Tiếng Gọi Về Khuya...
#3
Tiếng Gọi Về  Khuya

Tác Giả: Minh Nguyệt


[Image: fc1474c99e383252b86d23fdae7f74dd--rainy-...caloid.jpg]

Người con gái trợt chân té xuống vũng nước. Những giọt mưa rơi trên mặt nàng lạnh buốt. Nàng gượng đứng dậy. Những vết bùn bắn trên mặt và áo của nàng nhưng nàng không màng mà chỉ có làm sao để có thể chạy thật nhanh về thư viện. Những bóng người thấp thoáng lướt qua. Hình như có tiếng gọi nào đó của một người quen. Bóng tối lướt qua vun vút trước mặt. Sa Ngọc có cảm giác như con đường từ  Parking vào thư viện dài như hàng cây số. Làm ơn đi. Làm ơn đừng cho tôi đến quá trể.

 

Nàng tuôn ra cửa như cơn lốc, chạy thật nhanh lên thang máy. Hình như có tiếng ai đó cằn nhằn vì bị nàng đụng nhầm. Lầu một, hai, ba, bốn, năm và cuối cùng là tầng thượng. Sa Ngọc vội vã tìm một cánh cửa đi lên sân thượng. Cơn gió trên sân thượng làm nàng lao chao. Nàng dò dẩm bước đi dưới màn đêm. Ánh đèn  trong góc sân thượng chỉ làm cho nàng đủ thấy mờ mờ khoảng trống trước mặt. Sa Ngọc dừng chân. Hai bóng người đứng dưới làn mưa đổ. Sa Ngọc bước từng bước chậm chạp. Nàng gọi.

“Hải Nguyên.”



Hải Nguyên đứng bất động nhìn nàng. Quỳnh Chi cũng đứng bên cạnh hắn, nhưng đôi mắt của nàng lạc thần. Hắn hỏi.

“Tại sao cô đến đây?”



Nàng nhìn Quỳnh Chi.

“Hãy tha cho nàng đi, Hải Nguyên.”



Hải Nguyên quay đầu đi.

“Không được. Tôi đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Tôi phải dẫn nàng cùng đi với tôi.”



Sa Ngọc nhìn sửng hắn. Hắn tránh đôi mắt của nàng. Sa Ngọc cắn môi.



“Đừng làm như vậy, Hải Nguyên. Anh làm như vậy có ích lợi gì chứ?” Nàng kêu lên. “Anh làm như vậy thi có ích lợi gì đây? Anh là một người đã chết. Anh không có ý nghĩa gì hết ngoài một hồn ma vất vưỡng còn lưu lạc trên trần thế. Anh thất vọng vì tình. Tự mình hủy hoại bản thân của anh, bây giờ lại còn tính làm chuyện sai lầm? Anh thật là một con người ích kỷ. Anh chẳng nhưng ích kỷ với bản thân của anh, bây giờ anh lại thêm ích kỷ với người khác, anh có biết hay không?”



“Cô…thì..ra…cô đã biết?”



Nàng khẩn khoản.

“Hải Nguyên, hãy trả nàng về thế giới của nàng đi. Anh đã từng đau khổ vì mất nàng. Anh có bao giờ nghỉ rằng sẽ có người khác đau khổ vì mất nàng hay không? Chồng nàng thì sao? Còn hai đứa bé thơ dại, con của nàng thì sao? Chúng nó sẽ sống làm sao khi chúng không còn mẹ nữa? Người thân của nàng cần nàng cũng như anh đang cần nàng. Anh là một người cô đơn. Tôi hiểu điều đó lắm. Hải Nguyên, nhưng đừng sống trên sự đau khổ của người khác để cho đời sống của mình được trọn vẹn. Hải Nguyên…hãy thả nàng về thế giới của nàng đi.”



Đôi mắt của Hải Nguyên đỏ lên. Ánh lệ thấp thoáng trong đôi mắt ma quái. Hắn quay lưng đi, nhìn lên vòm trời đen. Chỉ có mưa rơi lất phất. Chỉ có màn đêm thâm u. Hắn gọi.

“Sa Ngọc, tôi phải làm sao bây giờ hở Sa Ngọc? Tôi không can tâm.” Hắn hét lên. Tiếng hét vỡ vụn màn đêm.



“Tôi thật không cam tâm mà.”



Sa Ngọc rưng lệ.

“Hải Nguyên, tôi biết, nhưng chúng ta biết làm sao bây giờ? Hãy thả nàng ra đi. Hãy thả nàng về thế giới của nàng đi nha?Anh dẫn nàng đi sẽ được ích lợi gì đây? Huống chi nàng không có tình nguyện đi theo anh mà. Có thể nàng sẽ hận anh. Có thể nàng sẽ căm ghét anh vì anh ép buộc nàng làm những việc mà nàng không muốn làm. Anh hãy trả nàng lại thế giới của nàng đi, Hải Nguyên. Nếu anh muốn, anh có thể dẫn tôi đi theo mà.”

Hắn đứng lặng nhìn nàng.



“Tôi…tôi…”



Cả hai đồng quay lại nhìn Quỳnh Chi. người con gái có đôi mắt vẫn lạc thần như không biết có chuyện gì đã xảy ra. Hải Nguyên giơ tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt của nàng. Hắn thẩn thờ.

“Sa Ngọc…Chúng ta đưa nàng về đi.”



Ánh mắt của Sa Ngọc sáng lên. Nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt đẫm ướt nước mắt và nước mưa của người con gái.

“Cảm ơn anh.”…

 

 [Image: Purple_rain_stevebasunet1_zpsa8849eed.gif]


Cả hai đứng dưới lùm cây bên đường lặng nhìn Quỳnh Chi vào nhà. Ánh sáng trong nhà hắt ra soi lên cái dáng dấp nhỏ bé của nàng khuất sau cánh cửa. Hắn quay lại nhìn Sa Ngọc. Màn đêm như bao phrln đôi mắt trong sáng của hắn trong có vẽ u tối và buồn thảm. Ánh đèn vàng vọt hắt lên không đủ sáng. Gió phần phật dội làm lay động những tàng cây và những giọt mưa thi nhau rơi xuống. Hắn gọi.



“Sa Ngọc.”

“Anh nói đi.”



“Cảm ơn Sa Ngọc. Cảm ơn cô đã giúp đỡ làm nhiều việc cho tôi.”

“Không sao mà. Đừng nên nói như vậy.”



“Rất tiếc là chúng ta âm dương đồng cách trở. Chúng ta không thể nào trở thành đôi bạn  được. Tôi không muốn hại cô, cô có hiểu hay không?”

Đôi mắt của Sa Ngọc rưng lệ. Hắn dùng ngón tay lau nước mắt cho nàng. Sa Ngọc thổn thức.

“Tôi biết. Tôi biết lắm, nhưng tôi không muốn rời xa anh đâu. Không bao giờ.”



Hắn ngước mặt nhìn vòm trời. Ở đó, không có gì hết. Chỉ có bóng tối và bóng tối.



“Tư tưởng của tôi đã thay đổi rất là nhiều. Rất tiếc là chúng ta đã gặp nhau quá muộn. Tôi biết tôi buồn nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận. Khi tôi gặp cô, tôi đã từng mang năng nhiều tư tưởng hận thù và căm ghét. Cô có biết hay không? Khi cô từ chối không chở tôi về đêm đó, tôi rất là ghét cô. Cũng may là cô quay trở lại, nếu không thì tôi đã giết cô rồi. “

Sa Ngọc sững sờ.



“Anh…”

Hắn quay lại nhìn nàng.

“Bây giờ thì tôi có thể yên tâm mà trở lại thế giới của mình. Sa Ngọc, tôi biết rằng cô đối với tôi rất là tốt, nhưng mà…”

Hắn ngừng lại Hắn không cần phải nói gì thêm. Nàng vẫn hiểu hắn muốn nói điều gì. Không sao. Tôi hiểu mà. Biệt ly là chuyện mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Nàng ngậm ngùi ngâm.

 

Biệt ly rồi lại biệt ly

Trong tôi tiếng khóc sầu bi tuôn tràn

Bạn đi! Sương khói lỡ làng

Tôi đi! Mưa đổ phủ phàng sau lưng…

 

Giọng ngâm với âm thanh buồn thảm réo rắt trong màn đêm. Gió chợt thổi ào ào làm mái tóc của nàng rối tung. Hải Nguyên nhìn nàng, đôi mắt xa vắng hẳn. Hắn thầm thì.



“Vỉnh biệt Sa Ngọc. Tôi phải đi rồi…”

Bất chợt Sa Ngọc hốt hoảng.

“Hải Nguyên, đừng đi.”

Nàng chới với chụp lấy áo của hắn, nhưng đôi tay của nàng rơi vào quảng không. Hắn vuốt nhẹ sợi tóc rơi trên má của nàng, âm thanh đứt quảng.

“Vỉnh biệt…Vỉnh biệt… Sa Ngọc….”

Toàn thân hắn như loãng dần vào không khí. Bóng dáng hắn như mở dần rồi biến thành một làn khói bay lờ lờ rồi mất hẳn. Sa Ngọc kêu lên thất thanh.

“Hải Nguyên…”



Như để trả lời, cơn mưa bỗng trút xuống kéo theo từng giọt mưa lạnh buốt. Gió ào ào thổi làm xao động những tàng cây. Tiếng gọi về khuya như lạc vào màn đêm với từng âm thanh kéo dài lạc lõng trong cô đơn, bứt rứt đến ngẹn ngào…Sa Ngọc….Sa Ngọc….Sa Ngọc…..


 

Cho một ngày mưa lũ.

Minh Nguyệt.
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply


Messages In This Thread
Tiếng Gọi Về Khuya... - by Minh Nguyệt - 2021-07-13, 10:49 PM
RE: Tiếng Gọi Về Khuya... - by Minh Nguyệt - 2023-01-01, 01:29 AM