2023-03-30, 06:17 PM
(2023-03-29, 10:45 PM)Xí Xọn Wrote:Bức Tượng Sáp Và Con Bọ Chét
...............
(ChatGPT viết)
Lần đầu mới đọc đươc một bài giảng được viết bằng một thứ ngôn ngữ hiện đại do một cái máy thực hiện, có dự báo là sẽ dần dần chiếm lĩnh toàn bộ thị trường tri thức của nhân loại chỉ trong chưa đến thập kỷ nữa, đó là lúc nhân loại sẽ dừng lại tất cả mọi hoạt động, từ sản xuất, kinh doanh, y tế, giáo dục... vân vân và vân vân... Khi ấy con người sẽ chẳng cần lo gì nhiều, cứ ăn rồi lại nằm, buổi sáng vươn vai thức dậy trong một cái hotel to đùng tuốt trên sao Hỏa, đánh reng xong còn kịp ghé qua quán cà phê Cung Hằng ở mặt trăng, chiêu một ngụm cà phê sữa nóng sánh đặc mà vẫn còn kịp thò tay xoa lưng em Hằng trước khi cùng mấy tên bạn đi đào vàng ở Mộc Tinh, mang về vo thành cục nho nhỏ dùng để bắn chim cú mèo ở Diêm Vương Tinh...
Cơ mà đọc xong cái bài này bỗng dưng tôi có chút thắc mắc bạo, ấy là dựa vào những gì thầy sinh vật của tui dạy ngày xưa, liệu một con bọ chét nhỏ bé, thứ sinh vật ấy có thể mang những loại ký sinh trùng nguy hiểm như dịch hạch, phong đòn gánh, sốt bại liệt truyền thái y từ người này sang người kia thì có, chứ thật tình chưa nghe một con bọ chét bé tẻo tèo teo lại có thể gây ra một mùi hôi thúi đến khó ngửi như nó làm được. Liệu có sự nhầm lẫn nào ở đây chăng?. Tôi đồ rằng có, máy mà, đâu phải lúc nào nó cũng chính xác được, người ta có thể tin nó về mặt cơ khí chính xác thì có, còn về mặt suy niệm, suy nghĩ, suy tư, suy diễn, tức là đủ các thể loại suy ra thì e rằng nó, cái máy, có thể có sai sót, bởi việc gây ra một mùi hôi thúi trong bức tượng kia thì theo suy nghĩ của tui, vốn dĩ bởi một con chuột, chuột gì cũng vậy, nghe có vẽ đúng hơn thì phải.
Cất công tìm hiểu mới biết, quả thật thủ phạm không ai khác chính là con chuột, một giống chuột gọi là chuột chù, có cái mỏ nhọn nhọn, có cặp mắt hi sắc hí, lại đeo kính cận, ấy la do hậu quả của việc học tập, đọc sách, nghiên kíu quá nhiều nên cận thị từ nhỏ, lớn lên sinh ra lão thị, viễn thị, số đi-ốp của mắt tỷ lệ thuận với độ tuổi, càng ngày tăng càng cao. Nghe đến đây hẳn nhiều người có ác cảm với con chuột chù ấy, bởi nó là thủ phạm trực tiếp gây ra mùi hôi cho bức tượng sáp, hoặc văn vẽ hơn, kinh kệ hơn, chúng ta có thể suy diễn ra sự luyến tiếc cái TÔI của ngài Thạch Minh, cái ái ngã của ngài ấy nó lớn quá, khi sinh tiền chỉ biết suốt ngày nhìn vào bức tượng khắc về mình rồi tự thấy mình quá đẹp chai đến mức chai mặt, tự ái mộ mình còn hơn người khác ái mộ mình, bởi vậy khi mất đi vẫn còn vương vấn mà hóa thành con chuột chù rồi ăn đầm ở dề trong tượng sáp, không chịu đi đầu thai. Do ngày trước ngài học hành quá giỏi, có một lúc đến hơn chục cái bằng Cử nhân, Tiến sỹ triết học đông tây kim cổ, lại tinh thông các loại kinh Phật, cái ngài THẤY tức là KHÔNG ai THẤY, cái ngài BIẾT tức là KHÔNG ai BIẾT, cái người khác KHÔNG THẤY thì ngài THẤY, cái người phàm KHÔNG THẤY thì ngài lại THẤY, VÔ NGÃ thì phải VỖ, VÔ mà không NGÃ thì cũng chỉ là VÔ, cấm có VỖ được, VÔ không NGÃ mà thành VỖ tui cùi sút móng luôn...
Túm trở lại, cái mà ngài nghĩ là hay là giỏi thực chất chưa phải là cái thơm cái thảo đối với người khác, có khi nó ngược lại, y như con chuột chú đang lưu trú trong bức tượng sáp kia, cứ nghĩ những gì minh thốt ra luôn là cái HAY cái ĐẸP, càng tự biến mình thành cái gì đó KHÓ HIỂU hơn thiên hạ thì càng nghĩ mình giỏi, điều ấy có khi lại khiến thiên hạ nghĩ ngược lại, nhẹ nhàng thì đấy là người NGỘ CHỮ, nặng nề hơn thì là KHÙNG.... haizzzz....
Nhân nói về chuyện vài mươi năm sau, xin mời nghe Thùy Duơng hát bài Những Gì Còn Lại, nhạc Nguyên Chương. Kèm lời bài hát, Đừng sống, đừng thương bởi con Tim của những người xa lạ, Đừng nói cười trong trí nhớ không quen thuộc, không là của mình...
Xin lỗi cô Mod XiXon, còn vài ngày nữa là xa thành phố rồi, về miền quê sống thử một thời gian coi sao nên có hơi rảnh, vào chọc phá chút chút cho vui, những gì viết ra trong lúc tình cờ cao hứng, có mạo phạm gì cho tôi xin lỗi vậy.
Love is now or never...