2021-05-23, 03:35 PM
Lời bài hát nầy hay quá. Lúc trước thấy trong youtube khen hay nhưng không muốn nghe. Hôm nay tình cờ nghe mới thấy hay như họ khen. Cuộc đời cũng thế, có những lúc cần đúng thời điểm, gọi là duyên.
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
Đã gần thế, thương gần rồi
Vẫn như anh còn xa rất xa
Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần
Thế tình nhé, xin về gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
Nối em vào anh chiếc hôn đầu
Cuộc sống quả là thay đổi vô thường. Bạn và thù chỉ trong một tíc tắc. Bài học đời tôi học mãi không xong. Đáng buồn không? Có lẻ buồn trong một khoảnh khắc thất vọng nào đó, nhưng rồi tôi vẫn là tôi không thể thay đổi. Ừ! Sao thì sao. Mỗi người là một diễn viên trên sân khấu đời, có thể biến hoá theo vai diễn. Tôi nhận ra mình thích đóng vai hề hơn, nhưng vai hề thật không dể diển, vì khi trong lòng thật buồn, vẫn phải khoát lên khuôn mặt mình một nụ cười để khán giả mua vui. Niềm vui thật sự phải óng lên trong ánh mắt, vì ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, nó phản ảnh nội tâm. Có những ngày lòng chùng nặng tâm sự, vào làm việc vẫn phải tỏ vẻ thản nhiên, nhất là khi nói chuyện với khách. Tôi thấy hình như những ngày như vậy, tôi rất nhẫn nại lắng nghe họ. Và động lực thúc đẩy tôi đi tới cho hết một ngày là lời cám ơn của họ.
Những ngày vui luôn qua mau. Thiên đường trở thành địa ngục với những hận thù dai dẳng. Có một bạn trẻ nói với tôi, chuyện mâu thuẩn giửa người và người luôn xảy ra, sao cô lại bận tâm quá sức? Tôi thiết nghỉ, tánh tình mỗi nguời là do trời sinh, thêm vào những ảnh hưởng của môi trường mình lớn lên mà hình thành. Chuyện tôi sợ những mâu thuẩn tranh chấp xuất phát từ hoàn cảnh lớn lên của tôi. Và mọi người chung quanh tôi cũng thế, nhưng vấn đề thấu hiểu và thông cảm cho nhau lại là một nan giải, và tôi không ngoại lệ, vì tôi vẫn là một người rất tầm thường, cố gắng nên tốt hơn khi có thể.
Thế đó, thế giới muôn đời không thể có hoà bình.
Mơ tiếp thôi!
Nghe bài nầy lại thấy cái chua chát của thực tế. Người viết và hát bài nầy mơ ước hoà bình, lại chết vì bạo động.
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
Đã gần thế, thương gần rồi
Vẫn như anh còn xa rất xa
Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần
Thế tình nhé, xin về gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
Nối em vào anh chiếc hôn đầu
Cuộc sống quả là thay đổi vô thường. Bạn và thù chỉ trong một tíc tắc. Bài học đời tôi học mãi không xong. Đáng buồn không? Có lẻ buồn trong một khoảnh khắc thất vọng nào đó, nhưng rồi tôi vẫn là tôi không thể thay đổi. Ừ! Sao thì sao. Mỗi người là một diễn viên trên sân khấu đời, có thể biến hoá theo vai diễn. Tôi nhận ra mình thích đóng vai hề hơn, nhưng vai hề thật không dể diển, vì khi trong lòng thật buồn, vẫn phải khoát lên khuôn mặt mình một nụ cười để khán giả mua vui. Niềm vui thật sự phải óng lên trong ánh mắt, vì ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, nó phản ảnh nội tâm. Có những ngày lòng chùng nặng tâm sự, vào làm việc vẫn phải tỏ vẻ thản nhiên, nhất là khi nói chuyện với khách. Tôi thấy hình như những ngày như vậy, tôi rất nhẫn nại lắng nghe họ. Và động lực thúc đẩy tôi đi tới cho hết một ngày là lời cám ơn của họ.
Những ngày vui luôn qua mau. Thiên đường trở thành địa ngục với những hận thù dai dẳng. Có một bạn trẻ nói với tôi, chuyện mâu thuẩn giửa người và người luôn xảy ra, sao cô lại bận tâm quá sức? Tôi thiết nghỉ, tánh tình mỗi nguời là do trời sinh, thêm vào những ảnh hưởng của môi trường mình lớn lên mà hình thành. Chuyện tôi sợ những mâu thuẩn tranh chấp xuất phát từ hoàn cảnh lớn lên của tôi. Và mọi người chung quanh tôi cũng thế, nhưng vấn đề thấu hiểu và thông cảm cho nhau lại là một nan giải, và tôi không ngoại lệ, vì tôi vẫn là một người rất tầm thường, cố gắng nên tốt hơn khi có thể.
Thế đó, thế giới muôn đời không thể có hoà bình.
Mơ tiếp thôi!
Nghe bài nầy lại thấy cái chua chát của thực tế. Người viết và hát bài nầy mơ ước hoà bình, lại chết vì bạo động.
Vấn thế gian, tình là chi...

