2023-10-18, 07:45 AM
(2023-10-18, 06:48 AM)abc Wrote: TRONG NGẦN MÙI QUÊ
Bùn chua lặng lẽ bám chân
Cứ như là thể bạn thân, người nhà
Sương non mà quện nắng già
Đi đâu ai chả biết là mùi quê
Sân chùa, dưới gốc Bồ đề
Lá vàng rơi, biết đã về cội chưa ?
Dùng dằng những tiếng gà trưa
Trâu nhai bỏm bẻm mãi chưa cạn ngày
Ruộng khô nhớ dáng thợ cày
Mặt ao thì nhớ bóng mây về trời
Áo quần bám lấy sào phơi
Cái nghèo cứ bám không rời người quê
Nhà trong thông thống gió về
Mái gà đau đẻ, chồng kê ổ nằm
Ngoài vườn, goá phụ rau Răm
Nhớ thương anh Cải, mà thăm thẳm buồn
Mỏng tang, cánh mỏng áo chuồn
Lục bình theo nước, xuôi nguồn về đâu
Người quê như củ Bồ nâu
Dại, khôn ngàn thuở… biết đâu mà lần
Chiều nay quét lá ngoài sân
Mùi quê sao bỗng trong ngần… giữa quê
Bút Quê
nghe ra và thấy rõ một góc vườn quê nghèo xơ xác
Bài thơ khoáng tả vùng quê
Nghe ngây ngất với hương quê của mình
Dù nghèo mà rất hữu tình
Luôn vui hạnh phúc dưới từng mái tranh
Gợi bao ký ức đã từng
Một thời phèn đỏ vẫn còn bám chân
Cảm ơn thầy đã góp phần
Post bài thơ để mình cùng nhớ quê.