2023-09-30, 06:39 PM
Hello bà Tám.
Cảm ơn bà đã hỏi thăm. Mấy hôm nay tui cũng hổng có làm gì nhiều, tuần rồi nổi hứng xách xe chạy một vòng từ Sài Gòn ra Vũng Tàu, chui vào hotel nằm ngủ hai ngày hai đêm, thời gian rảnh còn lại đi lòng dòng ngoài bãi biển nhìn bà con... tắm rồi đi ăn cái món hủ tiếu mực, sáng mực trưa mực chiều mực, lết từ quán lề đường này qua nhà hàng kia, ăn riết cái mặt tui nó dính mực đui then như cột nhà cháy luôn, hì, ăn chán chê rồi leo lên phà trực chỉ hướng Cần Giờ rồi về lại nhà. Tuần này lại đến thăm đám tang thằng bạn học từ thời ông Thiệu, dưng không đang khỏe mạnh lại lăn đùng ra chết ngắc vì cái căn bệnh thời đại, ung thư tuyến tụy mới phát. Ngẫm nghĩ lại mới thấy, đời là cõi tạm tình là dây oan thiệt mà, ai rồi mà hổng chết, mình là người chứ đâu phải rắn đâu mà lột da sống đời được hén?.
Bà nói đúng, nếu có bình bầu xem ai hát dở nhứt chắc không ai ngoài tui với bà rồi. Dở chi mà dở đau dở đớn, dở từ Chợ Lớn dở qua Ca-lì luôn. Thôi kệ đi, lâu lâu nổi hứng bất tử rống lên vài câu quăng lên để chứng tỏ mình chưa chít âu cũng là niềm vui nổi nhớ một kỷ niệm nào đó thời còn con nít, đã cố quên đi mà chưa quên được. Tui ấn tượng với câu bà nói: "... chịu thua thiệt về phần mình mà để người yêu được dzui dẻ." vì đã từng lâm vào sự lựa chọn ấy. Chẳng phải vì mình mất tự tin hay không xứng đáng gì mà từ bỏ, chẳng qua mình thấy được cái kết cục nó không trọn vẹn, không đi đến đâu nên tự động ngưng lại, hạnh phúc đôi khi nó nên ngắn ngũi vậy cũng tạm gọi là đẹp rồi, mình sẽ nhớ mãi về nó, cố gắng làm chi để gheo sầu gieo khổ cho cả hai, ích gì, hay nói vui vui là, Tình chỉ đẹp khi nhà ai nấy ở, Lấy nhau về nham nhở lắm em ui... Lắm khi đã cho một giò lên chiếc xe bông, đang cà nhắc cà nhắc chạy theo bỗng dưng chợt nghĩ lại thấy hổng nên, thế là rút giò kia xuống, té cái đụi trên đường, đau đớn nhìn ẻm ngồi bên tên khác mà lòng đau như cắt từng lát từng lát... Thời buổi tên bay ngựa chạy như bây giờ làm quái gì còn hình ảnh đẹp như thiếu phụ Nam Xương vì chờ chồng mà hóa đá, làm gì còn cái chuyện đi lấy chồng rồi mà còn gởi cha mẹ già lại cho tên bồ cũ chăm sóc giùm, có năn nỉ lắm nó vị tình cũng chỉ thăm vài ba hôm, khóc lóc chán chê rồi thì ai cũng về nhà nấy?... Haizzz...
Cảm ơn nhã ý của bà khi muốn rủ tui làm một cái gì đó để góp vui với diễn đàn này. Bà làm tui nhớ lại bài hát Những ngày xưa thân ái quá. Hồi ấy nó còn vui, còn thoải mái, mọi người ai ai cũng nô nức tham gia vào những chương trình chung của diễn đàn, nhất hô bá ứng tham gia, tui cũng là một trong những tay quậy có tiếng ở đây, không hét hò thì cũng bày ra đủ trò vui, soạn kịch soạn kiếc nữa kìa, cải lương hồ quãng um sùm. Giờ thì ai mà dám đứng ra bày trò nữa, có ma nó tham gia thì có. Bà rủ tui làm, tui ham dzui nghe lời bà, có khi hai đứa mình thành hai tên hề diễn tuống cho coi, vỗ tay đâu không thấy chỉ thấy toàn gạch đá ném vào, dư sức mang về xây nhà lầu thì có.
Tuy nhiên tui cũng sẽ si nghĩ kỹ lời đề nghị "khiếm nhã" của bà, biết đâu có hứng cũng ráng làm một vài tiết mục gì đó cho vui, vui tui vui bà. Chỉ ngại lúc đó tụi mình phải chui vào bụi vào hốc bà Tó mà bàn tính, trao đổi chương trình, cứ thư qua tin lại, thì thầm thò thụt riết, nội cái vụ hửi hửi mùi nước hoa Chà-neo no 5 trên tóc của bà khiến tui đâm ra ghiền ra nhớ, đâm ra ew bà thiệt thì nguy to, con tim của tui giờ nó rách nát như cái mùng của người nghèo, vá chằng vá đụp như cái tổ đĩa rồi mà mang ra vá nữa e là bục chỉ mất thôi.
Nổi hứng, tặng bà thêm một bài hát kèm lời đố, Đố bà biết tui hét với em ghẹ xanh nào?. hì hì.
Rảnh rỗi bà kể vài chiện tìn thời còn con nít của bà cho tui nghe với coai, nghe họ bảo bà cũng một thời hương sắc, cầm kỳ thi họa có đủ, ngày trước ong bướm cũng dập dìu, chàng ràng trước ngõ cho đến giờ vẫn còn mà, chứ nghe chùa chiện của tui hoài bà hổng méc cỡ seo?.
Cảm ơn bà đã hỏi thăm. Mấy hôm nay tui cũng hổng có làm gì nhiều, tuần rồi nổi hứng xách xe chạy một vòng từ Sài Gòn ra Vũng Tàu, chui vào hotel nằm ngủ hai ngày hai đêm, thời gian rảnh còn lại đi lòng dòng ngoài bãi biển nhìn bà con... tắm rồi đi ăn cái món hủ tiếu mực, sáng mực trưa mực chiều mực, lết từ quán lề đường này qua nhà hàng kia, ăn riết cái mặt tui nó dính mực đui then như cột nhà cháy luôn, hì, ăn chán chê rồi leo lên phà trực chỉ hướng Cần Giờ rồi về lại nhà. Tuần này lại đến thăm đám tang thằng bạn học từ thời ông Thiệu, dưng không đang khỏe mạnh lại lăn đùng ra chết ngắc vì cái căn bệnh thời đại, ung thư tuyến tụy mới phát. Ngẫm nghĩ lại mới thấy, đời là cõi tạm tình là dây oan thiệt mà, ai rồi mà hổng chết, mình là người chứ đâu phải rắn đâu mà lột da sống đời được hén?.
Bà nói đúng, nếu có bình bầu xem ai hát dở nhứt chắc không ai ngoài tui với bà rồi. Dở chi mà dở đau dở đớn, dở từ Chợ Lớn dở qua Ca-lì luôn. Thôi kệ đi, lâu lâu nổi hứng bất tử rống lên vài câu quăng lên để chứng tỏ mình chưa chít âu cũng là niềm vui nổi nhớ một kỷ niệm nào đó thời còn con nít, đã cố quên đi mà chưa quên được. Tui ấn tượng với câu bà nói: "... chịu thua thiệt về phần mình mà để người yêu được dzui dẻ." vì đã từng lâm vào sự lựa chọn ấy. Chẳng phải vì mình mất tự tin hay không xứng đáng gì mà từ bỏ, chẳng qua mình thấy được cái kết cục nó không trọn vẹn, không đi đến đâu nên tự động ngưng lại, hạnh phúc đôi khi nó nên ngắn ngũi vậy cũng tạm gọi là đẹp rồi, mình sẽ nhớ mãi về nó, cố gắng làm chi để gheo sầu gieo khổ cho cả hai, ích gì, hay nói vui vui là, Tình chỉ đẹp khi nhà ai nấy ở, Lấy nhau về nham nhở lắm em ui... Lắm khi đã cho một giò lên chiếc xe bông, đang cà nhắc cà nhắc chạy theo bỗng dưng chợt nghĩ lại thấy hổng nên, thế là rút giò kia xuống, té cái đụi trên đường, đau đớn nhìn ẻm ngồi bên tên khác mà lòng đau như cắt từng lát từng lát... Thời buổi tên bay ngựa chạy như bây giờ làm quái gì còn hình ảnh đẹp như thiếu phụ Nam Xương vì chờ chồng mà hóa đá, làm gì còn cái chuyện đi lấy chồng rồi mà còn gởi cha mẹ già lại cho tên bồ cũ chăm sóc giùm, có năn nỉ lắm nó vị tình cũng chỉ thăm vài ba hôm, khóc lóc chán chê rồi thì ai cũng về nhà nấy?... Haizzz...
Cảm ơn nhã ý của bà khi muốn rủ tui làm một cái gì đó để góp vui với diễn đàn này. Bà làm tui nhớ lại bài hát Những ngày xưa thân ái quá. Hồi ấy nó còn vui, còn thoải mái, mọi người ai ai cũng nô nức tham gia vào những chương trình chung của diễn đàn, nhất hô bá ứng tham gia, tui cũng là một trong những tay quậy có tiếng ở đây, không hét hò thì cũng bày ra đủ trò vui, soạn kịch soạn kiếc nữa kìa, cải lương hồ quãng um sùm. Giờ thì ai mà dám đứng ra bày trò nữa, có ma nó tham gia thì có. Bà rủ tui làm, tui ham dzui nghe lời bà, có khi hai đứa mình thành hai tên hề diễn tuống cho coi, vỗ tay đâu không thấy chỉ thấy toàn gạch đá ném vào, dư sức mang về xây nhà lầu thì có.
Tuy nhiên tui cũng sẽ si nghĩ kỹ lời đề nghị "khiếm nhã" của bà, biết đâu có hứng cũng ráng làm một vài tiết mục gì đó cho vui, vui tui vui bà. Chỉ ngại lúc đó tụi mình phải chui vào bụi vào hốc bà Tó mà bàn tính, trao đổi chương trình, cứ thư qua tin lại, thì thầm thò thụt riết, nội cái vụ hửi hửi mùi nước hoa Chà-neo no 5 trên tóc của bà khiến tui đâm ra ghiền ra nhớ, đâm ra ew bà thiệt thì nguy to, con tim của tui giờ nó rách nát như cái mùng của người nghèo, vá chằng vá đụp như cái tổ đĩa rồi mà mang ra vá nữa e là bục chỉ mất thôi.
Nổi hứng, tặng bà thêm một bài hát kèm lời đố, Đố bà biết tui hét với em ghẹ xanh nào?. hì hì.
Rảnh rỗi bà kể vài chiện tìn thời còn con nít của bà cho tui nghe với coai, nghe họ bảo bà cũng một thời hương sắc, cầm kỳ thi họa có đủ, ngày trước ong bướm cũng dập dìu, chàng ràng trước ngõ cho đến giờ vẫn còn mà, chứ nghe chùa chiện của tui hoài bà hổng méc cỡ seo?.
Love is now or never...