2023-04-14, 10:40 PM
Thấy tựa bài hát, bấm vào, nghe những lời tâm sự của tác giả, thấy những tâm tình, cảm giác của mình rải rác trong đó, dù khi nghe bài hát thì không thấy cảm xúc nhiều. Đôi khi nhìn lại những cuộc tình đã đi qua, tự hỏi, trong những người ấy, đã có ai yêu mình thật lòng hay chưa? Nếu hỏi trực diện, dĩ nhiên câu trả lời là có. Thế nào là yêu thật lòng? Định nghĩa của mỗi người mỗi khác. Biết đâu, họ cũng tự hỏi về tôi như vậy.
Không biết cuối cùng, nhạc sĩ có tìm được chân ái đời mình chưa? Nếu như đã tìm được, ông có trân trọng người phụ nữ đó đến cuối cuộc đời?
"Tôi đã nhiều lần thất bạị trong tình yêu, đó là sự thật. Đã có lúc tôi không còn tin vào tình yêu. Đã có lúc tôi buông xuôi, để người ta đùa giỡn với tình tôi, tôi chấp nhận. Vì những khác biệt của hai người quá lớn, vì nỗi đau của quá khứ, tôi chấp nhận, chấp nhận như một số phận, và bài hát Chén Đắng này đã ra đời trong khoảng thời gian cô độc ấy. Bài hát được hình thành, ráp nối trên những con đường khuya từ nhà cô ấy ở Biên Hoà, đến nhà tôi ở Saigon. Vừa đi, tôi vừa nghêu ngao hát những lời bài hát. Lúc đó, tôi chưa là nhạc sĩ, nhưng bài hát Chén Đắng là tâm sự của chính tôi. Sau này, khi bài hát được nhiều người biết đến, tôi đã nhận được điện thoại của cô, với lời xin lổi, và cám ơn tôi vì bài hát này.
Chén đắng chỉ một thời, nhưng kỷ niệm là mãi mãi"
Bước chân lặng thầm về trên con phố khuya vắng em
Tiếng yêu đương ngày nào còn vang mãi trong kí ức đau thương
Nhớ hôm nào mình cùng nhau chung bước đi
Để bây giờ một mình anh lạc lối xưa
Vầng trăng khuyết đã mang theo bóng hình em
Yêu một người dù lòng em chẳng có anh
Yêu một người dù tình em chỉ dối gian
Nhìn lá thu rơi biết em đang dần xa
Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay
Dẫu biết yêu đương là cuộc đời mình chẳng có ngày mai
Sóng cuốn trôi đi hoài
Lá khô rơi rụng đầy
Mà sao ta muốn lá đừng rơi
Chỉ mong tình yêu quên ngày tháng
Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay
Dẫu biết yêu đương là trò đùa mà lòng vẫn mê say
Đã cố quên đi người
Ánh trăng khuya năm nào
Nhạt nhoà vàng xa khuất màn sương
Tàn đêm còn hiu hắt men sầu
Bước chân lặng thầm về trên con phố khuya vắng em
Tiếng yêu thương ngày nào còn vang mãi trong kí ức đau thương
Nhớ hôm nào mình cùng nhau chung bước đi
Để bây giờ một mình anh lạc lối xưa
Vầng trăng khuyết đã mang theo bóng hình em
Yêu một người dù lòng em chẳng có anh
Yêu một người dù tình em chỉ dối gian
Nhìn lá thu rơi biết em đang dần xa
Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay
Dẫu biết yêu thương là cuộc đời mình chẳng có ngày mai
Sóng cuốn trôi đi hoài
Lá khô rơi rụng đầy
Mà sao ta muốn lá đừng rơi
Chỉ mong tình yêu em quên ngày tháng
Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay
Dẫu biết yêu đương là trò đùa mà lòng vẫn mê say
Đã cố quên đi người
Ánh trăng khuya năm nào
Nhạt nhoà vàng xa khuất màn sương
Tàn đêm còn hiu hắt men sầu
Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay
Dẫu biết yêu đương là trò đùa mà lòng vẫn mê say
Đã cố quên đi người
Ánh trăng khuya năm nào
Nhạt nhoà vàng xa khuất màn sương
Tàn đêm còn hiu hắt men sầu

Không biết cuối cùng, nhạc sĩ có tìm được chân ái đời mình chưa? Nếu như đã tìm được, ông có trân trọng người phụ nữ đó đến cuối cuộc đời?
"Tôi đã nhiều lần thất bạị trong tình yêu, đó là sự thật. Đã có lúc tôi không còn tin vào tình yêu. Đã có lúc tôi buông xuôi, để người ta đùa giỡn với tình tôi, tôi chấp nhận. Vì những khác biệt của hai người quá lớn, vì nỗi đau của quá khứ, tôi chấp nhận, chấp nhận như một số phận, và bài hát Chén Đắng này đã ra đời trong khoảng thời gian cô độc ấy. Bài hát được hình thành, ráp nối trên những con đường khuya từ nhà cô ấy ở Biên Hoà, đến nhà tôi ở Saigon. Vừa đi, tôi vừa nghêu ngao hát những lời bài hát. Lúc đó, tôi chưa là nhạc sĩ, nhưng bài hát Chén Đắng là tâm sự của chính tôi. Sau này, khi bài hát được nhiều người biết đến, tôi đã nhận được điện thoại của cô, với lời xin lổi, và cám ơn tôi vì bài hát này.
Chén đắng chỉ một thời, nhưng kỷ niệm là mãi mãi"
Nhạc Sĩ Trương Lê Sơn
Bước chân lặng thầm về trên con phố khuya vắng em
Tiếng yêu đương ngày nào còn vang mãi trong kí ức đau thương
Nhớ hôm nào mình cùng nhau chung bước đi
Để bây giờ một mình anh lạc lối xưa
Vầng trăng khuyết đã mang theo bóng hình em
Yêu một người dù lòng em chẳng có anh
Yêu một người dù tình em chỉ dối gian
Nhìn lá thu rơi biết em đang dần xa
Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay
Dẫu biết yêu đương là cuộc đời mình chẳng có ngày mai
Sóng cuốn trôi đi hoài
Lá khô rơi rụng đầy
Mà sao ta muốn lá đừng rơi
Chỉ mong tình yêu quên ngày tháng
Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay
Dẫu biết yêu đương là trò đùa mà lòng vẫn mê say
Đã cố quên đi người
Ánh trăng khuya năm nào
Nhạt nhoà vàng xa khuất màn sương
Tàn đêm còn hiu hắt men sầu
Bước chân lặng thầm về trên con phố khuya vắng em
Tiếng yêu thương ngày nào còn vang mãi trong kí ức đau thương
Nhớ hôm nào mình cùng nhau chung bước đi
Để bây giờ một mình anh lạc lối xưa
Vầng trăng khuyết đã mang theo bóng hình em
Yêu một người dù lòng em chẳng có anh
Yêu một người dù tình em chỉ dối gian
Nhìn lá thu rơi biết em đang dần xa
Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay
Dẫu biết yêu thương là cuộc đời mình chẳng có ngày mai
Sóng cuốn trôi đi hoài
Lá khô rơi rụng đầy
Mà sao ta muốn lá đừng rơi
Chỉ mong tình yêu em quên ngày tháng
Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay
Dẫu biết yêu đương là trò đùa mà lòng vẫn mê say
Đã cố quên đi người
Ánh trăng khuya năm nào
Nhạt nhoà vàng xa khuất màn sương
Tàn đêm còn hiu hắt men sầu
Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay
Dẫu biết yêu đương là trò đùa mà lòng vẫn mê say
Đã cố quên đi người
Ánh trăng khuya năm nào
Nhạt nhoà vàng xa khuất màn sương
Tàn đêm còn hiu hắt men sầu
Vấn thế gian, tình là chi...