2021-09-22, 11:50 AM
Cảm ơn anh Anattã đã hỏi thăm.
Thật ra thì dạo này tôi cũng tự hạn chế mình, ít tham gia vào các hoạt động online anh ơi. Cũng như trước kia tham gia vào LSV vì những tưởng ở đó sẽ gặp lại người em thân thiết nhất của tôi trong một group riêng, sau này dù biết là không phải nhưng lúc đó lỡ sa đà vào những câu chuyện vui vui cùng các bạn (dĩ nhiên có anh trong đó luôn) nên không rứt ra được. Sau này thì có theo dõi VB khoảng 6 tháng, không ghi danh, chỉ thích vào đọc không thôi, nhưng hồi đó VB còn chế độ riêng dành cho guests, và cũng vì khi ấy tức cái cô mà ai cũng biết rõ đó nên mới lấy cái nick tạm Ngoại Đạo vào để gây nhau với cổ cho vui, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Và cũng không ngờ nhờ vậy mà gắn bó với VB một thời gian thật dài, với rất nhiều kỷ niệm mà sau này có tôi đi rồi mà vẫn nhớ để cười một mình mãi.
Thú thật thì ở đây là nơi tôi có nhiều kỷ niệm đẹp với rất nhiều bạn hữu sau dđ LSV. Lắm khi ngồi nghĩ lại cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bày ra nhiều cái trò "con nít" để vui, để đùa như vậy không biết nữa. Nào là sớ Táo quân, nào là hài kịch, nào là tự hoàn thiện "trình độ" ca hét để tiến từ một tên hét như vịt kêu để trở thành một "ông hoàng" nhạc bò-leo-rào, sau này mỗi khi rống lên nhiều em ve sầu rớt lộp độp luôn. Chỉ tội nghiệp cho em Tỳ nữ nhà tôi, bên kia thì lẽo đẽo theo mài mực đến mỏi tay cho tôi kua ghệ, bên này thì thức đêm thức hôm mix nhạc cho tôi đến điếc con ráy luôn.
Đúng như anh nói, ở đâu thì cũng có chuyện này chuyện nọ, cũng như bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, mình cũng không trách được. Nhiều lúc tôi tự ví cái tính tình của mình mỏng dính tựa cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu khi buồn nó bay, khi tự cảm thấy mình không còn là mình, giống như một anh hề lúc hết thời, khi không mang niềm vui đến cho ai được nữa thì tự xếp đồ nghề lại, coi như cuốn gói ra đi, tốt cho mình và có lẽ tốt cho mọi người. Vậy thôi à.
Cũng xin nói riêng với anh thêm một chút. Với tôi, ở đây tôi còn rất nhiều bạn hữu thân tình, nam cũng như nữ. Nhẩm tính lại thì coi vậy mà cũng nhiều lắm ah, không đơn thuần chỉ một hay hai đâu anh. Với các bạn ấy, dù họ có là ai, dù họ có không tốt với ai đi chăng nữa thì có một điều tôi luôn trân trọng họ vì họ đã đối xử rất tốt với riêng cá nhân tôi trong rất nhiều việc, từ lời nói ở đây cho đến việc họ làm ở ngoài với tôi, nhiêu đó đủ lắm rồi. Và tôi luôn tôn trọng họ trong suy nghĩ của mình, có kể ra hay không kể ra cũng chỉ riêng mình mình biết.
Chẳng lẽ duy nhất chỉ mỗi một mình tôi tin rằng, tình bạn thân thiết giữa một người nam và một người nữ là thật sự hiện diện trên cõi đời này sao ta?.
Thật ra thì dạo này tôi cũng tự hạn chế mình, ít tham gia vào các hoạt động online anh ơi. Cũng như trước kia tham gia vào LSV vì những tưởng ở đó sẽ gặp lại người em thân thiết nhất của tôi trong một group riêng, sau này dù biết là không phải nhưng lúc đó lỡ sa đà vào những câu chuyện vui vui cùng các bạn (dĩ nhiên có anh trong đó luôn) nên không rứt ra được. Sau này thì có theo dõi VB khoảng 6 tháng, không ghi danh, chỉ thích vào đọc không thôi, nhưng hồi đó VB còn chế độ riêng dành cho guests, và cũng vì khi ấy tức cái cô mà ai cũng biết rõ đó nên mới lấy cái nick tạm Ngoại Đạo vào để gây nhau với cổ cho vui, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Và cũng không ngờ nhờ vậy mà gắn bó với VB một thời gian thật dài, với rất nhiều kỷ niệm mà sau này có tôi đi rồi mà vẫn nhớ để cười một mình mãi.
Thú thật thì ở đây là nơi tôi có nhiều kỷ niệm đẹp với rất nhiều bạn hữu sau dđ LSV. Lắm khi ngồi nghĩ lại cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bày ra nhiều cái trò "con nít" để vui, để đùa như vậy không biết nữa. Nào là sớ Táo quân, nào là hài kịch, nào là tự hoàn thiện "trình độ" ca hét để tiến từ một tên hét như vịt kêu để trở thành một "ông hoàng" nhạc bò-leo-rào, sau này mỗi khi rống lên nhiều em ve sầu rớt lộp độp luôn. Chỉ tội nghiệp cho em Tỳ nữ nhà tôi, bên kia thì lẽo đẽo theo mài mực đến mỏi tay cho tôi kua ghệ, bên này thì thức đêm thức hôm mix nhạc cho tôi đến điếc con ráy luôn.
Đúng như anh nói, ở đâu thì cũng có chuyện này chuyện nọ, cũng như bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, mình cũng không trách được. Nhiều lúc tôi tự ví cái tính tình của mình mỏng dính tựa cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu khi buồn nó bay, khi tự cảm thấy mình không còn là mình, giống như một anh hề lúc hết thời, khi không mang niềm vui đến cho ai được nữa thì tự xếp đồ nghề lại, coi như cuốn gói ra đi, tốt cho mình và có lẽ tốt cho mọi người. Vậy thôi à.
Cũng xin nói riêng với anh thêm một chút. Với tôi, ở đây tôi còn rất nhiều bạn hữu thân tình, nam cũng như nữ. Nhẩm tính lại thì coi vậy mà cũng nhiều lắm ah, không đơn thuần chỉ một hay hai đâu anh. Với các bạn ấy, dù họ có là ai, dù họ có không tốt với ai đi chăng nữa thì có một điều tôi luôn trân trọng họ vì họ đã đối xử rất tốt với riêng cá nhân tôi trong rất nhiều việc, từ lời nói ở đây cho đến việc họ làm ở ngoài với tôi, nhiêu đó đủ lắm rồi. Và tôi luôn tôn trọng họ trong suy nghĩ của mình, có kể ra hay không kể ra cũng chỉ riêng mình mình biết.
Chẳng lẽ duy nhất chỉ mỗi một mình tôi tin rằng, tình bạn thân thiết giữa một người nam và một người nữ là thật sự hiện diện trên cõi đời này sao ta?.
Love is now or never...