2022-08-09, 10:12 AM
Lôi kéo để tìm đồng minh cho mình là thủ đoạn gian giảo của tay này rồi, ai mà chẳng biết.
Tìm ra kẽ hở để đâm chọt, gây chia rẽ nội bộ là nghề của "chàng", có thể thành công trong giai đoạn đầu nhưng về lâu về dài thì bộ mặt thật sẽ tự rớt ra , giống y như cái tay gì nằm trong lăng ở cái xứ kia, hết linh rồi "chàng".
Nhiều lúc cũng chẳng hiểu được cái tâm lý của anh già này luôn. Vẫn biết khi về già người ta hay thay đổi tính tình thật, có người đâm ra khó tính, hay dỗi hờn với người thân , với hàng xóm, có người bổng hóa thành trẻ thơ ham ăn kẹo ngọt rồi cười, nhưng người mà hay đi bươi móc chuyện của người khác, điển hình là việc lục tìm trong cái đống rác để lôi cái thread này lên thì xưa nay chắc chĩ có một!.
Tranh luận một cách thẳng thắn thì chơi bài chối, tui nói hồi nào, nói ở đâu, chứng minh đi... bla bla... các kiểu, nếu nhắm nói không lại thì im thin thít, đôi khi lại lấy cái sự tội nghiệp vì thân phận già cả của mình ra mà thút thít để làm xiêu lòng người chưa hiểu rõ câu chuyện. Chỉ giỏi đứng ở ngoài vỗ tay khích tướng cho thiên hạ gây chiến với nhau là giỏi.
Nhìn lại mình đi ông ơi, tiên trách kỷ hậu lai xử bỉ, thử tìm hiểu tại sao ngày xưa mình cũng là một "cao nhân", được mọi người "kính nễ", một mình một cõi xưng danh, có một cái thread duy nhất mà được cả triệu lượt views, kỷ lục của VB luôn, vậy mà bây giờ thân tàn ma dại như thế này, đi đâu hay nói gì cũng bị chửi lên chửi xuống, phải ra đống rác tìm chút hương thừa từ những người ra đi vì nhiều lý do khác?. À quên, còn chăng chỉ có được một chút thương hại của vài người ít ỏi...
Luận về giang hồ thì không biết gọi nhân vật này bằng cái tên gì, Tiêu mỗ ta cả đời hành hiệp cũng không biết ví ông với tay nào, trình độ gian ngoa này thì cỡ Tinh Túc lão quái Đinh Xuân Thu, Ngụy Quân tử kiếm Nhạc Mất Quần, Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn... phải gọi là sự phọ.
Tìm ra kẽ hở để đâm chọt, gây chia rẽ nội bộ là nghề của "chàng", có thể thành công trong giai đoạn đầu nhưng về lâu về dài thì bộ mặt thật sẽ tự rớt ra , giống y như cái tay gì nằm trong lăng ở cái xứ kia, hết linh rồi "chàng".

Nhiều lúc cũng chẳng hiểu được cái tâm lý của anh già này luôn. Vẫn biết khi về già người ta hay thay đổi tính tình thật, có người đâm ra khó tính, hay dỗi hờn với người thân , với hàng xóm, có người bổng hóa thành trẻ thơ ham ăn kẹo ngọt rồi cười, nhưng người mà hay đi bươi móc chuyện của người khác, điển hình là việc lục tìm trong cái đống rác để lôi cái thread này lên thì xưa nay chắc chĩ có một!.
Tranh luận một cách thẳng thắn thì chơi bài chối, tui nói hồi nào, nói ở đâu, chứng minh đi... bla bla... các kiểu, nếu nhắm nói không lại thì im thin thít, đôi khi lại lấy cái sự tội nghiệp vì thân phận già cả của mình ra mà thút thít để làm xiêu lòng người chưa hiểu rõ câu chuyện. Chỉ giỏi đứng ở ngoài vỗ tay khích tướng cho thiên hạ gây chiến với nhau là giỏi.
Nhìn lại mình đi ông ơi, tiên trách kỷ hậu lai xử bỉ, thử tìm hiểu tại sao ngày xưa mình cũng là một "cao nhân", được mọi người "kính nễ", một mình một cõi xưng danh, có một cái thread duy nhất mà được cả triệu lượt views, kỷ lục của VB luôn, vậy mà bây giờ thân tàn ma dại như thế này, đi đâu hay nói gì cũng bị chửi lên chửi xuống, phải ra đống rác tìm chút hương thừa từ những người ra đi vì nhiều lý do khác?. À quên, còn chăng chỉ có được một chút thương hại của vài người ít ỏi...
Luận về giang hồ thì không biết gọi nhân vật này bằng cái tên gì, Tiêu mỗ ta cả đời hành hiệp cũng không biết ví ông với tay nào, trình độ gian ngoa này thì cỡ Tinh Túc lão quái Đinh Xuân Thu, Ngụy Quân tử kiếm Nhạc Mất Quần, Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn... phải gọi là sự phọ.

Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.
(Bùi Giáng)