2023-10-14, 10:07 PM
Ừa, ông bàn loạn dìa chiện tìn tréo cẳng ngỗng đọc cũng hay hay. Nhưng tui chưa có kinh nghiệm bản thân nên tui hổng gành. Nào giờ tui quen thì quen chứ tui chưa dám đưa ai dìa gặp tía má của tui. Trong mắt tía má tui thì tui lúc nào cũng tưng tửng, con nít con nôi, chưa hồi chửng chạc. Còn đám bạn bè của tui thì có đứa ủng hộ đứa không. Bạn đờn ông thì nói "Đừng có khùng vô đối nghe"; còn bạn đờn bà thì bảo tui, "Thèng khỉ đó phải gió".
Thì đo đó...sáng giờ tui có thấy ông viết đó đa! Có điều những gì ông viết mần tui si nghĩ lung lém lựn. Ai đời, thời buổi chiến tranh khắp nơi, dân tình khổ nạn, súng đạn xưng đế, kinh tế lung lay, tiền tài thiếu hụt, bão lụt gian nan, tiếng than khúc oán triền miên..v.v...vậy mà ở một góc diễn đàn VB nào đó, có hai kẻ ngây thơ cứ chơi trò chơi dzui dzẻ trẻ thơ. Dây thun kéo mãi cũng quằn mừ, nên tui ráng lẳng lặng tập tánh im ru bà rù đặng cho cái chữ "Bà Tám" nó rớt cái đụi, xuống đâu tận hốc bò tó nào đó, đặng bòn ca khỏi ngứa con mắt. Rứa mà tời hổng chiều lòng tui, cứ lâu lâu cái ông sút nó phát, mần tui đau tim khi theo dỏi lun hà.
Tại tui thấy ông nói ông quê nữa (chắc tập 3) nên tui mới quăng 2 đứa răng chuột đó lên, ý tui là nếu ông có bị quê thì tui cũng quê cùng dới ông. Bởi dị tui mới hát bài, "Quê" đó. Nhưng thấy ông đoán ý vầy, "ước gì tui với bà sống đến răng long đầu bạc, còn hai cái răng thôi mà vẫn yêu nhau" tui cũng phoai phoái hihihiih...
Ở đây bòn ca biết hết chơn ba cái dzụ thư từ của tui roài, nên nói túm cái xà rong lợi là: Ông đừng có no há? Chiện tìn coảm của tui dzới ông như con diều lơ lửng lửng lơ, theo quan niệm với câu, "Đời chỉ đẹp khi tình dang dở" hén ông hén?
Tui tưởng ông "ngày mần không đủ, tranh thủ cày đêm" chớ. Tui nào có quên chiện tìn nửa quả địa cầu của tui dới ông đâu nà. Bữa nay cuối tuần, chắc giờ ông đang cầm chai Sì Gòn bên mấy nhỏ ghẹ xanh, dzàng, đỏ, tím, phởi ham? Bởi dzị thì còn hơi đâu mà hát cho tui ngủ chớ. Thôi thì tui cũng chúc ông dzui dzẻ nghen? Ngoài miệng thì chúc dzui dzẻ mà sao trong lòng tui ngấp nghé giọt sương long lanh dzị kà.
Thì đo đó...sáng giờ tui có thấy ông viết đó đa! Có điều những gì ông viết mần tui si nghĩ lung lém lựn. Ai đời, thời buổi chiến tranh khắp nơi, dân tình khổ nạn, súng đạn xưng đế, kinh tế lung lay, tiền tài thiếu hụt, bão lụt gian nan, tiếng than khúc oán triền miên..v.v...vậy mà ở một góc diễn đàn VB nào đó, có hai kẻ ngây thơ cứ chơi trò chơi dzui dzẻ trẻ thơ. Dây thun kéo mãi cũng quằn mừ, nên tui ráng lẳng lặng tập tánh im ru bà rù đặng cho cái chữ "Bà Tám" nó rớt cái đụi, xuống đâu tận hốc bò tó nào đó, đặng bòn ca khỏi ngứa con mắt. Rứa mà tời hổng chiều lòng tui, cứ lâu lâu cái ông sút nó phát, mần tui đau tim khi theo dỏi lun hà.
Tại tui thấy ông nói ông quê nữa (chắc tập 3) nên tui mới quăng 2 đứa răng chuột đó lên, ý tui là nếu ông có bị quê thì tui cũng quê cùng dới ông. Bởi dị tui mới hát bài, "Quê" đó. Nhưng thấy ông đoán ý vầy, "ước gì tui với bà sống đến răng long đầu bạc, còn hai cái răng thôi mà vẫn yêu nhau" tui cũng phoai phoái hihihiih...
Ở đây bòn ca biết hết chơn ba cái dzụ thư từ của tui roài, nên nói túm cái xà rong lợi là: Ông đừng có no há? Chiện tìn coảm của tui dzới ông như con diều lơ lửng lửng lơ, theo quan niệm với câu, "Đời chỉ đẹp khi tình dang dở" hén ông hén?
Tui tưởng ông "ngày mần không đủ, tranh thủ cày đêm" chớ. Tui nào có quên chiện tìn nửa quả địa cầu của tui dới ông đâu nà. Bữa nay cuối tuần, chắc giờ ông đang cầm chai Sì Gòn bên mấy nhỏ ghẹ xanh, dzàng, đỏ, tím, phởi ham? Bởi dzị thì còn hơi đâu mà hát cho tui ngủ chớ. Thôi thì tui cũng chúc ông dzui dzẻ nghen? Ngoài miệng thì chúc dzui dzẻ mà sao trong lòng tui ngấp nghé giọt sương long lanh dzị kà.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?