2021-01-20, 12:48 AM
Cảm thán khi đọc một bài viết về chuyện Tết Ngày Xưa Tết Ngày Nay nên mang nó về đây để dành. Gì thì gì mình cũng là fan cứng của bả mà.
Fb Bà Tám Lựu Đạn.
Ngày xưa, tui luôn đợi chờ Tết đến từng ngày, từng giờ, từng phút đến từng giây. Tui còn thức đến khuya, mắt ráo hoảnh, chả buồn ngủ tẹo nào, chờ đến Giao Thừa để nghe tiếng pháo nhà mình nổ, nhà người ta nổ, coi pháo nhà ai nổ dai hơn, bởi khi ấy pháo nhà ai cũng giống nhau, vì cùng mua ở cửa hàng Quốc doanh, nhưng nghe đâu nhà con Tý hàng xóm có Mẹ nó bán hàng ở trỏng nên mua được hai phong thì phải. Rồi ráng thức đến sáng nhưng có khi ngủ gục ở nền nhà, Mẹ tui phải bồng tui vô giường.
Vậy mà sáng mùng Một thoáng nghe có tiếng mở cửa đón người khách đầu tiên đến xông nhà là tui tỉnh dậy liền, tự động chỉnh trang y phục, tay xoa nước vuốt cái đầu tóc hớt ma-ranh-cua hai phân, chạy u ra khoanh tay chúc Tết vị khách bằng mấy câu chúc mà tui thuộc lòng từ trước, chịu khó giơ đầu ra cho ông ấy xoa xoa khen ngoan mà mắt cứ nhìn lăm lăm vào tay kia của ổng coi có chịu rút ví lấy ra mấy cái phong bì đo đỏ, trao cho tôi một cái kèm nụ cười gượng và ánh mắt rất chi là kỳ lạ của ổng.
Ngày nay, mỗi khi gần Tết, lòng tui lại hồi hộp, lo sợ với một cảm giác mơ hồ. Không phải tui sợ cái tuổi đời nó đập vào mặt mình cái bốp kèm lời cảnh báo, già thêm một tuổi rồi nghen con. Cái tui sợ là tiếng thắng xe ngoài cửa, tiếng chuông reo báo hiệu có vị khách đầu tiên đến nhà, kèm tiếng reo hò của một lô một lốc con nít theo sau. Bởi tui biết chúng nó cũng vui mừng giống tui hồi nhỏ, bởi tui biết tụi nó sẽ khoanh tay ạ tui một tiếng rõ to rồi thi nhau chúc tui những câu chúc Tết giống tui ngày xưa, cũng đưa cái đầu ra cho tui xoa xoa. Và cũng liếc mắt nhìn vào cái ví có những phong bì đỏ đỏ trong tay tui. Phong bì thì như cũ, nhưng cái bên trong thì khác, khác rất nhiều bởi tiền nào mà không trượt giá, ngày xưa có một thì bây giờ phải gấp trăm lần hơn....
Và tui chợ hiểu cái nụ cười gượng, cái ánh mắt kỳ lạ của vị khách ngày xưa, sao mà nó giống tôi bây giờ đến thế. Như hai anh em sinh đôi. Chỉ khác một chút tẹo thôi, bác ấy giờ đã leo lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân, tui thì còn ở lại với nụ cười méo mó trên môi....
Fb Bà Tám Lựu Đạn.
Ngày xưa, tui luôn đợi chờ Tết đến từng ngày, từng giờ, từng phút đến từng giây. Tui còn thức đến khuya, mắt ráo hoảnh, chả buồn ngủ tẹo nào, chờ đến Giao Thừa để nghe tiếng pháo nhà mình nổ, nhà người ta nổ, coi pháo nhà ai nổ dai hơn, bởi khi ấy pháo nhà ai cũng giống nhau, vì cùng mua ở cửa hàng Quốc doanh, nhưng nghe đâu nhà con Tý hàng xóm có Mẹ nó bán hàng ở trỏng nên mua được hai phong thì phải. Rồi ráng thức đến sáng nhưng có khi ngủ gục ở nền nhà, Mẹ tui phải bồng tui vô giường.
Vậy mà sáng mùng Một thoáng nghe có tiếng mở cửa đón người khách đầu tiên đến xông nhà là tui tỉnh dậy liền, tự động chỉnh trang y phục, tay xoa nước vuốt cái đầu tóc hớt ma-ranh-cua hai phân, chạy u ra khoanh tay chúc Tết vị khách bằng mấy câu chúc mà tui thuộc lòng từ trước, chịu khó giơ đầu ra cho ông ấy xoa xoa khen ngoan mà mắt cứ nhìn lăm lăm vào tay kia của ổng coi có chịu rút ví lấy ra mấy cái phong bì đo đỏ, trao cho tôi một cái kèm nụ cười gượng và ánh mắt rất chi là kỳ lạ của ổng.
Ngày nay, mỗi khi gần Tết, lòng tui lại hồi hộp, lo sợ với một cảm giác mơ hồ. Không phải tui sợ cái tuổi đời nó đập vào mặt mình cái bốp kèm lời cảnh báo, già thêm một tuổi rồi nghen con. Cái tui sợ là tiếng thắng xe ngoài cửa, tiếng chuông reo báo hiệu có vị khách đầu tiên đến nhà, kèm tiếng reo hò của một lô một lốc con nít theo sau. Bởi tui biết chúng nó cũng vui mừng giống tui hồi nhỏ, bởi tui biết tụi nó sẽ khoanh tay ạ tui một tiếng rõ to rồi thi nhau chúc tui những câu chúc Tết giống tui ngày xưa, cũng đưa cái đầu ra cho tui xoa xoa. Và cũng liếc mắt nhìn vào cái ví có những phong bì đỏ đỏ trong tay tui. Phong bì thì như cũ, nhưng cái bên trong thì khác, khác rất nhiều bởi tiền nào mà không trượt giá, ngày xưa có một thì bây giờ phải gấp trăm lần hơn....
Và tui chợ hiểu cái nụ cười gượng, cái ánh mắt kỳ lạ của vị khách ngày xưa, sao mà nó giống tôi bây giờ đến thế. Như hai anh em sinh đôi. Chỉ khác một chút tẹo thôi, bác ấy giờ đã leo lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân, tui thì còn ở lại với nụ cười méo mó trên môi....
Love is now or never...