2023-08-15, 02:38 PM
(2023-08-15, 10:02 AM)005 Wrote: Cứ mỗi chuyện đều bị banned thì cái biện pháp "ban" không còn giá trị gì nữa. Ở các tờ báo lớn phần bình luận gặp bài bình luận không phải là bình luận mà chỉ thoá mạ thì người ta ghi như thế này:
Nghĩa là "bình luận bị xoá. Xin viết chỉ trích có luận cứ và rạch ròi. Cám ơn, nhóm biên tập."
Có thể bình luận, phản biện, nhưng không nên thoá mạ, phỉ báng. Thoá mạ không có liêm sỉ và thoá mạ có liêm sỉ đều như nhau. Người không giỏi hùng biện, ức gì nói đấy, sẽ thoá mạ dưới lưng quần. Người có tài ăn nói, dùng lời lẽ bóng bẩy để thoá mạ người khác chứ không chủ trương tranh luận thì trên thực tế mục đích cũng là thoá mạ mà thôi. Dưới hay trên lưng quần đều là hành vi khó chấp nhận.
Mình thấy chẳng cần "ban" ai cả. Vì cái "ban" đó nó không có hiệu nghiệm hay tác dụng gì lâu dài. Tốt nhất là chỉ xoá ngay các posts mà người bình luận chỉ chủ trương khích tướng, chỉ trích tấn công người khác, thoá mạ cá nhân chứ không đi vào đề tài. Nhắc nhở đại khái là xin đặt trọng tâm vào chuyện tranh luận nhưng tránh phỉ báng hay thoá mạ vậy là đã đủ.
My two cents.
Tui nghĩ mình là kẻ khó tánh, nhưng suy ra còn kém anh 5 một bậc. Người ta nói 70 mới khó, mà anh thì chưa 70, sao mà khó giàn trời mây. :)
- Vây thì tôi hỏi anh, khi anh dùng từ ngữ "dưới lưng quần" để phê phán người khác, vậy những chữ "dưới lưng quần" mà anh dùng đó đâu khác chỉ anh thoá mạ họ, phải không?
- Khi tranh cãi hay thảo luận, nếu tôi bình phẩm người nào đó là khùng, là điên, vậy có được xem là thoá mạ chăng?
- Và giả sử nếu anh hỏi tôi: hey, Tà, you đã từng thoá mạ kẻ khác chưa? Thì tôi sẽ trả lời, "yes", tôi đã từng và có thể sẽ dùng từ ngữ thoá mạ người khác trong tương lai, khi tôi không khéo nhiếp phục được sự sân hận của mình khi bị kẻ khác tấn công vu khống tôi chẳng hạn trong giây phút nào đó. Tôi là phàm phu tục tử chứ đâu phải thánh nhân.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore