2023-08-15, 12:43 PM
(2023-08-15, 12:20 PM)005 Wrote: Vậy rốt cuộc giải pháp của Đạn là gì? "Ban" hay "không ban"? Và giải pháp ban lâu nay có ích lợi gì chăng? Có ngăn cản hay phòng ngừa gì được chăng? Có hiệu quả gì chăng?
Việc tôi so sánh cách điều hành phần bình luận của tờ báo lớn và diễn đàn này chỉ là một gợi ý giải pháp. Đó là chỉ là ý kiến xây dựng. Đơn giản vậy thôi.
Một ví dụ khác về cách xử trí tội phạm, vì sao có rất nhiều quốc gia đã bỏ án tử hình, và một số quốc gia không bỏ án tử hình. Và rốt cuộc những quốc gia giữ án tử hình, tội phạm có thuyên giảm hay khác biệt gì với các quốc gia không còn xử tử chăng? Chỉ là một ví dụ về việc quản trị mà thôi.
Ví dụ khác nữa như việc giáo dục trẻ con trong gia đình. Xu hướng phạt đánh đập trẻ con bên Việt Nam trong gia đình cũng khác ở Tây phương. Không dùng bạo lực chưa chắc là dạy dỗ được đứa bé nên người. Nhưng dùng bạo lực cũng vậy mà thôi, còn hạ thêm nhân phẩm một người không đem lại hiệu quả thiết thực.
Nói chung, cách xử trí, giải quyết sự việc, được gạn lọc, tu sửa và áp dụng qua kết quả. Nếu cảm thấy kết quả không lạc quan gì, không có thay đổi gì, thì tìm cách khác thế thôi.
Tại anh chưa đọc kỹ những posts trước đây của tôi nên mới hỏi vậy thôi. Ý của tôi là bây giờ việc ban hay không ban không thành vấn đề nữa, nhưng ít nhất BĐH nên đưa ra một giải pháp cụ thể là nên có một quy định mới dành cho tất cả thành viên, đó là dù cho vì một nguyên nhân nào đi chăng nữa mà một thành viên buông ra một câu chửi thề, một câu chửi tục thì sẽ bị ban tức khắc, không qua cái khâu cảnh cáo cảnh chồn gì hết. Vậy thôi.
Theo tôi, tùy vào từng ngữ cảnh cụ thể mà một cá nhân nào đó hành xử theo cách mình nghĩ ra. Với những người biết cách tranh luận một cách thẳng thắn, đúng luật, không phỉ báng hay đả kích cá nhân, nêu vấn đề cụ thể, trực tiếp thì mình sẽ dùng cách ấy mà tranh luận lại, nhưng với những kẻ dùng chiêu thức phỉ báng hay đả kích người khác thì việc mình dùng cách ấy để đáp trả, xem ra cũng là việc công bằng. Có qua có lại mới toại lòng nhau, đâu phải chỉ mình anh biết chửi còn người khác phải dùng đạo lý để khuyên nhũ anh. Tóm lại, gheo cái nhân nào thì nên chấp nhận cái quả ấy.
Trước khi hết cũng nhắn thêm, tôi và anh tuy không gọi là thân nhưng cũng chưa phải là thù, bài anh biết tôi vẫn âm thầm vào đọc, đọc để hiểu, đọc để biết về tính cách của một con người cũng tốt. Và nói thật, cái cách anh hay gom chung con người về một chỗ với tôi nó thật khó nghe, điển hình như ở câu tôi bôi đậm ở trên là một ví dụ. Ok, có dịp thuận tiện tôi sẽ viết thêm về việc này.
Chào.
Love is now or never...