2024-04-09, 08:53 PM
Hello bà Tém Tèng iêu vấu của tui.
Lâu qua không vào hỏi thăm sức phẻ của bà làm tui cũng áy náy, thôi nhân mấy hôm nay lòng thanh thản, rỗi hơi, vào réo bà ra kua tiếp cho nó vui vậy hén?. Bà dạo này có phẻ hông?. Cơm ăn ngày mấy chén?. Ăn với món gì?. Đừng trả lời là dạo này bà ốm o gầy mòn vì thương nhớ tui nghen, trách tui, Không biết cái thèng dã quỳ aka wỹ già kia nó đi đâu chơi đâu rồi mà bỏ mình be-ve một mình đêm quên ăn ngày quên ngủ như vầy, nha.
Thú thiệt với bà về mọi tội lỗi của tui trong những ngày vừa qua, ấy là tui mới đi uýnh lộn với mấy đứa nhỏ ở xóm kia mới dzìa. Dĩ nhiên là uýnh không lại rồi, ôm đầu máu trở dzìa nhà. Nhớ chiện hồi xưa, tui là đứa hoang nghịch nhất xóm, mỗi lần có trận uýnh nhau nào là cũng có tui, tướng roi roi nhỏ con coi vậy chứ lì đòn, đã chơi là không chạy, muốn chạy là hổng chơi, mấy tên to con coi vậy mà sợ tui, nếu bặc-co tay đôi thì tụi nó ngán, nhưng uýnh một lần với hai ba đứa thì mình thua, mãnh hổ nan địch quần hồ mà, thế là ôm đầu máu chạy dzìa nhà. Chị Bốn tui ngày xưa coi dữ dữ ác ác vậy chứ thương tui lắm luôn, giờ nhớ lại cái cảnh chỉ ngồi cặm cụi dùng oxy già lau từng miếng máu trên mặt trên tay rồi băng lại, vừa làm vừa càm ràm cảm rảm tùm lum tà la hết, tui ngủ quên lúc nào không hay. Có lần bị thằng kia nó dùng ná bắn một viên đá nhỏ bằng đầu đũa dô mặt, trúng ngay cái trán rồi nằm im ở đó không thèm rớt ra, mình không hề hay biết, chừng dzìa nhà chỉ thấy cái cục gì dính trên trán, khụi ra thì máu tuôn xối xả ướt mặt thằng nhỏ, bả vừa khóc vừa lấy tay bịt lại. Cái thẹo ấy theo tui đến ngày hôm nay, có lần đi làm căn cước, cha làm giấy nhìn vào mặt, không thèm hỏi han chi, phán một câu vào sổ bộ, Sẹo tròn 0.3 trên sơn căn, sau này tui biết sơn căn là chính giữa cái trán của mình. Nhiều lần chỉ méc với ba tui, ổng tức mình giũa tui một trận nhưng sau đó kêu tui ra riêng tập cho tui vài thế võ phòng thân, dầu gì ổng cũng là võ sỹ hạng gộc mà, nhớ lúc ổng trốn ở tù về Cần Giuộc tạm lánh, lúc tui xuống thăm, ổng lại lôi tui ra tập võ tiếp trước khi lên tàu về nơi xứ xa...
Nhắc lại chiện xưa với bà cho dui vậy thui, còn bi giờ giả sử như tui có đi uýnh lộn ôm đầu máu trở về, liệu bà có dám đè tui ra mà thoa thuốc đỏ, thoa oxy già rồi băng bó vết thương cho ấm lòng chiến sỹ không nữa, hay là ngồi ở đó không làm gì mà chì chiết tui là già không nên nết, tính khí kỳ cục như con nít, chẳng biết làm gì cho ra hồn. Khi ấy tui sẽ nhẹ nhàng, ôn tồn nói với bà, Ừa, thì anh chẳng biết làm chi, chỉ biết iêu em chẳng phụ phàng, bảo đảm nghe xong câu xuống xề này của tui, tim bà không đập bình bịch... bình bịch, thua gì tui cũng thua.
Vài hàng hỏi thăm bà và chúc một buổi tối bình an. Rảnh vào tán dóc cho vui hén. Gởi bà tấm hình vui vui này, tui mới làm:
Lâu qua không vào hỏi thăm sức phẻ của bà làm tui cũng áy náy, thôi nhân mấy hôm nay lòng thanh thản, rỗi hơi, vào réo bà ra kua tiếp cho nó vui vậy hén?. Bà dạo này có phẻ hông?. Cơm ăn ngày mấy chén?. Ăn với món gì?. Đừng trả lời là dạo này bà ốm o gầy mòn vì thương nhớ tui nghen, trách tui, Không biết cái thèng dã quỳ aka wỹ già kia nó đi đâu chơi đâu rồi mà bỏ mình be-ve một mình đêm quên ăn ngày quên ngủ như vầy, nha.
Thú thiệt với bà về mọi tội lỗi của tui trong những ngày vừa qua, ấy là tui mới đi uýnh lộn với mấy đứa nhỏ ở xóm kia mới dzìa. Dĩ nhiên là uýnh không lại rồi, ôm đầu máu trở dzìa nhà. Nhớ chiện hồi xưa, tui là đứa hoang nghịch nhất xóm, mỗi lần có trận uýnh nhau nào là cũng có tui, tướng roi roi nhỏ con coi vậy chứ lì đòn, đã chơi là không chạy, muốn chạy là hổng chơi, mấy tên to con coi vậy mà sợ tui, nếu bặc-co tay đôi thì tụi nó ngán, nhưng uýnh một lần với hai ba đứa thì mình thua, mãnh hổ nan địch quần hồ mà, thế là ôm đầu máu chạy dzìa nhà. Chị Bốn tui ngày xưa coi dữ dữ ác ác vậy chứ thương tui lắm luôn, giờ nhớ lại cái cảnh chỉ ngồi cặm cụi dùng oxy già lau từng miếng máu trên mặt trên tay rồi băng lại, vừa làm vừa càm ràm cảm rảm tùm lum tà la hết, tui ngủ quên lúc nào không hay. Có lần bị thằng kia nó dùng ná bắn một viên đá nhỏ bằng đầu đũa dô mặt, trúng ngay cái trán rồi nằm im ở đó không thèm rớt ra, mình không hề hay biết, chừng dzìa nhà chỉ thấy cái cục gì dính trên trán, khụi ra thì máu tuôn xối xả ướt mặt thằng nhỏ, bả vừa khóc vừa lấy tay bịt lại. Cái thẹo ấy theo tui đến ngày hôm nay, có lần đi làm căn cước, cha làm giấy nhìn vào mặt, không thèm hỏi han chi, phán một câu vào sổ bộ, Sẹo tròn 0.3 trên sơn căn, sau này tui biết sơn căn là chính giữa cái trán của mình. Nhiều lần chỉ méc với ba tui, ổng tức mình giũa tui một trận nhưng sau đó kêu tui ra riêng tập cho tui vài thế võ phòng thân, dầu gì ổng cũng là võ sỹ hạng gộc mà, nhớ lúc ổng trốn ở tù về Cần Giuộc tạm lánh, lúc tui xuống thăm, ổng lại lôi tui ra tập võ tiếp trước khi lên tàu về nơi xứ xa...
Nhắc lại chiện xưa với bà cho dui vậy thui, còn bi giờ giả sử như tui có đi uýnh lộn ôm đầu máu trở về, liệu bà có dám đè tui ra mà thoa thuốc đỏ, thoa oxy già rồi băng bó vết thương cho ấm lòng chiến sỹ không nữa, hay là ngồi ở đó không làm gì mà chì chiết tui là già không nên nết, tính khí kỳ cục như con nít, chẳng biết làm gì cho ra hồn. Khi ấy tui sẽ nhẹ nhàng, ôn tồn nói với bà, Ừa, thì anh chẳng biết làm chi, chỉ biết iêu em chẳng phụ phàng, bảo đảm nghe xong câu xuống xề này của tui, tim bà không đập bình bịch... bình bịch, thua gì tui cũng thua.
Vài hàng hỏi thăm bà và chúc một buổi tối bình an. Rảnh vào tán dóc cho vui hén. Gởi bà tấm hình vui vui này, tui mới làm:
Love is now or never...