2024-03-15, 07:57 AM
(2024-03-15, 01:19 AM)TiểuHồLy Wrote: Đạn nghe chị Sầu nói, Đạn sợ hông Đạn?
Tui ráng mò dô nói lời cảm ơn ông ru tui ngủ. Người ta hát nhạc buồn thì tui rơi nước mắt, còn tui nghe ông hát nhạc cũng buồn mà sao tui cứ cười quoài...................... mỏi cả quai hàm.
Thôi ông lo đi đạp xích lô hay bán vé số gì đó đi, chừng dìa được nhiêu tiền thì mua hủ tiếu Nam Vang ăn hén?
Tặng bông bụp cho ca sỉ Đạn.
- Nghĩ seo mà nói tui sợ?. Đàn ông đàn ang vai năm thước rộng thân mười thước cao như tui mà sợ khi iêu?. Iêu là khổ nhưng không iêu lại là lỗ nên thà chịu khổ chứ nhất định không chịu lỗ mà. Với quan niệm của tui thì khi iêu mà gặp toàn chuyện vui chuyện sung sướng hết thì đó không phải là tìn iêu đích thực, iêu thì phải có khổ đau, có nhung có nhớ có đợi có chờ, có lên bờ có xuống ruộng mới gọi là iêu, dân gian họ nôm na gọi là Thú Đau Thương đó mà.
- Người ta hát nhạc bùn khiến cho người khác khóc theo là chiện xưa như trái đất rồi bà ui, riêng tui, tui hát nhạc bùn mà khiến cho người ta cừ là cái mới, cái tài, cái giỏi đó nghen. Còn khi tui hát nhạc giựt giựt, sôi động thì lại khiến cho thiên hạ khóc ròng nữa kìa.
Giờ là phút giây đối diện với sự thật, Bà có iêu tui hông, khai mau... Cho biết sự thật để tui còn tính tiếp, chứ tui là tui mệt mề với bà lắm rồi đó nghen.
Love is now or never...