2021-03-06, 08:45 PM
Có những lúc rảnh rỗi ngồi suy gẫm và nhớ lại những cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình tôi lại nghĩ đến những giây phút hạnh phúc mà mình đã có được hơn là những mất mát hay đau khổ. Và chẳng hiểu sao lại như vậy.
Bởi những gì đã mất thì cũng đã mất rồi, khó có thể tìm lại, khó có thể giữ lại được, từ những cái lớn lao cho đến những cái nhỏ bé nhất. Một thoáng suy tư để nghĩ về sẽ làm tim mình nhói đau, bùi ngùi, có thể khiến mình tỉnh giấc mộng, cũng tốt thôi. Nhưng nghĩ quá nhiều về nó đôi khi sẽ khiến mình mất phương hướng và cảm thấy mình như lạc loài. Thôi thì nghĩ ngắn lại cho ngày dài ra, ngày dài ra để ta có thời gian nghĩ về cái khác. Tất cả cũng chỉ là một sự hoài niệm vô hình, không thay đổi được, vậy thôi.
Có đôi khi tôi lại nghĩ về hai chữ hạnh phúc, dĩ nhiên không phải để tự hỏi nó là gì, bởi với một người ít có được những niềm vui hạnh phúc như mình thì bất cứ cái gì được định nghĩa là niềm vui đều có giá trị, đều quý báu như nhau. Khi bạn đang đắm chìm trong một biển cả mênh mông tối mịt mù, khi quanh bạn đang là những cơn sóng lớn sẵn sàng vùi dập bạn xuống tận đáy thì một mãnh ván, một cái phao rách nát cũng đủ là sự cứu rỗi của cuộc đời rồi.
Với tôi, hạnh phúc luôn thật đơn giản, thật nhẹ nhàng và thật đẹp dẫu biết rằng có khi rất ngắn ngủi. Có khi chỉ là thoáng qua như một giấc mộng đẹp. Bởi ẩn khuất đâu đó trong niềm hạnh phúc ấy luôn có sự rình rập của khổ đau, của sự bất lực mà dù có cố gắng đến đâu đi nữa cũng chưa chắc đã là trọn vẹn. Vậy thì không nên vui mừng quá sớm hay tự mãn với những cái mình đang có cũng là một cách đối phó hữu hiệu, đúng không?.
Em có bao giờ còn nhớ mùa Xuân,
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ.
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ,
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ...
Bởi những gì đã mất thì cũng đã mất rồi, khó có thể tìm lại, khó có thể giữ lại được, từ những cái lớn lao cho đến những cái nhỏ bé nhất. Một thoáng suy tư để nghĩ về sẽ làm tim mình nhói đau, bùi ngùi, có thể khiến mình tỉnh giấc mộng, cũng tốt thôi. Nhưng nghĩ quá nhiều về nó đôi khi sẽ khiến mình mất phương hướng và cảm thấy mình như lạc loài. Thôi thì nghĩ ngắn lại cho ngày dài ra, ngày dài ra để ta có thời gian nghĩ về cái khác. Tất cả cũng chỉ là một sự hoài niệm vô hình, không thay đổi được, vậy thôi.
Có đôi khi tôi lại nghĩ về hai chữ hạnh phúc, dĩ nhiên không phải để tự hỏi nó là gì, bởi với một người ít có được những niềm vui hạnh phúc như mình thì bất cứ cái gì được định nghĩa là niềm vui đều có giá trị, đều quý báu như nhau. Khi bạn đang đắm chìm trong một biển cả mênh mông tối mịt mù, khi quanh bạn đang là những cơn sóng lớn sẵn sàng vùi dập bạn xuống tận đáy thì một mãnh ván, một cái phao rách nát cũng đủ là sự cứu rỗi của cuộc đời rồi.
Với tôi, hạnh phúc luôn thật đơn giản, thật nhẹ nhàng và thật đẹp dẫu biết rằng có khi rất ngắn ngủi. Có khi chỉ là thoáng qua như một giấc mộng đẹp. Bởi ẩn khuất đâu đó trong niềm hạnh phúc ấy luôn có sự rình rập của khổ đau, của sự bất lực mà dù có cố gắng đến đâu đi nữa cũng chưa chắc đã là trọn vẹn. Vậy thì không nên vui mừng quá sớm hay tự mãn với những cái mình đang có cũng là một cách đối phó hữu hiệu, đúng không?.
Em có bao giờ còn nhớ mùa Xuân,
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ.
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ,
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ...
![[Image: Lang-Van-CD202-6.jpg]](https://i.postimg.cc/8cPScWD3/Lang-Van-CD202-6.jpg)
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.