2024-03-14, 11:33 PM
Èo... dưng không bà chụp cho tui cái mũ to tổ chảng, gì mà Ai ông cũng êw, Ai ông cũng êw?. Ai đâu, chỉ tui coi, có chít liền lun.
Ai cũng biết, ai cũng thấy ở cái chỗ này tui chỉ tù ti tú tí với mỗi một mình bà là phụ nữ thui, những người khác chỉ là bạn bè, còn chị Sầu thì không nói nữa rồi, tui coi chỉ như là chị của tui nên chị em người ta nói chuyện qua lại là chiện bình thường, đào đâu ra người khác mà bảo là ai ông cũng êw?. Tui thừa biết sự phân vân của một người phụ nữ trước lời tỏ tìn của một tên đàn ông lạ, có tài ăn nói, có cái miệng dẽo quẹo như đang nhai kẹo mạch nha đủ khiến họ không tin vào lời tỏ tìn của hắn dành cho mình là điều hiển nhiên. Sự phân vân đó có khi nó nằm ở sự thiếu tự tin của họ, nhưng với bà thì khác, bà thừa tự tin để hiểu, để biết, để đón nhận. Vậy thì khi bà không đón nhận lời tỏ tìn của tui chỉ còn ba ý nghĩa duy nhất, một là bà chẳng hề có tình cởm dzí tui, bà chỉ muốn coi tui như một ngừ bạn đơn thuần, hai là bà đã có ngừ khác, có khi sắp sửa cùng người khác đó bước lên xe bông và ba là bà êw tui see mother lun nhưng ngặt một nỗi là gia đình anh em họ hàng của bà ngăn cấm, kể luôn là mother của bà cũng nói lấy ai thì cứ lấy trừ thằng ku Đạn có tính hoang đàng chi địa, dã mã vô cương, bán trời không mời Thiên lôi kia ra, đúng hông?.
Tui tin vào giả thuyết thứ ba hơn nên dù rất chi là đông-làu cái mà đâu-lòng thì tui cũng tôn trọng ý của gia đình bà mà chấp nhận cho cái số kíp hẫm hiu của mình vậy. Dẫy nghen.
À, lâu quá rồi không hát không hò gì cho vui vui, thôi thì tui ráng rống bài này để diễn tả cái đau lòng của tui hôm nay, bài, Lời đắng (nghét) cho một cuộc tình, nhạc của Nhật Ngân, Ca sĩ Đạn và một em ghẹ tím nào đó trên mạng. Bà nghe xong mà không ngủ tui con bà.
Cho bà biết một tin bí mật, tui vừa hát mà vừa khóc huhu, nước mắt ướt đẫm cái gối ôm lun ah. Một đường tàu có mấy sân ga, xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường tàu, hic hic, còn tàn nhẫn nào hơn?.
(Cơ mà nghe thấy sến súa bà cố lun ah...)
Ai cũng biết, ai cũng thấy ở cái chỗ này tui chỉ tù ti tú tí với mỗi một mình bà là phụ nữ thui, những người khác chỉ là bạn bè, còn chị Sầu thì không nói nữa rồi, tui coi chỉ như là chị của tui nên chị em người ta nói chuyện qua lại là chiện bình thường, đào đâu ra người khác mà bảo là ai ông cũng êw?. Tui thừa biết sự phân vân của một người phụ nữ trước lời tỏ tìn của một tên đàn ông lạ, có tài ăn nói, có cái miệng dẽo quẹo như đang nhai kẹo mạch nha đủ khiến họ không tin vào lời tỏ tìn của hắn dành cho mình là điều hiển nhiên. Sự phân vân đó có khi nó nằm ở sự thiếu tự tin của họ, nhưng với bà thì khác, bà thừa tự tin để hiểu, để biết, để đón nhận. Vậy thì khi bà không đón nhận lời tỏ tìn của tui chỉ còn ba ý nghĩa duy nhất, một là bà chẳng hề có tình cởm dzí tui, bà chỉ muốn coi tui như một ngừ bạn đơn thuần, hai là bà đã có ngừ khác, có khi sắp sửa cùng người khác đó bước lên xe bông và ba là bà êw tui see mother lun nhưng ngặt một nỗi là gia đình anh em họ hàng của bà ngăn cấm, kể luôn là mother của bà cũng nói lấy ai thì cứ lấy trừ thằng ku Đạn có tính hoang đàng chi địa, dã mã vô cương, bán trời không mời Thiên lôi kia ra, đúng hông?.
Tui tin vào giả thuyết thứ ba hơn nên dù rất chi là đông-làu cái mà đâu-lòng thì tui cũng tôn trọng ý của gia đình bà mà chấp nhận cho cái số kíp hẫm hiu của mình vậy. Dẫy nghen.
À, lâu quá rồi không hát không hò gì cho vui vui, thôi thì tui ráng rống bài này để diễn tả cái đau lòng của tui hôm nay, bài, Lời đắng (nghét) cho một cuộc tình, nhạc của Nhật Ngân, Ca sĩ Đạn và một em ghẹ tím nào đó trên mạng. Bà nghe xong mà không ngủ tui con bà.
Cho bà biết một tin bí mật, tui vừa hát mà vừa khóc huhu, nước mắt ướt đẫm cái gối ôm lun ah. Một đường tàu có mấy sân ga, xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường tàu, hic hic, còn tàn nhẫn nào hơn?.
(Cơ mà nghe thấy sến súa bà cố lun ah...)
Love is now or never...