Chuyện trên trời dưới đất.
Thế là từ đó tên em tui phải tự túc tất cả, từ nấu ăn cho đến giặt quần giặt áo, kể cả chăm sóc giùm cho gia đình tui cái nhà thờ. lần trước về quê vào thăm nhà thờ, thăm hắn, đến bữa ăn tui hơi ái ngại, dù cho hắn có mời tui ở lại ăn chơm chay do hắn tự nấu hay, Anh thích gì cứ lên chợ mua về nấu mà ăn, tui cũng khéo léo từ chối, ra ngoài mà ăn cho tiện. Chợ quê mà, thức ăn thì quá rẻ, mình cũng không phải người cầu kỳ, ăn gì mà chẳng được, ăn để sống chứ đâu phải sống để ăn đâu, có điều không ăn thì đói, đói thì làm sao có sức mà yêu... đời. Ăn mà không ngon thì sự yêu đời nó giảm bớt đi là cái chắc rồi.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lần này về Đà Nẵng, chạy vào trong quê, đến trước cửa nhà hắn thì thấy cửa đóng then cài, gọi điện thoại cho hắn thì không thấy tín hiệu. Đang loay hoay trước cổng thì có người hàng xóm quen đi tới cho biết, hắn đã bỏ nhà đi vào Sài Gòn tu trong một ngôi chùa nào đó rồi, giờ anh phải chạy lên huyện gặp con gái của hắn mới lấy được chìa khóa dể vào nhà. Tức tốc chạy lên, gặp cô con gái đầu của hắn mới biết, hắn đã vào tu trong ngôi chùa Đại Tòng Lâm ở Bà Rịa Vũng Tàu rồi, tui có hỏi, bộ ở ngoài này hết chùa để hắn tu rồi hay sao mà phải vào tuốt trong đó tu mới được vậy trời. Cô con gái hắn cười cười bảo, ổng nói trong đó mới đúng là cái nơi ổng tu, đúng cái môn phái mà ổng tu. Cô ta còn nói thêm, hắn và một ông nữa ở xã trên rủ nhau đi cùng một lúc. Vào cùng tu một chùa, còn ở chung một phòng nữa.

Thế nên sau khi ở Đà Nẵng về, tui cất công chạy lên tận chùa Đại Tòng Lâm để gặp hắn coi thử ra sao. Tìm mãi, hỏi thăm mãi mới gặp được hắn, bởi nói thiệt, trong đời tui chưa từng thấy cái ngôi chùa nào mà lớn như cái chùa này, đi bộ thăm nó thôi cũng hết cả buổi sáng. nghe đâu đây là ngôi chùa giữ nhiều kỷ lục nhất VN thì phải, nào là có ngôi chánh điện rộng nhất VN, có tượng ông Phật Di Lặc bằng đá hoa cương to và nặng nhất VN, những 60 tấn...

Và qua đó mới biết thêm cái môn mà hắn đang theo được gọi là Pháp Môn Tịnh Độ, đại khái theo tui hiểu sơ sơ là người theo cái môn này chỉ ăn rồi chuyên tâm ăn chay niệm Phật thôi, mang phước lành cho cuối đời mình, mình tự cứu được mình thì cứu được chúng sanh gì đó. Việc ấy thì nói thật chỉ dành cho mấy ngài Tu sĩ theo đạo mới giải thích dược, chứ tui dù có lên Google tra tới tra lui, đọc xuôi đọc ngược cũng không hiểu gì sất. Chỉ biết với thằng em cô cậu của tui thì nó hạnh phúc lắm luôn, bởi ở được nuôi ăn rất ngon, hắn bảo mỗi bữa có những 10 món chay muốn ăn món gì cũng được, ngày ngày cứ theo cữ, có 4 lần tụng kinh niệm Phật, ngoài ra có có một cái máy gì nho nhỏ, cầm nơi tay, bấm một phát sẽ phát ra tiếng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, duy nhất chỉ một lần chứ không tụng hoài, còn bấm còn tụng, hết bấm hết tụng, hay thiệt là hay luôn.  Shy

Tui có hỏi, thế chú có tính về nhà không, hắn bảo không với vẽ rất cương quyết, còn nói thêm, hiện tại em còn sức thì xin mỗi năm về nhà hai lần, giữa năm xin về 20 ngày lo đám giỗ cho người vợ, cuối năm về ăn Tết với gia đình một lần, qua Tết lại vào tu tiếp, khi nào hết sức thì hết đi, ở lại đây luôn vì chuyện hậu sự nhà chùa lo hết, gần chết thì đưa vào khu Vãng Sinh Đường nằm chờ, chết thì có người mang đi thiêu, tro cốt cho vào hũ, đậy kín, gia đình xin thì cho mang về, không ai xin thi mang vào chùa cất. Hắn còn ca tụng, Vị sư Trụ trì chùa này là một vị Bồ Tát sống, nội cái việc lo ăn uống cho cả ngàn tăng ni ở đây mỗi ngày đã tốn hết hơn ngàn đô Mỹ, anh nhân lên theo ngày theo tháng theo năm thì biết, làm tui há hốc mồn kinh ngạc và quên đi rằng, chi phí nào mà bù đắp vào cho đủ vậy ta?. Giờ có viết ra đây cũng không dám nghĩ đến việc đó luôn, chắc cũng phải chờ cao tăng nào vào giải thích hộ vậy, có thì hiểu biết thêm, không có ai thì đành chịu vậy. Tò mò làm chi đến chuyện làm ăn của người khác, xấu lắm luôn.

Trước khi chấm dứt câu chuyện kể ở đây, tưởng cũng nên kể thêm một chi tiết vui vui. Có thể thằng em tui hối hận về những gì trước đây nó đã làm nên nó mới tu theo kiểu này, bởi có nghe nói, Buông đao là thành Phật mà, tui tin là vậy. Ít ra người ta cũng có một cái cớ để đi Tu, nếu không trở thành một ông Thầy để giảng đạo, giúp đời đi nữa thì chí ít ra cũng tự giúp cho chính mình thoát khỏi vòng luân hồi, kiếp sau thành người tốt thì sao?. Riêng cái chi tiết vui vui là chuyện của ông kia. Đó là một ông đàn ông còn phong độ, đi theo thằng em tui vào đây tu là để trốn lánh, không phải trốn trốn cái sự đời đen bạc mà là trốn..  gái bu theo!. Đẹp trai, con nhà giàu, có điều kiện, có vợ con đàng hoàng nhưng số đào hoa, nghe đâu có tới 6, 7 bà người yêu bu theo đòi về sống chung và gây nhau ỏm tỏi, thế nên ổng trốn vào đây tu. Theo quy định thì nhà chùa thu hết diện thoại không cho liên lạc ra ngoài nhưng do ông ta giàu, khi dến có những hai cái điện thoại, chỉ nộp lại một cái và giữ lại một cái lén xài. Khi cho tôi số đt ông có dặn nên gọi sau 8 giờ tối mới chắc ăn, còn ông ta thì giữ chế độ im lặng, gọi đến chỉ thấy rung mà không nghe chuông, nhờ vậy mà thằng em của tui vẫn nghe điện thoại của con gái hắn hoài, còn ông này ai gọi tới hay ổng gọi ai sau 8 giờ tối thì chỉ có trới biết. Kể cả sau này trời yên biển lặng, ông này mà không về nhà ở luôn tui cùi sút móng, mà quy định ở đây về là về luôn, lần sau xin vào chẳng ai cho, chắc bị dí nữa ổng phải tìm cách trốn khác thui...
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply


Messages In This Thread
RE: Chuyện trên trời dưới đất. - by Dan. - 2021-04-26, 03:34 PM