2024-07-20, 12:59 PM
Bảo Bình Minh
Sáng bình minh!
Ngồi co trong bóng tối
Ánh đèn xanh che mờ khắp lối
Lòng mi mơ ngái ngủ khi trời hấp hối
Mặt trời đâu không thấy?
Ai thả tóc bay dài trong mây?
Bình minh đả đến đâu rồi một cánh chim bay?
Lòng bâng quơ!
Ngại ngùng cùng với thi thơ
Ðợi chờ!
Bão nổi trong mơ...
Mây đen che kín
Gió lất lây ru cành
Cỏ biếc phai mầu biếc xanh…
Hoa rơi lả chả cánh rung tiêu điều
Lòng trắng như gương vô hình không sắc
Ðất đỏ ngầu!
Dương cầm tắt tiếng lắng đi trong sầu...
Bình minh hư ảo!
Ai buồn ảo nảo?
Hơi thở lao xao gió rú mây gào!
Trông đợi hôm nao?
Áng mây che đầu xóm!
Cuối phố làn mưa bay
Hồ lắng không hay
Ðiểm lên làn non biếc
Tháp cổ uốn mình thê thiết
Bên thềm tí tách từng giọt mưa rơi đều…
Họa mi cô liêu co mình trong tổ ấm
Vạn vật âm thầm trong giấc mơ tiêu điều...
Ai đi lạc vào đường mưa?
Cơn mơ mộng mị như ngạt ngào hương xưa
Cõi vắng không tên nước đổ cuộn trào
Lòng mãi nao nao
Nhìn qua đường phố xa xăm cơn đau tình thâm
Nghìn năm chìm vào cơn bảo âm thầm
Trần gian mộng mị!
Bình minh chớp mi!
Từng giọt lệ rơi!
Hồn ấy tơi bời!
Sầu vạn cổ!
Nghìn năm giấc ngủ chơi vơi...
Cho một sáng giông bão.
05/01/20XX
Minh Nguyệt
Ngồi co trong bóng tối
Ánh đèn xanh che mờ khắp lối
Lòng mi mơ ngái ngủ khi trời hấp hối
Mặt trời đâu không thấy?
Ai thả tóc bay dài trong mây?
Bình minh đả đến đâu rồi một cánh chim bay?
Lòng bâng quơ!
Ngại ngùng cùng với thi thơ
Ðợi chờ!
Bão nổi trong mơ...
Mây đen che kín
Gió lất lây ru cành
Cỏ biếc phai mầu biếc xanh…
Hoa rơi lả chả cánh rung tiêu điều
Lòng trắng như gương vô hình không sắc
Ðất đỏ ngầu!
Dương cầm tắt tiếng lắng đi trong sầu...
Bình minh hư ảo!
Ai buồn ảo nảo?
Hơi thở lao xao gió rú mây gào!
Trông đợi hôm nao?
Áng mây che đầu xóm!
Cuối phố làn mưa bay
Hồ lắng không hay
Ðiểm lên làn non biếc
Tháp cổ uốn mình thê thiết
Bên thềm tí tách từng giọt mưa rơi đều…
Họa mi cô liêu co mình trong tổ ấm
Vạn vật âm thầm trong giấc mơ tiêu điều...
Ai đi lạc vào đường mưa?
Cơn mơ mộng mị như ngạt ngào hương xưa
Cõi vắng không tên nước đổ cuộn trào
Lòng mãi nao nao
Nhìn qua đường phố xa xăm cơn đau tình thâm
Nghìn năm chìm vào cơn bảo âm thầm
Trần gian mộng mị!
Bình minh chớp mi!
Từng giọt lệ rơi!
Hồn ấy tơi bời!
Sầu vạn cổ!
Nghìn năm giấc ngủ chơi vơi...
Cho một sáng giông bão.
05/01/20XX
Minh Nguyệt
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.