2021-10-11, 01:54 PM
Từ tháng 6 đến giờ, cuộc sống của tôi bận rộn với những chuyến bay không định trước. Hy vọng chuyến bay những ngày qua là chuyến bay cuối cùng trong năm. Trong một năm qua, tang sự, hỷ sự đều có đủ. Lần đi này, tôi nhìn ra mẹ đã yếu đi nhiều. lòng bao xúc cảm, tự nhủ, làm được gì cho mẹ thì làm, để không có những ray rứt như với ba tôi trước đó.
Thở phào nhẹ nhỏm khi tròn bổn phận của mình trong những chuyến đi qua. Trở về, chỉ muốn nằm dài, không làm gì. Vì không lâu nữa, tôi lại phải bận rộn với công việc làm.
Có những đổi thay, những an bài kỳ ngộ, cho tôi soi gương bản thân. Suy nghỉ để giúp sửa chửa phiên bản TÔI theo chiều hướng tích cực hơn, không vì ai nữa, mà vì sự an bình của tâm hồn. Tôi học rất chậm, trong trường học cũng như trong trường đời. Có những thứ mà phải rất lâu mới bật sáng trong đầu. Cảm nhận người thì dể, nhưng để thấu hiểu tại sao họ làm vậy, đôi lúc vẫn mù mờ. Nên thôi, không nghỉ nữa. Tôi đâu phải là tâm lý gia, không cần phải phân tích làm gì những điều không thể thấu hiểu, biết đâu, ngày nào đó, tự nhiên câu trả lời lại bật sáng trong cái đầu ương ngạnh của mình.
Có thể không? Tâm bất biến giửa dòng đời vạn biến? Tôi luôn mong muốn mình giử lại bản chất tốt lành, dù trải qua bao bão giông.
Như cơn mưa to trong đêm bay qua thành phố nơi tôi viếng thăm, như sấm sét đi kèm làm tôi thức giấc, như cơn đau của trái tim chợt nhói vì những điều bất ý, tất cả sẽ qua đi, như có lần tôi đã viết, trái tim tôi cũng biết lọc lừa nỗi đau, như người phu quét đường, quét đi những chiếc lá mùa thu còn sót lại. Vết in của chiếc lá mùa thu sau cơn mưa còn hằn lại dấu, như vết sẹo của tổn thương hằn trong tim, nhưng rồi cũng mờ nhạt theo thời gian. Điều nên giử lại là những kỷ niệm đẹp, tô đậm thêm màu của chiếc cầu vồng sau những bão giông.
Thở phào nhẹ nhỏm khi tròn bổn phận của mình trong những chuyến đi qua. Trở về, chỉ muốn nằm dài, không làm gì. Vì không lâu nữa, tôi lại phải bận rộn với công việc làm.
Có những đổi thay, những an bài kỳ ngộ, cho tôi soi gương bản thân. Suy nghỉ để giúp sửa chửa phiên bản TÔI theo chiều hướng tích cực hơn, không vì ai nữa, mà vì sự an bình của tâm hồn. Tôi học rất chậm, trong trường học cũng như trong trường đời. Có những thứ mà phải rất lâu mới bật sáng trong đầu. Cảm nhận người thì dể, nhưng để thấu hiểu tại sao họ làm vậy, đôi lúc vẫn mù mờ. Nên thôi, không nghỉ nữa. Tôi đâu phải là tâm lý gia, không cần phải phân tích làm gì những điều không thể thấu hiểu, biết đâu, ngày nào đó, tự nhiên câu trả lời lại bật sáng trong cái đầu ương ngạnh của mình.
Có thể không? Tâm bất biến giửa dòng đời vạn biến? Tôi luôn mong muốn mình giử lại bản chất tốt lành, dù trải qua bao bão giông.
Như cơn mưa to trong đêm bay qua thành phố nơi tôi viếng thăm, như sấm sét đi kèm làm tôi thức giấc, như cơn đau của trái tim chợt nhói vì những điều bất ý, tất cả sẽ qua đi, như có lần tôi đã viết, trái tim tôi cũng biết lọc lừa nỗi đau, như người phu quét đường, quét đi những chiếc lá mùa thu còn sót lại. Vết in của chiếc lá mùa thu sau cơn mưa còn hằn lại dấu, như vết sẹo của tổn thương hằn trong tim, nhưng rồi cũng mờ nhạt theo thời gian. Điều nên giử lại là những kỷ niệm đẹp, tô đậm thêm màu của chiếc cầu vồng sau những bão giông.

Vấn thế gian, tình là chi...