2021-07-13, 10:49 PM
TIẾNG GỌI VỀ KHUYA
Tác Giả: Minh Nguyệt
Người con gái đứng nhìn bầu trời. Mây đen giăng mắc bốn phương như tấm màn đen vĩ đại. Gió ào ào thổi. Cây cối theo chiều gió ngã nghiêng xao động. Lát bứt từng chiếc khỏi thân cành, bay theo cơn gió vũ bão rồi rơi trên nền đường ướt nhẹp nước. Mặt đường phủ đầy những chiếc lá vàng mục nát, chồng lên nhau lớp lớp, vỡ tan theo từng bước chân mỗi khi người sinh viên đi qua dẫm nghiền lên trên từng thân lá. Trên những cây cổ thụ cao to, lá xanh bám chặt vào thân cành nhưng cơn gió vũ bão vẫn bứt tung từng chiếc lá bay là là rồi rơi trên đất. Lá xanh chồng lên lá vàng. Cảnh vật có một vẻ tiêu điều hoang sơ của một ngày giông bão.
Tóc của người con gái cũng bay lộng theo gió. Những sợi tóc mềm, thơm hương shampoo Flex phất phơ bay, từng sợi vương trên đôi má hồng giờ đây nhợt nhạt vì lạnh làm cho người con gái cảm thấy khó chịu. Nàng một tay giữ tóc, một tay cố giữ chiếc dù. Mưa từng sợi nhỏ đan vào nhau vướng víu, phủ lên khung trường Cal Poly như một tấm màn nước mỏng, che mờ cả màn đêm tăm tối vốn lại càng thêm tăm tối.
Ánh đèn đường tỏa ra luồng ánh sáng vàng lunh linh trong làn mưa bụi. Tiếng mưa dội trên đất, nước đọng lại thành vũng. Mầu đen trắng lẫn lộn vào nhau. Không khí ẩm ướt. Những chiếc Building nằm trong mưa trông giống hệt như những chiếc hộp đen chồng chất bên cạnh nhau. Một vài người rảo bước, thân bó chặt trong chiếc áo ấm, tay cầm dù, cả thân người như nghiêng hẳn theo luồng gió, và dáng đi từng bước lao chao tưởng chừng như sắp ngã.
Người con gái chau mày. Nàng vẫn đứng nhìn bầu trời. Vai nàng nghiêng hẳn một bên vì chiếc cặp chất đầy sách đè nặng trên thân. Dưới cơn mưa, người con gái chợt cảm thấy cõi lòng dường như se lại. Buồn, không biết buồn vì việc gì, chỉ cảm thấy rằng tâm hồn như tan tác theo cái tan tác của tạo vật. Nàng cắn môi, ánh mắt đen tuyền long lanh dưới màn đêm. Ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt ngơ ngác lạc lõng. Đôi mắt như không có điểm tựa. Cái nhìn như rơi vào khoảng không đen tối.
Cuối cùng, người con gái vẫn bước đi. Nàng băng qua lùm cây tối để có thể đi ra bãi đậu xe. Building Chín không một bóng người. Khu vườn hồng đã bị cắt trụi xuống tận gốc. Những cánh nhỏ vươn ra như xưa bàn tay xương xẩu ốm yếu ma quái mọc rể qua thân đất mềm, trỗi dậy để tìm sự hồi sinh dưới làn mưa xuân. Những giọt nước trên cành rơi xuống tóc và mặt nàng. Người con gái vụng về đưa tay vuốt mặt. Hơi lạnh của nước thấm ướt vào da làm nàng lạnh rung. Hai hàm răng chạm vào nhau kêu lập cập. Người con gái có cảm giác như khuôn mặt của nàng xanh lướt do ánh đèn mờ nhạt. Nàng cắn môi như muốn bật máu. Trời ơi! Tại sao lại lạnh quá chừng chừng.
Lúc đó, tiếng gọi bỗng vang lên. Tiếng gọi làm nàng giật mình, suýt nữa làm rơi chiếc dù. Nàng dừng lại, ngơ ngác nhìn chung quanh. Thoạt đầu, nàng tưởng mình nghe lầm, nhưng một lần nữa, tiếng gọi lại vang lên. Tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng mơ hồ. Âm thanh vang theo gió phần phật dội…
Tóc của người con gái cũng bay lộng theo gió. Những sợi tóc mềm, thơm hương shampoo Flex phất phơ bay, từng sợi vương trên đôi má hồng giờ đây nhợt nhạt vì lạnh làm cho người con gái cảm thấy khó chịu. Nàng một tay giữ tóc, một tay cố giữ chiếc dù. Mưa từng sợi nhỏ đan vào nhau vướng víu, phủ lên khung trường Cal Poly như một tấm màn nước mỏng, che mờ cả màn đêm tăm tối vốn lại càng thêm tăm tối.
Ánh đèn đường tỏa ra luồng ánh sáng vàng lunh linh trong làn mưa bụi. Tiếng mưa dội trên đất, nước đọng lại thành vũng. Mầu đen trắng lẫn lộn vào nhau. Không khí ẩm ướt. Những chiếc Building nằm trong mưa trông giống hệt như những chiếc hộp đen chồng chất bên cạnh nhau. Một vài người rảo bước, thân bó chặt trong chiếc áo ấm, tay cầm dù, cả thân người như nghiêng hẳn theo luồng gió, và dáng đi từng bước lao chao tưởng chừng như sắp ngã.
Người con gái chau mày. Nàng vẫn đứng nhìn bầu trời. Vai nàng nghiêng hẳn một bên vì chiếc cặp chất đầy sách đè nặng trên thân. Dưới cơn mưa, người con gái chợt cảm thấy cõi lòng dường như se lại. Buồn, không biết buồn vì việc gì, chỉ cảm thấy rằng tâm hồn như tan tác theo cái tan tác của tạo vật. Nàng cắn môi, ánh mắt đen tuyền long lanh dưới màn đêm. Ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt ngơ ngác lạc lõng. Đôi mắt như không có điểm tựa. Cái nhìn như rơi vào khoảng không đen tối.
Cuối cùng, người con gái vẫn bước đi. Nàng băng qua lùm cây tối để có thể đi ra bãi đậu xe. Building Chín không một bóng người. Khu vườn hồng đã bị cắt trụi xuống tận gốc. Những cánh nhỏ vươn ra như xưa bàn tay xương xẩu ốm yếu ma quái mọc rể qua thân đất mềm, trỗi dậy để tìm sự hồi sinh dưới làn mưa xuân. Những giọt nước trên cành rơi xuống tóc và mặt nàng. Người con gái vụng về đưa tay vuốt mặt. Hơi lạnh của nước thấm ướt vào da làm nàng lạnh rung. Hai hàm răng chạm vào nhau kêu lập cập. Người con gái có cảm giác như khuôn mặt của nàng xanh lướt do ánh đèn mờ nhạt. Nàng cắn môi như muốn bật máu. Trời ơi! Tại sao lại lạnh quá chừng chừng.
Lúc đó, tiếng gọi bỗng vang lên. Tiếng gọi làm nàng giật mình, suýt nữa làm rơi chiếc dù. Nàng dừng lại, ngơ ngác nhìn chung quanh. Thoạt đầu, nàng tưởng mình nghe lầm, nhưng một lần nữa, tiếng gọi lại vang lên. Tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng mơ hồ. Âm thanh vang theo gió phần phật dội…
“Sa Ngọc… Sa… Ngọc… ”
Sa Ngọc nghe như có một luồng hơi lạnh chạy dọc trên xương sống của nàng. Người con gái cắn môi, cúi đầu vội bước. Tay nàng rung lẩy bẩy cố ôm chặt chồng sách. Từng giọt mưa vướng víu trên mặt nàng. Nhưng tiếng gọi lại vang lên…
“Sa Ngọc… ”
Chiếc bóng đen đen cao cao đứng sừng sững sát bên cạnh nàng. Sa Ngọc la lên một tiếng thất thanh. Chiếc dù rơi xuống đất. Chiếc bóng hình như cũng giật mình.
“Xin lỗi, tôi không ngờ đã làm cho cô sợ”
Sa Ngọc hoảng hồn. Nàng run lẩy bẩy hỏi.
“Anh… anh là... là ai?”
Khuôn mặt của người thanh niên thấp thoáng dưới ánh đèn mờ nhạt của ngọn đèn đường không đủ sáng. Chiếc áo da đen khoác ngoài ướt sũng nước. Tóc của hắn cũng ướt và bù rối. Chỉ có đôi mắt là tinh anh, sáng rực và trong vắt như mắt mèo với cái nhìn rờn rợn.
“Cô quên tôi rồi sao? Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi mà. Nguyên đó mà.”
Cái tên Nguyên nghe lạ hoắc. Tự nhiên Sa Ngọc cảm thấy giận mình kinh khủng. Hình như dạo này trí nhớ của nàng kém quá. Nàng bối rối cố ôm chồng sách cho khỏi tuột. Những giọt mưa tạt vào mặt nàng lạnh buốt. Người thanh niên cúi xuống lượm chiếc dù lên và che mưa cho nàng.
Âm thanh của hắn dịu dàng.
“Tôi không nghĩ là cô sẽ nhớ tôi đâu. Coi kìa! Mưa làm ướt cô hết rồi đó. Chúng ta đi đi.”
“Đi đâu?” Sa Ngọc nhìn người thanh niên ngạc nhiên. Mình không nhớ là đã quen với hắn mà. Hắn có vẻ tự nhiên như là người bạn lâu ngày gặp lại. Sa Ngọc bối rối nói.
“Xin lỗi anh. Hình như tôi không nhớ anh là ai và đã từng gặp anh ở đâu.”
Hắn mỉm cười. Nụ cười phảng phất trơ trọi.
“Không sao. Tôi biết Sa Ngọc có cái tính hay quên. Thật ra, tôi không có ý định làm cho Sa Ngọc giật mình đâu.”.
Hắn lại ngước mặt nhìn trời.
“Mưa hôm nay dai dẳng quá chừng. Tôi đã ướt như chuột lột. Khi trông thấy cô nên muốn đi ké chiếc dù mà thôi. Không ngờ làm cho cô phải sợ. Thành thật xin lỗi.”
Sa Ngọc ngạc nhiên nhìn hắn. Nghĩ nàng không tiện chối từ. Hắn hỏi che chung chiếc dù, chẳng lẽ trả lời, “Không, tôi không quen anh sao?” Trống ngực của nàng đập như trống làng. Hắn là ai? Sa Ngọc tự hỏi. Nàng ôm chồng sách vào ngực và bối rối bước theo hắn, trong lòng cảm thấy hơi bất an. Hình như đoán được ý nghĩ của nàng, hắn hỏi.
“Xe của cô ở đâu?”
Sa Ngọc giơ tay chỉ.
“Ở Block 22 đó.”
“Cô có cần tôi giúp mang ba lô cho cô hay không?”
“Không. Cảm ơn anh. “
Hắn im lặng. Nàng cũng im lặng. Bầu trời vẫn nặng từng hạt mưa rơi. Đôi chân của nàng lạnh buốt trong đôi giầy ba ta. Sa Ngọc đứng lại, quay lại nhìn hắn.
“Đã đến xe của tôi rồi. Xe của anh ở đâu? Có cần tôi chở anh đến xe của anh hay không?”
Một cơn sét đánh chớp qua bầu trời. Đôi mắt của hắn sáng lên long lanh dưới màn đêm. Sa Ngọc vẫn không thể nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt của hắn. Nàng chỉ nhận thấy rằng khuôn mặt của hắn ẩn hiện đầy nét thâm trầm. Cái thâm trầm mới đáng sợ làm sao.
Hắn đứng bất động. Tay vẫn cầm chiếc dù. Sa Ngọc ngập ngừng hỏi.
“”Anh… anh… ”
Hắn nhìn nàng.
“Tôi biết tôi hỏi có hơi có chút mạo muội. Cô có thể chở tôi về được không?”
Sa Ngọc ngẫn người.
“Anh nói sao? Chở anh về hở?”
“Cô có thể giúp cho tôi được hay không? Tôi không có xe. Trời đã tối lắm rồi, muốn chờ xe buýt cũng đã quá muộn.”
“Anh không có bạn hay sao?”
“Không.”
Sa Ngọc bối rối.
“Không được đâu. Tôi không có quen anh mà.”
“Cô nỡ để cho tôi đứng một mình suốt đêm dưới cơn mưa hay sao?”
“Tôi… tôi… ”
“Sa Ngọc… ”
Chiếc bóng đen đen cao cao đứng sừng sững sát bên cạnh nàng. Sa Ngọc la lên một tiếng thất thanh. Chiếc dù rơi xuống đất. Chiếc bóng hình như cũng giật mình.
“Xin lỗi, tôi không ngờ đã làm cho cô sợ”
Sa Ngọc hoảng hồn. Nàng run lẩy bẩy hỏi.
“Anh… anh là... là ai?”
Khuôn mặt của người thanh niên thấp thoáng dưới ánh đèn mờ nhạt của ngọn đèn đường không đủ sáng. Chiếc áo da đen khoác ngoài ướt sũng nước. Tóc của hắn cũng ướt và bù rối. Chỉ có đôi mắt là tinh anh, sáng rực và trong vắt như mắt mèo với cái nhìn rờn rợn.
“Cô quên tôi rồi sao? Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi mà. Nguyên đó mà.”
Cái tên Nguyên nghe lạ hoắc. Tự nhiên Sa Ngọc cảm thấy giận mình kinh khủng. Hình như dạo này trí nhớ của nàng kém quá. Nàng bối rối cố ôm chồng sách cho khỏi tuột. Những giọt mưa tạt vào mặt nàng lạnh buốt. Người thanh niên cúi xuống lượm chiếc dù lên và che mưa cho nàng.
Âm thanh của hắn dịu dàng.
“Tôi không nghĩ là cô sẽ nhớ tôi đâu. Coi kìa! Mưa làm ướt cô hết rồi đó. Chúng ta đi đi.”
“Đi đâu?” Sa Ngọc nhìn người thanh niên ngạc nhiên. Mình không nhớ là đã quen với hắn mà. Hắn có vẻ tự nhiên như là người bạn lâu ngày gặp lại. Sa Ngọc bối rối nói.
“Xin lỗi anh. Hình như tôi không nhớ anh là ai và đã từng gặp anh ở đâu.”
Hắn mỉm cười. Nụ cười phảng phất trơ trọi.
“Không sao. Tôi biết Sa Ngọc có cái tính hay quên. Thật ra, tôi không có ý định làm cho Sa Ngọc giật mình đâu.”.
Hắn lại ngước mặt nhìn trời.
“Mưa hôm nay dai dẳng quá chừng. Tôi đã ướt như chuột lột. Khi trông thấy cô nên muốn đi ké chiếc dù mà thôi. Không ngờ làm cho cô phải sợ. Thành thật xin lỗi.”
Sa Ngọc ngạc nhiên nhìn hắn. Nghĩ nàng không tiện chối từ. Hắn hỏi che chung chiếc dù, chẳng lẽ trả lời, “Không, tôi không quen anh sao?” Trống ngực của nàng đập như trống làng. Hắn là ai? Sa Ngọc tự hỏi. Nàng ôm chồng sách vào ngực và bối rối bước theo hắn, trong lòng cảm thấy hơi bất an. Hình như đoán được ý nghĩ của nàng, hắn hỏi.
“Xe của cô ở đâu?”
Sa Ngọc giơ tay chỉ.
“Ở Block 22 đó.”
“Cô có cần tôi giúp mang ba lô cho cô hay không?”
“Không. Cảm ơn anh. “
Hắn im lặng. Nàng cũng im lặng. Bầu trời vẫn nặng từng hạt mưa rơi. Đôi chân của nàng lạnh buốt trong đôi giầy ba ta. Sa Ngọc đứng lại, quay lại nhìn hắn.
“Đã đến xe của tôi rồi. Xe của anh ở đâu? Có cần tôi chở anh đến xe của anh hay không?”
Một cơn sét đánh chớp qua bầu trời. Đôi mắt của hắn sáng lên long lanh dưới màn đêm. Sa Ngọc vẫn không thể nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt của hắn. Nàng chỉ nhận thấy rằng khuôn mặt của hắn ẩn hiện đầy nét thâm trầm. Cái thâm trầm mới đáng sợ làm sao.
Hắn đứng bất động. Tay vẫn cầm chiếc dù. Sa Ngọc ngập ngừng hỏi.
“”Anh… anh… ”
Hắn nhìn nàng.
“Tôi biết tôi hỏi có hơi có chút mạo muội. Cô có thể chở tôi về được không?”
Sa Ngọc ngẫn người.
“Anh nói sao? Chở anh về hở?”
“Cô có thể giúp cho tôi được hay không? Tôi không có xe. Trời đã tối lắm rồi, muốn chờ xe buýt cũng đã quá muộn.”
“Anh không có bạn hay sao?”
“Không.”
Sa Ngọc bối rối.
“Không được đâu. Tôi không có quen anh mà.”
“Cô nỡ để cho tôi đứng một mình suốt đêm dưới cơn mưa hay sao?”
“Tôi… tôi… ”
Hắn nhẹ thở dài.
“Thôi cũng được. Tôi có thể mượn cô chiếc dù hay không?”
Sa Ngọc ấp úng.
“Dạ được.”
Sa Ngọc phác giác ra âm thanh của nàng run rẩy một cách khác thường. Tại sao lại như vậy? Hắn có đôi mắt quá quái dị. Đôi mắt khá đẹp nhưng trông man dại làm sao. Sa Ngọc vội vã chui vào xe. Nàng để cho máy nổ và chạy đi về hướng South Campus. Khi nàng đã chạy đến cuối block của dãy parking lot, nàng quay lại, người thanh niên vẫn đứng đó với chiếc dù. Cơn mưa vẫn lất phất rơi. Sa Ngọc cắn môi. Trong lòng bứt rứt khôn tả. Hắn không có xe, muốn nhờ nàng chở về đó mà. Tại sao lại từ chối? Vì sợ chăng? Nếu hắn không có xe, hắn sẽ đi bộ hay sao? Hay là hắn sẽ kiếm đại một góc nào đó trong góc trường ngủ cho qua đêm mưa? Khó chịu quá chừng. Sa Ngọc buông tiếng thở dài. Đặt vào trường hợp của mình như vậy chắc cũng không có cách nào khác. Mọi người đều sợ và từ chối không chịu chở hắn về giùm thì chỉ có giải pháp ngủ ngoài đường là giải pháp đơn giản nhất nếu hắn không muốn một mình lang thang trong mưa.
Sa Ngọc chạy vừa đến Freeway 10 East Exit, nàng trở đầu xe lại, chạy ngược về hướng trường. Nàng đoán không lầm. Người thanh niên vẫn bước đi từng bước lầm lũi dưới mưa. Chiếc bóng của hắn dưới màn đêm trong cô đơn lạ lùng. Hắn thọc một tay vào túi áo da đen. Mái tóc bù rối xõa xuống trán. Chiếc dù nhỏ xíu hình như không đủ che cái dáng cao lớn của hắn. Sa Ngọc thắng xe lại sát bên cạnh hắn. Hắn ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Sa Ngọc nhoài người và đẩy cửa xe ra.
“Anh lên đi. Tôi chở anh về.”
Hắn vốn đứng bất động.
“Cô không sợ hay sao?”
Sa Ngọc cắn môi.
“Không sao. Tôi đưa anh về.”
Hắn xếp chiếc dù lại, giũ cho bớt nước rồi chui vào xe. Sa Ngọc hỏi.
“Nhà của anh ở đâu?”
“Cô chạy đi. Tôi sẽ chỉ đường.”
Cả hai im lặng suốt quãng đường. Sa Ngọc không ngờ hắn lại ở tại Pomona. Khi đến đường White, hắn nói.
“Cô có thể thả tôi ở đây được rồi.”
Sa Ngọc dừng xe lại. Hắn chui ra khỏi xe, vẫn không một nụ cười nào. Dưới ánh đèn, Sa Ngọc mới thấy rõ toàn vẹn khuôn mặt của hắn. Hắn khá khôi ngô với đôi lông mày dài và sắc trên đôi mắt sáng. Khuôn mặt chữ điền, miệng rộng nhưng môi mím chặt lại tố cáo cá tính thâm trầm lạnh lùng. Sa Ngọc trao chiếc dù cho hắn.
“Anh nên cần nó để vào nhà.”
Hắn không nói gì chỉ gật đầu. Sa Ngọc ấp úng.
“Vậy thôi, Sa Ngọc chào anh hở?”
Hắn lại gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Sa Ngọc do dự một chút rồi cho xe chạy. Trước khi đi, nàng quay đầu lại nhìn một lần nữa, nhưng vô ích, bóng của hắn đã biến mất dưới màn mưa đêm…
“Thôi cũng được. Tôi có thể mượn cô chiếc dù hay không?”
Sa Ngọc ấp úng.
“Dạ được.”
Sa Ngọc phác giác ra âm thanh của nàng run rẩy một cách khác thường. Tại sao lại như vậy? Hắn có đôi mắt quá quái dị. Đôi mắt khá đẹp nhưng trông man dại làm sao. Sa Ngọc vội vã chui vào xe. Nàng để cho máy nổ và chạy đi về hướng South Campus. Khi nàng đã chạy đến cuối block của dãy parking lot, nàng quay lại, người thanh niên vẫn đứng đó với chiếc dù. Cơn mưa vẫn lất phất rơi. Sa Ngọc cắn môi. Trong lòng bứt rứt khôn tả. Hắn không có xe, muốn nhờ nàng chở về đó mà. Tại sao lại từ chối? Vì sợ chăng? Nếu hắn không có xe, hắn sẽ đi bộ hay sao? Hay là hắn sẽ kiếm đại một góc nào đó trong góc trường ngủ cho qua đêm mưa? Khó chịu quá chừng. Sa Ngọc buông tiếng thở dài. Đặt vào trường hợp của mình như vậy chắc cũng không có cách nào khác. Mọi người đều sợ và từ chối không chịu chở hắn về giùm thì chỉ có giải pháp ngủ ngoài đường là giải pháp đơn giản nhất nếu hắn không muốn một mình lang thang trong mưa.
Sa Ngọc chạy vừa đến Freeway 10 East Exit, nàng trở đầu xe lại, chạy ngược về hướng trường. Nàng đoán không lầm. Người thanh niên vẫn bước đi từng bước lầm lũi dưới mưa. Chiếc bóng của hắn dưới màn đêm trong cô đơn lạ lùng. Hắn thọc một tay vào túi áo da đen. Mái tóc bù rối xõa xuống trán. Chiếc dù nhỏ xíu hình như không đủ che cái dáng cao lớn của hắn. Sa Ngọc thắng xe lại sát bên cạnh hắn. Hắn ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Sa Ngọc nhoài người và đẩy cửa xe ra.
“Anh lên đi. Tôi chở anh về.”
Hắn vốn đứng bất động.
“Cô không sợ hay sao?”
Sa Ngọc cắn môi.
“Không sao. Tôi đưa anh về.”
Hắn xếp chiếc dù lại, giũ cho bớt nước rồi chui vào xe. Sa Ngọc hỏi.
“Nhà của anh ở đâu?”
“Cô chạy đi. Tôi sẽ chỉ đường.”
Cả hai im lặng suốt quãng đường. Sa Ngọc không ngờ hắn lại ở tại Pomona. Khi đến đường White, hắn nói.
“Cô có thể thả tôi ở đây được rồi.”
Sa Ngọc dừng xe lại. Hắn chui ra khỏi xe, vẫn không một nụ cười nào. Dưới ánh đèn, Sa Ngọc mới thấy rõ toàn vẹn khuôn mặt của hắn. Hắn khá khôi ngô với đôi lông mày dài và sắc trên đôi mắt sáng. Khuôn mặt chữ điền, miệng rộng nhưng môi mím chặt lại tố cáo cá tính thâm trầm lạnh lùng. Sa Ngọc trao chiếc dù cho hắn.
“Anh nên cần nó để vào nhà.”
Hắn không nói gì chỉ gật đầu. Sa Ngọc ấp úng.
“Vậy thôi, Sa Ngọc chào anh hở?”
Hắn lại gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Sa Ngọc do dự một chút rồi cho xe chạy. Trước khi đi, nàng quay đầu lại nhìn một lần nữa, nhưng vô ích, bóng của hắn đã biến mất dưới màn mưa đêm…
“Khỉ ơi, bộ Ngọc điên rồi sao? Ban đêm như vậy, không biết lạ hay quen mà dám chở hắn đi như vậy à? Lỡ gặp người xấu thì sao chớ?” Vân càu nhàu.
Sa Ngọc ấp úng.
“Ngọc không biết. Thấy hắn tội nghiệp quá mà. Trời mưa như vậy mà hắn không có xe về thì thảm lắm đó.”
Đám con gái ngồi quay quần chung quanh chiếc bàn học. Sách vỡ để ngỗn ngang. Chị Xuân Anh thở ra.
“Em dại quá Ngọc ơi. Lần sau đừng có chở ai ẩu tả như vậy nữa nhe. Ban đêm, mình là con gái. Lỡ gặp người xấu thì phiền lắm.”
Bích Liên xì một tiếng.
“Thôi đi Chị Hai. Nói thì nói vậy thôi. Làm con người nên giúp đỡ lẫn nhau mà. Huống chi nghe nói hắn cũng đẹp trai và có vẻ huyền bí nữa. Như em là em sẽ chở liền.”
“Ngọc không biết. Thấy hắn tội nghiệp quá mà. Trời mưa như vậy mà hắn không có xe về thì thảm lắm đó.”
Đám con gái ngồi quay quần chung quanh chiếc bàn học. Sách vỡ để ngỗn ngang. Chị Xuân Anh thở ra.
“Em dại quá Ngọc ơi. Lần sau đừng có chở ai ẩu tả như vậy nữa nhe. Ban đêm, mình là con gái. Lỡ gặp người xấu thì phiền lắm.”
Bích Liên xì một tiếng.
“Thôi đi Chị Hai. Nói thì nói vậy thôi. Làm con người nên giúp đỡ lẫn nhau mà. Huống chi nghe nói hắn cũng đẹp trai và có vẻ huyền bí nữa. Như em là em sẽ chở liền.”
Chị Xuân Anh lườm.
“Cái con khỉ nhỏ này. Lại nham nhở nữa rồi.”
“Chứ không phải nữa sao? Như em là em sẽ chở liền mà.”
Lâm Vân cười. Nàng lắc đầu. Bích Liên hỏi tiếp.
“Ê! Sa Ngọc, bộ hắn cũng không thèm cảm ơn bồ sao?”
Sa Ngọc lắc đầu thở ra.
“Lúc đầu thì hắn còn cười, còn lộ chút vui vẻ, nhưng sau đó, tự nhiên thái độ của hắn thay đổi. Hắn không còn cười nữa. Nhưng mà đôi mắt của hắn mới kỳ lạ làm sao đó.”
Cả ba người con gái đều trợn tròn mắt hỏi.
“Đôi mắt của hắn kỳ lạ là kỳ làm sao?”
Sa Ngọc cố tìm lời diễn tả.
“Không biết nữa. Đôi mắt của hắn trong sáng lắm. Nhìn long lanh , sáng quắc và sắc bén như đôi mắt mèo vậy đó.”
Lâm Vân tròn mắt.
“Có thật không đây?”
“Thật mà.”
Bích Liên lè lưỡi.
“Í da…Không chừng gặp ma đó. Một con ma đẹp trai của Cal Poly rồi.”
Sa Ngọc giật mình.
“Ê! Đừng có nói bậy đó nha?”
Bích Liên gân cổ.
“Không phải hay sao? Thử tưởng tượng đi. Sa Ngọc đang đi, đương không hắn ở đâu chui ra. Rồi nhờ chở đi. Hắn lại không dám cho chở đến nhà mà chỉ nhờ bồ chở hắn đến đường White thôi. Chắc là một con ma của Cal Poly rồi. Một con ma người Việt nam, một con ma Việt Nam chính tông.”
Sa Ngọc rợn da gà. Nàng hét lên.
“Trời đất ơi! Đừng có hù người ta nữa nha?”
Bích Liên phá lên cười rồi nhún vai.
“Hù thôi mà. Làm gì mà dữ quá chừng.”
Lâm Vân một lần nữa lắc đầu.
“Lần sau không nên chở người ta như vậy nữa nha Sa Ngọc? Nguy hiểm lắm đó.”
Chị Xuân Anh cũng đồng ý.
“Đúng vậy, Sa Ngọc. Mình không biết người ta là ai. Tuy rằng mình cũng có lòng tốt nhưng ở đời khó đoán được lòng người. Phải coi chừng mới được.”
Sa Ngọc không trả lời. Nàng đọc ngấu nghiến những dòng chữ và những hình ảnh trước mắt trong cuốn Anatomy. Trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi vô cớ. Đêm đó, trong giấc mơ của nàng lồng lộng tiếng cười, tiếng gọi vang vang và đôi mắt tràn đầy niềm thâm u ma quái của người con trai lạ….
“Cái con khỉ nhỏ này. Lại nham nhở nữa rồi.”
“Chứ không phải nữa sao? Như em là em sẽ chở liền mà.”
Lâm Vân cười. Nàng lắc đầu. Bích Liên hỏi tiếp.
“Ê! Sa Ngọc, bộ hắn cũng không thèm cảm ơn bồ sao?”
Sa Ngọc lắc đầu thở ra.
“Lúc đầu thì hắn còn cười, còn lộ chút vui vẻ, nhưng sau đó, tự nhiên thái độ của hắn thay đổi. Hắn không còn cười nữa. Nhưng mà đôi mắt của hắn mới kỳ lạ làm sao đó.”
Cả ba người con gái đều trợn tròn mắt hỏi.
“Đôi mắt của hắn kỳ lạ là kỳ làm sao?”
Sa Ngọc cố tìm lời diễn tả.
“Không biết nữa. Đôi mắt của hắn trong sáng lắm. Nhìn long lanh , sáng quắc và sắc bén như đôi mắt mèo vậy đó.”
Lâm Vân tròn mắt.
“Có thật không đây?”
“Thật mà.”
Bích Liên lè lưỡi.
“Í da…Không chừng gặp ma đó. Một con ma đẹp trai của Cal Poly rồi.”
Sa Ngọc giật mình.
“Ê! Đừng có nói bậy đó nha?”
Bích Liên gân cổ.
“Không phải hay sao? Thử tưởng tượng đi. Sa Ngọc đang đi, đương không hắn ở đâu chui ra. Rồi nhờ chở đi. Hắn lại không dám cho chở đến nhà mà chỉ nhờ bồ chở hắn đến đường White thôi. Chắc là một con ma của Cal Poly rồi. Một con ma người Việt nam, một con ma Việt Nam chính tông.”
Sa Ngọc rợn da gà. Nàng hét lên.
“Trời đất ơi! Đừng có hù người ta nữa nha?”
Bích Liên phá lên cười rồi nhún vai.
“Hù thôi mà. Làm gì mà dữ quá chừng.”
Lâm Vân một lần nữa lắc đầu.
“Lần sau không nên chở người ta như vậy nữa nha Sa Ngọc? Nguy hiểm lắm đó.”
Chị Xuân Anh cũng đồng ý.
“Đúng vậy, Sa Ngọc. Mình không biết người ta là ai. Tuy rằng mình cũng có lòng tốt nhưng ở đời khó đoán được lòng người. Phải coi chừng mới được.”
Sa Ngọc không trả lời. Nàng đọc ngấu nghiến những dòng chữ và những hình ảnh trước mắt trong cuốn Anatomy. Trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi vô cớ. Đêm đó, trong giấc mơ của nàng lồng lộng tiếng cười, tiếng gọi vang vang và đôi mắt tràn đầy niềm thâm u ma quái của người con trai lạ….
Đã tám giờ tối, Sa Ngọc vẫn còn ngồi co ro trong góc lầu năm của thư viện. Nàng muốn phát khóc với những con số Calculus. Tại sao ta lại dốt tóan như vậy? Tại sao? Nàng loay hoay một tiếng đồng hồ mà vẫn làm không ra đáp số. Chán ơi là chán! Ngu ơi là ngu!
“Sa Ngọc.”
Tiếng gọi vang vang làm Sa Ngọc giật mình. Nàng tưởng mình nghe lầm nên cuối đầu xuống chăm chú vào bài toán. Một lần nữa tiếng gọi lại vang lên rền rỉ.
“Sa…Ngọc….”
Sa Ngọc cảm thấy toàn thân của mình như tê liệt. Tiếng gọi của người thanh niên đêm qua như vẫn còn vang vang. Nàng hơi hoảng hốt nhìn chung quanh. Giờ này, lầu Năm vắng tanh. Những lời nói của Bích Liên ám ảnh trong trí làm Ngọc sợ hãi. Nàng vội vã đứng lên, quyển sách rơi xuống đất vang lên một tiếng động khô khan. Sa Ngọc lóng cóng cúi xuống lượm. Khi nàng ngẩng lên, người thanh niên đã đứng trước mặt, vẫn mái tóc rối bồng và chiếc áo da đen khoác ngoài. Sa Ngọc la lên một tiếng thất thanh. Một tay nàng chận lên ngực. Người thanh niên cũng giật mình.
“Xin lỗi, tôi đã làm cô sợ hở?”
Sa Ngọc rung lên.
“Anh ở đâu chui ra vậy?”
“Dĩ nhiên là ở đây chui ra rồi.” Hắn khôi hài. Sa Ngọc không cười. Nàng phát cáu.
“Anh làm ơn đừng có hù tôi nữa có được hay không? Anh làm tôi hết hồn.”
Hắn im lặng. Nhìn hắn, Sa Ngọc tự nhiên cảm thấy tội nghiệp. Sa Ngọc buông tiếng thở dài.
“Xin lỗi anh. “
Hắn lắc đầu.
“Không sao. Tôi không có ý hù cô. Tôi chỉ muốn trả cho cô chiếc dù mà thôi.”
Hắn vuốt mái tóc rối bù rồi hỏi.
“Cô đang làm toán à?”
“Đúng vậy. Anh…”
Hắn ngập ngừng rồi hỏi.
“Cô có cần tôi giúp đỡ gì hay không?”
Sa Ngọc do dự.
“Tôi dốt tóan lắm. Nếu không làm phiền anh thì… chắc là phải nhờ anh giúp đỡ giùm rồi.”
“Không sao. Không sao mà. Cô giúp đỡ cho tôi, chẵng lẽ tôi không giúp cô được sao hở Sa Ngọc?”
“Anh tên gì?
Hắn ngẩng lên. Nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt rám nắng của hắn.
“Nguyên. Dương Hải Nguyên.”
“Hải Nguyên..,” Sa Ngọc lẩm bẩm. “Cái tên lạ làm sao….”
Nàng quay lại nhìn hắn và mỉm cười. Hắn im lặng. Tuy cười nhưng đôi mắt của hắn vẫn cái nhìn lạc loài xa vắng…
Sa Ngọc nhìn thung lũng dưới chân nàng. Hơi sương mờ nhạt che phủ cả rừng cây trước mặt. Nàng có thể trông thấy tòa thư viện của Cal Poly như một cái hộp màu đỏ sậm nằm chênh vênh bên cạnh những tòa building khác. Khung cảnh quá quen thuộc. Nàng quay lại nhìn hắn. Vẫn cái tư thế thọc hai tay vào túi quần. Cái nhìn vẫn là một khoảng trống xa vắng lạc lõng về phía thư viện. Sa Ngọc buông tiếng thở dài.
“Hải Nguyên, anh có thấy Cal Poly rất là đẹp hay không? Những lúc tôi không vui, tôi thường hay đứng một mình trên ngọn đồi này, nhìn những ngọn đèn xanh xanh phía xa. Ở đó, trong tầm mắt hun hút, có những ngôi nhà mầu xám nằm trườn trên những con đồi xanh cỏ. Anh có thấy hay không? Sau hàng cây xanh là những bóng tối thấp thoáng, là những huyền bí, là những thôi thúc xa lạ dội lên trong lòng. Đôi lúc tôi có ý nghĩ, có một ngày nào đó, tôi sẽ đi sâu trong rừng cây xanh đó, để tìm cái cảm giác như mình lạc vào huyền thoại. Là một Lưu Nguyễn lạc tới Đào Nguyên, là một con người quên đi hiện thực của mình. Là một sinh viên muốn chối bỏ sự thất bại của mình bằng cách trốn chạy sự thật.”
“Cô mơ mộng quá chừng.”
Sa Ngọc thở dài không trả lời. Hắn vẫn dõi đôi mắt nhìn về phía xa vời với tư thế bất động như muốn soi thủng màn đêm sâu hun hút. Sa Ngọc nhìn theo cái nhìn của hắn, nàng ngậm ngùi.
“Anh không biết đâu. Khi mơ mộng, tôi mới thật sự tìm thấy sự bình yên. Tôi mới tìm thấy được những gì mà tôi khao khát. Đúng vậy, mơ mộng có thể đối với anh là xa rời thực tế, mơ mộng có thể là trốn chạy hiện thực của mình. Đi quá xa vào cõi mộng thì có ngày có lẽ tôi sẽ sa vào sự không tưởng. Tuy biết vậy, nhưng mà tôi vẫn vướng mắc trong cái vòng lẫn quẫn đó. Cuộc sống sẽ tẻ quạnh và cô độc biết chừng nào khi chúng ta không còn có thể mơ mộng, có phải vậy không?
Hắn quay lại nhìn nàng. Nàng mỉm cười nhìn hắn.
“Anh có thấy lạ hay không? Anh cũng là một huyền thoại lạ. Anh có bao giờ cảm giác rằng mỗi khi tôi gặp anh là mỗi lần tôi nghe tiếng gọi thôi thúc vang vọng? Tại sao anh lại xuất hiện vào những lúc tôi không ngờ nhất? Anh là người hay là ma? Một con người lạc loài hay là một con người ma lạc loài?”
Hắn ngước mặt nhìn trời. Trên bầu trời tối tăm đó, muôn vì sao sáng lấp lánh như tấm màn nhung đen được kết bằng những chuỗi hột thủy tinh trong suốt. Gió xào xạc làm mái tóc của hắn càng rối bồng như lùm cây trước mặt. Ý nghĩ đó làm nàng muốn cười quá chừng chừng, nhưng nàng không dám cười vì cái nhìn thẫn thờ của hắn.
“Người và ma khác nhau lắm sao? Chúng ta sống như một cơn mơ. Có những giấc mơ vốn không thật. Những con người của chúng ta cũng vốn không thật mà. Như vậy có khác gì là những hồn ma bao nhiêu đâu?”
Câu nói của hắn làm Sa Ngọc chạnh lòng.
“Thật sao? Nhưng dù chúng ta đang lạc loài trong những giấc mơ không thật, tôi cũng muốn biết những giấc mơ đó đã có những hình tượng những gì. Tôi không muốn những giấc mơ đó mãi là những dấu hỏi triền miên. Tôi cần những đáp số dù tôi không hiểu nó mang đến những ý nghĩa gì. Cũng như anh đã từ đâu lạc đến? Tôi không biết anh là ai? Có đôi lúc anh đã làm tôi sợ hãi. Hải Nguyên, anh nói đi, anh là ai?”
Hắn trốn chạy ánh mắt của nàng.
“Những điều đó cần thiết để biết lắm sao? Chúng ta như vầy chưa đủ hay sao? Mấy tháng chúng ta quen nhau không thể định lượng được con người của tôi hay sao?”
Sa Ngọc cắn môi,
“Tôi sợ sự mong manh. Tôi không muốn giấc mơ của tôi chỉ là giọt sương mong manh trên đầu ngọn cỏ. Tôi không muốn giấc mơ của tôi vỡ vụn khi ánh sáng bình minh trở về. Anh cho tôi biết đi. Tại sao anh chỉ tìm đến tôi mỗi khi hoàng hôn đã buông xuống? Tôi thắc mắc nhưng không biết mình phải tìm giải đáp ở đâu. Tôi vốn sợ những bài toán khó. Tôi chỉ an lòng khi tìm ra những giải đáp chính xác, anh có hiểu không?”
Hắn thở dài rồi cất tiếng.
“Sa Ngọc, ngày xưa tôi cũng từng sống ở đây. Tôi cũng đã từng đứng trên ngọn đồi này mỗi khi trong lòng tràn đầy nhiều nỗi phiền muộn. Chẳng những tôi đã buồn, mà đã từng có lúc tôi đã điên cuồng, đã hét lên, đã chảy nước mắt trong tuyệt vọng khi đứng trên ngọn đồi này nhìn bóng tối của thung lũng trước mặt. Tôi không thể nào tìm được sự bình yên như cô. Cho tới bây giờ tôi vẫn mãi mãi không thể nào tìm được. “
Sững sờ, Sa Ngọc nhìn hắn.
“Thật hở?
Hắn gật đầu, đi lần xuống ngọn đồi. Nàng bước theo hắn.
“Ngày xưa khi tôi vẫn còn học ở khung trường Cal Poly này, tôi cũng đã từng ôm những giấc mơ đẹp. Tôi cũng đã từng có những hoài bão lớn. Thế rồi, những giấc mơ của tôi dần dần vỡ vụn. Lý tưởng của tôi sụp đổ hoàn toàn khi tôi mất nàng.”
Sa Ngọc đứng sững nhìn hắn. Đôi mắt của nàng ngơ ngác. Nàng bỗng phác giác ra con người đứng trước mặt của nàng như chứa đựng nhiều sự thần bí. Hắn không khác gì một thế giới lạ lùng mà nàng vẫn muôn đời không thể nào hiểu nỗi. “
Hải Nguyên cười nhạt nói tiếp.
“Tôi hằng tưởng rằng đời sống mãi là một bài thơ đẹp, nhưng thực tế không phải như vậy. Nó cũng không khác gì cái thư viện như cái hộp màu đỏ kia. Suốt cuộc đời của tôi mãi bị trói buộc vô cái hộp đó. Cái hộp tình cảm kinh khủng đó đã nhốt tôi, đã ám ảnh tôi suốt cuộc đời của tôi dù tôi cố vùng vẫy mà không thể nào đào thoát được. Tôi học hòai vẫn không thể nào hiểu được tại sao tôi loại có thể có quá nhiều tình cảm như vậy. Tôi đúng là ngu. Thật là ngu. Có một lần tôi nghĩ rằng tôi sẽ giết nàng để nàng vĩnh viễn mãi là của tôi. Nhưng mà…”
Lặng người, Sa Ngọc nhìn hắn. Nàng không nói được lời nào.
“Không ngờ anh lại là một người si tình như vậy. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao lúc nào anh cũng buồn như vậy. Người con gái đó…”
Một lần nữa hắn tránh đôi mắt của nàng.
“Cô có biết tại sao tôi trở lại nơi này hay không? Tôi muốn tìm nàng. Tôi không biết bây giờ nàng hiện giờ ở đâu. Chỉ có cô mới có thể giúp đỡ được tôi mà thôi. Tôi biết tôi sẽ làm cô buồn, nhưng tôi không có nào khác hơn. Xin lỗi Sa Ngọc….”
Đôi mắt của hắn lại mơ màng.
“Tôi đã từng cùng nàng đứng ở lầu ba của thư viện nhìn xuống. Những thời gian mà chúng tôi yêu nhau rất là đẹp. Có một lần nàng hỏi tôi nếu tôi và nàng không thể kết duyên thành vợ chồng thì sao? Tôi đã trả lời nàng là nếu tôi mất nàng, tôi sẽ tìm đủ cách để giữ nàng ở lại. Thí dụ, tôi có thể giết chết nàng nếu nàng phản bội tôi. Tôi có thể xô nàng xuống tầng năm của thư viện, và từ đó nàng sẽ mãi mãi là của tôi.
Sa Ngọc sững sờ nhìn hắn.
“Anh điên tới nơi rồi.”
Hắn bỗng trở nên lạnh lùng,
“Đúng vậy. Tôi đã điên rồi. một con người điên vì sợ mất mát. Tôi đã mất mát quá nhiều rồi. Tôi không thể mất mát nữa. Tôi phải giử lại những cái gì vốn thuộc là của tôi. “
“Rồi sau đó?”
Hắn cười chua chát.
“Câu nói của tôi đã làm cho nàng sợ hãi. Tôi đã đọc điều đó trong đôi mắt của nàng, Cho đến một ngày, điều mà tôi lo sợ đã biến thành sự thật. Nàng bỏ tôi mà không còn một lý do nào. Tôi tưởng rằng tôi sẽ làm được những gì mà tôi đã hứa nhưng tôi đã không nỡ. Cô có thấy tôi ngu muội lắm hay không? Tại sao tôi phải là một con người quá tốt như vậy? Trải qua bao nhiêu lo lắng, thương yêu và hy sinh, rốt cuộc tôi đã còn lại những gì đây?”
Hắn quay lại. Ánh mắt buồn thảm.
“Tôi không được cái gì hết, Sa Ngọc. Có phải là tôi đã điên lắm hay không? Trở lại làm gì nữa chứ khi tất cả những gì mà tôi hằng ôm ấp đã biến thành quá khứ?”
Không trả lời, Sa Ngọc cảm giác như có một nỗi chua xót dâng lên. Tự nhiên mũi của nàng cay cay. Nàng quay lại nơi rừng cây trước mặt. Cal Poly đẹp không ngờ. Bây giờ là mùa hạ. Những chùm hoa tím bắt đầu nở bung ra rồi bay tung trong gió. Đó là những lúc đẹp nhất. Đôi lúc, Sa Ngọc bước đi, chỉ sợ chân của mình vô tình dẫm lên những đóa hoa tím nhỏ bé đó. Một loài hoa không tên. Nàng không biết, nàng chỉ sợ mình vô tình dẫm nát những cánh hoa dại. Nhưng mà dù muốn dù không, nàng cũng đã từng dẫm lên chúng và lòng tự nhiên nhói lên một nỗi đau vô hình.”
Khung cảnh trước mặt như mở dần sau màn lệ mỏng. Sa Ngọc cuối đầu vờ bứt một bông cỏ đưa lên miệng. Rừng cây thâm u rất là đẹp, nhưng mà cũng u tối làm sao. Tự nhiên Sa Ngọc muốn trốn chạy tất cả. Nàng muốn mình mất hút hẳn sau rừng cây thâm u đó. Bình yên là cái gì chứ? Không có đâu. Trên cõi đời này không bao giờ có hai chữ bình yên. Nếu có thì chỉ có trong tâm tưởng phù du. Lòng tôi đã nỗi sóng rồi. Thật là vô lý. Tại sao tôi ịai có thể biến mình trở thành một con người như vậy?
Sa Ngọc bước vội vã xuống đồi. Nàng đi tới lưng chừng đồi, nàng dừng lại trước hàng cây lựu. Những chùm hoa lựu đỏ thắm như máu nhảy múa trong màn đêm. Nàng quay lại nhìn hắn. Hải Nguyên bất động nhìn nàng.
“Hải Nguyên.”
“Cô nói đi.”
“Tên của người con gái đó là gì?”
“Quỳnh Chi. Nàng ra trường năm 2010. Họ Trần.”
“Tôi sẽ giúp anh.”
Không chờ Hải Nguyên trả lời, nàng đã vội vã bước đi. Nào không quay lại nhưng nàng biết hắn vẫn đứng đó, dõi đôi mắt đẹp nhưng ma quái cho đến khi bóng của nàng mất hút trong hàng cây xanh mướt những chiếc lá đẹp như mầu xanh của bích ngọc... và trên trời, một vầng mây sà xuống thấp báo hiệu một cơn mưa sắp đến….
“Hải Nguyên, anh có thấy Cal Poly rất là đẹp hay không? Những lúc tôi không vui, tôi thường hay đứng một mình trên ngọn đồi này, nhìn những ngọn đèn xanh xanh phía xa. Ở đó, trong tầm mắt hun hút, có những ngôi nhà mầu xám nằm trườn trên những con đồi xanh cỏ. Anh có thấy hay không? Sau hàng cây xanh là những bóng tối thấp thoáng, là những huyền bí, là những thôi thúc xa lạ dội lên trong lòng. Đôi lúc tôi có ý nghĩ, có một ngày nào đó, tôi sẽ đi sâu trong rừng cây xanh đó, để tìm cái cảm giác như mình lạc vào huyền thoại. Là một Lưu Nguyễn lạc tới Đào Nguyên, là một con người quên đi hiện thực của mình. Là một sinh viên muốn chối bỏ sự thất bại của mình bằng cách trốn chạy sự thật.”
“Cô mơ mộng quá chừng.”
Sa Ngọc thở dài không trả lời. Hắn vẫn dõi đôi mắt nhìn về phía xa vời với tư thế bất động như muốn soi thủng màn đêm sâu hun hút. Sa Ngọc nhìn theo cái nhìn của hắn, nàng ngậm ngùi.
“Anh không biết đâu. Khi mơ mộng, tôi mới thật sự tìm thấy sự bình yên. Tôi mới tìm thấy được những gì mà tôi khao khát. Đúng vậy, mơ mộng có thể đối với anh là xa rời thực tế, mơ mộng có thể là trốn chạy hiện thực của mình. Đi quá xa vào cõi mộng thì có ngày có lẽ tôi sẽ sa vào sự không tưởng. Tuy biết vậy, nhưng mà tôi vẫn vướng mắc trong cái vòng lẫn quẫn đó. Cuộc sống sẽ tẻ quạnh và cô độc biết chừng nào khi chúng ta không còn có thể mơ mộng, có phải vậy không?
Hắn quay lại nhìn nàng. Nàng mỉm cười nhìn hắn.
“Anh có thấy lạ hay không? Anh cũng là một huyền thoại lạ. Anh có bao giờ cảm giác rằng mỗi khi tôi gặp anh là mỗi lần tôi nghe tiếng gọi thôi thúc vang vọng? Tại sao anh lại xuất hiện vào những lúc tôi không ngờ nhất? Anh là người hay là ma? Một con người lạc loài hay là một con người ma lạc loài?”
Hắn ngước mặt nhìn trời. Trên bầu trời tối tăm đó, muôn vì sao sáng lấp lánh như tấm màn nhung đen được kết bằng những chuỗi hột thủy tinh trong suốt. Gió xào xạc làm mái tóc của hắn càng rối bồng như lùm cây trước mặt. Ý nghĩ đó làm nàng muốn cười quá chừng chừng, nhưng nàng không dám cười vì cái nhìn thẫn thờ của hắn.
“Người và ma khác nhau lắm sao? Chúng ta sống như một cơn mơ. Có những giấc mơ vốn không thật. Những con người của chúng ta cũng vốn không thật mà. Như vậy có khác gì là những hồn ma bao nhiêu đâu?”
Câu nói của hắn làm Sa Ngọc chạnh lòng.
“Thật sao? Nhưng dù chúng ta đang lạc loài trong những giấc mơ không thật, tôi cũng muốn biết những giấc mơ đó đã có những hình tượng những gì. Tôi không muốn những giấc mơ đó mãi là những dấu hỏi triền miên. Tôi cần những đáp số dù tôi không hiểu nó mang đến những ý nghĩa gì. Cũng như anh đã từ đâu lạc đến? Tôi không biết anh là ai? Có đôi lúc anh đã làm tôi sợ hãi. Hải Nguyên, anh nói đi, anh là ai?”
Hắn trốn chạy ánh mắt của nàng.
“Những điều đó cần thiết để biết lắm sao? Chúng ta như vầy chưa đủ hay sao? Mấy tháng chúng ta quen nhau không thể định lượng được con người của tôi hay sao?”
Sa Ngọc cắn môi,
“Tôi sợ sự mong manh. Tôi không muốn giấc mơ của tôi chỉ là giọt sương mong manh trên đầu ngọn cỏ. Tôi không muốn giấc mơ của tôi vỡ vụn khi ánh sáng bình minh trở về. Anh cho tôi biết đi. Tại sao anh chỉ tìm đến tôi mỗi khi hoàng hôn đã buông xuống? Tôi thắc mắc nhưng không biết mình phải tìm giải đáp ở đâu. Tôi vốn sợ những bài toán khó. Tôi chỉ an lòng khi tìm ra những giải đáp chính xác, anh có hiểu không?”
Hắn thở dài rồi cất tiếng.
“Sa Ngọc, ngày xưa tôi cũng từng sống ở đây. Tôi cũng đã từng đứng trên ngọn đồi này mỗi khi trong lòng tràn đầy nhiều nỗi phiền muộn. Chẳng những tôi đã buồn, mà đã từng có lúc tôi đã điên cuồng, đã hét lên, đã chảy nước mắt trong tuyệt vọng khi đứng trên ngọn đồi này nhìn bóng tối của thung lũng trước mặt. Tôi không thể nào tìm được sự bình yên như cô. Cho tới bây giờ tôi vẫn mãi mãi không thể nào tìm được. “
Sững sờ, Sa Ngọc nhìn hắn.
“Thật hở?
Hắn gật đầu, đi lần xuống ngọn đồi. Nàng bước theo hắn.
“Ngày xưa khi tôi vẫn còn học ở khung trường Cal Poly này, tôi cũng đã từng ôm những giấc mơ đẹp. Tôi cũng đã từng có những hoài bão lớn. Thế rồi, những giấc mơ của tôi dần dần vỡ vụn. Lý tưởng của tôi sụp đổ hoàn toàn khi tôi mất nàng.”
Sa Ngọc đứng sững nhìn hắn. Đôi mắt của nàng ngơ ngác. Nàng bỗng phác giác ra con người đứng trước mặt của nàng như chứa đựng nhiều sự thần bí. Hắn không khác gì một thế giới lạ lùng mà nàng vẫn muôn đời không thể nào hiểu nỗi. “
Hải Nguyên cười nhạt nói tiếp.
“Tôi hằng tưởng rằng đời sống mãi là một bài thơ đẹp, nhưng thực tế không phải như vậy. Nó cũng không khác gì cái thư viện như cái hộp màu đỏ kia. Suốt cuộc đời của tôi mãi bị trói buộc vô cái hộp đó. Cái hộp tình cảm kinh khủng đó đã nhốt tôi, đã ám ảnh tôi suốt cuộc đời của tôi dù tôi cố vùng vẫy mà không thể nào đào thoát được. Tôi học hòai vẫn không thể nào hiểu được tại sao tôi loại có thể có quá nhiều tình cảm như vậy. Tôi đúng là ngu. Thật là ngu. Có một lần tôi nghĩ rằng tôi sẽ giết nàng để nàng vĩnh viễn mãi là của tôi. Nhưng mà…”
Lặng người, Sa Ngọc nhìn hắn. Nàng không nói được lời nào.
“Không ngờ anh lại là một người si tình như vậy. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao lúc nào anh cũng buồn như vậy. Người con gái đó…”
Một lần nữa hắn tránh đôi mắt của nàng.
“Cô có biết tại sao tôi trở lại nơi này hay không? Tôi muốn tìm nàng. Tôi không biết bây giờ nàng hiện giờ ở đâu. Chỉ có cô mới có thể giúp đỡ được tôi mà thôi. Tôi biết tôi sẽ làm cô buồn, nhưng tôi không có nào khác hơn. Xin lỗi Sa Ngọc….”
Đôi mắt của hắn lại mơ màng.
“Tôi đã từng cùng nàng đứng ở lầu ba của thư viện nhìn xuống. Những thời gian mà chúng tôi yêu nhau rất là đẹp. Có một lần nàng hỏi tôi nếu tôi và nàng không thể kết duyên thành vợ chồng thì sao? Tôi đã trả lời nàng là nếu tôi mất nàng, tôi sẽ tìm đủ cách để giữ nàng ở lại. Thí dụ, tôi có thể giết chết nàng nếu nàng phản bội tôi. Tôi có thể xô nàng xuống tầng năm của thư viện, và từ đó nàng sẽ mãi mãi là của tôi.
Sa Ngọc sững sờ nhìn hắn.
“Anh điên tới nơi rồi.”
Hắn bỗng trở nên lạnh lùng,
“Đúng vậy. Tôi đã điên rồi. một con người điên vì sợ mất mát. Tôi đã mất mát quá nhiều rồi. Tôi không thể mất mát nữa. Tôi phải giử lại những cái gì vốn thuộc là của tôi. “
“Rồi sau đó?”
Hắn cười chua chát.
“Câu nói của tôi đã làm cho nàng sợ hãi. Tôi đã đọc điều đó trong đôi mắt của nàng, Cho đến một ngày, điều mà tôi lo sợ đã biến thành sự thật. Nàng bỏ tôi mà không còn một lý do nào. Tôi tưởng rằng tôi sẽ làm được những gì mà tôi đã hứa nhưng tôi đã không nỡ. Cô có thấy tôi ngu muội lắm hay không? Tại sao tôi phải là một con người quá tốt như vậy? Trải qua bao nhiêu lo lắng, thương yêu và hy sinh, rốt cuộc tôi đã còn lại những gì đây?”
Hắn quay lại. Ánh mắt buồn thảm.
“Tôi không được cái gì hết, Sa Ngọc. Có phải là tôi đã điên lắm hay không? Trở lại làm gì nữa chứ khi tất cả những gì mà tôi hằng ôm ấp đã biến thành quá khứ?”
Không trả lời, Sa Ngọc cảm giác như có một nỗi chua xót dâng lên. Tự nhiên mũi của nàng cay cay. Nàng quay lại nơi rừng cây trước mặt. Cal Poly đẹp không ngờ. Bây giờ là mùa hạ. Những chùm hoa tím bắt đầu nở bung ra rồi bay tung trong gió. Đó là những lúc đẹp nhất. Đôi lúc, Sa Ngọc bước đi, chỉ sợ chân của mình vô tình dẫm lên những đóa hoa tím nhỏ bé đó. Một loài hoa không tên. Nàng không biết, nàng chỉ sợ mình vô tình dẫm nát những cánh hoa dại. Nhưng mà dù muốn dù không, nàng cũng đã từng dẫm lên chúng và lòng tự nhiên nhói lên một nỗi đau vô hình.”
Khung cảnh trước mặt như mở dần sau màn lệ mỏng. Sa Ngọc cuối đầu vờ bứt một bông cỏ đưa lên miệng. Rừng cây thâm u rất là đẹp, nhưng mà cũng u tối làm sao. Tự nhiên Sa Ngọc muốn trốn chạy tất cả. Nàng muốn mình mất hút hẳn sau rừng cây thâm u đó. Bình yên là cái gì chứ? Không có đâu. Trên cõi đời này không bao giờ có hai chữ bình yên. Nếu có thì chỉ có trong tâm tưởng phù du. Lòng tôi đã nỗi sóng rồi. Thật là vô lý. Tại sao tôi ịai có thể biến mình trở thành một con người như vậy?
Sa Ngọc bước vội vã xuống đồi. Nàng đi tới lưng chừng đồi, nàng dừng lại trước hàng cây lựu. Những chùm hoa lựu đỏ thắm như máu nhảy múa trong màn đêm. Nàng quay lại nhìn hắn. Hải Nguyên bất động nhìn nàng.
“Hải Nguyên.”
“Cô nói đi.”
“Tên của người con gái đó là gì?”
“Quỳnh Chi. Nàng ra trường năm 2010. Họ Trần.”
“Tôi sẽ giúp anh.”
Không chờ Hải Nguyên trả lời, nàng đã vội vã bước đi. Nào không quay lại nhưng nàng biết hắn vẫn đứng đó, dõi đôi mắt đẹp nhưng ma quái cho đến khi bóng của nàng mất hút trong hàng cây xanh mướt những chiếc lá đẹp như mầu xanh của bích ngọc... và trên trời, một vầng mây sà xuống thấp báo hiệu một cơn mưa sắp đến….
Còn tiếp.
Minh Nguyệt