2021-07-17, 11:02 PM
Lời Chuông Bên Nghĩa Địa
Nửa đêm... một tiếng chuông ngân!
Vang qua phố nhỏ nghe rần thịt da
Quên đi cái mộng Ta Bà
Thế gian vạn nẻo... thân là đà bay...
Hồn đi... mà bóng như bay!
Nhìn bao nhiêu mộ tưởng đầy nước non...
Con sông nằm dựa núi con
Thuyền ma đi mãi… chưa tròn nguyền xưa.
Lời chuông đã đổ trận mưa
Canh đêm khắp lối đèn xưa chập chờn
Nghĩa trang lời rú căm hờn...
Tội mình như thể tiếng đờn vô âm!
Xa xa... lời hú trầm trầm
Lửa reo vang tiếng ma trơi ngậm ngùi...
Thuyền đi dội sóng lên mui!
Ðèn khuya chập chợn rối nùi lời văn.
Thôi đi một tiếng chuông ngân
Nửa đêm ma muội... lòng sân bão bùng...
Sao ru bóng tối hãi hùng!
Con trăng cô quạnh lạnh lùng cười vang...
Vang qua phố nhỏ nghe rần thịt da
Quên đi cái mộng Ta Bà
Thế gian vạn nẻo... thân là đà bay...
Hồn đi... mà bóng như bay!
Nhìn bao nhiêu mộ tưởng đầy nước non...
Con sông nằm dựa núi con
Thuyền ma đi mãi… chưa tròn nguyền xưa.
Lời chuông đã đổ trận mưa
Canh đêm khắp lối đèn xưa chập chờn
Nghĩa trang lời rú căm hờn...
Tội mình như thể tiếng đờn vô âm!
Xa xa... lời hú trầm trầm
Lửa reo vang tiếng ma trơi ngậm ngùi...
Thuyền đi dội sóng lên mui!
Ðèn khuya chập chợn rối nùi lời văn.
Thôi đi một tiếng chuông ngân
Nửa đêm ma muội... lòng sân bão bùng...
Sao ru bóng tối hãi hùng!
Con trăng cô quạnh lạnh lùng cười vang...
XX/XX/2021
Cho một tối nhìn qua nghĩa địa trên tầng 3 của bệnh viện
Minh Nguyệt
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.