2025-08-24, 06:40 PM
Khi còn bé, mẹ tôi cho học đàn tranh. Học thì ít, mà bứt đứt dây thì nhiều. Nhưng có lẽ nhờ những ngày đó, âm thanh ngũ cung của đàn tranh, đàn bầu, tiếng sáo… vẫn như sợi khói mỏng quẩn quanh trong tiềm thức, kg tan đi hẳn.
Lớn lên, thỉnh thoảng tôi lại mò mẫm gảy thử. Tiếng đàn kg hẳn là âm thanh, mà là chiếc cầu nhỏ dẫn tôi trở về những ngày ngồi xếp bằng bên khung cửa, gió thổi tóc rối, tay run run trên dây.
Ngồi chơi với cô, cô hỏi, “Lúc nhỏ học đàn tranh, giờ còn nhớ kg hay chỉ chơi piano thôi?”
Tôi chỉ cười.
Anh hai đi vào phòng ngủ cũ của tôi ngày xưa, lôi ra cái hộp đàn phủ bụi nhiều năm. Cây đàn tranh ấy, lúc tôi mới sang Mỹ, cô đã lặng lẽ gói trong lớp vải mềm, nhờ người quen mang theo chuyến bay dài nửa vòng trái đất.
“Cho con bé, để nó còn nhớ quê mình,” cô nói đơn giản vậy thôi. Nhưng tôi biết, cái hộp gỗ nâu sậm ấy là nơi cô cất cả một mùa bé thơ đã khép. Có lẽ cô muốn giữ cho tôi một sợi dây mỏng nối về cội nguồn, thứ tiếng nói kg lời của quê hương, của mẹ, của những năm tháng trong veo chưa kịp xa.
Trong những chương trình của PBN, tiếng đàn bầu luôn là một trong những đoạn tôi yêu thích nhất từ những ngày còn bé xíu ngồi xem cùng mẹ. Có điều gì đó rất riêng, rất u hoài trong âm thanh của dây đơn ấy, cả tâm hồn dân tộc được gói ghém trong một tiếng rung nhẹ. Mỗi lần phần nhạc dạo cất lên, tim tôi lại chùng xuống, như được kéo ngược về một nơi xa xăm, một miền ký ức chỉ có gió, khói lam chiều, và giọng ru của mẹ.
Tôi nhớ người nghệ sĩ có mái tóc dài lãng tử, ngồi lặng lẽ bên dàn nhạc, tay nghiêng nghiêng kéo cần đàn bầu. Bên cạnh là tiếng đàn tranh, đàn tỳ bà, sáo trúc hòa quyện trong ánh đèn sân khấu. Tiếng đàn ngân lên như kéo theo cả hồn Việt qua từng note, từng ký âm. Một mảnh quê hương hiện về. Một nỗi buồn đẹp, nhẹ như sương, thấm vào lòng người xa xứ từ lúc nào kg hay. Mình nhỏ xíu ngồi bên mẹ mà lòng tự nhiên nghẹn ngào, kg hiểu sao nước mắt cứ chực tuôn.
Với tôi, đó kg chỉ là âm nhạc. Đó là một phần căn cước. Âm hưởng ngũ cung ấy như dòng máu chảy ngầm trong người, lâu lâu được đánh thức qua một tiết mục, một giai điệu, hay một cây đàn tranh cũ cô tôi gửi từ VN sang.
Vậy mà hôm nay, vẫn là tiếng đàn ấy, giờ chỉ còn lại trong băng đĩa cũ, trên YouTube, và trong những buổi chiều tôi ngồi gảy nghịch móng.
Người đã rẽ một khúc đời, mang theo tiếng đàn về miền miên viễn
Còn lại âm thanh lặng như làn gió cũ thổi nhẹ ngang qua tim.
Mong ông an nghỉ. Rest In Peace.
L
Một giai điệu của tuổi thơ, gảy một khúc hoài niệm cho cô nghe mà anh hai tôi bảo tôi bứt dây ra được có vậy thôi.
https://app.box.com/s/cnfnyr8l1gsvo50w6f6l4e8z4acf6fk9
Lớn lên, thỉnh thoảng tôi lại mò mẫm gảy thử. Tiếng đàn kg hẳn là âm thanh, mà là chiếc cầu nhỏ dẫn tôi trở về những ngày ngồi xếp bằng bên khung cửa, gió thổi tóc rối, tay run run trên dây.
Ngồi chơi với cô, cô hỏi, “Lúc nhỏ học đàn tranh, giờ còn nhớ kg hay chỉ chơi piano thôi?”
Tôi chỉ cười.
Anh hai đi vào phòng ngủ cũ của tôi ngày xưa, lôi ra cái hộp đàn phủ bụi nhiều năm. Cây đàn tranh ấy, lúc tôi mới sang Mỹ, cô đã lặng lẽ gói trong lớp vải mềm, nhờ người quen mang theo chuyến bay dài nửa vòng trái đất.
“Cho con bé, để nó còn nhớ quê mình,” cô nói đơn giản vậy thôi. Nhưng tôi biết, cái hộp gỗ nâu sậm ấy là nơi cô cất cả một mùa bé thơ đã khép. Có lẽ cô muốn giữ cho tôi một sợi dây mỏng nối về cội nguồn, thứ tiếng nói kg lời của quê hương, của mẹ, của những năm tháng trong veo chưa kịp xa.
Trong những chương trình của PBN, tiếng đàn bầu luôn là một trong những đoạn tôi yêu thích nhất từ những ngày còn bé xíu ngồi xem cùng mẹ. Có điều gì đó rất riêng, rất u hoài trong âm thanh của dây đơn ấy, cả tâm hồn dân tộc được gói ghém trong một tiếng rung nhẹ. Mỗi lần phần nhạc dạo cất lên, tim tôi lại chùng xuống, như được kéo ngược về một nơi xa xăm, một miền ký ức chỉ có gió, khói lam chiều, và giọng ru của mẹ.
Tôi nhớ người nghệ sĩ có mái tóc dài lãng tử, ngồi lặng lẽ bên dàn nhạc, tay nghiêng nghiêng kéo cần đàn bầu. Bên cạnh là tiếng đàn tranh, đàn tỳ bà, sáo trúc hòa quyện trong ánh đèn sân khấu. Tiếng đàn ngân lên như kéo theo cả hồn Việt qua từng note, từng ký âm. Một mảnh quê hương hiện về. Một nỗi buồn đẹp, nhẹ như sương, thấm vào lòng người xa xứ từ lúc nào kg hay. Mình nhỏ xíu ngồi bên mẹ mà lòng tự nhiên nghẹn ngào, kg hiểu sao nước mắt cứ chực tuôn.
Với tôi, đó kg chỉ là âm nhạc. Đó là một phần căn cước. Âm hưởng ngũ cung ấy như dòng máu chảy ngầm trong người, lâu lâu được đánh thức qua một tiết mục, một giai điệu, hay một cây đàn tranh cũ cô tôi gửi từ VN sang.
Vậy mà hôm nay, vẫn là tiếng đàn ấy, giờ chỉ còn lại trong băng đĩa cũ, trên YouTube, và trong những buổi chiều tôi ngồi gảy nghịch móng.
Người đã rẽ một khúc đời, mang theo tiếng đàn về miền miên viễn
Còn lại âm thanh lặng như làn gió cũ thổi nhẹ ngang qua tim.
Mong ông an nghỉ. Rest In Peace.
L
Một giai điệu của tuổi thơ, gảy một khúc hoài niệm cho cô nghe mà anh hai tôi bảo tôi bứt dây ra được có vậy thôi.
https://app.box.com/s/cnfnyr8l1gsvo50w6f6l4e8z4acf6fk9
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.


