há được, vàng thau lẫn chì
Xả buông mộng thoát sầu bi
Mà sao ngoại cảnh siết ghì cõi Chân...
-Câu signature của anh có phải từ K. không?
Anh hát hò là mới gần đây, từ hôm Tết nhất tham gia vui với mọi người. Hồi trước đây lâu rồi, anh thường hay nghe nhạc, sau này bỏ nghe một thời gian dài. Thỉnh thoảng mới nghe đôi bài mà mình thích. Bây giờ khi anh hát hò, là khi gặp những bài nhạc đã thích hồi trước, rồi nghêu nghao với mọi người ở đây cho vui. Hơn nữa, hiện tại khi nghe nhạc hay hát thì trong lòng có cảm xúc, anh tìm hiểu những cảm trạng này, chứ không đắm chìm vào các xúc cảm đó như trước đây. Có thể khi hát một bài nhạc, anh có cảm giác mãnh liệt, sâu xa do lời nhạc và âm điệu, nhưng sau khi nghe hay hát xong thì cảm trạng đó biến mất vài phút sau đó.
Tâm tánh anh thì vẫn vậy mà, có lẽ theo thời gian dần dà tâm tình được càng ngày càng cảm thấy tự do, nhẹ nhàng, và thoải mái hơn vì bớt dần đi những chấp nhất. Anh giờ đây thỉnh thoảng hát cho vui thôi, THL đừng ủng hộ, vì anh cũng không muốn mê đắm nặng nề quá vào những cảm xúc do âm nhạc đem lại.
"Hờn" cũng là trạng thái của Sân đó THL. Hờn mát thì sân nhẹ, còn căm hờn, oán hờn thì sân nặng, thí dụ: :-)
Chữ ký, signature, là từ nhà triết học kiêm thi hào nổi tiếng của Ấn Độ, Rabindranath Tagore (1961-1941).
Bài thơ của Tiểu Hồ Ly đối lại thì anh hiểu nhưng anh chưa hoạ lại được, hơi khó, vì phải suy nghĩ chọn chữ sao cho có thể xếp chữ vào vần của câu thơ. Nếu đối lại được thì anh đã làm 2 ngày qua rồi. Anh sẽ hoạ lại bài thơ sau.
Hôm qua anh có cảm hứng hát một bài mà đã có một thời yêu thích trước đây. Đã đăng bên thread của anh Cá Hồi trong phòng Nhạc, và copy qua đây mời THL nghe thử.
https://picosong.com/wQehv/
Dấu tình sầu
Nhạc sĩ: Ngô Thuỵ Miên
Chiều còn vương nắng để gió đi tìm.
Vết bước chân em qua bao nhiêu lần.
Lời ru đan ngón tay buồn
Ngàn năm cho giá băng hồn
Tuổi gầy nồng lên màu mắt...
Trời còn mây tím để lá mơ nhiều.
Lá khóc trên mi cho môi ươm sầu.
Chiều lên đỉnh núi ngang đầu
Nhặt thương cho gót dâng sầu
Giận hờn xin ngập lối đi.
Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gợi nỗi hờn.
Từ khi gió mang đấu địa đàng
Đường lên đá che vết nồng nàn...
Người còn nhớ mãi hay quên lời.
Và người tìm đến giọng hát mơ hồ.
Vết bước năm xưa nay vương âm thầm.
Hàng cây mơ bóng bên đường
Gọi người khi nắng phai tàn
Gọi tình yêu vào lãng quên.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 2,693
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2019-04-08, 04:53 PM)SugarBabe Wrote: Em vô tới rồi
Mà ảnh ở mô
Anh đang ở đây
Em không thấy sao?
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 15,974
Threads: 1,117
Likes Received: 259 in 114 posts
Likes Given: 380
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Posts: 2,693
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2019-04-08, 05:34 PM)SugarBabe Wrote:
Cô kia hang rết (*) mi nhon
Gặp tôi cô nở nụ cười tỏ duyên.
...
(*) Hang rết = hết răng = ko răng.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 3,003
Threads: 65
Likes Received: 2,029 in 1,446 posts
Likes Given: 2,865
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 3,003
Threads: 65
Likes Received: 2,029 in 1,446 posts
Likes Given: 2,865
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
(2019-04-08, 05:12 PM)anatta Wrote: Anh hát hò là mới gần đây, từ hôm Tết nhất tham gia vui với mọi người. Hồi trước đây lâu rồi, anh thường hay nghe nhạc, sau này bỏ nghe một thời gian dài. Thỉnh thoảng mới nghe đôi bài mà mình thích. Bây giờ khi anh hát hò, là khi gặp những bài nhạc đã thích hồi trước, rồi nghêu nghao với mọi người ở đây cho vui. Hơn nữa, hiện tại khi nghe nhạc hay hát thì trong lòng có cảm xúc, anh tìm hiểu những cảm trạng này, chứ không đắm chìm vào các xúc cảm đó như trước đây. Có thể khi hát một bài nhạc, anh có cảm giác mãnh liệt, sâu xa do lời nhạc và âm điệu, nhưng sau khi nghe hay hát xong thì cảm trạng đó biến mất vài phút sau đó.
Tâm tánh anh thì vẫn vậy mà, có lẽ theo thời gian dần dà tâm tình được càng ngày càng cảm thấy tự do, nhẹ nhàng, và thoải mái hơn vì bớt dần đi những chấp nhất. Anh giờ đây thỉnh thoảng hát cho vui thôi, THL đừng ủng hộ, vì anh cũng không muốn mê đắm nặng nề quá vào những cảm xúc do âm nhạc đem lại.
"Hờn" cũng là trạng thái của Sân đó THL. Hờn mát thì sân nhẹ, còn căm hờn, oán hờn thì sân nặng, thí dụ: :-)
Chữ ký, signature, là từ nhà triết học kiêm thi hào nổi tiếng của Ấn Độ, Rabindranath Tagore (1961-1941).
Bài thơ của Tiểu Hồ Ly đối lại thì anh hiểu nhưng anh chưa hoạ lại được, hơi khó, vì phải suy nghĩ chọn chữ sao cho có thể xếp chữ vào vần của câu thơ. Nếu đối lại được thì anh đã làm 2 ngày qua rồi. Anh sẽ hoạ lại bài thơ sau.
Hôm qua anh có cảm hứng hát một bài mà đã có một thời yêu thích trước đây. Đã đăng bên thread của anh Cá Hồi trong phòng Nhạc, và copy qua đây mời THL nghe thử.
https://picosong.com/wQehv/
Dấu tình sầu
Nhạc sĩ: Ngô Thuỵ Miên
Chiều còn vương nắng để gió đi tìm.
Vết bước chân em qua bao nhiêu lần.
Lời ru đan ngón tay buồn
Ngàn năm cho giá băng hồn
Tuổi gầy nồng lên màu mắt...
Trời còn mây tím để lá mơ nhiều.
Lá khóc trên mi cho môi ươm sầu.
Chiều lên đỉnh núi ngang đầu
Nhặt thương cho gót dâng sầu
Giận hờn xin ngập lối đi.
Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gợi nỗi hờn.
Từ khi gió mang đấu địa đàng
Đường lên đá che vết nồng nàn...
Người còn nhớ mãi hay quên lời.
Và người tìm đến giọng hát mơ hồ.
Vết bước năm xưa nay vương âm thầm.
Hàng cây mơ bóng bên đường
Gọi người khi nắng phai tàn
Gọi tình yêu vào lãng quên.
...
-Nhập đề khi nghe anh hát...
Bầu xanh gió thoảng nước trong veo
Ngan ngát hương sen quyện cánh bèo
Lững thững thuyền nan du ngoạn cảnh
Ráng chiều huyền ảo, ngọn thông reo.
-Thanks anh for the song. Giọng ấm có chút truyền cảm đi vào lòng người, especially THL. Àh! Thỉnh thoảng THL lại nghe anh ngân nga với giọng Nam; THL có thắc mắc mà không dám hỏi.
-Chiều nay có thời gian ngồi trầm ngâm trước computer thưởng thức bài nhạc du dương gợi buồn nhè nhẹ cũng lâng lâng cảm xúc. Nghe xong bài anh hát thì THL chợt nhớ có lần anh nhắc tới bài thơ sưu tầm "gửi nhánh lan rừng về phố", nên THL lục nó ra nè!
Mai về núi hái lan rừng gởi phố
Thay lời chào từ một cõi sơn lâm
Buồn vui nào cũng bồng bềnh biển khổ
Nỗi nhớ người, xin trổ đoá Từ tâm.
-Tâm hồn anh hiện tại theo như THL thử đoán thì đã lắng đọng rất nhiều so với năm trước đây. Thời gian thay đổi tâm tánh con người anh há? THL cũng vậy, trước đây thích xí xọn nhí nhảnh vô tư nhưng dần dà lại thích trầm ngâm để gạn lọc hầu tìm hiểu và thấu đáo cái ao đời hơn.
-Anh có còn tin duyên phận không? THL thì vẫn tin là có; trước đây cũng vô tình có duyên với thi ca rồi thì cứ theo đó cho đến nay như anh thấy. Còn anh thì chắc khoảnh khắc này có duyên với âm nhạc. THL và anh có mối tương đồng, dù hát hay sáng tác thơ nhưng không để bị ghiền rồi lậm vào cái tham sân. Lý do của anh thì anh đã kể ở trên, còn lý do của THL thì có nhiều lắm, nhưng THL không vụ lợi hoặc lạm dụng để cho bị ghiền sáng tác mà trái lại tứ thơ có một mãnh lực vô hình đã thúc đẩy khiến THL sáng tác whenever THL có spare times vì dòng chữ cứ nhảy múa trong đầu THL, nếu THL không sáng tác cho dòng chữ tuôn ra thì cảm như thiêu thiếu cái gì đó! Sau khi viết xuống những ý và nguồn đang chạy trong bộ não xuống thì mới bình tâm mà lọc lại và xem chính tả. Lúc đó thì THL đọc lại cũng cảm hay hay, nhưng sau đó có nhiều bài đọc lại cảm dở ẹt hà anh. Trước đây sau khi sáng tác bài thơ nào đó thì THL thích đọc lại lắm, có nhiều bài đọc lại tới 8 hoặc 9 lần và dường như bị tứ thơ của cốt chuyện đó lôi cuốn khiến tâm thân THL ngất ngư con tàu; nên sau đó và hiện tại THL chỉ xem lại chính tả chớ ít khi đọc lại thơ của mình sáng tác.
-Trong THL cũng còn mang nghiệp tam độc nặng lắm anh. Tuy không thích nói ra nhưng cảm như điều gì đó trước đây mình nâng niu cưng chiều nay bỗng dưng tan vỡ mà lý do lại không chánh đáng. Vì vậy mà THL càng ngày càng không thích nói, bon chen, hay giải thích mà chỉ tuỳ duyên.
-THL thấy anh có đề tác giả của câu triết lý đó, nhưng không hiểu sao trong đầu lại cứ nghĩ đến là của K; lại mang tánh làm biếng nên sẵn tiện hỏi anh cho lẹ.
-Anh và nàng SugarBabe cứ thong thả để tứ thơ ùa về thì lúc đó chữ tự động nhảy ra, mình chỉ cần ngồi xuống và type thôi, đừng gấp gáp mà hư bộ hư đường. :tropical-drink_1f379:
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 15,974
Threads: 1,117
Likes Received: 259 in 114 posts
Likes Given: 380
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Nghĩ ko ra thơ TM ơi
:78: :59: :dance: :thayghet:
Posts: 2,693
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 2,693
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2019-04-08, 08:17 PM)TiểuHồLy Wrote: -Nhập đề khi nghe anh hát...
Bầu xanh gió thoảng nước trong veo
Ngan ngát hương sen quyện cánh bèo
Lững thững thuyền nan du ngoạn cảnh
Ráng chiều huyền ảo, ngọn thông reo.
-Thanks anh for the song. Giọng ấm có chút truyền cảm đi vào lòng người, especially THL. Àh! Thỉnh thoảng THL lại nghe anh ngân nga với giọng Nam; THL có thắc mắc mà không dám hỏi.
-Chiều nay có thời gian ngồi trầm ngâm trước computer thưởng thức bài nhạc du dương gợi buồn nhè nhẹ cũng lâng lâng cảm xúc. Nghe xong bài anh hát thì THL chợt nhớ có lần anh nhắc tới bài thơ sưu tầm "gửi nhánh lan rừng về phố", nên THL lục nó ra nè!
Mai về núi hái lan rừng gởi phố
Thay lời chào từ một cõi sơn lâm
Buồn vui nào cũng bồng bềnh biển khổ
Nỗi nhớ người, xin trổ đoá Từ tâm.
-Tâm hồn anh hiện tại theo như THL thử đoán thì đã lắng đọng rất nhiều so với năm trước đây. Thời gian thay đổi tâm tánh con người anh há? THL cũng vậy, trước đây thích xí xọn nhí nhảnh vô tư nhưng dần dà lại thích trầm ngâm để gạn lọc hầu tìm hiểu và thấu đáo cái ao đời hơn.
-Anh có còn tin duyên phận không? THL thì vẫn tin là có; trước đây cũng vô tình có duyên với thi ca rồi thì cứ theo đó cho đến nay như anh thấy. Còn anh thì chắc khoảnh khắc này có duyên với âm nhạc. THL và anh có mối tương đồng, dù hát hay sáng tác thơ nhưng không để bị ghiền rồi lậm vào cái tham sân. Lý do của anh thì anh đã kể ở trên, còn lý do của THL thì có nhiều lắm, nhưng THL không vụ lợi hoặc lạm dụng để cho bị ghiền sáng tác mà trái lại tứ thơ có một mãnh lực vô hình đã thúc đẩy khiến THL sáng tác whenever THL có spare times vì dòng chữ cứ nhảy múa trong đầu THL, nếu THL không sáng tác cho dòng chữ tuôn ra thì cảm như thiêu thiếu cái gì đó! Sau khi viết xuống những ý và nguồn đang chạy trong bộ não xuống thì mới bình tâm mà lọc lại và xem chính tả. Lúc đó thì THL đọc lại cũng cảm hay hay, nhưng sau đó có nhiều bài đọc lại cảm dở ẹt hà anh. Trước đây sau khi sáng tác bài thơ nào đó thì THL thích đọc lại lắm, có nhiều bài đọc lại tới 8 hoặc 9 lần và dường như bị tứ thơ của cốt chuyện đó lôi cuốn khiến tâm thân THL ngất ngư con tàu; nên sau đó và hiện tại THL chỉ xem lại chính tả chớ ít khi đọc lại thơ của mình sáng tác.
-Trong THL cũng còn mang nghiệp tam độc nặng lắm anh. Tuy không thích nói ra nhưng cảm như điều gì đó trước đây mình nâng niu cưng chiều nay bỗng dưng tan vỡ mà lý do lại không chánh đáng. Vì vậy mà THL càng ngày càng không thích nói, bon chen, hay giải thích mà chỉ tuỳ duyên.
-THL thấy anh có đề tác giả của câu triết lý đó, nhưng không hiểu sao trong đầu lại cứ nghĩ đến là của K; lại mang tánh làm biếng nên sẵn tiện hỏi anh cho lẹ.
-Anh và nàng SugarBabe cứ thong thả để tứ thơ ùa về thì lúc đó chữ tự động nhảy ra, mình chỉ cần ngồi xuống và type thôi, đừng gấp gáp mà hư bộ hư đường. :tropical-drink_1f379:
Sáu căn trần tục nhiễm màu
Vô tâm há được, vàng thau lẫn chì
Xả buông mộng thoát sầu bi
Mà sao ngoại cảnh siết ghì cõi Chân...
***
Sáu cửa phòng hộ thẩm bày
Sao lòng ưa chuộng cảnh này bỏ kia
Phân minh mở lối thong dong
Bình minh hé rạng tự do một đời.
***
Tiểu Hồ Ly giờ đây làm thơ dễ dàng quá. Nghe bài nhạc xong thì viết 4 câu thơ nhẹ nhàng, thanh thoát. Cám ơn THL chịu khó nghe anh hát ;). Anh là người Nam -- miền tây nam bộ chánh tông. :).
Chắc THL còn nhớ hơn 1.5 năm về trước bên THTG VF, dạo nào mà anh trao đổi với THL và Khúc ca ca của THL, anh có nhắc đến tìm được sự tự do của bản thân sau khi rũ bỏ đi được những gì mà đã đeo mang, để rồi từ đó, tự mình dấn bước -- có lẽ theo thời gian từ thời điểm đó đến nay dần dà giảm đi phần nào sự cố chấp. THL và Khúc ca ca của THL nhất định còn nhớ câu ca dao này:
"Tưởng giếng sâu, anh nối sợi dây dài,
Ai dè giếng cạn, anh tiếc hoài sợi dây."
Duyên phận thì anh không phủ nhận. Sự sự vật vật đều do duyên mà thành. Anh cũng nhận ra dạo này THL thay đổi khá nhiều. Dù thay đổi cách nào đi nữa nếu sự thay đổi đó tạo cho mình được sự an vui, thoải mái, thanh thản thì là điều hay. Thơ phú là một trong bốn loại nghệ thuật: cầm, kỳ, thi, hoạ. Anh nhận thấy nếu có sở thích về thơ hay văn là điều rất đáng được trân trọng, và bổ ích cho mình. Dùng để diễn đạt nội tâm và ngoại cảnh khi cảm hứng. Có thể dùng thơ để giải bày hay phê bình những cảm trạng mình bắt gặp ở đời sống tương giao của con người và xã hội. Viết thơ hay văn thường thường là cách rất hay để hỗ trợ óc tư tưởng: khả năng quan sát, so sánh, phán đoán càng ngày càng nhạy bén, phong phú hơn.
Bài thơ mà THL nhắc lại dưới đây mà anh ưa thích là của Toại Khanh.
Mai về núi hái lan rừng gởi phố
Thay lời chào từ một cõi sơn lâm
Buồn vui nào cũng bồng bềnh bể khổ
Nỗi nhớ người, xin trổ đoá Từ tâm.
Bây giờ anh đọc lại mấy câu thơ này vẫn cảm thấy phê. Cám ơn THL.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
|