2021-04-26, 01:37 PM
Buồn tình vào kể chuyện trên trời dưới đất nghe chơi cho vui.
Tính theo giòng họ bên nội nhà tui thì ba tui vốn là con trai trưởng, thế nên cái vị trí của ba tui và sau này là tui vốn lớn lắm, mỗi khi về thăm nhà thờ tộc thì lũ khũ ông già bà cả đến thăm, hết gọi mình là anh với cậu, nhiều khi vì lễ giáo mà mình phải nhận thôi chứ cũng ngại thấy mồ.
Trong số đó thì tui thân với gia đình một tên em con cô con cậu, hắn tuy lớn tuổi hơn tui nhưng phải gọi tui là anh, xưng em ngọt xớt, dĩ nhiên tui chỉ dám xưng tui, gọi hắn là chú, một kiểu như chú em vậy. Do nhà thờ tộc của tui nằm trong mãnh vườn nhà hắn nên gia đình tui giao cho hắn phần chăm sóc nhà thờ, quét dọn mỗi khi rằm, đốt nhang mỗi khi có giỗ kỵ ông bà, chạp mã hằng năm. Và cũng là địa điểm mà mỗi khi về quê nhà hắn dành cho tôi một căn phòng riêng biệt để ở lại vài ngày trong đó, vợ hắn cũng rất thuộc tính tui, biết anh Út thích món thịt heo luộc cuốn rau sống bánh tráng, thích ăn mỳ quảng thay cơm nên phải nói là lo chu tất mọi việc. Dĩ nhiên để đền đáp lại mỗi đầu năm giòng họ tui cũng góp tiền gởi về cho gia đình hắn một số kha khá để chu toàn mọi việc .
Thời trẻ hắn là dân lái heo kiêm luôn đồ tể, ngày ngày vẫn chạy chiếc honda chở hai cái rọ heo hai bên, đi khắp làng trên xóm dưới xem nhà nào có heo đến lứa thì vào hỏi mua, trả giá cao để mua, mang về xẻ thịt giao cho vợ cung cấp cho mấy cái chợ làng, cho mấy cái hàng ăn trong huyện. Nói thật ra thì nghề ấy giỏi lắm cũng chỉ đủ sống, muốn khá hơn thì phải dùng thêm rất nhiều chiêu thức khác mới có lời, thí dụ như đạp cân, chỉnh cân, làm sao cho con heo trăm ký phải còn chín chục thì mới có lời nhiều. Chuyện ấy thì trong lúc trà dư tửu hậu sau này, tui mới được nghe hắn kể lại với đôi chút giấu diếm nên mới biết đại khái thôi, nhưng nếu hỏi kỹ ở mấy người dân trong xóm thì hầu như ai cũng kể ra vanh cách những thủ đoạn của mấy tay buôn heo thời xưa, luôn thay đổi kiểu cách mới khi kiểu cũ bị phát hiện.
Hồi đó hắn cũng là tay đào hoa, sẵn cái mã cao ráo, miệng lưỡi mềm mỏng nên chuyện trai gái hắn cũng là tay số một, kể cả khi có vợ có con rồi nghe đâu vẫn chưa chừa cái tật đó. Vợ hắn cũng như bao bà vợ nhà quê khác, cũng lắm lời, cũng nhiều chuyện hết biết, nhưng riêng cái vụ ghen tuông thì hầu như không có hoặc có rất ít, một là do hắn khôn khéo, không gây ra hậu quả nghiêm trọng, hai là chuyện tiền bạc mua bán đều giao hết cho vợ nắm, giỏi lắm cũng chỉ giữ lại chút ít để tiêu xài thôi, riêng chuyện chi cho gái gú thì hắn rất kỵ bởi cái phương châm của hắn luôn phải là, ai mê tui thì bao tui thì tui chịu, ai mê tui mà không bao tui thì xin miễn tiếp. Thật là có tài.
Sau này khi nhà cửa, con cái đã vững vàng, hắn bỏ nghề buôn heo cực nhọc mà quay sang việc chở heo đực đi thả nọc. Hồi đó nhà hắn nuôi hẵn hai con heo đực thật to trong nhà, vợ ngày ngày xắt rau lang, cắt chuối cây nấu với cám gạo, cho thêm các thức ăn thừa mua lại ở trong mấy cái quán trên huyện chở về trong hai cái thùng nhựa to. Mỗi khi có ai đó gọi điện thoại kêu chở heo đi thả nọc, hắn theo ca mà chọn con nào sung nhất, cho vào cái chuồng to có hai bánh hai bên, cột vào sau xe honda cẩn thận rồi hai thầy trò chở nhau đi, gần thì mất hơn tiếng, xa thì buổi sáng làm một chặp rồi về. Phải nói là mấy con heo nọc này khôn cực kỳ, nhác thấy thầy vào mở chuồng, cho húp hai cái hột gà sống trước khi đi làm nhiệm vụ thì anh nào anh nấy hiểu ý liền, tự động leo vào chuồng xe, miệng cứ hực hực lên ra chiều khoái chí lắm, mặc cho anh còn lại trong chuồng cứ gầm gừ, chực húc tung cửa chuồng vì ganh tỵ.
Phải nói rằng nhờ tên em này khéo léo, khôn lanh trong mọi việc mà gia đình khấm khá lên dần, con cái cũng đầy đủ, cô con gái đầu có chồng ra riêng mua nhà mở tiệm may trên huyện, anh con trai thứ học bên Đông y, nhưng lại thích ở nhà nuôi chim nuôi gà đá, cô gái út xinh đẹp thì có chồng làm quan to ở Tam Kỳ, mỗi khi về nhà vẫn hay đi trên chiếc xe hơi màu trắng tự hào đậu trong cái sân rộng. Ngoài ra vào cái nhiệm kỳ thứ hai của ông Obama, hắn còn được người anh thứ ba bảo lãnh qua Mỹ chơi, thật ra thì đi làm chui, nghe đâu là cắt cỏ dọn vườn chi đó bên đấy, lãnh tiền mặt để dành, cứ visa cấp cho 6 tháng nhưng ở năm tháng rưỡi thì lo về, lần sau đi được thêm lần nữa mới nghỉ luôn.
Ấy vậy mà đến năm hắn 60, chẳng hiểu nghĩ sao hắn lại từ bỏ hết, tự dưng có lần về tui thấy hắn cạo đầu trọc lóc, bảo là đi tu, nhưng chỉ tu tại gia, thích ăn chay niệm Phật. Ngày niệm hai cữ, sáng sớm một cữ, chiều tối một cữ, mỗi cữ phải hai tiếng đồng hồ, lạy cho đủ 100 cái, sau này tăng dần lên 150 cái rồi 200 cái mới ghê. Điều đáng nói là mỗi đêm hắn đều để cái máy phát tý hon trên bàn Phật, cứ đều đều phát ra tiếng Nam Mô A Di Đà Phật không biết mệt. Tui ngủ cái phòng gần đó, mấy ngày đầu còn thấy khó ngủ, sau này nghe quen nên cũng không thấy gì phiền, cứ thế mà ngủ. Bảo rằng ghiền thì không đúng, nhưng quen thì có thể. Cũng may chuyện ăn uống thì cô vợ lo chu toàn, một phần nấu chay cho hắn ăn, một phần nấu mặn cho tui và cô ta ăn, hôm nào ngày rằm thì chỉ mỗi mình tui ăn mặn thôi.
Cuộc đời nếu chỉ có thế thì cũng chẳng có gì đáng nói, bỗng một hôm cô vợ trong một lần đi chợ, dắt chiếc xe honda nữ qua đường không nhìn trước ngó sau, cắm cúi mà đi thì bị một anh say rượu chạy xe tông một phát, chết tại chỗ. Cuộc đời của hắn bị xáo trộn lên vì việc này.
(Còn tiếp, nghỉ mệt chút )
Tính theo giòng họ bên nội nhà tui thì ba tui vốn là con trai trưởng, thế nên cái vị trí của ba tui và sau này là tui vốn lớn lắm, mỗi khi về thăm nhà thờ tộc thì lũ khũ ông già bà cả đến thăm, hết gọi mình là anh với cậu, nhiều khi vì lễ giáo mà mình phải nhận thôi chứ cũng ngại thấy mồ.
Trong số đó thì tui thân với gia đình một tên em con cô con cậu, hắn tuy lớn tuổi hơn tui nhưng phải gọi tui là anh, xưng em ngọt xớt, dĩ nhiên tui chỉ dám xưng tui, gọi hắn là chú, một kiểu như chú em vậy. Do nhà thờ tộc của tui nằm trong mãnh vườn nhà hắn nên gia đình tui giao cho hắn phần chăm sóc nhà thờ, quét dọn mỗi khi rằm, đốt nhang mỗi khi có giỗ kỵ ông bà, chạp mã hằng năm. Và cũng là địa điểm mà mỗi khi về quê nhà hắn dành cho tôi một căn phòng riêng biệt để ở lại vài ngày trong đó, vợ hắn cũng rất thuộc tính tui, biết anh Út thích món thịt heo luộc cuốn rau sống bánh tráng, thích ăn mỳ quảng thay cơm nên phải nói là lo chu tất mọi việc. Dĩ nhiên để đền đáp lại mỗi đầu năm giòng họ tui cũng góp tiền gởi về cho gia đình hắn một số kha khá để chu toàn mọi việc .
Thời trẻ hắn là dân lái heo kiêm luôn đồ tể, ngày ngày vẫn chạy chiếc honda chở hai cái rọ heo hai bên, đi khắp làng trên xóm dưới xem nhà nào có heo đến lứa thì vào hỏi mua, trả giá cao để mua, mang về xẻ thịt giao cho vợ cung cấp cho mấy cái chợ làng, cho mấy cái hàng ăn trong huyện. Nói thật ra thì nghề ấy giỏi lắm cũng chỉ đủ sống, muốn khá hơn thì phải dùng thêm rất nhiều chiêu thức khác mới có lời, thí dụ như đạp cân, chỉnh cân, làm sao cho con heo trăm ký phải còn chín chục thì mới có lời nhiều. Chuyện ấy thì trong lúc trà dư tửu hậu sau này, tui mới được nghe hắn kể lại với đôi chút giấu diếm nên mới biết đại khái thôi, nhưng nếu hỏi kỹ ở mấy người dân trong xóm thì hầu như ai cũng kể ra vanh cách những thủ đoạn của mấy tay buôn heo thời xưa, luôn thay đổi kiểu cách mới khi kiểu cũ bị phát hiện.
Hồi đó hắn cũng là tay đào hoa, sẵn cái mã cao ráo, miệng lưỡi mềm mỏng nên chuyện trai gái hắn cũng là tay số một, kể cả khi có vợ có con rồi nghe đâu vẫn chưa chừa cái tật đó. Vợ hắn cũng như bao bà vợ nhà quê khác, cũng lắm lời, cũng nhiều chuyện hết biết, nhưng riêng cái vụ ghen tuông thì hầu như không có hoặc có rất ít, một là do hắn khôn khéo, không gây ra hậu quả nghiêm trọng, hai là chuyện tiền bạc mua bán đều giao hết cho vợ nắm, giỏi lắm cũng chỉ giữ lại chút ít để tiêu xài thôi, riêng chuyện chi cho gái gú thì hắn rất kỵ bởi cái phương châm của hắn luôn phải là, ai mê tui thì bao tui thì tui chịu, ai mê tui mà không bao tui thì xin miễn tiếp. Thật là có tài.
Sau này khi nhà cửa, con cái đã vững vàng, hắn bỏ nghề buôn heo cực nhọc mà quay sang việc chở heo đực đi thả nọc. Hồi đó nhà hắn nuôi hẵn hai con heo đực thật to trong nhà, vợ ngày ngày xắt rau lang, cắt chuối cây nấu với cám gạo, cho thêm các thức ăn thừa mua lại ở trong mấy cái quán trên huyện chở về trong hai cái thùng nhựa to. Mỗi khi có ai đó gọi điện thoại kêu chở heo đi thả nọc, hắn theo ca mà chọn con nào sung nhất, cho vào cái chuồng to có hai bánh hai bên, cột vào sau xe honda cẩn thận rồi hai thầy trò chở nhau đi, gần thì mất hơn tiếng, xa thì buổi sáng làm một chặp rồi về. Phải nói là mấy con heo nọc này khôn cực kỳ, nhác thấy thầy vào mở chuồng, cho húp hai cái hột gà sống trước khi đi làm nhiệm vụ thì anh nào anh nấy hiểu ý liền, tự động leo vào chuồng xe, miệng cứ hực hực lên ra chiều khoái chí lắm, mặc cho anh còn lại trong chuồng cứ gầm gừ, chực húc tung cửa chuồng vì ganh tỵ.
Phải nói rằng nhờ tên em này khéo léo, khôn lanh trong mọi việc mà gia đình khấm khá lên dần, con cái cũng đầy đủ, cô con gái đầu có chồng ra riêng mua nhà mở tiệm may trên huyện, anh con trai thứ học bên Đông y, nhưng lại thích ở nhà nuôi chim nuôi gà đá, cô gái út xinh đẹp thì có chồng làm quan to ở Tam Kỳ, mỗi khi về nhà vẫn hay đi trên chiếc xe hơi màu trắng tự hào đậu trong cái sân rộng. Ngoài ra vào cái nhiệm kỳ thứ hai của ông Obama, hắn còn được người anh thứ ba bảo lãnh qua Mỹ chơi, thật ra thì đi làm chui, nghe đâu là cắt cỏ dọn vườn chi đó bên đấy, lãnh tiền mặt để dành, cứ visa cấp cho 6 tháng nhưng ở năm tháng rưỡi thì lo về, lần sau đi được thêm lần nữa mới nghỉ luôn.
Ấy vậy mà đến năm hắn 60, chẳng hiểu nghĩ sao hắn lại từ bỏ hết, tự dưng có lần về tui thấy hắn cạo đầu trọc lóc, bảo là đi tu, nhưng chỉ tu tại gia, thích ăn chay niệm Phật. Ngày niệm hai cữ, sáng sớm một cữ, chiều tối một cữ, mỗi cữ phải hai tiếng đồng hồ, lạy cho đủ 100 cái, sau này tăng dần lên 150 cái rồi 200 cái mới ghê. Điều đáng nói là mỗi đêm hắn đều để cái máy phát tý hon trên bàn Phật, cứ đều đều phát ra tiếng Nam Mô A Di Đà Phật không biết mệt. Tui ngủ cái phòng gần đó, mấy ngày đầu còn thấy khó ngủ, sau này nghe quen nên cũng không thấy gì phiền, cứ thế mà ngủ. Bảo rằng ghiền thì không đúng, nhưng quen thì có thể. Cũng may chuyện ăn uống thì cô vợ lo chu toàn, một phần nấu chay cho hắn ăn, một phần nấu mặn cho tui và cô ta ăn, hôm nào ngày rằm thì chỉ mỗi mình tui ăn mặn thôi.
Cuộc đời nếu chỉ có thế thì cũng chẳng có gì đáng nói, bỗng một hôm cô vợ trong một lần đi chợ, dắt chiếc xe honda nữ qua đường không nhìn trước ngó sau, cắm cúi mà đi thì bị một anh say rượu chạy xe tông một phát, chết tại chỗ. Cuộc đời của hắn bị xáo trộn lên vì việc này.
(Còn tiếp, nghỉ mệt chút )
Love is now or never...