2023-06-13, 02:02 PM
(2023-06-13, 10:22 AM)TiểuHồLy Wrote: Đêm dài lắng tiếng kệ nghe
Chẳng hay sắc dục lại bè sáu căn
Quẩn quanh quanh quẩn nhập nhằng
Bỏ buông há dễ chi bằng tiêu tao?
Anh ABC ơi!
Thay đổi không khí tí tẹo hỷ? THL có chuyện nầy hỏi anh ha! Có vài cây dại mọc nơi đất đai cằn cỗi tối tăm, cây nhìn nhợt nhạt xanh xao, ong chẳng thèm dòm, bướm ngại chẳng bu. Một ngày kia, có cô gái nhỏ đi ngang cảm thấy thương tình (duyên khởi) nhặt về ân cần chăm sóc. Thời gian trôi qua thì những cây ấy thay màu đổi sắc, vượt cành trổ hoa đã làm cho bao ong bướm bắt đầu ghé lại thưởng mật hút hương. Cây rất vui vẻ, hảnh diện, nghênh ngang với những gì mình đang có và cái hình ảnh cô gái nhỏ kia dần dà theo mây khói. Nhưng tiệc nào lại chẳng tàn, hợp nào mà chẳng tan. Khi cô gái nhỏ buông bỏ (duyên tận) thì cây kia lại muốn về cùng cô gái nhỏ mặc dù ong bướm vẫn còn vo ve.
Hỏi anh, vậy chứ cô gái nhỏ nên làm gì để đừng gieo nghiệp dẫu biết rằng thiện/ác nghiệp cũng chỉ cách nhau một sợi tóc mây?
![]()
bạn THL,
nếu cô gái kia đã quyết chí thì đổi tên thành Lan và mang theo cây kéo đi vô chùa là xong sáu câu vọng cổ ...
theo lời thuật thì cô gái là người tốt và khi tấm lòng tốt không được trân trọng thì cô quyết chí ra đi .... nhưng có khi nào cô ấy nhìn ra những cây dại mà mình mang về chăm sóc thương yêu cho đến khi mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay ... lại say mê ong bướm mà quên cô ... lại chính là bài học mà cô phải thấy và học cho xong bài học để mà bước tiếp ko ... nếu học ra được thì những hành động tương ứng sẽ là thiện lành ....
còn về đừng gieo nghiệp thì khó , chỉ có những bậc thánh trong những lúc phản ứng với tâm duy tác thì mới không tạo nghiệp .... cô gái ấy chỉ cần khéo tác ý thì đa phần sẽ tạo nghiệp lành
làm sao bạn biết là duyên đã tận mà buông bỏ , duyên là yếu tố khách quan bên ngoài , chỉ có những vị giác ngộ mới ít nhiều thấy ra những chằng chịt của nhân duyên . Còn cô gái buông bỏ theo tui nghĩ là cô gái đã muốn dừng cuộc chơi mà sợ cắt dây chuông rồi anh ấy có gì thì nghiệp gánh trả ko nổi , phải hôn ... câu hỏi này chỉ có người trong cuộc nhìn vào bên trong mình mà đưa ra quyết định ... tuỳ vào nhận thức mà mỗi cá nhân sẽ có quyết định ko ai giống ai ... nhưng mà làm gì thì làm "độ ta rồi mới độ được nàng " khi nước đầy ly thì nó sẽ tự tràn ra khỏi ly thôi .... cô ấy chỉ cần khéo tác ý , kham nhẩn , và mở lòng (từ bi , bác ái) ra ... rồi ... mọi chuyện cũng sẽ qua ....