2022-02-01, 12:07 AM
Ngày cuối năm con Trâu, tôi muốn viết cái gì đó nhưng không biết phải viết gì. Trái tim như tảng băng đông đặc, không muốn nhỏ xuống một giọt cảm xúc nào, hay tất cả đã nhạt nhoà trong trí óc, không còn nguyên vẹn những bức tranh để hoài niệm.
Trưa, các cô từ Pháp gọi qua chúc Tết, hỏi, con có cúng giao thừa không? Tôi chưa bao giờ cúng giao thừa, vì tôi đạo Công Giáo, chỉ đi lễ tạ ơn và hái lộc là những câu trích từ Thánh Kinh. Rồi nhắc đến ba tôi, mọi năm, khi còn sống, ông luôn gửi lì xì cho mọi người, mỗi người nhận được tờ giấy bạc $2 mới toanh. Ông luôn tỉ mỉ như thế. Khi về đây, tôi vẫn chưa có cái bàn thờ cho ra hồn, nên chỉ xin lể cho tổ tiên mấy tuần trước. Nhớ đến ba thật nhiều, tình cờ đọc trên mạng một đoạn của sư ông Thích Nhất Hạnh viết về người mẹ đã khuất của ông, và lời khuyên dưới đây, do người bạn posted:
"Khi mất một người mình thương thì ta đau khổ. Nhưng nếu bạn biết nhìn sâu, bạn có cơ hội để nhận ra rằng bản thể của người đó là vô sinh, bất diệt. Chỉ có sự biểu hiện và sự ngừng lại để biểu hiện dưới hình thức khác mà thôi. Bạn phải rất tinh và tỉnh thức để có thể nhận ra sự biểu hiện mới của người thương đó. Nhưng khi thực tập và cố gắng, bạn có thể làm được chuyện này."
Tôi vẫn cảm nhận ba chung quanh và thì thầm cùng ông khi cần người tâm sự
Mỗi ngày, tôi vẫn thích chăm chút nhìn mình trong gương, vẫn thích nhìn mình tươm tất. Đôi lúc, lãng vãng trong đầu 2 câu thơ trong Nỗi Đoạn Trường của Thái Can:
Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười
Mấy hôm trước nhắc về một đoạn khúc với một người bạn trong đây, hôm nay tự dưng tìm ra, viết từ năm 2018.
Tặng cô bạn nhỏ ngày cuối năm. Cho em và cho ta, một năm mới nhiều vui vẻ hơn em nhé.
"Cuối cùng cũng có một ngày nghĩ xả hơi, thả hồn theo mây gió. Chốn xưa đã không còn, những người xưa cũng xa xăm. Tự dưng tôi không còn hứng thú với những chuyện tán gẫu ảo, không biết vì vui hơn, vì bận rộn hơn hay đã già. Hay có lẻ, mỗi giai đoạn trong cuộc sống cần phải trải nghiệm, không giống nhau. Thời gian đó, không gian đó, những người phải gặp để dạy mình những bài học cuộc đời để trưởng thành hơn.
Đôi lúc suy nghĩ, thật ra một người có thể đeo bao nhiêu cái mặt nạ? Mấy năm trước họ đánh rơi 1 cái, tôi đã vô cùng sững sốt, mấy năm sau, tôi lại càng thất vọng.
Tôi nhớ tới cô gái trong vườn xưa đi tìm người yêu. Ai cũng trách cô điên vì thất tình, riêng tôi, tôi trách những người đàn ông coi tình cảm là một trò đùa, để lại nhiều tổn thương cho người trong cuộc.
Bây giờ vườn xưa đã đóng, người con gái đó sẽ ra sao? Tôi mong mọi điều tốt lành cho cô. Tự yêu bản thân mình nhé cô bạn nhỏ. Biết là không dễ dàng nhưng một chút cố gắng mỗi ngày, tôi và cô sẽ làm được."
Trưa, các cô từ Pháp gọi qua chúc Tết, hỏi, con có cúng giao thừa không? Tôi chưa bao giờ cúng giao thừa, vì tôi đạo Công Giáo, chỉ đi lễ tạ ơn và hái lộc là những câu trích từ Thánh Kinh. Rồi nhắc đến ba tôi, mọi năm, khi còn sống, ông luôn gửi lì xì cho mọi người, mỗi người nhận được tờ giấy bạc $2 mới toanh. Ông luôn tỉ mỉ như thế. Khi về đây, tôi vẫn chưa có cái bàn thờ cho ra hồn, nên chỉ xin lể cho tổ tiên mấy tuần trước. Nhớ đến ba thật nhiều, tình cờ đọc trên mạng một đoạn của sư ông Thích Nhất Hạnh viết về người mẹ đã khuất của ông, và lời khuyên dưới đây, do người bạn posted:
"Khi mất một người mình thương thì ta đau khổ. Nhưng nếu bạn biết nhìn sâu, bạn có cơ hội để nhận ra rằng bản thể của người đó là vô sinh, bất diệt. Chỉ có sự biểu hiện và sự ngừng lại để biểu hiện dưới hình thức khác mà thôi. Bạn phải rất tinh và tỉnh thức để có thể nhận ra sự biểu hiện mới của người thương đó. Nhưng khi thực tập và cố gắng, bạn có thể làm được chuyện này."
Tôi vẫn cảm nhận ba chung quanh và thì thầm cùng ông khi cần người tâm sự

Mỗi ngày, tôi vẫn thích chăm chút nhìn mình trong gương, vẫn thích nhìn mình tươm tất. Đôi lúc, lãng vãng trong đầu 2 câu thơ trong Nỗi Đoạn Trường của Thái Can:
Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười
Mấy hôm trước nhắc về một đoạn khúc với một người bạn trong đây, hôm nay tự dưng tìm ra, viết từ năm 2018.
Tặng cô bạn nhỏ ngày cuối năm. Cho em và cho ta, một năm mới nhiều vui vẻ hơn em nhé.

"Cuối cùng cũng có một ngày nghĩ xả hơi, thả hồn theo mây gió. Chốn xưa đã không còn, những người xưa cũng xa xăm. Tự dưng tôi không còn hứng thú với những chuyện tán gẫu ảo, không biết vì vui hơn, vì bận rộn hơn hay đã già. Hay có lẻ, mỗi giai đoạn trong cuộc sống cần phải trải nghiệm, không giống nhau. Thời gian đó, không gian đó, những người phải gặp để dạy mình những bài học cuộc đời để trưởng thành hơn.
Đôi lúc suy nghĩ, thật ra một người có thể đeo bao nhiêu cái mặt nạ? Mấy năm trước họ đánh rơi 1 cái, tôi đã vô cùng sững sốt, mấy năm sau, tôi lại càng thất vọng.
Tôi nhớ tới cô gái trong vườn xưa đi tìm người yêu. Ai cũng trách cô điên vì thất tình, riêng tôi, tôi trách những người đàn ông coi tình cảm là một trò đùa, để lại nhiều tổn thương cho người trong cuộc.
Bây giờ vườn xưa đã đóng, người con gái đó sẽ ra sao? Tôi mong mọi điều tốt lành cho cô. Tự yêu bản thân mình nhé cô bạn nhỏ. Biết là không dễ dàng nhưng một chút cố gắng mỗi ngày, tôi và cô sẽ làm được."
Vấn thế gian, tình là chi...