2023-08-15, 05:16 PM
Để cho trọn tình trọn nghĩa dzí bà tui cũng ráng chai mặt mang mặt nạ cho bớt xấu hổ với thiên hạ mà vào đây trả treo với bà một lần cho xong, xong là xong cái dzụ câu nói ngày xưa của bà, lần đầu tui lóp ngóp bò vào đây, cái gặp bà, bà nói lên một câu khiến tui nhớ mãi, nhớ hoài, không quên.
Tính tui coi vậy chứ hay bị gái nó dzụ lắm, hồi nhỏ mấy ẻm cứ mang kẹo ra cho mút ké, rồi sai đâu làm đó, hết mang thơ tình mùa thu giao cho thằng kia, mang lưu bút cho thằng kia, tất tần tật đều làm, hớn ha hớn hở ra mặt. Đã vậy còn về nhà khoe với Mẹ. Bả hỏi tui tường tận, tui kể rành rọt, nghe xong bả không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn lên nóc nhà rồi thở dài khiến tui không hiểu chiện gì thiệt luôn. Chỉ đến khi từ giã Chà Me lên thành học, Mẹ tui mới âu yếm dắt tui ra ngoài hè, thủ tha thủ thỉ với tui rằng, Sau này lớn lên con đừng bao giờ tin vào miệng lưỡi của mấy cô gái đep, càng đẹp càng dễ dụ người khác, nhớ nha con.
Hồi đó ngoan ngoãn, chỉ biết dà dạ cho qua chuyện, cho vui lòng bả chứ đâu có tin lời bả. Bởi con gái mà họ đẹp thì lời nói khá là êm cái lỗ tai, với lại lúc họ nói mình chỉ lo nhìn cái đôi môi ấy nó uốn nó éo, dẽo quẹo như kẹo mạch nha Quảng Ngãi, lớn lớn một chút có khi còn lo dzòm chỗ nọ chỗ kia, hơi đâu mà chú ý đến lời nói, đúng hông?. Ông bà xưa thường nói, đờn ông nó yêu bằng con mắt, riêng tui tuy cũng bằng con mắt thiệt nhưng mắt tui lo dzòm vào cái miệng nho nhỏ có cặp môi đo đỏ thôi, nếu lâu lâu có lo dzòm chỗ khác một chút thì mặt mày đỏ bừng như vào uống gượu, con gái họ thấy, thế nào cũng quất cho tui một bạt tai nháng lửa liền. Trong khi đó thì con gái họ yêu bằng cái lỗ tai, anh nào miệng lưỡi dẽo quẹo dẽo queo, tán hay thiệt hay, biết ca biết hát, biết mần thơ mần văn thì họ mới thích. Mà hồi đó tui khờ lắm luôn nha bà, hiền khô ah, đâu có thông minh, giỏi ứng biến như bây giờ, miệng lưỡi đâu có trơn tru thoa mỡ như bây giờ đâu, chẳng qua tình đời nó quăng lên quăng xuống bảy tám chục lần, ê mông ê-đít, rêm mình rêm mẫy hết luôn. Nhớ cái thời sinh diên, thích người ta mà hổng biết ngõ lời tán tỉnh, ở ký túc xá đợi trời tối tối vẫn hay xách cái wuần đi tới đi lui ngang qua phòng ẻm nằm mấy chục bận, chẳng qua là nhờ người ta vá lại cái lỗ thủng nơi mông, ấy là do mình tự xé ra cho có cớ thôi chứ wuần của con nhà nghèo, may bằng chỉ bố, đứt sao được mà đứt.
Chuyện ngu ngơ thời ấy còn nhiều lắm, có dịp tui kể cho bà nghe. Nhưng tóm lại thì trong tất cả mấy cái chiện tình ấy tui chỉ vẫn là tên ngu ngơ, chỉ biết yêu thui chả biết gì. Thế nên sau này có khi gặp lại người xưa cũ, giờ đã tay trong tay với thằng bạn ngày xưa mình đưa thơ giùm, trong khi thằng ku kia bắt tay bắt chưn cảm ơn mình rối rít, nào thì là nhờ mày tau mới được cô vợ xinh vợ đẹp, nào thì là hồi ấy không nhờ mày làm chim xanh chim đỏ cho tau thì giờ tau đâu có lấy được nàng các kiểu... Còn nàng thì vẫn cái dáng e thẹn trước mặt chồng, chỉ khi nó đi vào toilet, nàng mới chu cặp môi đo đỏ ngày xưa (in hình như có thoa thêm son nên đỏ hơn thì phải) thủ thỉ vào tai tui, Phải chi ngày ấy ông dạn dĩ hơn, phải chi ngày ấy ông giả bộ làm tui sơ ý rồi ông hun lén tui một cái, Phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy ông đưa tui dzìa rồi bắt chước người ta hát, Đưa em dzề dzưới mưa, chấn em dzô gốc dzừa, đôi ta làm gió mưa, Má em đòi đi thưa, Đi thưa thì cứ thưa...tèng teng... thì giờ đây tui đâu có khổ mà ông thì đâu có tiếc!!!... Ôi, con bà nó Phải chi với Phải chi....
Nỗi đau tình yêu vì mấy cái Phải chi bởi cái tật khù khờ, dễ tin người, cứ tin con gái nói có là có, nói không là không vẫn luôn theo tui cho đến khi tui vào đây chơi và gặp bà. Đôi khi đàn ông không gục ngã vì tên bay đạn lạc hay trực thăng bắn, minh đồng da sắt đến mấy thì cũng phải chết vì một câu nói của người phụ nữ, hễ cứ nghe lọt cái lỗ tai là ngã quay lơ ra đất thôi.... hic...hic...
Chờ tui đi pha cà phê uống rồi viết típ nha.
Tính tui coi vậy chứ hay bị gái nó dzụ lắm, hồi nhỏ mấy ẻm cứ mang kẹo ra cho mút ké, rồi sai đâu làm đó, hết mang thơ tình mùa thu giao cho thằng kia, mang lưu bút cho thằng kia, tất tần tật đều làm, hớn ha hớn hở ra mặt. Đã vậy còn về nhà khoe với Mẹ. Bả hỏi tui tường tận, tui kể rành rọt, nghe xong bả không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn lên nóc nhà rồi thở dài khiến tui không hiểu chiện gì thiệt luôn. Chỉ đến khi từ giã Chà Me lên thành học, Mẹ tui mới âu yếm dắt tui ra ngoài hè, thủ tha thủ thỉ với tui rằng, Sau này lớn lên con đừng bao giờ tin vào miệng lưỡi của mấy cô gái đep, càng đẹp càng dễ dụ người khác, nhớ nha con.
Hồi đó ngoan ngoãn, chỉ biết dà dạ cho qua chuyện, cho vui lòng bả chứ đâu có tin lời bả. Bởi con gái mà họ đẹp thì lời nói khá là êm cái lỗ tai, với lại lúc họ nói mình chỉ lo nhìn cái đôi môi ấy nó uốn nó éo, dẽo quẹo như kẹo mạch nha Quảng Ngãi, lớn lớn một chút có khi còn lo dzòm chỗ nọ chỗ kia, hơi đâu mà chú ý đến lời nói, đúng hông?. Ông bà xưa thường nói, đờn ông nó yêu bằng con mắt, riêng tui tuy cũng bằng con mắt thiệt nhưng mắt tui lo dzòm vào cái miệng nho nhỏ có cặp môi đo đỏ thôi, nếu lâu lâu có lo dzòm chỗ khác một chút thì mặt mày đỏ bừng như vào uống gượu, con gái họ thấy, thế nào cũng quất cho tui một bạt tai nháng lửa liền. Trong khi đó thì con gái họ yêu bằng cái lỗ tai, anh nào miệng lưỡi dẽo quẹo dẽo queo, tán hay thiệt hay, biết ca biết hát, biết mần thơ mần văn thì họ mới thích. Mà hồi đó tui khờ lắm luôn nha bà, hiền khô ah, đâu có thông minh, giỏi ứng biến như bây giờ, miệng lưỡi đâu có trơn tru thoa mỡ như bây giờ đâu, chẳng qua tình đời nó quăng lên quăng xuống bảy tám chục lần, ê mông ê-đít, rêm mình rêm mẫy hết luôn. Nhớ cái thời sinh diên, thích người ta mà hổng biết ngõ lời tán tỉnh, ở ký túc xá đợi trời tối tối vẫn hay xách cái wuần đi tới đi lui ngang qua phòng ẻm nằm mấy chục bận, chẳng qua là nhờ người ta vá lại cái lỗ thủng nơi mông, ấy là do mình tự xé ra cho có cớ thôi chứ wuần của con nhà nghèo, may bằng chỉ bố, đứt sao được mà đứt.
Chuyện ngu ngơ thời ấy còn nhiều lắm, có dịp tui kể cho bà nghe. Nhưng tóm lại thì trong tất cả mấy cái chiện tình ấy tui chỉ vẫn là tên ngu ngơ, chỉ biết yêu thui chả biết gì. Thế nên sau này có khi gặp lại người xưa cũ, giờ đã tay trong tay với thằng bạn ngày xưa mình đưa thơ giùm, trong khi thằng ku kia bắt tay bắt chưn cảm ơn mình rối rít, nào thì là nhờ mày tau mới được cô vợ xinh vợ đẹp, nào thì là hồi ấy không nhờ mày làm chim xanh chim đỏ cho tau thì giờ tau đâu có lấy được nàng các kiểu... Còn nàng thì vẫn cái dáng e thẹn trước mặt chồng, chỉ khi nó đi vào toilet, nàng mới chu cặp môi đo đỏ ngày xưa (in hình như có thoa thêm son nên đỏ hơn thì phải) thủ thỉ vào tai tui, Phải chi ngày ấy ông dạn dĩ hơn, phải chi ngày ấy ông giả bộ làm tui sơ ý rồi ông hun lén tui một cái, Phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy ông đưa tui dzìa rồi bắt chước người ta hát, Đưa em dzề dzưới mưa, chấn em dzô gốc dzừa, đôi ta làm gió mưa, Má em đòi đi thưa, Đi thưa thì cứ thưa...tèng teng... thì giờ đây tui đâu có khổ mà ông thì đâu có tiếc!!!... Ôi, con bà nó Phải chi với Phải chi....
Nỗi đau tình yêu vì mấy cái Phải chi bởi cái tật khù khờ, dễ tin người, cứ tin con gái nói có là có, nói không là không vẫn luôn theo tui cho đến khi tui vào đây chơi và gặp bà. Đôi khi đàn ông không gục ngã vì tên bay đạn lạc hay trực thăng bắn, minh đồng da sắt đến mấy thì cũng phải chết vì một câu nói của người phụ nữ, hễ cứ nghe lọt cái lỗ tai là ngã quay lơ ra đất thôi.... hic...hic...
Chờ tui đi pha cà phê uống rồi viết típ nha.
Love is now or never...