2024-04-10, 10:15 PM
(2024-04-10, 09:07 PM)LýMạcSầu Wrote: Đọc chuyện của Đạn buồn ứa nước mắt.
Đứa em út của chị nhỏ hơn chị 14t, nên cảm nhận tình thương và sự gần gũi của chị Bốn đối với Đạn, vừa làm chị, vừa làm mẹ.
Tặng chị Bốn 1 cái
Cảm ơn chị Sầu.
Có người em của chị nhờ em gởi đến lời thăm hỏi sức khỏe và chúc chị luôn vui đó nghen. Em chuyển lời giùm đến chị rồi đó.
Chị Bốn cũng cách em chừng ấy tuổi, còn em xa vòng tay Mẹ em khi mới lên năm, ở với chị nên mọi quyền "sinh sát" em đều nằm trong tay chị ấy, nhớ lúc nhỏ chỉ hay hành hạ, ức hiếp em đủ điều đến mức cứ thấy chỉ ở chỗ này mình lạng ra chỗ khác chơi, không dám đứng gần nửa bước. Nhưng khi có bồ của chỉ đến nhà chơi thì mình lại lên mặt, lạng tới lạng lui, chàng ràng trước mặt hai người hoài, không mở miệng xin cái này cái kia thì cũng mở miệng mượn chiếc xe honda dame chạy đi tán gái, có khi cha bồ của chỉ hiểu ý, hoan hỉ móc ví ra cho thêm mấy đồng đổ xăng, tiêu vặt, em mừng hết lớn, lo dzọt cho lẹ để hai người ở lại với nhau, muốn mần gì với nhau thì mần, mình hổng care.
Hồi ấy nhà cửa tan hoang, gia đình nát bét vì hậu quả chiến tranh, ngoài cái việc đi đặt gạch mua bo bo bột mỳ với bánh mì tổ về ăn để sống sót, một mình chỉ đi làm để nuôi em ăn học và một người anh kế, vốn là một Trung úy Biệt kích dù chuyên nhảy toán nay giả điên giả khùng giả câm để tránh việc đi ở tù, ăn rồi chỉ biết đi uýnh cờ tướng quanh xóm nhằm che mắt. Ba em thì trốn ở Cần Giuộc ngay từ đầu, chứ cỡ ổng mà ra trình diện thì khỏi phải nói rồi, bởi trước đó ổng cũng bị bên này nó kết án tử hình vắng mặt những hai lần, nay mà bắt được thì chết chứ chẳng chơi đâu. Ông anh thứ ba thì khi đó đi ở tù tuốt ngoài Bắc, hằng tháng chỉ phải phụ với bà chị dâu lo gởi đồ tiếp tế. Một tay chỉ gồng gánh, ngày ngày vẫn đạp chiếc xe đạp mini cà tàng từ Xóm Gà qua Tân Định làm việc, ngành Nha khoa, vun vén đủ kiểu mới tồn tại được để đợi ngày ra đi.
Nhớ có lần sau khi anh Sáu của em mất vì di chứng của những lần bị bên này tra tấn dã man, nhà chỉ còn hai chị em thui thủi với nhau, nhân dịp một ngày chỉ nói sẽ đi trực đêm trong bệnh viện, thế là em hí hửng dẫn một em bồ về nhà, khóa cổng cẩn thận rồi đưa nhau lên căn gác phía sau đặng tù ti tú tí với nhau. Ai dè hôm ấy chỉ đổi trực với người ta, ba giờ chiều quay về nhà, thấy là lạ, chỉ lẳng lặng leo lên gác bắt quả tang tại trận tiền. Nhớ lại cái cảnh ấy mà giờ vẫn còn lạnh sống lưng luôn, lật đật dắt ẻm chạy trốn, em đi đường em, còn anh thì qua nhà thằng bạn thân ở nhờ ba bốn ngày không dám về trình diện đơn vị gốc, chờ cho sếp đến nhà bạn lôi về, đã ớn sẵn nay còn ớn hơn, cả tuần không dám nhìn vào mặt sếp lớn luôn.
Thế chị Sầu có hay ở ác với em út của chị như chị Bốn của em hông?. Nếu có thì ráng thông cảm với những bồng bột của tuổi trẻ như tụi em nghen, con nít nhỏ dại, ham vui thôi mà. Dù là gì đi chăng nữa thì chỉ sau này khi lớn lên tụi em sẽ hiểu chuyện, những giận hờn vu vơ ngày xưa lại là một cái gì đó rất thiêng liêng, không phải ai muốn mà có được đâu.
Như em bây giờ, muốn mãi mãi là thằng em ngỗ nghịch, ham vui, thích phá làng phá xóm để được nghe lại tiếng la tiếng giận, nhớ lại cái đau cái xót khi bị quất roi mây vào mông như thuở còn thơ, liệu có còn được chăng?...
Love is now or never...