2023-09-29, 07:33 PM
(2023-09-29, 09:35 AM)phai Wrote: Chào sư phụ của Ếch.
Nhất là bài thơ tưởng như thơ tình yêu của một bậc chân tu như thầy Tuệ Sĩ rất khó có thể cảm nhận theo cung cách thường.
“Em mắt biếc ngây thơ ngày hội lớn
Khoé môi cười nắng quái cũng gầy hao
Như cò trắng giữa đồng xanh bất tận
Ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao.”
Ba câu trên là ba câu thơ rất đẹp tả cái đẹp của "em", mỗi người chúng ta có thể thấy cái đẹp rất khác biệt.
Nhưng câu kết "ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao" như là có bãng lãng trầm hương dấu thiền.
Ừ, thì ta yêu người đó bởi vì người đáng yêu như ba câu thơ trên thì có ai mà cưỡng nổi nhưng ta, tác giả, yêu chỉ vì một sát na của "khoảnh khắc chiêm bao", một sát na của "mộng" đã làm hồn thi sĩ trong ta rung động. Nhưng sau một sát na mộng đó ta lại trở về với ta thực.
Ngẫm nghĩ thêm về bài thơ. Bài thơ do một tu sĩ viết nhưng ta ở trong thơ cũng có thể là bất cứ "ta" nào đã đọc.
Ngày hội lớn không nhất thiết là lễ hội nào đó mà cũng có thể là cuộc hội nhân gian ta và em tình cờ gặp nhau. Nhân gian phải chăng là cuộc hội lớn nhất của đời người, bất kỳ những ngày hội khác ta có thể không tham gia nhưng "cuộc hội ngộ nhân gian" chắc chẳng ai muốn mất đi
Hẳn ai trong chúng ta, những người có chút máu lãng mạn, cũng đã thấy xao xuyến rung động khi tình cờ thấy một "mắt biếc ngây thơ" một "môi cười làm gầy hao nắng quái" ở nơi nào đó giữa đời.
Nên giữa phố chợ đông người, bãi biển nên thơ ... mà thấy em của ba câu thơ đầu thì hỏi sao ta của câu thơ cuối không vì "khoảnh khắc chiêm bao" mà yêu người.
Tôi đọc bài thơ và chưa nghĩ ra được cái ý của "khoảnh khắc chiêm bao", nhưng khi đọc đến lời bình của Phai thì tôi đồng tình và cảm thấy rất gần hoặc hợp với ý của nhà thơ về bốn chữ đó.
Còn chữ "nắng quái" thì Phai nghĩ sao?
Tôi đang hình dung, mường tượng về cái nắng-mà-quái này. Chắc có lẽ khi khóe môi em nở nụ cười, thì cái nắng bốc khói, nắng gắt... bổng nhiên hạ nhiệt xuống và khiến không khí xung quanh mát dịu hẳn đi.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore