2021-05-19, 01:53 PM
Làm thế nào để có chánh niệm và chánh niệm liên tục trong sinh hoạt hàng ngày?
Hỏi: Khi tôi ngồi thiền, tâm cứ phóng đi đâu mất. Lúc giật mình thì đã bị kéo đi xa rồi. Tôi phải làm gì?
Đáp: Khi cho tâm đề mục là hơi thở và quan sát hơi thở, hơi thở được gọi là đề mục CHÍNH. Trong quá trình quan sát, tâm liên tục phóng ra ngoài đề mục chính. Nếu BIẾT tâm đang phóng ra ngoài đề mục chính thì chính sự quan sát tâm phóng ra này gọi là quan sát là đề mục PHỤ (sự phóng tâm).
Việc hành thiền Tứ Niệm Xứ (thiền Tuệ) không phải trói tâm vào đề mục CHÍNH như thiền Định mà là quan sát bất cứ cái gì xảy ra (cái ĐANG LÀ) khi tâm quan sát đề mục CHÍNH. Cái xảy ra bao gồm phóng tâm, buồn ngủ, khó chịu (sân), ham muốn (tham), nghi ngờ việc thực hành (hoài nghi),….Những cảnh này gọi là đề mục phụ. Như vậy việc hành thiền Tứ Niệm Xứ sẽ có vô số đề mục phụ sinh lên. Nếu biết rõ các đề mục phụ bất kể khi nào nó sinh lên hay mất đi thì cũng là Chánh Niệm. Sự quan sát LIÊN TỤC các đề mục CHÍNH và PHỤ trong Tứ Niệm Xứ như vậy được gọi là Chánh Niệm Liên Tục. Thực hành Chánh Niệm chính là thực hành thiền Tứ Niệm Xứ.
Còn khi ta đặt ra mục tiêu khi thiền không được phóng tâm thì tâm đang ghét (sân) với sự phóng tâm, và ham muốn (tham) với sự không phóng tâm. Nếu như vậy dù ta hành thiền bao nhiêu lâu nữa thì tham và sân vẫn y nguyên. Đó là lý do Đức Phật nói chỉ có Chánh Niệm hay thiền Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất để thoát khỏi tham ưu ở đời. Cho nên Tứ Niệm Xứ không phụ thuộc vào 1 oai nghi mà bất kể oai nghi nào nhưng khi bắt đầu thì chọn tư thế ngồi ổn định thân để tâm dễ quan sát. Đừng nói ngồi thiền là không quan trọng, cái đơn giản nhất trong các oai nghi là ngồi mà bạn không làm được thì không hy vọng có chánh niệm ở các oai nghi khác hay trong sinh hoạt hàng ngày. Tiếp theo là lấy đề mục vật chất thô (sắc pháp như hơi thở) để tâm dễ quan sát. Sau đó các đề mục phụ sẽ xuất hiện như đã nói ở trên. Sau khi không ngồi thiền nữa thì hành giả vẫn có khả năng duy trì Chánh Niệm trong sinh hoạt nhờ quan sát tốt các đề mục phụ trong khi ngồi thiền như phóng tâm, tham, sân,….Lúc này các đề mục phụ trong khi ngồi thiền lại trở thành đề mục CHÍNH vì nó nổi bật trong tâm của hành giả. Con đường thoát khỏi phiền não (tham, sân, si) hiển lộ. Hành giả sẽ có niềm tin sâu sắc vào pháp hành. Hành giả dành nhiều thời gian cho sự quan sát trong Chánh Niệm nhiều hơn là suy tư, hay tìm kiếm sự ham muốn, chạy trốn sự ghét bỏ. Hành giả trở nên an trú và sống tự tại trong mọi hoàn cảnh dù thích hay không thích. Thực tại trở nên rõ ràng hơn trong tâm hành giả. Sự Chánh Niệm trở nên tự nhiên hơn. Chánh Niệm không còn là ngôn ngữ tục đế mà là một thực tại trong mọi sinh hoạt hàng ngày của hành giả.
(Thấy Biết)
tuniemxu.org