2022-03-15, 09:02 AM
Cuối cùng thì cũng sắp xếp được một bữa gặp nhau. Điểm hẹn là một quán cà phê nho nhỏ nơi một góc phố khá quen thuộc, gần và thuận tiện cho tất cả. Và tôi bao giờ cũng là người hay lững thững đến trước, ngồi một mình, dĩ nhiên rồi.
Không ấn tượng lắm với khung cảnh, chỉ gồm toàn kính là kính, hai mặt tiền, nhìn ra sẽ thấy người ta qua lại. Nửa tây nửa ta. Ta với con người, tây với phong cách phục vụ, bởi ở đó, muốn uống gì bạn phải xếp hàng mua phiếu, trả tiền trước rồi ra bàn ngồi đợi nhân viên mang đến, dường như khá hợp với lớp trẻ bây giờ, trừ tôi ra bởi mình không còn trẻ nữa thì phải. Bởi nó gợi cho tôi sự khó chịu khi nhớ đến cảnh xếp hàng mua thực phẩm thời xa xưa, xưa lắm lắm luôn...
Cuối cùng thì hắn cũng đến, vai khoác chiếc túi xách, tay mang một cái túi giấy khác, trao cho tôi, gọi là quà mừng. Mừng gì thì không nói nhưng cả hai vẫn tự hiểu, bởi lý do không quan trọng lắm. Hắn rủ tôi lên sân thượng ngồi. Hóa ra cái quán này còn có một cái sân thượng nho nhỏ để ngồi cà phê tuốt tận lầu 5, ở đó có một dãy bàn dài sát lan can, có những cái ghế cao cao, nhìn xuống đường thấy xe chạy, nhìn ngang sẽ thấy những tòa nhà cao ốc đang dần lên đèn. Nhân viên mang cho hắn một ly sinh tố gì tôi không biết, có cái màu xanh lá, trên có cắm một cái dù giả bé tý. trước khi trò chuyện và đợi tên kia đến, hắn lấy điện thoại ra chụp chụp, mượn luôn cái ly cà phê đá của tôi nữa. Một ý tưởng hay, chỉ cần hai cái ly đựng hai thức uống khác nhau đứng kế nhau là đủ nói lên điều gì đứng đằng sau đó, cần gì đến hai bóng hình... (Viết đến đây chợt nhìn lên tấm hình phía trên thấy dường như nó cũng khá quen quen, hóa ra nơi này chắc là nơi quen thuộc với đương sự rồi.).
Anh em lâu ngày gặp nhau tha hồ tám chuyện, đủ cả chuyện trên trời dưới đất, chuyện người này người kia, chuyện ông kia bà nọ, chẳng đâu vào đâu, chẳng đầu cũng chẳng đuôi, vậy mà vui, mặc cho nhiều người nhảy mũi hắt xì hơi, kệ đi. Tan sòng còn rủ nhau tản bộ qua cái quán hủ tíu Nam Vang gần bên, làm mỗi người một tô trước khi chia tay, hẹn ngày gặp lại. Về nhà mở gói quà mới biết một hộp chocolate nhỏ, có những viên bọc giấy vàng vàng, tròn tròn, xinh xinh và một cái thiệp chúc mừng, một mãnh giấy A4 in hình những bông hoa màu xám xanh in dòng chữ chúc tụng, chắc được in ra khi đang ngồi làm việc thì phải. Tôi luôn thích sự tỷ mỹ và tế nhị vốn có của hắn, anh em nhà tông không giống lông cũng giống cánh, có hợp nhau, có hiểu nhau mới chơi với nhau lâu được. Nhưng vẫn còn một chút tiếc nuối, giá gì nó đừng là chữ in mà là chữ viết tay thì thích hơn. Có khi dạo này ít viết tay nên nét chữ dần xấu đi rồi chăng?.
Không ấn tượng lắm với khung cảnh, chỉ gồm toàn kính là kính, hai mặt tiền, nhìn ra sẽ thấy người ta qua lại. Nửa tây nửa ta. Ta với con người, tây với phong cách phục vụ, bởi ở đó, muốn uống gì bạn phải xếp hàng mua phiếu, trả tiền trước rồi ra bàn ngồi đợi nhân viên mang đến, dường như khá hợp với lớp trẻ bây giờ, trừ tôi ra bởi mình không còn trẻ nữa thì phải. Bởi nó gợi cho tôi sự khó chịu khi nhớ đến cảnh xếp hàng mua thực phẩm thời xa xưa, xưa lắm lắm luôn...
Cuối cùng thì hắn cũng đến, vai khoác chiếc túi xách, tay mang một cái túi giấy khác, trao cho tôi, gọi là quà mừng. Mừng gì thì không nói nhưng cả hai vẫn tự hiểu, bởi lý do không quan trọng lắm. Hắn rủ tôi lên sân thượng ngồi. Hóa ra cái quán này còn có một cái sân thượng nho nhỏ để ngồi cà phê tuốt tận lầu 5, ở đó có một dãy bàn dài sát lan can, có những cái ghế cao cao, nhìn xuống đường thấy xe chạy, nhìn ngang sẽ thấy những tòa nhà cao ốc đang dần lên đèn. Nhân viên mang cho hắn một ly sinh tố gì tôi không biết, có cái màu xanh lá, trên có cắm một cái dù giả bé tý. trước khi trò chuyện và đợi tên kia đến, hắn lấy điện thoại ra chụp chụp, mượn luôn cái ly cà phê đá của tôi nữa. Một ý tưởng hay, chỉ cần hai cái ly đựng hai thức uống khác nhau đứng kế nhau là đủ nói lên điều gì đứng đằng sau đó, cần gì đến hai bóng hình... (Viết đến đây chợt nhìn lên tấm hình phía trên thấy dường như nó cũng khá quen quen, hóa ra nơi này chắc là nơi quen thuộc với đương sự rồi.).
Anh em lâu ngày gặp nhau tha hồ tám chuyện, đủ cả chuyện trên trời dưới đất, chuyện người này người kia, chuyện ông kia bà nọ, chẳng đâu vào đâu, chẳng đầu cũng chẳng đuôi, vậy mà vui, mặc cho nhiều người nhảy mũi hắt xì hơi, kệ đi. Tan sòng còn rủ nhau tản bộ qua cái quán hủ tíu Nam Vang gần bên, làm mỗi người một tô trước khi chia tay, hẹn ngày gặp lại. Về nhà mở gói quà mới biết một hộp chocolate nhỏ, có những viên bọc giấy vàng vàng, tròn tròn, xinh xinh và một cái thiệp chúc mừng, một mãnh giấy A4 in hình những bông hoa màu xám xanh in dòng chữ chúc tụng, chắc được in ra khi đang ngồi làm việc thì phải. Tôi luôn thích sự tỷ mỹ và tế nhị vốn có của hắn, anh em nhà tông không giống lông cũng giống cánh, có hợp nhau, có hiểu nhau mới chơi với nhau lâu được. Nhưng vẫn còn một chút tiếc nuối, giá gì nó đừng là chữ in mà là chữ viết tay thì thích hơn. Có khi dạo này ít viết tay nên nét chữ dần xấu đi rồi chăng?.
Còn tiếp...
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.


