2021-08-13, 12:19 PM
Hôm qua là một ngày bận rộn, mệt mỏi và ly kỳ. Họp hành liên miên, việc dồn việc.
Tôi ngồi nhìn cô gái ốm yếu mỏng manh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng run rẩy trước 8 cặp mắt và những câu hỏi, mà câu trả lời của cô gần như giống nhau từ đầu tới cuối, chợt thấy hình ảnh mình trong đó 7 năm về trước.
Khi boss hỏi chúng tôi nghỉ sao? Tôi nói, cho cô ấy cơ hội đi, như đã cho tôi cơ hội. Cô ấy sẽ học hỏi nhanh chóng theo thời gian, dù gì cô ấy cũng có chút kinh nghiệm và là người có vẻ khiêm nhường. Hai người đồng đội đều chung suy nghỉ như tôi. Cuối cùng, cô đã được chọn.
Tôi ít khi về chi nhánh chính, chỉ khi họp hành. Thật sự ngoài đời, trong việc làm, tôi hầu như một người một ngựa trong không gian của mình. Dĩ nhiên, khi cần thiết, tôi vẫn có thể hòa nhập và xông pha. Có thời gian, quan hệ giữa tôi và boss khá căng thẳng, tôi phải nhờ đến director can thiệp. Con người thật lạ, nếu có thể lấn lướt, họ sẵn sàng đẩy mình vào chân tường, nhưng nhờ thế, tôi mới đủ mạnh mẽ đứng lên bảo vệ mình. Tất cả đều là những bài học quý giá trong mọi quan hệ. Bảy năm trôi qua, nhìn lại, tôi vui với phiên bản mới của mình.
Nghỉ đến cô bạn tốt bụng và câu chuyện phiền phức cô đang đối mặt vì lòng tốt của cô, tôi chỉ biết cầu nguyện cho cô. Tại sao người tốt luôn gặp sóng gió? Câu làm ơn mắc oán thật không sai. Lòng người đáng sợ. Ơn nghĩa dể quên khi chuyện xảy ra không theo ý mình. Tôi đã từng tự thấy xấu hổ khi chính tôi cũng dể quên ơn Chúa khi sóng gió tới tấp, lòng tin đi xuống tận cùng.
Có lẻ, tôi và cô đều phải học những bài học yêu mình hơn yêu người, biết lập giới hạn cần thiết mà không cần thay đổi bản chất.
Hôm nay, việc làm nhẹ nhàng hơn, tôi có thời gian thư giãn và dạo quanh nhìn thế nhân, hỏi tiếp, tình là cái chi chi
Tôi ngồi nhìn cô gái ốm yếu mỏng manh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng run rẩy trước 8 cặp mắt và những câu hỏi, mà câu trả lời của cô gần như giống nhau từ đầu tới cuối, chợt thấy hình ảnh mình trong đó 7 năm về trước.
Khi boss hỏi chúng tôi nghỉ sao? Tôi nói, cho cô ấy cơ hội đi, như đã cho tôi cơ hội. Cô ấy sẽ học hỏi nhanh chóng theo thời gian, dù gì cô ấy cũng có chút kinh nghiệm và là người có vẻ khiêm nhường. Hai người đồng đội đều chung suy nghỉ như tôi. Cuối cùng, cô đã được chọn.
Tôi ít khi về chi nhánh chính, chỉ khi họp hành. Thật sự ngoài đời, trong việc làm, tôi hầu như một người một ngựa trong không gian của mình. Dĩ nhiên, khi cần thiết, tôi vẫn có thể hòa nhập và xông pha. Có thời gian, quan hệ giữa tôi và boss khá căng thẳng, tôi phải nhờ đến director can thiệp. Con người thật lạ, nếu có thể lấn lướt, họ sẵn sàng đẩy mình vào chân tường, nhưng nhờ thế, tôi mới đủ mạnh mẽ đứng lên bảo vệ mình. Tất cả đều là những bài học quý giá trong mọi quan hệ. Bảy năm trôi qua, nhìn lại, tôi vui với phiên bản mới của mình.
Nghỉ đến cô bạn tốt bụng và câu chuyện phiền phức cô đang đối mặt vì lòng tốt của cô, tôi chỉ biết cầu nguyện cho cô. Tại sao người tốt luôn gặp sóng gió? Câu làm ơn mắc oán thật không sai. Lòng người đáng sợ. Ơn nghĩa dể quên khi chuyện xảy ra không theo ý mình. Tôi đã từng tự thấy xấu hổ khi chính tôi cũng dể quên ơn Chúa khi sóng gió tới tấp, lòng tin đi xuống tận cùng.
Có lẻ, tôi và cô đều phải học những bài học yêu mình hơn yêu người, biết lập giới hạn cần thiết mà không cần thay đổi bản chất.
Hôm nay, việc làm nhẹ nhàng hơn, tôi có thời gian thư giãn và dạo quanh nhìn thế nhân, hỏi tiếp, tình là cái chi chi

Vấn thế gian, tình là chi...