2022-01-17, 02:43 PM
Buổi sáng dạo FB, thấy tấm hình này gợi nhớ kỷ niệm xưa khi vượt biên. Lần đầu tôi và mẹ về Bạc Liêu, ở trong 1 căn nhà lầu mới cất, rất đẹp, nhưng lại không có cầu tiêu. Tôi còn nhớ, buổi sáng, chủ nhà chỉ tôi ra nhà vệ sinh công cộng gần nhà. Bước ra, đã có rất nhiều người xếp hàng, và 3 cái cầu tiêu trên mé sông. Tới phiên tôi ngồi xuống, nhìn ra những người đang xếp hàng, tôi ngượng chín người, làm sao đi đây, mắc cở quá đi thôi. Tôi không nhớ mình đã đi thế nào, nhưng đây là kỷ niệm đáng nhớ những khi tôi nhìn thấy cái hình cây cầu này. Cầu này thì quá sức tân tiến so với thời đó
Còn nhớ căn nhà tôi ở tạm để chờ ra ghe có 3 mẹ con. Anh con trai tối đến xách đàn guitar ra khảy. Mẹ tôi nhờ anh hát bài, bao giờ biết tương tư, có lẻ mẹ nhớ ba. Ngày Chúa Nhật, tôi theo anh đi nhà thờ. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào tôi, con gái Saigon về quê gợi tò mò. Nghỉ lại, rất tiếc tôi nhìn như con trai, vì cắt tóc thật ngắn để giả trai đi vượt biên. Lần đó đi hụt, ra ghe nhỏ nằm đợi cả đêm, rồi về không vì không thể ra tàu lớn.
Lần thứ hai cũng thế, mẹ con tôi lủi thủi trở về SG, đi chân đất. Chúng tôi đã rất may mắn không bị bắt như những nhóm kia. Hồng ân Chuá bao la biết mấy.
Sau hai lần vượt biên hụt, và nạn hải tặc bùng phát, bên nội khuyên mẹ đừng vượt biên nữa, vì an toàn của tôi. Cô tôi ở Pháp bổ túc hồ sơ lại bảo lảnh mẹ con tôi, không bao lâu, chúng tôi rời Vietnam chính thức năm 1981.
Sau này nghe nói gia đình anh đó bị bắt vì tội chứa người vượt biên. Không biết bây giờ họ ra sao?
Còn nhớ căn nhà tôi ở tạm để chờ ra ghe có 3 mẹ con. Anh con trai tối đến xách đàn guitar ra khảy. Mẹ tôi nhờ anh hát bài, bao giờ biết tương tư, có lẻ mẹ nhớ ba. Ngày Chúa Nhật, tôi theo anh đi nhà thờ. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào tôi, con gái Saigon về quê gợi tò mò. Nghỉ lại, rất tiếc tôi nhìn như con trai, vì cắt tóc thật ngắn để giả trai đi vượt biên. Lần đó đi hụt, ra ghe nhỏ nằm đợi cả đêm, rồi về không vì không thể ra tàu lớn.
Lần thứ hai cũng thế, mẹ con tôi lủi thủi trở về SG, đi chân đất. Chúng tôi đã rất may mắn không bị bắt như những nhóm kia. Hồng ân Chuá bao la biết mấy.

Sau hai lần vượt biên hụt, và nạn hải tặc bùng phát, bên nội khuyên mẹ đừng vượt biên nữa, vì an toàn của tôi. Cô tôi ở Pháp bổ túc hồ sơ lại bảo lảnh mẹ con tôi, không bao lâu, chúng tôi rời Vietnam chính thức năm 1981.
Sau này nghe nói gia đình anh đó bị bắt vì tội chứa người vượt biên. Không biết bây giờ họ ra sao?

Vấn thế gian, tình là chi...